Quà Bất Ngờ Cho Kẻ Phản Bội

Chương 1



1


Tôi lảo đảo trở về nhà.


Tôi quen người phụ nữ đó, đó là thư ký mới của Trì Tranh.


Cảnh tượng trong phòng karaoke lúc nãy cứ như khắc sâu vào trong n ão tôi, mãi không tan biến.


Những lời lẽ nhơ nhớp và t àn nh ẫn kia cứ như m a â m liên tục nhắc nhở tôi, Trì Tranh mà tôi yêu sâu s ắc, nâng niu tôi như bảo bối… thật sự đã ng oại t ình.


Tôi lấy điện thoại gọi video cho Trì Tranh.


Anh ta tắt máy.


Ngay sau đó, vài tin nhắn hiện lên:


[Sao thế vợ yêu? Anh đang họp mà.]


[Xin lỗi vợ, chồng đang bận họp không nghe máy được.]


[Vợ nhớ anh à? Anh cũng nhớ em lắm vợ ơi, xong việc anh sẽ gọi lại ngay, anh yêu em.]


Nếu không phải trước đó tôi đã tận mắt chứng kiến anh ta ô m h ôn người phụ nữ khác, tôi đã thực sự tin những lời d ối tr á này của anh ta rồi.


Tôi gửi một tin nhắn thoại nói với anh ta rằng tôi đã về nhà sớm hơn dự kiến.


Trì Tranh lập tức gửi một biểu tượng cảm xúc chú chó con vui vẻ xoay vòng vòng.


[Sao vợ về sớm thế? Anh về nhà ngay đây!]


Tôi không trả lời, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ngắm cảnh đêm Giang Thành.


Hôm qua ở nước ngoài xem show diễn thời trang, trợ lý nói với tôi rằng Trì Tranh đã đặc biệt dặn dò cô ấy, chỉ cần là bộ quần áo tôi nhìn nhiều hơn vài lần thì mua hết.


Cô trợ lý nhỏ thì thầm bên tai tôi, khoa trương kể công cho Trì Tranh:


"Chị Thư Hòa ơi, anh Trì thật sự yêu chị quá trời luôn ấy, đúng là hận không thể dâng những thứ tốt đẹp nhất thế giới đến trước mặt chị."


Cô ấy nói không sai, Trì Tranh thật sự rất yêu tôi.


Yêu đến mức dù tôi tận mắt thấy anh ta h ôn người phụ nữ khác, tôi vẫn sẽ nghi ngờ có lẽ bản thân đã nhìn nhầm.


Mẹ tôi m ất vì chứng tắc m ạch ố i khi s inh tôi.


Bố tôi nuôi tôi đến năm mười tám tuổi thì c ắt cổ tay t ự s át theo mẹ tôi.


Chỉ để lại tôi với khối tài sản hàng trăm triệu, bị đủ loại người có ý đồ x ấu x a nhòm ngó.


Lúc ấy, Trì Tranh đã bước vào đời tôi như một vầng sáng cứu rỗi.


Anh ta thay tôi chống đỡ mọi ng uy h iểm và t ổn th ương, dùng tay che chở cho tôi cả một bầu trời.


Anh ta không chịu tiêu một xu nào của tôi, ngược lại còn chuyển tất cả tài sản của mình sang tên tôi.


Mọi người đều nói anh ta yêu tôi đến mức đ iên d ại.


Một người cao cao tại thượng như vậy, vì muốn cầu bình an cho tôi mà qu ỳ gối ba lạy chín khấu, qu ỳ trước tượng Phật không đứng dậy suốt mấy giờ.


Vào lúc bận rộn nhất, dù chỉ có nửa tiếng nghỉ ngơi anh ta cũng phải vội vã trở về gặp tôi một lần.


Tôi bị á m ả nh vì cái ch ết của mẹ nên không dám sinh con.


Trì Tranh ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ nhàng lên môi tôi.


Anh ta nói: "Không sinh cũng tốt, anh sợ nó ra đời sẽ tr anh gi ành tình yêu của em với anh, anh sẽ gh en đấy."


"Vợ à, đời này có một mình em là đủ rồi, anh chỉ yêu mình em thôi."


Tình yêu mãnh liệt của Trì Tranh tựa như đại dương nhấn chìm, nuốt trọn tôi. Dù o án tr ách sự bỏ rơi của bố nhưng tôi vẫn cảm thán tình yêu son s ắt, nguyện có nhau của họ.


Tôi từng nghĩ mình cũng như mẹ, gả cho tình yêu, là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.


Không ngờ cuối cùng tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền…


2


Dường như thời gian đã ngưng đọng, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên.


Trì Tranh với vẻ mặt hân hoan đứng ở cửa, đợi đến khi cơ thể ấm lại mới lao tới ôm chầm lấy tôi.


"Vợ à, sao đột nhiên em về sớm thế? Không phải em bảo là mai mới bay về sao? Sao không nói cho anh biết, để anh ra đón em."


Tôi ngây người nhìn vết son môi chưa lau sạch ở bên cổ Trì Tranh, vươn tay lau giúp anh ta.


"Trì Tranh, em không thích mùi này trên người anh."


Trên người Trì Tranh có một mùi nước hoa phụ nữ không thuộc về anh ta.


Vết son môi bắt mắt, mùi nước hoa nồng nặc, tất cả đều như một lời thách thức thầm lặng mà người phụ nữ kia gửi đến tôi.


Biểu cảm của Trì Tranh cứng lại, nhưng rồi lại lập tức trở lại bình thường.


Anh ta lùi lại nửa bước, cởi áo khoác vứt xuống đất, nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi:


"Xin lỗi vợ nhé, buổi họp tối nay có một khách hàng xịt nước hoa hơi nồng, cũng tại anh nữa, vội vàng chạy về gặp em nên không kịp xử lý."


Trì Tranh thật thông minh, nói lời nửa thật nửa giả. Việc anh ta vội vàng trở về gặp tôi là thật, nhưng mùi nước hoa của khách hàng thì là giả.


Khóe môi tôi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, ngón tay trắng ngần quấn lấy cà vạt của anh ta, kéo mạnh một cái.


Ở khoảng cách có thể cảm nhận được nhịp thở, tôi nói từng chữ một:


"Trì Tranh, không phải là anh có người khác ở bên ngoài rồi chứ?"


Đồng tử Trì Tranh khẽ rung, vẻ mặt thoáng hiện sự hoảng loạn, nhưng khả năng ứng biến điềm tĩnh đã được rèn luyện qua nhiều năm lăn lộn thương trường lập tức xuất hiện.


Anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn tôi với vẻ mặt ủy khuất, thậm chí trong mắt còn có ánh lệ lấp lánh.


"Vợ ơi! Trời đất chứng giám, trong lòng anh chỉ có một mình em! Là anh làm gì không tốt mới khiến em nghĩ như thế sao?"


"Phì!"


Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh ta, tôi bật cười thành tiếng.


"Chỉ là đùa thôi, anh làm gì mà nghiêm túc thế? Nhìn anh kìa, đổ cả mồ hôi rồi, mau đi tắm đi."


Tôi vươn tay lau mồ hôi trên trán anh ta.


Cơ thể cứng đờ của Trì Tranh nhanh chóng thả lỏng. Anh ta cúi đầu hôn lên môi tôi, khẽ trách móc:


"Sau này không được nói những lời như vậy nữa nhé, làm anh sợ chết khiếp..."


Trì Tranh hôn tôi một lúc lâu rồi mới đi tắm.


Khoảnh khắc anh ta quay lưng đi, nụ cười của tôi biến mất, thay vào đó là sự căm hận và ghê tởm.


Hai hàng nước mắt chảy dài, tôi ra sức lau đi đôi môi.


Vừa rồi khi thử dò xét, khoảnh khắc nhìn rõ sự hoảng loạn trong mắt anh ta, tôi bỗng thấy người đàn ông tôi yêu gần mười năm qua thật xa lạ.


Thật... đáng ghê tởm.


Trì Tranh tắm xong đi ra, vòng tay ôm lấy eo tôi định ân ái.


Tôi không để lại dấu vết mà lách người ra, cả người cuộn tròn vào góc giường.


"Em mệt rồi."


Trì Tranh đau lòng không thôi, cẩn thận đắp chăn cho tôi. Anh ta vỗ vỗ lưng tôi như dỗ con nít.


"Vợ vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé, ngày mai anh sẽ ở bên em thật nhiều."


Dần dần, bên tai truyền đến tiếng thở đều đều.


Trong bóng tối tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trì Tranh, nước mắt làm ướt gối.


Ngay cả khi ngủ, miệng anh ta vẫn vô thức lẩm bẩm tên tôi.


Tôi không thể hiểu nổi, tại sao lên hết yêu mất rồi?


3


Ngày hôm sau, quả nhiên anh ta ở bên tôi không rời nửa bước.


Tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn lại cam tâm làm bảo mẫu bên cạnh tôi, ngay cả ăn nho cũng là anh ta bóc vỏ rồi đưa đến tận miệng tôi.


Tối đó, anh ta bao trọn nhà hàng trên cao sang trọng nhất thành phố để hẹn hò với tôi.


Cảnh sắc ngoài cửa sổ rực rỡ đến chói mắt.


Trì Tranh lấy ra sợi dây chuyền do chính tay anh ta thiết kế để đeo cho tôi.


Sợi dây chuyền này tên là "Luyến Hòa", lấy tên tôi mà đặt, trên đó đính một viên hồng ngọc quý giá.


Trì Tranh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.


"Vợ à, em đeo sợi dây chuyền này đẹp thật."


Anh ta cúi người định hôn tôi thì điện thoại trên bàn reo lên.


Tôi liếc nhìn, trên màn hình hiện lên chữ "Vịt Vịt".


Vịt Vịt, Nhã Nhã, là điện thoại của cô thư ký Tô Nhã.


Trì Tranh cau mày khó chịu nhấc điện thoại: "Không phải anh đã nói hôm nay tôi bận đi chơi với vợ rồi sao? Chuyện công việc gì mà không thể đợi đến mai rồi nói?"


Không biết đầu dây bên kia nói gì, giọng điệu Trì Tranh dịu xuống, vẻ mặt thoáng hiện sự hoảng loạn.


"Em đợi anh chút, anh đến ngay đây."


Cúp điện thoại, Trì Tranh nhìn tôi đầy áy náy:


"Xin lỗi vợ nhé, công ty có việc khẩn cấp cần anh xử lý, anh hứa sẽ quay lại ngay."


Anh ta muốn hôn tôi.


Tôi lảng tránh một cách tinh tế, "Đừng để người ta chờ lâu quá."


Trì Tranh vội vã rời đi, tôi nhìn những món ăn từng là món khoái khẩu của mình trên bàn.


Lúc này, tôi không khỏi cảm thấy chúng nhạt nhẽo như nhai sáp, hết sức khó nuốt.


Nghiêng đầu, trong khung cửa kính ban đêm phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi và thất vọng của tôi.


Sợi dây chuyền rực rỡ trên cổ khiến tôi lúc này trông như một chú hề.


Tôi đứng dậy định về nhà, đột nhiên chiếc nhẫn cưới trên tay tuột ra.


Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy.


Chỉ có thể cúi xuống tìm, chiếc nhẫn mắc vào khe hở, càng đẩy càng xa.


Lòng tôi chợt thắt lại, có lẽ đây là sự sắp đặt của định mệnh.


Tôi và Trì Tranh, cũng như chiếc nhẫn cưới này, ngày càng xa cách.


Trên đường về nhà, điện thoại nhận được một lời mời kết bạn.


Sau khi đồng ý, đối phương gửi đến một bức ảnh của Trì Tranh.


Trì Tranh nhìn tờ giấy siêu âm thai trong tay, cười dịu dàng.


Từng đợt nhức nhối dội lên trong lồng ngực tôi.


Đối phương lại gửi thêm vài video cùng Trì Tranh quấn quýt bên nhau đầy nóng bỏng.


Trong xe, trong văn phòng, trong khách sạn.


Vô số đồ lót, đồ chơi, bao cao su vương vãi khắp sàn.


[Chỉ vì tôi nói đau bụng, anh ấy đã bỏ cô lại mà chạy đến tìm tôi. Thẩm Thư Hòa, đến nước này cô còn không nhìn rõ người phụ nữ trong lòng Trì Tranh rốt cuộc là ai sao?]

 

Chương tiếp
Loading...