"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Quý Phi Siêu Quý
Chương 5
"Nói với Tiêu Hỉ Kết ăn ít thôi, cái thân thể đó ta giúp nó giảm béo không dễ dàng."
10
Ta và mẫu thân bàn bạc việc mở một nữ tử học đường, mẫu thân không nói hai lời trực tiếp lấy ra những món trang sức lộng lẫy của người.
"Tiền có đủ không, không đủ còn nữa."
Tiền không phải vấn đề, vấn đề là dư luận xã hội, cái tư tưởng cố hữu này không dễ thay đổi.
Nhưng Hoàng đế đã cho ta linh cảm, hiện giờ hắn càng ngày càng biết cách xử lý triều chính.
"Cải cách kiểu này từ trên xuống dưới là hiệu quả nhất, có thể bắt đầu từ nữ quyến của các quan viên, đợi nữ học đường có hiệu quả, chúng ta sẽ triển khai xuống dưới." Tay hắn vẫn không ngừng phê duyệt tấu chương, công việc thu dọn sau chiến tranh vẫn có chút phức tạp.
"À phải rồi, cũng có thể mở khoa cử cho nữ tử, nữ tử cũng có thể làm quan, những lão cổ hủ kia không có khả năng không động tâm." Hắn cười híp mắt nói.
"Đúng vậy, ngoài việc liên hôn, chúng ta lại cho những gia tộc lớn này một con đường mới để hưng thịnh gia tộc, lợi nhiều hơn hại."
Thái phi sau khi biết chuyện này đã giao lại dinh thự của mình trong thành cho ta, còn đề xuất việc mở thêm văn quán và võ quán tại nữ học đường.
Mẫu thân ta tốn một năm thuyết phục các đại thần trong triều, trong khi đó, học đường cũng đang được xây dựng gấp rút.
Sau khi nhóm đệ tử đầu tiên nhập học, Hoàng đế cũng ban hành điều lệ khoa cử dành cho nữ tử. Dù chúng ta đã mất một năm chuẩn bị, việc này vẫn gây nên những tranh cãi lớn.
Tiêu hoàng thúc lại một lần nữa phải từ bỏ sở thích của mình để giảng dạy tại học đường. Ban đầu hắn ta miễn cưỡng, nhưng sau khi phát hiện trong số các đệ tử có người hiểu biết sâu sắc về dược lý, hắn ta chợt cảm thấy trách nhiệm nặng nề, không thể qua loa được nữa. Đêm nào hắn ta cũng nghiên cứu y thư, còn xin ta mở thêm nhiều lớp học khác.
Thời gian gần đây, ta ngày ngày qua lại giữa hoàng cung và học viện, quả thực có thể nói là dốc hết tâm huyết.
Dù sao đây cũng là nhóm đệ tử đầu tiên của nữ học đường, biết bao nhiêu con mắt đang dõi theo.
Cuối cùng thân hình tròn trịa mập mạp của ta cũng trở nên gầy gò như Tống Nhân Nhân, lại còn nhiễm phong hàn, đau đầu như búa bổ, không thể xuống giường.
Vừa mở mắt, ta đã thấy Tiêu Lương Duyên với đôi mắt thâm quầng đang viết gì đó dưới ánh nến chập chờn.
Thấy ta tỉnh, hắn vội rót cho ta một chén nước.
"Đừng giữ mọi chuyện trong lòng nữa. Trước kia ta không hiểu chuyện, bây giờ ta là bầu trời của nàng, bầu trời sẽ không bao giờ sụp đổ." Hắn nhìn ta, dịu dàng hôn lên môi ta.
Râu ria lún phún của hắn cọ vào da ta, phải rồi, ba năm đã trôi qua, hắn không còn là chàng thiếu niên tranh xương với Vượng Tài nữa.
Giờ đây hắn đã có thể là chỗ dựa của ta. Trước kia ta luôn cảm thấy tình cảm của chúng ta không nóng không lạnh, không nồng nhiệt như cha mẹ ta, nào ngờ tình cảm như nước chảy đá mòn, nương tựa lẫn nhau thế này cũng đủ sưởi ấm những tháng năm dài đằng đẵng.
Từ đó về sau, mỗi khi gặp phiền não, ta đều không chút kiêng kỵ mà bàn bạc với hắn, để hắn góp ý hiến kế. Hắn cũng sắp xếp một số môn học cho học viên của ta. Đêm đó dưới ánh nến, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định để Tiểu Đức Tử dạy môn toán. Hắn tình cờ phát hiện Tiểu Đức Tử không chỉ có năng khiếu về vũ đạo mà còn tinh thông toán học, tính toán cực nhanh.
Quả nhiên, phương pháp tính toán của Tiểu Đức Tử vừa nhanh vừa chính xác, hắn ta còn tự viết một bảng công thức, cộng trừ nhân chia, diệu không thể tả.
11
Lại một kỳ khoa cử nữa, nam nữ cùng thi, trong số sáu đệ tử của nữ học viện có bốn người đỗ đạt. Thái úy trước đây phản đối kịch liệt việc mở nữ tử học đường, nữ nhi của ông ta văn chương xuất chúng, không thua kém nam nhi, đứng đầu bảng vàng, trở thành nữ Tể tướng đầu tiên của triều ta. Nghe tin này, ông ta vui mừng khôn xiết, nói rằng mộ tổ tiên nhả khói.
Trong số ba người còn lại, một người trở thành bà chủ Quỳnh Dao các, sống hạnh phúc mỹ mãn bên Tiêu hoàng thúc. Một người là chất nữ của Thái phi, có năng khiếu về võ nghệ, nhờ đánh nhau mà quen biết với huynh trưởng của ta, hai người đang liếc mắt đưa tình, có lẽ chuyện vui sắp đến. Người cuối cùng ngưỡng mộ Tiểu Đức Tử, nhưng tiếc rằng Tiểu Đức Tử là thái giám, bèn ở lại dạy học tại học viện, làm bạn với Tiểu Đức Tử.
Nữ học viện lập tức nổi danh khắp nơi, Hoàng đế lại ban hành chế độ sát hạch, nữ tử nhà thường dân cũng có thể tham gia thi cử, ai có thành tích xuất sắc đều được vào học để tham gia khoa cử.
Ngay lập tức, phong trào học tập hưng thịnh, bầu không khí sinh động tràn đầy sức sống.
Nam nữ ngang hàng, thiên hạ thái bình.
Nói ra thật hổ thẹn, ta lại trở nên lười biếng, quay về hoàng cung tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình.
Mấy năm nay lo lắng quá nhiều chuyện, ta cũng muốn được rảnh rang vài năm.
Thái phi cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, trước khi c.h.ế.t bà ta nói cả đời này vừa không cam tâm vừa thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì những việc làm ngông cuồng trong quá khứ, không cam tâm vì dù đã dùng hết mọi thủ đoạn vẫn không thể như ý, nhưng ít ra cũng được thấy những nữ tử bình thường khác giống như bà ta không còn phải dẫm lên vết xe đổ của mình.
Bà ta đã chết, c.h.ế.t vào năm ba mươi tuổi. Mười sáu tuổi vào cung, chìm chìm nổi nổi, rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng.
Biết bà ta đã chết, Tống Nhân Nhân cũng kiên quyết xuất gia, dứt bỏ hồng trần.
Sau khi mọi chuyện đều kết thúc, hậu cung trở nên vắng vẻ.
Thái phi, Tiểu Đức Tử, Tiêu hoàng thúc đều đã có chốn về của riêng mình.
Đột nhiên, ta nhận ra một bóng đen ở cửa, Hoàng đế đang ngồi chồm hổm đáng thương ở đó, giống hệt ngày xưa.
"Ái phi tỷ tỷ, gần đây nàng lạnh nhạt với ta quá." Hắn lại bắt chước giọng điệu ngày xưa, chỉ là giọng nói giờ đã trầm ấm, nghe có chút tình tứ.
Giờ đây hắn đã góc cạnh rõ ràng, vóc dáng cao ráo khỏe mạnh, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến.
Hắn tay cởi đai lưng, đè ta xuống, thì thầm bên tai ta: "Tỷ tỷ, trời muốn sập một hồi."
Ánh trăng rọi vào phòng, bóng cây loang lổ lay động.
Sau đêm đó, ta không còn là Quý Phi nữa, mà đã trở thành Hoàng hậu.
Hai năm sau, ta sắp sinh, vì mang thai đôi nên sinh nở khó khăn.
Tiêu Lương Duyên đầu bù tóc rối, vị đế vương vẫn luôn quyết đoán sát phạt giờ lại lặng lẽ rơi lệ.
"Bệ hạ, vi thần có một vấn đề." Ngự y rụt rè tiến lên, muốn nói lại thôi.
"Bảo vệ nàng!" Tiêu Lương Duyên không chút do dự, gần như sụp đổ.
Một lát sau, ngự y bế hai đứa trẻ nhăn nheo bước ra.
"Bệ hạ, là long phượng thai! Long phượng trình tường!"
Tiêu Lương Duyên đột nhiên nổi giận: "Không phải nói ngươi bảo vệ nàng sao? A!"
"Bệ hạ, bệ hạ bớt giận, nương nương cũng không sao!" Ngự y đã nghẹn ngào.
Dù đã kiệt sức, ta cũng không biết nên khóc hay cười trước phản ứng của Hoàng đế.
Tiêu Hỉ Kết dẫn Vượng Tài trở về, khi trước hắn ta lén mang Vượng Tài đi, nói rằng thấy chó như thấy ta.
Vượng Tài gầy đi, ta mới phát hiện nó lại là một con ch.ó săn, chân dài và mạnh mẽ, trông rất oai phong. Mà thôi, từ nay nó sẽ đi theo Tiểu Mập, thảo nguyên rộng lớn của Tiểu Mập sẽ khiến nó thoải mái và vui vẻ hơn.
Cha ta bế hai đứa trẻ, cười không khép được miệng.
"Hai đứa trẻ này thật là xinh đẹp như được chạm khắc từ ngọc vậy, giống ta."
Được rồi, vậy hai đứa trẻ này sẽ đặt tên là Tiêu Phấn Điêu và Tiêu Ngọc Trác.
Tiêu Lương Duyên ôm ta, khiến ta đỏ mặt, xung quanh có nhiều người như vậy.
"Sao lúc đó chàng lại chọn ta?" Ta cuốn lấy mái tóc dài của hắn, vòng đi vòng lại.