Phu Quân Tu Tiên Trở Về Đòi Sát Thê Chứng Đạo

Phần 2



Ta cảm thấy một luồng kình phong thẳng tắp ập đến, ngẩng đầu lên, kiếm đã treo lơ lửng trên đầu. Chỉ cần thêm một tấc nữa, chắc chắn sẽ ch-ế-t.

"Khoan đã!"

Quả nhiên hắn ta khó hiểu mà phân tâm,. Chiêu này của lão nương gọi là "một chiêu độc, ăn khắp thiên hạ".

Ta rút dao phay ra chém về phía ngón tay điều khiển cái Vô Lượng kiếm ch-ế-t tiệt kia. Máu tươi bắn tung tóe, kèm theo ngón tay của hắn ta rơi xuống đất, kết giới tan biến, tất cả kiếm khí cũng tự nhiên tiêu tan.

"Ngươi rốt cuộc là ai, lại có thể phá được Vô Lượng kiếm của ta!"

Ta cất dao phay: "Nhớ kỹ đây, lão nương là Ngưu Xuân Hoa, truyền nhân của Vô Thượng Thanh Đại Đạo!"

Nói bừa đấy.

Lúc này Khinh Vũ thực sự động sát tâm, nhưng bị sư huynh của nàng ta ngăn lại.

"Nữ nhân này thân phận không rõ, vậy mà có thể phá được công pháp của ta. Chúng ta vẫn nên về hỏi sư phụ đã, nếu không ta sợ hôm nay chúng ta đều phải ch-ế-t ở đây."

Cả đám người ngự kiếm chạy trối ch-ế-t, ta ngửa đầu xoa xoa mí mắt.

"Hình như máu bắn vào mắt ta rồi, hơi khô."

7

Khi phu quân ra ngoài tu tiên, ta từng khuyên bảo hắn ta: "Bớt xem truyện thần tiên đi, xem nhiều sẽ bị hỏng não, bị ma quỷ ám ảnh."

Tiếc là hắn ta không nghe, một lòng một dạ chỉ muốn nhập đạo thành tiên.

Ta tiễn hắn ta ra cửa xong, về nhà lập tức mở rương của hồi môn của mình ra. Bên trong toàn là công pháp tu tiên, tổ truyền đấy.

Trước đây gia đình ta cũng vì tu tiên mà tan cửa nát nhà, vậy nên những thứ này ta chẳng đụng đến. Nhưng hắn ta si mê như vậy, ngược lại khiến ta nổi lên vài phần tò mò. Cái thứ này rốt cuộc là cái gì?

Ta lấy ra xem, trên sách vẽ toàn những hình người nhỏ, ta bắt chước theo, nào ngờ con dao phay thật sự nghe lời mà động đậy.

Thú vị.

Vì vậy không chỉ có dao phay, những thứ khác ta cũng được ta đặt tên. Đũa gọi là "Đồ Ăn Tới", thùng nước gọi là "Tưới Rau", vân vân và vân vân. Việc nhà và việc đồng áng gần như không cần ta động tay, chỉ cần động động miệng là chúng sẽ làm tới sạch sẽ.

Ta vốn tưởng chỉ có tác dụng đó, nào ngờ hôm nay lại cứu được mạng ta.

Ta lập tức quay đầu về nhà, thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn. Nói không chừng đám người Thục Sơn này vẫn sẽ quay lại, ta vẫn nên chạy sớm cho an tâm.

Cũng may nhà ta chỉ có bốn bức tường, chẳng có mấy món hành lý, chỉ tiếc hai sào khoai lang trước cửa thôi.

Còn cả thi thể của phu quân ta nữa.

Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng ném hắn ta vào chuồng heo. Óc heo cho heo ăn, cũng coi như ăn gì bổ nấy vậy.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đối với lũ heo mà nói, ta cũng coi như đã làm một việc tốt.

8

Ta, Ngưu Xuân Hoa, cả đời chưa từng ra khỏi ngọn núi này, những dãy núi trùng điệp cùng cơn mưa như trút nước quả nhiên đã khiến ta lạc đường.

May còn mấy củ khoai lang trong bọc đồ vẫn có thể ăn được. Ta tìm được một hang núi bắt đầu nhóm lửa. Nướng khoai lang là sở trường của ta, hạt giống khoai này do chính tay ta ươm mầm, củ nào cũng to và ngọt cả. Khi nướng chín, bên trong còn chảy ra mật vàng ngọt lịm.

"Có thể nhỏ tiếng hơn được không?"

Đang ăn ngon lành, ta bỗng nghe thấy một giọng phàn nàn lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

Ta vội cầm đuốc rọi qua, chợt trông thấy một nam tử.

Đẹp trai, ngầu lòi, trên khuôn mặt bản khắc có một đôi mắt bình thản như hồ nước mùa thu.

Chắc hẳn hắn ta cũng bị cơn mưa to vây lại trên núi, chỉ là trước đây ta chưa từng thấy một nam tử nào đẹp trai đến vậy.

Ta, Ngưu Xuân Hoa, thích mỹ nam, nếu không thì ban đầu đã không gả cho cái tên thư sinh yếu đuối tâm địa đen tối kia rồi.

Chỉ là sau khi trải qua một lần, ta đã nhìn thấu tất thảy, túi da của nam nhân chẳng có ích gì, đẹp trai mấy cũng chẳng phải thứ tốt đẹp.

"Ngươi sờ mặt ta làm gì?" Người đàn ông nhíu mày.

Ôi chao, thật ngại quá. Ta rụt tay lại, lòng đã nhìn thấu rồi, nhưng tay thì vẫn chưa.

9

Ta lùi lại, nhưng bụng hắn ta lại kêu lên, tiếng còn to đến lạ.

Khoai lang vẫn còn nhiều, ta đưa cho hắn ta một miếng.

"Thứ dơ bẩn này, hôm nay dù có đói ch-ế-t hay nhảy xuống vực, bổn tọa cũng tuyệt đối không. . ."

Ta chẳng thèm nghe hắn ta nói nhảm, nhét thẳng vào miệng hắn ta luôn.

À, ta cũng không phải vì tốt bụng, đơn thuần là không muốn lãng phí lương thực thôi.

Hạt gạo cũng là mồ hôi nước mắt, khoai lang của ta mà vứt đi thì thật đáng tiếc.

Cho hắn ta ăn, cũng như cho chó ở nhà ăn vậy, thuận tay thì làm thôi.

Hắn ta bề ngoài tỏ vẻ chê bai, nhưng ăn xong rồi ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Thật ngon."

"Chẳng hay công tử họ Vương?"

Nhưng ta chưa kịp nghe hắn ta trả lời, hắn ta đã hôn mê bất tỉnh.

Ngất đi cũng chẳng sao, nhưng ta lại thấy hắn ta biến thành một con chó ở trước mắt mình.

Một con chó nhà màu vàng, giữa lông mày có hoa văn hình ngọn lửa, trông rất đặc biệt.

Ta không biết hắn ta là ai, chỉ thấy hắn ta đáng thương, nằm trong hang núi run lập cập vì lạnh.

Mưa to liên tục suốt bốn năm ngày, người của Thục Sơn đi khắp nơi tìm ta nên ta không dám ra ngoài.

Tinh thần của con chó có vẻ khá hơn, mỗi ngày đều ăn khoai lang của ta, chẳng mấy chốc đã có thể vẫy đuôi rồi.

Buổi tối ngủ ta ôm nó, nó dùng đuôi làm gối cho ta, có chút ý vị đồng bệnh tương liên.

Ban ngày ta ngồi trước hang núi trầm tư, con chó thì ngồi thiền bên cạnh ta.

Đúng vậy, hãy tưởng tượng cảnh một con chó ngồi thiền, cảnh tượng ấy thực sự rất buồn cười.

"Thật ra có ngươi ở bên cạnh cũng không tệ."

Sau khi gi-ế-t phu quân, ta rất hoang mang, lẽ nào phải trốn cả đời sao?

Khi ta buồn, con chó sẽ đại phát từ bi cho phép ta xoa đầu nó. Ta gần như quên mất nó vốn là người biến thành, cho đến ngày hôm đó ta tỉnh dậy, bên cạnh không thấy con chó đâu, chỉ còn lại một nam tử xinh đẹp.

Nhìn mỹ nam ăn mặc chỉnh tề đang sửa sang lại tóc, ta cảm thấy hơi trống trải.

Nếu có thể, ta hy vọng hắn ta làm chó cả đời.

10

"Ngươi đã cứu bổn tọa, ngươi có công. Bổn tọa họ Cơ, ngươi gọi bổn tọa là Cơ Ngôn đại đế là được."

"Mụn cóc* ấy à, ha ha ha ha ha ha ha ha!"

(*) đồng âm, Cơ Ngôn đọc là [jī yán], mụn cóc đọc là [jīyǎn]

"Láo xược!"

Thấy ta cười nhạo, hắn ta lập tức bóp cổ ta đè lên tường.

Biến thành người rồi, tính khí hắn ta thật sự nóng nảy hơn nhiều.

"Ngươi có biết bổn tọa là ai không? Bổn tọa chính là Ma Quân, đại đế nhân tộc gặp bổn tọa còn phải quỳ lạy, ngươi dám cười nhạo tên húy của bổn tọa sao? Đừng tưởng cho bổn tọa ăn hai bữa khoai lang là có thể làm càn."

Ma Quân? Hắn ta chính là Ma Quân gây họa cho nhân gian đó sao?

Ta kinh hãi, trời ơi, ta đã làm gì thế này!

"Không sai, chính là Ma Quân. Sau khi bổn tọa xuất thế đã gi-ế-t hàng triệu người, giờ ngươi đã biết sợ chưa?"

Hắn ta cười tà mị, dầu mỡ đến mức có thể xào rau luôn được rồi.

Sợ, đương nhiên là sợ rồi. Ta vô thức giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng không ngờ miếng ngọc bội dính máu trong ngực ta lại rơi xuống đất.

Ngọc bội tỏa ra ánh sáng chói mắt, đúng là một món đồ dễ khiến người ta chú ý, chỉ có mình nó phát sáng, cứ như đèn LED vậy.

Cơ Ngôn nhặt ngọc bội lên, cười khà khà.

"Từ Hàn Khanh ch-ế-t rồi sao?"

Từ Hàn Khanh chính là tên của phu quân ta, ta nuốt nước bọt.

"Hóa ra là ngươi gi-ế-t hắn ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một thôn phụ tầm thường."

Hắn ta vén mái tóc rối bù của ta lên, khi nhìn thấy mặt ta thì lại im lặng.

Sao thế, bị vẻ đẹp của lão nương làm cho sững sờ à?

Chương trước Chương tiếp
Loading...