"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phúc Báo Thai Chay
Chương 3
17
Tôi báo công an.
Khi cảnh sát đến nhà, Triệu Nguyệt Kiều vừa khóc vừa la lối, không chịu phối hợp.
Mẹ tôi thì ngồi bệt xuống đất gào khóc, chỉ vào tôi mà mắng là bất hiếu.
“Nuôi nó bao năm, tiêu xài chút tiền của nó thì sao? Cũng là phạm pháp chắc?”
Bà quay sang cảnh sát gào lên:
“Nó chỉ có một đứa cháu trai là Hinh, vậy mà trơ mắt nhìn nó bị đuổi học, không xót chút nào sao?
Nó cố tình muốn hủy hoại đời thằng bé đúng không?”
Cảnh sát thấy bà là một bà lão ngoài sáu mươi, cũng không tiện cưỡng chế đưa đi, chỉ có thể quay sang nhìn tôi bất lực.
Hai người kia thì cứ khóc lóc om sòm, khiến cả đám hàng xóm kéo tới xem.
May mà tôi mang theo máy chiếu.
Tôi chiếu nguyên đoạn ghi hình giám sát lên tường ngay tại hiện trường.
Toàn bộ quá trình hai người họ vào nhà tôi, ôm bao nhiêu đồ đi,
cùng với bản sao kê chuyển khoản từ ngân hàng – đều rõ mồn một.
“Tất cả hàng xóm ở đây, mọi người đánh giá giùm tôi:
Nhà ai mà mẹ ruột lại dắt con dâu đi trộm đồ của con gái?
Nhà ai mà anh chị lại dạy con mình gây chuyện, rồi bắt em gái chịu trách nhiệm?”
Vừa xem xong video, đám đông càng bàn tán dữ dội.
“Chả trách đứa nhỏ trộm đồ ở trường, hóa ra học từ nhà ra cả…”
Mặt mẹ tôi đỏ bừng vì xấu hổ, Triệu Nguyệt Kiều thì cúi gằm, không dám ngẩng lên.
Ngay lúc mọi người chỉ trỏ xì xào, Hứa Hinh từ trong phòng đùng đùng xông ra.
“Mấy người chưa đủ mất mặt à! Đuổi thì đuổi, tôi chẳng thèm học ở cái trường đó nữa!”
Nó mới 14 tuổi.
Đời trước, tầm tuổi này đã cao hơn mét bảy.
Nhưng bây giờ, còn chưa tới mét năm.
Cơ thể gầy gò như ông già con, tóc vàng khô xác,
gương mặt vàng vọt như tàu lá héo, chẳng có lấy chút sức sống nào của tuổi thiếu niên.
Nói xong, nó lau nước mắt rồi chạy vụt ra ngoài.
18
Triệu Nguyệt Kiều bị tạm giam 10 ngày.
Sau khi được cảnh sát hòa giải, cô ta miễn cưỡng trả lại số tiền tôi bị lấy mất.
“Cô cứ chờ xem, con trai tôi có phúc báo trời cho, sau này nhất định sẽ thành công. Cô không giúp bây giờ, sau này đừng hòng mong nhờ nó.”
Tôi chẳng buồn trả lời, cầm tiền rồi đi.
Còn khoản bồi thường cho gia đình Liêu Tinh Tinh, họ chỉ có thể thế chấp căn nhà cũ đang ở để vay ngân hàng.
Sau khi đạt được thỏa thuận với bên bị hại, Hứa Hinh được giữ lại hồ sơ học sinh.
Nhưng nó không chịu quay lại trường nữa.
Tôi đại khái cũng đoán được nguyên nhân.
Từ nhỏ bị nhồi nhét vào đầu cái gọi là “bé thuần chay có phúc báo”, nó chưa từng biết hòa nhập là gì.
Trường công thì học sinh đủ kiểu, không thiếu đám côn đồ nhỏ.
Một đứa nhỏ thấp bé, tính cách cô lập, dễ dàng trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Còn chuyện trộm xúc xích – đơn giản là do ăn chay lâu ngày khiến cơ thể thiếu vi chất, sinh ra cảm giác thèm thịt.
Khi thiếu chất quá mức, cả tính cách cũng trở nên cực đoan.
Thế nên sau khi bị phát hiện trộm đồ, nó mới phản ứng cực đoan đến thế.
Nhưng Triệu Nguyệt Kiều lại chẳng hề nhận ra điều đó.
Cô ta lại tiếp tục dùng bài ca “bé thuần chay giỏi nhất” để dỗ con.
“Con là người có phúc báo, chúng nó ganh tỵ với con thôi.
Chỉ cần con tiếp tục ăn chay, mọi rắc rối sẽ tự khắc biến mất.”
Cô ta vẫn tự biên tự diễn, bất chấp Hứa Hinh có nghe hay không.
19
Trước khi tôi rời đi, một cái bóng nhỏ chặn trước mặt.
“Cô có thể dẫn cháu theo không? Cháu không muốn ở lại đây nữa.”
Nó cúi đầu, đôi mắt đục ngầu, không có chút ánh sáng.
Tôi nhìn thân hình gầy guộc trước mặt, trong lòng không rõ là vị gì.
Nếu nó chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ vô tri hủy hoại, tôi có lẽ đã thương hại, đã giúp nó.
Nhưng tôi không quên, đời trước chính nó là người bỏ thuốc ngủ vào sữa tôi,
chính tay cầm gối bịt mũi miệng tôi, không một chút do dự,
nhìn tôi dần dần mất ý thức.
Vậy thì, không thể nào tôi lại thấy thương hại được.
Chín năm – nuôi một con chó còn biết vẫy đuôi.
Thế mà tôi tử tế với nó chừng đó năm, nó có hiểu không?
Chỉ vì vài lời xúi giục, mà nó căm hận tôi đến tận xương tủy.
Nghĩ tới đây, tôi không dừng lại nữa.
Lách qua nó, xách túi đi xuống lầu.
“Người giám hộ của cháu là cha mẹ cháu. Cô không có tư cách mang cháu đi.”
20
Sau khi kết thúc công tác hỗ trợ vùng Tây Bắc, tôi quay lại đơn vị cũ làm việc.
Để tránh sự việc cũ tái diễn, tôi đã thay ổ khóa căn hộ, còn nhờ ban quản lý tăng cường an ninh cho tòa nhà.
Nhưng tôi không ngờ – Hứa Hinh lại tự mình tìm tới tôi.
Sáng hôm đó, tôi xuống lầu mua đồ ăn sáng.
Vừa mở cửa, đã thấy một thân hình gầy còm cuộn tròn trước cửa nhà mình.
Lúc này đã là giữa đông, đường trong khu chung cư đóng băng mỏng.
Nó mặc phong phanh, cả người lả đi, không còn sức sống.
Kiếp này, tôi vốn không qua lại với nó nhiều.
Nhưng từ lần trước, lúc tôi rời quê, nó chặn trước mặt tôi, nài nỉ được đi theo, tôi đã thấy bất thường.
Rõ ràng tôi không thân thiết gì với nó, tại sao nó lại cầu cứu tôi, còn nói muốn đi theo tôi?
“Có chuyện gì thế?”
Tôi theo bản năng định gọi cho cha mẹ nó.
Nhưng bị nó giữ lại.
“Đừng nói với họ… là con tự tới đây.”
Cánh tay gầy như que tre yếu ớt bám lấy tay tôi.
Nó ngẩng đầu, nhìn quanh một lượt, ánh mắt vẫn đờ đẫn.
“Cháu thấy nơi này rất quen… như thể đã từng sống ở đây rất lâu rồi.
Cháu không muốn quay về nữa… Cô cho cháu ở lại được không?”
Mi mắt tôi giật nhẹ.
Không nghĩ thêm, tôi hất tay nó ra rồi tiếp tục gọi điện.
Hứa Hinh lập tức ngồi bệt xuống đất khóc òa.
Gây náo động tới mức cả hàng xóm và bảo vệ kéo tới.
Khu tôi sống có khá nhiều đồng nghiệp trong bệnh viện, chuyện lớn chuyện nhỏ lan truyền cực nhanh.
Nó muốn dùng chiêu này để ép tôi giữ nó lại.
Tiếc là – tôi không còn mắc bẫy nữa.
Tôi lập tức gọi về quê.
“Làm sao để trẻ vị thành niên đi lạc một mình? Nếu không tới đón, tôi báo cảnh sát về tội bỏ rơi trẻ em đấy.”
Nửa tiếng sau, Triệu Nguyệt Kiều xuất hiện.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô ta đã nhào tới ôm đứa con quý như vàng.
“Hứa Lan Lan! Tôi biết ngay cô không có ý tốt! Cô dụ con trai tôi bỏ nhà đi phải không?
Lúc cần tiền, cô trốn biệt, giờ lại tới ly gián hai mẹ con tôi!”
Tôi chẳng muốn đôi co với cô ta, liền ra hiệu cho bảo vệ:
“Dẫn ‘bé thuần chay có phúc báo’ về đi, nếu không tôi lại báo công an tạm giam thêm lần nữa đấy!”
Hứa Hinh giãy giụa không chịu rời đi, bị cô ta kéo vào thang máy, miệng vẫn không ngừng khóc lóc.
21
Nửa năm sau, Hứa Hinh cuối cùng cũng quay lại trường.
Triệu Nguyệt Kiều vẫn đều đặn khoe lên mạng xã hội về “bé thuần chay thông minh” của mình,
tuyên bố chắc nịch rằng nó sẽ thi đậu trường cấp ba trọng điểm.
Tôi bận rộn chuyện thăng chức, cũng chẳng mấy để tâm.
Cho đến một buổi chiều mùa đông, nó được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân đầy máu.
Thì ra, sau khi quay lại trường, tình trạng bị cô lập của nó còn nghiêm trọng hơn trước.
Không ai trong lớp nói chuyện với nó.
Đám học sinh cá biệt càng ra sức bắt nạt nó.
Hôm đó, tụi nó dắt nó ra cây cầu ngoài trường trêu chọc, không cẩn thận xô nó ngã xuống.
Nó gãy chân.
Sau khi hoàn tất kiểm tra, chẩn đoán của bác sĩ còn kinh hoàng hơn:
Nó bị thiếu máu do thiếu sắt, teo cơ, chậm phát triển trí tuệ và có dấu hiệu tiền tiểu đường.
“Do ăn uống mất cân bằng trong thời gian dài, nhiều chỉ số vi chất trong cơ thể bệnh nhân thấp hơn mức bình thường.
Chế độ ăn thuần chay đã gây tổn thương thần kinh không thể phục hồi…”
Bác sĩ trẻ giải thích với người nhà.
Còn chưa nói hết, Triệu Nguyệt Kiều đã quát lên:
“Anh đang nói bậy bạ gì đấy? Đồ lang băm!
Con tôi là bé có phúc báo, làm sao mà trí tuệ chậm phát triển được?”
Cô ta chỉ tay vào mũi bác sĩ, mắng tới mức mặt anh đỏ bừng.
Đang mắng tới mức nước bọt bắn tung tóe, cô ta bỗng thấy tôi đứng ngoài phòng bệnh.
“Biết ngay mà! Hứa Lan Lan! Cô và cái bệnh viện này cấu kết với nhau để lừa tiền chứ gì!”
Cô ta lao tới, giọng hét vang khắp khoa bệnh, ai cũng nghe thấy.
“Lúc cháu tôi gặp chuyện cần tiền, cô biến mất!
Giờ lại làm bộ làm tịch!
Cô tìm một đám lang băm tới nguyền rủa con tôi là để thỏa mãn lòng ghen ghét đấy à?”
Cô ta vừa gào vừa túm lấy áo tôi.
Đúng lúc đó, Hứa Hồng lao vào, tát cô ta một cái nảy lửa.
“Con suýt nữa bị cô hại chết rồi, mà cô còn dám nói ăn chay là tốt?!
Tôi nói cho cô biết – nếu Hinh không hồi phục được, tôi ly hôn ngay lập tức!”
Anh ta vừa từ quầy y tá tới, vừa nghe giải thích xong.
Dù không học cao, nhưng anh ta cũng hiểu rõ.
Cái gọi là “thai thuần chay”, chẳng mang lại cho con cái sự thông minh – mà là một tai họa.
Anh ta tin lời Triệu Nguyệt Kiều bao năm nay, giờ thấy mình bị lừa, giận tới phát điên.
Triệu Nguyệt Kiều ôm mặt, sững người một lúc, rồi vung tay đánh trả:
“Anh còn mặt mũi nói tôi à? Bấy nhiêu năm, anh lo cho con được mấy bữa?
Anh có bao giờ quan tâm nó không? Giờ xảy ra chuyện thì đổ hết cho tôi?!”
Hứa Hồng giơ nắm đấm, lại giáng xuống một đòn nữa:
“Cô còn nói khổ? Ngày nào nấu cơm giặt giũ trông con chẳng là mẹ tôi?
Cô ngoài lên mạng khoe khoang rồi nói nhảm với lũ bạn bè ăn chay có làm được gì không?”
Hai người lao vào đánh nhau trước mặt tất cả.
Cả khu bệnh đều kéo tới xem.
Trên giường bệnh, Hứa Hinh cuối cùng không nhịn được nữa.
“Đủ rồi!”
Nó bật khóc, nhìn tôi như cầu cứu:
“Cô đuổi họ đi đi… Cháu không muốn nhìn thấy họ nữa…”
Y tá trực ca lập tức gọi bảo vệ, kéo hai người họ ra ngoài.
22
Chân của Hứa Hinh bị gãy xương thông thường.
Sau khi phẫu thuật, nghỉ ngơi vài tháng sẽ hồi phục.
Nhưng những tổn hại do chế độ ăn chay gây ra cho xương, cơ bắp và trí lực thì gần như không thể đảo ngược.
Dù bây giờ có trở lại chế độ ăn bình thường, cũng khó có thể phát triển như những đứa trẻ khác.
Hứa Hồng và Triệu Nguyệt Kiều lại cãi nhau không ngớt.
Sau nhiều lần họ hàng can ngăn, hai người cuối cùng vẫn không ly hôn.
“Lần đầu làm mẹ ai chẳng thiếu kinh nghiệm, mắc lỗi là chuyện khó tránh.
Nếu anh ấy vẫn muốn thì sinh thêm đứa nữa, lần này nuôi dạy cẩn thận là được. Sau này còn có thể đỡ đần nhau.”
Mẹ của Triệu Nguyệt Kiều nói thế.
Thế là họ quyết định sinh con thứ hai.
23
Đến kỳ thi tuyển sinh, chân của Hứa Hinh vừa mới hồi phục.
Đời trước, ở tuổi này cậu ta từng thi đỗ trường cấp ba trọng điểm với vẻ đầy kiêu hãnh.
Còn lần này, tổng điểm của cậu chỉ có 344.
Ngay cả điểm sàn của trường trung học phổ thông bình thường nhất cũng không chạm tới.
Dù là năng lực trí tuệ vốn có hay lỗ hổng trong quá trình học hành, kết quả như vậy hoàn toàn có thể đoán trước.
Hứa Hồng thở dài làm bộ:
“Thằng bé vốn chẳng có thiên phú học hành, tìm việc nào cho nó làm đi.”
Triệu Nguyệt Kiều chọn cách im lặng.
Kể từ khi họ bắt đầu chuẩn bị sinh con thứ hai, đứa con này đã bị mặc nhiên gạt sang bên lề.
Và vào tuần sau khi điểm thi được công bố – Hứa Hinh nhảy sông.
Lần này, cậu ta bị gãy nhiều chỗ, bó bột toàn thân, không thể nhúc nhích – nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước.
Các đồng nghiệp trong phòng cấp cứu nói, cha mẹ cậu chỉ ló mặt một chút rồi rời đi, không đoái hoài gì cả.
Cậu nửa mê nửa tỉnh, miệng lẩm bẩm mãi:
“Cháu muốn gặp cô...”
Tôi ngồi cạnh giường, gọt táo.
Một lúc sau, tôi nghe giọng cậu ta mơ hồ vang lên:
“Cô ơi… lẽ ra cháu nên đi theo cô… tại sao lúc đó cô lại không đưa cháu đi?”
Tôi khựng lại.
“Cháu nhớ lại rồi à?”
“Dạ.”
“Khi nào?”
“Sau khi nhảy sông… nằm mê man mấy ngày, rồi nhớ ra.”
Tôi cười khẽ: “Vậy sao còn hỏi cô tại sao?”
Cậu ta há miệng, nói khó nhọc:
“Không phải… cháu không định giết cô thật… chỉ là lúc đó quá kích động.
Mẹ cháu nói… cô đã giành cháu khỏi tay bà ấy.
Bà còn nói… nếu cháu ở lại với bà từ đầu thì đã không cần học thêm nhiều đến vậy, không phải làm nhiều bài như thế…”
Quả thật – đó luôn là lời lẽ mà Triệu Nguyệt Kiều thường rót vào tai nó.
Tôi nghĩ, ngoài việc cô ta cứ khăng khăng duy trì tư tưởng thuần chay hoang đường, còn có một nguyên nhân nữa.
Cô ta để mặc con cho tôi, làm người mẹ rảnh tay.
Rồi lại sợ con gần gũi với tôi quá, nên suốt ngày nhồi vào đầu nó rằng tôi đã “cướp mất” con bà ta.
Rằng chính tôi chia cắt tình mẫu tử của họ, phá hủy phúc báo thuần chay của con trai bà.
Nhưng – chín năm dốc hết tấm lòng, nếu trong nó có một chút tự chủ – liệu có dễ dàng bị vài lời xúi giục làm lung lay?
Bản tính như vậy – nhớ thù chẳng nhớ ơn.
Với kiểu người như nó, khái niệm “biết ơn” chẳng bao giờ tồn tại.
“Vậy đời này ở bên mẹ cháu, cháu sống thuận buồm xuôi gió chứ?”
Tôi hỏi, giọng rất nhẹ.
Nó ngập ngừng, rồi nước mắt trào ra:
“Cô ơi…
Cháu sai rồi… Cô có thể cho cháu một cơ hội nữa không?
Cho cháu theo cô… được không?”
Nó nức nở cầu xin.
Tôi đặt miếng táo đã gọt xuống.
Đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
“Cháu không hối hận. Cháu chỉ tiếc là đời này cô không còn dành cho cháu một cuộc sống tốt đẹp như trước nữa.”
Tôi bước ra ngoài.
Nó cố ngồi dậy khỏi giường, rồi lại ngã uỵch xuống.
24
Cuối cùng, Triệu Nguyệt Kiều không thể sinh thêm con.
Chế độ ăn chay kéo dài đã khiến hệ sinh sản của cô ta tổn thương.
Cô vĩnh viễn không thể mang thai lần nữa.
Khi vợ chồng họ muốn quay lại tìm đứa con từng bị họ bỏ rơi – Hứa Hinh đã qua đời tại bệnh viện.
Hai người lại rơi vào vòng xoáy cãi vã không dứt.
Cuối cùng, kết thúc bằng một cuộc ly hôn.
25
Kiếp này, không còn bị ràng buộc bởi cái gọi là “gia đình”, sự nghiệp của tôi thuận lợi hơn rất nhiều.
Tôi có thêm thời gian và tinh lực để tập trung vào nghiên cứu.
Tôi nộp đề tài liên quan đến dinh dưỡng trẻ nhỏ, công bố nhiều bài báo khoa học về tác động của chế độ ăn chay đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh – gây tiếng vang lớn.
Tôi được mời đến các trường học thuyết giảng.
Sau đó, trong khuôn viên một trường đại học, tôi gặp một câu lạc bộ sinh viên theo chủ nghĩa thuần chay nổi tiếng.
Mấy bạn trẻ mắt sáng long lanh, ngây thơ hỏi tôi:
“Cô giáo ơi, cô suốt ngày khuyên người ta ăn thịt, trứng, sữa – cô không thấy tàn nhẫn sao?
Sau mỗi miếng thịt là một con vật bị giết đó ạ.”
Tôi đẩy nhẹ gọng kính, rồi chiếu lên màn hình hình ảnh các loại: lúa, lúa mì, cải xanh, củ cải, táo, chuối…
“Các em ăn cơm, có thấy tàn nhẫn không? Đó là phôi thai của cây lúa đấy.
Ăn táo có thấy tàn nhẫn không? Đó là con của cây táo.
Cắn một củ khoai tây, có thấy nhẫn tâm không? Đó là gốc mẹ của cây khoai mà.”
“Các em nghĩ thực vật không biết nói thì bắt nạt được à?”
Cả khán phòng bật cười.
Cuối cùng, tôi khuyên các bạn trẻ rằng:
Một người trưởng thành có quyền lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp với mình.
Nhưng với những đứa trẻ chưa có khả năng tự quyết, làm ơn –
hãy nuôi dạy theo khoa học, đừng lấy sở thích ăn chay của bản thân mà áp đặt lên con trẻ.
__ Hết __