Oan Gia Vớ Phải Ngõ Hẹp

Chương 4



Vì vậy khi ta thấy, Cố Duyên Chi mặc một chiếc áo dài cổ tròn màu đỏ tía, che ô giấy dầu từng bước tiến gần ta.

Trong tay hắn ta cầm một chiếc đèn hoa sen, tay phải cầm một cuộn tranh.

Khi vạn chiếc đèn đồng loạt tỏa sáng, ta mới nhận ra đó chính là bức họa mà trước đây ta đã khổ công van nài hắn ta vẽ.

Ánh mắt hắn ta nóng bỏng, đặt cuộn tranh vào lòng ta, giọng nói dịu dàng nhưng thẳng thắn. Thế nhưng những lời hắn ta thốt ra khiến tim ta nghẹn lại.

"A Đường, ngươi chưa từng mất trí nhớ. Tất cả những việc này chỉ là để trả đũa ta, đúng không?"

Ta chợt không hiểu được hắn ta nữa, cảm thấy cốt truyện ngày càng đổ vỡ.

Ta cầu cứu hệ thống: "Làm sao bây giờ? Là hắn ta phát điên hay ta phát điên vậy?"

Hệ thống: [Hay là đổi lại đi. Trong vòng một đến hai năm Thẩm Yến chưa chắc có thể quay về được. ]

Ta im lặng, tức giận mắng hệ thống quá đáng.

Chưa kịp phản ứng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm của hắn ta đập vào tầm nhìn.

Hắn ta từng bước tiến đến gần, hơi thở nóng hổi phả vào đỉnh đầu ta.

"Ta đã tấu xin Hoàng thượng ban hôn."

Đầu ngón tay ta run rẩy, nhất thời không biết đặt tay ở đâu.

Hắn ta cúi đầu, ta chống cự.

Cuối cùng, bị hắn ta dồn đến lan can.

Cắn răng, dậm chân, ta khóc thành tiếng, không giả vờ mất trí nhớ nữa: "Ai bảo ngươi đuổi ta đi. Giờ ta đã cút ra xa rồi, sẽ không quay về nữa."

Trong lúc nói chuyện, ngón tay Cố Duyên Chi đã nắm lấy cằm ta. Trong mắt hắn ta tràn đầy thâm tình.

Ta vừa định xin hắn ta đừng đùa nữa. Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng kiếm tra vào vỏ.

Dưới ánh sáng mờ ảo, ta thấy Thẩm Yến trong bộ giáp bạc. Con ngựa đã mệt lả nằm dưới đất, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Rõ ràng là đã phi ngựa suốt đêm, không ngừng nghỉ.

Cùng lúc đó, pháo hoa rực rỡ bỗng bừng sáng trên bầu trời đêm. Ta mới nhớ ra, hôm nay là sinh thần của ta.

Giữa ánh đèn leo lắt, ta nhìn thấy rõ môi hắn mấp máy.

Ta bắt chước mấp máy miệng, gằn từng chữ một: "Kẻ lừa đảo."

Khi mở mắt lần nữa, đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu.

Chỉ nghe thấy giọng hệ thống lạnh lùng:

[Phát hiện giá trị sinh mệnh của ký chủ không ổn định. Độ hảo cảm của Thẩm Yến giảm mạnh, yêu cầu ký chủ nhanh chóng công lược! ]

18

Nửa đêm, ta giật mình tỉnh giấc. Vì sợ bóng tối, trong phòng luôn thắp nến sáng suốt đêm.

Lúc này, bên tai vang lên tiếng cảnh báo gấp gáp của hệ thống.

Ta không kìm được ho khan. Trong cổ họng, toàn là vị tanh ngọt.

Cúi đầu nhìn xuống, lòng bàn tay đỏ chói. Bên tai cũng vang lên giọng máy móc của hệ thống.

Trong khoảnh khắc, ta thấy thật buồn cười.

Trò chơi công lược này, ta bỗng không muốn chơi nữa.

Tiếng cảnh báo vẫn tiếp tục vang lên. Ta không kìm được co rúm người ở góc giường.

Thẩm Yến sẽ không tha thứ cho ta.

Theo độ hảo cảm của Thẩm Yến giảm xuống, giá trị sinh mệnh của ta càng lúc càng thấp.

Cuối cùng dừng lại ở mức 3%, cũng có nghĩa là ta chỉ còn sống được ba tháng nữa.

Ta quyết định trèo tường đến tìm hắn, giải thích rõ ràng. Có lẽ vẫn còn một tia hy vọng.

Khi ta rón rén, ngồi bên đầu giường hắn.

Mùi m.á.u tanh bỗng lan tỏa, dưới ánh đèn, n.g.ự.c áo hắn thấm đẫm máu.

Vết thương không nhẹ.

Ta ngồi xuống, đầu ngón tay run rẩy, vừa định băng bó vết thương cho hắn. Nhưng ngay khi chạm vào người hắn, hắn đã túm lấy cổ tay ta, giọng lạnh lẽo: "Quận chúa, thấy vui không?"

Ánh mắt hắn dữ tợn, đẩy ta ngã xuống đất.

Ta túm chặt vạt áo hắn, lắc đầu: "A Yến, không phải như vậy đâu."

Thẩm Yến cười nhạt, nhướng mày mang theo vẻ chế giễu: "Trên người ta có thứ gì mà ngươi muốn à?" Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt ta: "Thịnh Đường, ngươi coi ta là đồ ngốc sao?"

Lần đầu ta thấy một Thẩm Yến như vậy, đáy mắt toàn là vẻ chán ghét.

Nước mắt ta lăn dài từ khóe mắt.

"A Yến, ta đúng là không mất trí nhớ. Nhưng chàng phải tin, ta thật sự thích chàng. Chỉ là có khổ tâm không thể nói, mới lừa dối chàng."

Hắn dường như đã chán ngán, áp sát người xuống, ngón tay siết chặt, muốn cởi thắt lưng của ta.

Môi hắn phớt qua vành tai ta, giọng nói đầy dục vọng: "Vậy bùa bình an của ngươi cũng là giả. Tất cả những gì ngươi làm, đều là giả? Chỉ để xem Cố Duyên Chi hối hận. Giờ hắn ta đã hối hận rồi, ngươi đã đạt được điều mình mong muốn."

Trong lúc độc thoại, hắn dần trở nên điên loạn.

Cuối cùng, hắn giật đứt chuỗi hạt, những viên châu lăn tung tóe khắp đất.

Ý nghĩa rằng duyên phận giữa ta và hắn đã đứt đoạn.

Khi ta tiến lại gần hắn, ánh mắt hắn như muốn xé nát ta, dùng sức xé rách y phục của ta.

Giọng nói tàn nhẫn pha lẫn tuyệt vọng: "Cút đi. Đừng để ta gặp lại ngươi nữa."

19

Sau ngày đó, Thẩm Yến đóng cửa không tiếp khách.

Ta đã dùng mọi cách nhưng đều không gặp được hắn lấy một lần.

Công lược gián đoạn, nhất định ta sẽ không qua khỏi mùa đông này.

Ta từ xa nhìn thấy bóng dáng hắn trong đám đông. Thân hình hắn thẳng tắp, hồng anh thương trong tay lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hệ thống còn sốt ruột hơn cả ta, tiếp tục giúp ta tìm đối tượng công lược nhưng lại phát hiện ta đã buông xuôi.

Nó dụ dỗ ta công lược lại Cố Duyên Chi. Nhưng ta lại từ chối lời cầu thân ở ngay trước mặt hắn ta.

Khóe môi ta nhếch lên, nói với hắn ta: "Muốn cưới ta, đợi ta c.h.ế.t đã."

Trở về phòng, ta bắt đầu đóng cửa không ra ngoài.

Hệ thống: [Ký chủ, còn sống không? ]

Ta: "Chết rồi."

Thấy ta suốt ngày mơ màng, hệ thống cho ta một gợi ý nhỏ.

Hệ thống thở dài: [Ký chủ, đặt mình vào chỗ c.h.ế.t mới có thể sống. ]

Đột nhiên, ta nghĩ ra cách để Thẩm Yến hoàn toàn yêu ta.

Hệ thống báo trước ta biết Thẩm Yến sẽ bị ám sát, ta chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn vào thời khắc đó rồi ỡ một mũi tên cho hắn.

Cách này tuy hơi nguy hiểm. Nhưng lúc này, chỉ có thể liều một phen, chờ đợi thời cơ.

Chỉ cần hắn yêu ta, ta sẽ được sống.

Đêm Nguyên Tiêu, ta vừa ngắm hoa đăng xong, lập tức bị truyền tống đến phòng Thẩm Yến.

Trong phòng chỉ thắp hai ngọn nến, Thẩm Yến nằm say mèm trên giường.

Giây tiếp theo, mũi tên xuyên qua n.g.ự.c ta, trong khoảnh khắc ngã xuống giường. Ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Thẩm Yến.

Đôi mắt hắn đen kịt, men say dần tan. Hắn run rẩy ôm ta vào lòng, bàn tay to lớn dính đầy m.á.u của ta. Hắn gào lên một tiếng: "A Đường!"

Giọng hắn khàn đặc, nhưng ta vẫn nghe được sự tuyệt vọng: "Ta đưa nàng đi tìm đại phu."

Nước mắt hắn rơi xuống mặt ta, mang theo hơi ấm.

Ta cười nhẹ nhìn hắn, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.

"Thẩm Yến, ta không cố ý lừa chàng. Chàng phải tin ta."

Cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn khiến đôi mắt Thẩm Yến chuyển sang màu đỏ thẫm.

Lúc này đây, đối với Thẩm Yến quá mức tàn nhẫn.

Cơn đau nơi n.g.ự.c khiến tầm nhìn ta dần mờ đi.

Ta đưa tay lau nước mắt cho hắn.

Vào khoảnh khắc cuối cùng.

"Thẩm Yến, ta thật lòng thích chàng."

Thẩm Yến dùng sức đá văng cửa phòng, bế ta ra ngoài.

Bên tai lại vang lên giọng nói vui vẻ của hệ thống: [Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của đối tượng công lược đạt 100%, nhận được sinh mệnh mới. ]

Ngay sau đó, hệ thống tách khỏi người ta.

Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành viên mãn.

20

Lần tỉnh lại này, ý thức dần trở nên rõ ràng.

Tầm mắt hướng đến nơi Thẩm Yến đang nhàn nhã tựa vào cành mai đỏ.

Hắn cười đầy phóng khoáng, ngọc bội bay phấp phới, nhảy xuống.

"Ồ, đây chẳng phải là Đan Dương Quận chúa sao?"

Hắn như cố ý, cúi người ghé sát vành tai ta.

Dưới ánh đèn, gương mặt tinh xảo của hắn, đường hàm hơi nhếch lên.

"Đừng có ép người khác!"

Giây tiếp theo, ánh mắt ta chạm vào mắt hắn, lập tức đẩy hắn vào thân cây.

Tiếng cười như chuông bạc, ghé sát tai hắn, giọng nói đầy dục vọng.

"Thế ta đổi sang thích người khác vậy."

Lần này, trong đầu ta không còn xuất hiện giọng nói của hệ thống nữa.

Cuối cùng, ta cũng có thể sống vì bản thân.

(Hết)

[Ngoại truyện]

Ngày thành thân, ta mặc một bộ giá y ám văn đỏ thẫm, tay cầm quạt có chút cứng ngắc.

Giây tiếp theo, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

Thẩm Yến gạt chiếc quạt ra, ta lập tức đối diện với đôi mắt đen láy của hắn.

Hắn dường như rất vui, trên mặt mang theo men say, bước chân hơi lảo đảo, ngả vào người ta. Mùi rượu nhẹ nhàng chui vào mũi ta.

Hắn ngẩn ra một lúc, say khướt đột nhiên hỏi ta: "A Đường, gần đây ta lại mơ. Trong mơ nàng đã chết."

Ta cười khẽ, môi đỏ chạm nhẹ bờ môi mỏng của hắn.

"Giấc mơ ngược với hiện thực."

Ngay sau đó ta bị hắn ôm vào lòng. Đáy mắt hắn có những tia sáng lấp lánh, bàn tay to lớn khóa chặt eo ta, vùi ta vào n.g.ự.c hắn:

"Vậy chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?"

Ta bất giác sững người, đầu óc quay cuồng, nhưng miệng đã theo thói quen mở ra khép lại.

Ta cười tươi roi rói: "Đương nhiên rồi."

Nhưng ngay sau đó, ta nghe thấy hắn mở miệng, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ thẫm.

"A Đường, gọi ta phu quân. Gọi nhiều lần chút."

Và bùa bình an mà ta xin được trước đây, vừa hay treo ở đầu giường.

Chuông gió rung lên từng hồi, trong trẻo êm tai.

Thần minh của ta đã trở về rồi.

Hết

-------------------------------------------------------------------------
Theo dõi sốp tại page: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để đón đọc những bộ truyện hấp dẫn. Nếu thấy hay hãy cho sốp một like và một lượt theo dõi nhé!

Chương trước
Loading...