Phu Quân Tu Tiên Trở Về Đòi Sát Thê Chứng Đạo
Phần 1
1
Ba năm sau khi thành thân, phu quân ra ngoài tìm kiếm thuật thành tiên, chỉ để lại cho ta hai mẫu ruộng và một con trâu già. Trước khi đi, hắn ta còn mang đi tất cả gạo và ba lượng bạc vụn. Ta đuổi theo sau hắn ta được một dặm đường, phu quân dừng bước bảo ta đừng lưu luyến.
"Lão nương bảo ngươi để lại ít tiền ở nhà."
Hắn ta quay đầu nói một câu "Thô tục", rồi chạy nhanh hơn.
Đệt!
2
Sau khi hắn ta đi, trong nhà chỉ có bốn bức tường, ta chổng mông đào đất nửa ngày trời mới đào được một hai củ khoai lang to bằng ngón tay. Ta rửa sạch khoai lang rồi cho thẳng vào miệng, còn rất giòn.
Ta coi như hắn ta đã ch-ế-t, tuy hắn ta mang hết tiền đi nhưng ít ra hai mẫu ruộng vẫn có thể duy trì cuộc sống. Nhưng chẳng bao lâu sau nghe nói ma đạo hoành hành, bắt đầu từ Biện Kinh, bách tính thiên hạ đều sống trong cảnh khổ không thể tả. Có điều thôn nhỏ của ta nằm sâu trong núi, những tai họa như chiến tranh giữa người và yêu ma chẳng liên quan gì đến ta. Cho đến khi phu quân trở lại trước mặt ta.
"Ta muốn thành tiên, cứu vớt chúng sinh."
Ta cắn một miếng khoai lang: "Ngươi đi đi, sao, không có tiền đi đường à?"
"Nhưng muốn thành tiên, trước tiên phải sát thê chứng đạo."
Ta không đọc sách, nhất thời chẳng hiểu hắn ta đang lảm nhảm cái quái gì. Cho đến khi hắn ta chĩa trường kiếm vào ta, ánh mắt từ bi.
"Tuy ngươi thô bỉ, nhưng cũng là người lương thiện."
Câu này thì ta hiểu, ta thô bỉ cái con khỉ.
"Ta là người tu hành lẽ ra không nên sát sinh, nhưng vì chúng sinh thiên hạ không thể không hy sinh một mình ngươi. Sẽ không đau đớn đâu, cả thiên hạ sẽ tưởng nhớ ngươi."
Vũ khí càng lúc càng gần, ta vô thức lùi lại hàng chục bước, như một con chuột nhanh nhẹn.
"Nghĩa là gì? Ngươi gi-ế-t ta mới có thể thành tiên?"
Phu quân gật đầu, ánh mắt đầy thương xót như Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
"Đến lúc đó ngươi làm thần tiên cứu thiên hạ, đương nhiên bọn họ chỉ nhớ đến ngươi, ai còn nhớ đến một nông phụ thô bỉ như ta!"
Vụ làm ăn này không có lời, quả là một phi vụ lỗ vốn.
3
"A Dao, vì thiên hạ, chỉ có thể hy sinh một mình ngươi."
"Ta không tên A Dao."
Ánh mắt phu quân có chút dao động, hắn ta không nhớ ta tên gì.
Thật buồn cười, không nhớ tên ta, vậy mà vẫn nhớ ta là thê tử của hắn ta, đến đây lấy mạng ta. Chuyện tốt không đến phiên, chuyện xấu đều là ta, trông ta giống kẻ ngu lắm sao?
"Tên ta là Ngưu Xuân Hoa. A Dao là tên nhân tình nào của ngươi à?"
Phu quân cụp mắt, như thể không chịu nổi sự thô bỉ của ta.
Ngay sau đó, vị công tử thanh cao này thở dài thườn thượt, đỡ trán nói: "Thôi vậy, Xuân Hoa, ta sắp ra tay đây."
Nói xong kiếm của hắn ta đã áp sát mi tâm của ta, không hổ danh là kẻ đã đi lang bạt nhiều năm, thanh kiếm này mang theo hơi lạnh, khiến ta rất muốn hắt hơi.
"Khoan đã!"
Ta hét lớn một tiếng, quả nhiên hắn ta dừng động tác.
Vèo.
Chợt thấy một con dao phay bay về phía ta, ta thuận tay nắm lấy chuôi dao, không đợi hắn ta phản ứng, trực tiếp đâm thủng bụng hắn ta.
"Quên nói với ngươi, con dao phay này của ta tên là Khoan Đã."
Phu quân ngã xuống đất, nội đan cũng vỡ nát, ngay cả ruột gan cũng lòi hết ra ngoài.
Ta không chỉ biết trồng trọt, mổ lợn cũng lành nghề.
Chưa từng nghe nói thành tiên còn phải gi-ế-t người, chắc chắn tên ngốc này đã bị lừa.
Ta ngồi xổm xuống sờ soạng y phục của hắn ta, chỉ sờ thấy một miếng ngọc bài, trên đó khắc một hàng chữ nhỏ dày đặc. Không biết chữ, đem đi bán vậy.
4
Ta còn chưa ra khỏi thôn đã có một nhóm người mặc trang phục giống hệt phu quân của ta từ trên trời hạ xuống. Người đứng đầu là một nữ tử dung mạo thanh lệ, như tiên tử vậy.
Chỉ có điều nàng ta cầm trường kiếm, sát khí ngùn ngụt: "Sư huynh ở đâu!"
"Ngươi là ai? Là nhân tình bên ngoài của phu quân ta?"
"Ngươi nói bậy! Ta là đệ tử Thục Sơn Khinh Vũ, với sư huynh trong sạch thanh bạch!"
Tuy nàng ta phản bác, nhưng rõ ràng lộ ra vẻ e thẹn của tiểu nữ nhi.
Ồ, thì ra hắn ta bị lừa ở Thục Sơn!
"Sao sư huynh chưa gi-ế-t ngươi? Không còn thời gian nữa!"
"Các ngươi cũng biết hắn ta muốn gi-ế-t ta?"
Ta nheo mắt, làm sao đây, thật sự rất tức giận.
"Tà ma hoành hành nhân gian, cả Thục Sơn chỉ có sư huynh sắp phi thăng thượng tiên. Nhưng huynh ấy còn một cửa ải chưa vượt qua, chỉ có sát thê chứng đạo mới được." Một tiểu nam hài khác trông có vẻ nho nhã nhẹ nhàng giải thích.
Lại là cái lý lẽ này, ta trợn mắt.
"Vậy có thể chúng ta xong đời rồi." Ta lấy miếng ngọc bài dính máu ra: "Ta đã cho hắn ta chầu trời rồi."
5
Thật đáng giận, Khinh Vũ giơ tay định gi-ế-t ta, đôi mắt đỏ ngầu, đâu còn vẻ gì của một người tu tiên.
Ta vội vàng định gọi dao phay, nhưng không ngờ một lão già còn nhanh hơn ta.
[Khoan đã! ]
Trước mắt ta bỗng xuất hiện một tấm gương đồng, một lão già tóc bạc phơ xuất hiện trong gương.
"Sư phụ! Tại sao lại ngăn đồ nhi gi-ế-t nữ nhân này!"
Còn bảo không phải nhân tình, quan tâm như vậy, chỉ sợ đã làm chuyện đó từ lâu rồi, cũng khó trách hắn ta quên mất tên ta.
[Trước hết đưa nàng về Thục Sơn đã. Nghe lời, đừng hành động cảm tính. ]
Ta nghi ngờ lão già này là kẻ bán hàng đa cấp, chỉ một câu nói suông mà đã khiến Khinh Vũ kia dừng tay.
"Cô nương, phiền ngươi theo bọn ta đến Thục Sơn một chuyến." Tiểu nam hài nho nhã vẫn khách sáo như cũ.
"Nếu ta không đi thì sao?"
Ngưu Xuân Hoa ta vốn không chịu sự sai khiến của bất kỳ ai, huống chi là đám ngốc vì tu tiên bị ma quỷ ám ảnh này.
"Đồ nông phụ thô bỉ, không chỉ gi-ế-t sư huynh, bây giờ còn dám không nghe lời sư phụ! Ta vặn gãy chân ngươi rồi mang đi là xong, nghe ngươi nói nhảm làm gì."
Khinh Vũ cô nương vừa rồi còn đẹp như tiên tử, bây giờ trông như ác quỷ muốn nuốt chửng ta, thật đáng sợ.
"A di đà Phật, người tu tiên sao lại dọa người như hổ cái trong núi vậy." Ta tặc lưỡi hai cái, ôm chó lùi lại hai bước.
Tiểu nam hài nho nhã ngăn Khinh Vũ đang tức giận điên cuồng lại, hai tay múa may một cái, chỉ thấy một kết giới trắng xóa nhanh chóng bao phủ cả thôn.
"Nếu cô nương không muốn người trong thôn cùng chôn cùng với ngươi, cứ việc từ chối."
Trên đầu có vô số lợi kiếm treo lơ lửng, hai ngón trỏ của hắn ta chỉ lên trời, mơ hồ có xu hướng hạ xuống.
"Đây là cái gì?"
Yêu pháp?
6
"Hừ, thôn cô như ngươi không biết chứ gì? Đây là Vô Lượng kiếm của Nhị sư huynh ta, lấy chỉ hồn làm kiếm khí, một khi hạ ngón tay, trong kết giới hễ có sinh linh đều không thể sống." Khinh Vũ khoe khoang mở miệng, dáng vẻ nàng ta ôm trường kiếm kiêu ngạo vô cùng: "Một nông phụ tầm thường như ngươi đừng vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn theo bọn ta về Thục Sơn, may ra còn để ngươi một cái xác nguyên vẹn. Bằng không, cả thôn đều phải ch-ế-t theo ngươi, ngươi có đành lòng không?"
Gương mặt xinh đẹp thế mà lại nói những lời chó má gì vậy.
"Các ngươi muốn gi-ế-t người, sao lại thành ta có lỗi rồi?"
Khinh Vũ nhíu mày: "Tại ngươi không nghe lời, vì vậy chúng ta mới gi-ế-t, bọn ta đều vì chúng sinh thiên hạ. Chỉ cần ngươi nghe lời, đương nhiên bọn họ sẽ không ch-ế-t."
"Thì ra những năm qua phu quân ta học toàn những thứ phân trâu này." Ta thở dài.
Uy hiếp người là bọn họ, muốn gi-ế-t người cũng là bọn họ. Vậy mà bọn họ lại trong sạch, đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Xin lỗi, ta sinh ra lưng đã không khỏe, không gánh nổi. Chúng sinh thiên hạ chó má gì, bất quá chỉ là nói cho hay ho thôi.
"Cô nương, phiền ngươi theo bọn ta trở về. Không thể trì hoãn được nữa."
Đầu ngón tay hắn ta hơi run.