"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Oan Gia Vớ Phải Ngõ Hẹp
Chương 3
Ta sững người một giây, ánh mắt rơi vào đôi mắt đen sẫm của hắn ta, là thần sắc ta không hiểu được.
Giây tiếp theo, cổ tay bị hắn ta nắm lấy.
"Ta đưa ngươi về Công chúa phủ."
Ta khẽ nhíu mày, vừa định giằng tay ra khỏi tay hắn ta.
Không ngờ, Thẩm Yến đã nhanh hơn ta một bước, kéo ta về phía mình.
"Không phiền biểu ca phải nhọc lòng."
13
Có lẽ vì quá sung sướng khi vả mặt Cố Duyên Chi, nụ cười của ta vẫn chưa kịp thu lại.
Xoay người, ta đối diện với đôi mắt của Thẩm Yến. Đồng tử trong mắt hắn dần trở nên sâu thẳm khi nhìn ta. Chưa kịp phản ứng, ta đã bị hắn bế lên lưng ngựa, giọng hắn trong trẻo nhưng rất dễ nghe: "Bám chặt vào."
Thẩm Yến ôm ta vào lòng, thúc ngựa phi nhanh.
Gió lướt qua gò má, đường đi và cung đăng xung quanh đều lùi lại nhanh chóng.
Cùng với tiếng gió, ta nghe hắn cất lời.
Khi ghé gần ta, giọng nói trầm thấp êm tai.
"Thịnh Đường, giờ ngươi đã mất trí nhớ rồi. Ta phụng mệnh đưa ngươi về."
Hắn nhét một cái lò sưởi vào lòng ta.
Ta định vươn tay ôm hắn nhưng bị hắn ngăn lại.
Hắn nhìn ta chăm chú, cười tươi rói: "Danh tiết của nữ tử khuê phòng rất quan trọng."
Đan Dương Quận chúa mất tích một ngày, tin đồn càng nhiều, những lời dị nghị đủ để nhấn chìm một người.
Việc hắn lo lắng cho danh tiết của ta cũng là điều dễ hiểu.
Thấy ta ngây ngô nhìn hắn, trong thoáng chốc, bàn tay thon dài của hắn vuốt nhẹ mái tóc ta.
Giọng nói dịu dàng ấm áp.
"Ngày sau còn dài."
Ta ghé gần, nhìn thấy bầu trời đầy sao trong đáy mắt hắn.
14
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, ta đã nhìn thấy biển hiệu của Công chúa phủ.
Khắp Công chúa phủ đều treo vải đỏ, không khí vui mừng được đẩy lên tới đỉnh điểm.
Ta vừa đến tẩm điện, đã nghe thấy tiếng các nữ tỳ nhỏ xúc động.
Từng người gặp ta đều khóc vì vui mừng.
Dâng trà rót nước, hỏi han ân cần.
"Quận chúa, Quận chúa, người đã về rồi. Bọn nô tỳ lo lắng muốn chết. Cố đại nhân cũng phái mấy tốp quan binh đi tìm người lâu lắm rồi!"
Ta nhướn mày, nghĩ thầm, người này bị bệnh gì vậy.
Chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu "Sau này, chuyện của hắn, không cần nói với ta."
Vừa dứt lời, đã thấy mẫu thân ta, xinh đẹp như đào lý, môi son nở nụ cười: "Đường Đường, sao con lại dính dáng đến tên nhóc Thẩm Yến này? Là đã hoàn toàn từ bỏ Cố Duyên Chi rồi sao? Hay chỉ là muốn chọc tức hắn?"
Thấy ta không nói gì, bà ấy liền đến véo má ta, cười đầy hàm ý, lại như đang nhắc nhở: "Đường Đường à, mấy ngày nay Cố Duyên Chi này chạy đến chỗ ta không ít đâu.
"Con có nghĩ kỹ chưa?"
Bà ấy ngáp một cái, vẫy vẫy tay.
Chợt, khi ta nhìn về phía hệ thống, thấy biểu tượng đã chuyển sang màu xám.
Nụ cười càng thêm châm biếm.
Cố Duyên Chi bây giờ đối với ta, đã hoàn toàn vô nghĩa.
Lời nhắc nhở của hệ thống lại một lần nữa vang lên trong đầu ta.
[Cảnh báo cấp một, đối tượng công lược ở gần, xin chú ý lời nói. ]
Chỉ trong thoáng chốc, ta nghi hoặc nhìn về phía Công chúa, giả vờ không hiểu: "Mẹ, người nói Đường Đường không hiểu."
Ta mỉm cười, chỉ vào ngực.
"Đường Đường chỉ thích A Yến.
"A Yến là phu quân của con."
Mẫu thân thấy ta như vậy, như đã nhìn thấu, không nói gì chỉ cười cười, dặn dò ta vài câu, rồi thẳng thừng rời khỏi viện.
Và ngay lúc này, trên mái nhà đột nhiên phát ra một tiếng động.
Cùng với một tiếng "meo" kêu lên, độ hảo cảm của Thẩm Yến như dự đoán đã lên tới 50.
15
Đối với Thẩm Yến ta cực kỳ kiên nhẫn.
Nhưng cũng không quên châm thêm lửa ở đây.
Khi ta biết được Thẩm Yến sắp đi chinh chiến ở phía Bắc, ta lập tức quyết định, đi thẳng đến Linh Tuyền tự bên vách núi, cầu bùa bình an cho Thẩm Yến.
Từng bậc thang một.
Đúng 108 bậc, ta dùng cả ngày để cầu phúc cho hắn.
Sau đó dùng nửa ngày nhờ Xuân Hạnh đi khắp ngõ ngách loan tin.
Vì vậy, khi ta thành kính quỳ lạy, nhắm mắt ước nguyện, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, đã thấy Thẩm Yến đang nửa quỳ trước mặt ta.
Hắn đến sớm hơn ta tưởng.
Môi mỏng hắn khẽ cong lên, đôi mắt đẹp của thiếu niên tràn ngập bầu trời sao.
Đáy mắt đều là xúc động.
Hắn sờ nhẹ vào trán ta, đầu ngón tay hơi run.
Ta nghe hắn nói:
"Ngốc nghếch."
Trong thoáng chốc, nước mắt ta trào ra, trực tiếp nhào vào lòng hắn, giọng nghẹn ngào: "Thẩm Yến, lâu rồi chàng không đến thăm ta."
Hắn cẩn thận bế ta về phòng.
Thuốc trị thương mang theo từng thứ một được đặt xuống đất.
Cuối cùng liếc nhìn Xuân Hạnh bên cạnh.
"Lại đây, giúp Quận chúa nhà ngươi thoa thuốc."
Sau đó, xoay đầu sang một bên.
Tay chơi đùa với tua kiếm, dường như nghe thấy tiếng rên đau của ta, lưng cứng đờ.
Đợi tất cả xong xuôi, Thẩm Yến mới xoay người lại.
Đôi mắt hắn đen thẫm, trong con ngươi lấp lánh có bóng hình ta.
Thấy hắn như vậy, đôi mắt cụp xuống của ta mang theo nụ cười nhạt, kéo hắn lại gần, đeo bùa bình an đã chuẩn bị sẵn vào cổ tay hắn.
"Thẩm Yến, mong chàng khải hoàn về."
Lần này ta không gọi hắn là phu quân, lần đầu tiên, gọi tên hắn.
Chỉ thấy đôi mắt hắn khẽ động, giọng không lớn, nhưng ta nghe rất rõ.
"Ngươi tin trên đời này có thần minh sao."
Trong chốc lát, mặt ta ửng hồng, chống cằm, nhìn đôi môi hồng nhạt của hắn.
"Tâm thành thì linh."
Vừa dứt lời, mặt hắn dần áp sát ta, giọng nói khàn dần.
"Sau này ngươi có hối hận không?"
Hắn hỏi thẳng thắn, môi đỏ ta khẽ cong, khi nhìn hắn, đều là một mảnh chân thành.
Đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc của hắn, nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn, tiếng cười dần trong trẻo: "Không hối hận. Ký ức đều là quá khứ, tương lai mới có hy vọng. Ta chỉ thích thiếu niên lang như A Yến vậy thôi."
Ta để lộ bản chất thật, nhanh chóng chạm nhẹ vào môi hắn.
Môi hắn mềm ấm, mang theo hương hoa cam nhàn nhạt.
Thẩm Yến hơi ngẩn người, đồng tử co lại, trong thoáng chốc đã ôm ta vào lòng, đầu ngón tay nâng cằm ta, hơi thở gấp gáp: "Đừng động đậy."
Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn sáng rực.
Khoảnh khắc giơ tay, hắn uống một ngụm rượu trúc diệp thanh.
Dòng rượu trong suốt, chảy dọc theo cằm hắn xuống áo, thấm ướt cả một mảng.
Chốc lát, chưa kịp phản ứng, trong khoang miệng ta tràn ngập mùi rượu cay nồng, kích thích vị giác của ta.
Thẩm Yến trong tầm mắt ta biến thành bốn người.
Lúm đồng tiền của hắn biến thành tám cái.
Rồi "phịch", ta ngã vào n.g.ự.c hắn.
Giọng nói hơi líu lưỡi: "Chóng mặt quá."
Trong cơn mơ hồ ta thấy hắn đang cười, rồi ôm ta vào lòng.
"Thịnh Đường, nàng tốt nhất đừng lừa ta."
Ta mơ màng lắc đầu, hai tay vòng qua cổ hắn. Dùng ngón tay chặn trên môi hắn, ra hiệu im lặng.
"Móc tay, thề độc, trăm năm không được thay đổi! Ai thay đổi người đó là chó!"
Nói xong ta định nằm dài trên người hắn. Giọng nói như thì thầm, nắm lấy tay ta đan mười ngón tay vào nhau "đóng dấu".
Vừa dứt lời, liền đặt chiếc vòng ngọc trong tay vào lòng bàn tay ta.
"Vậy nàng đợi ta khải hoàn trở về. Ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ."
Vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống:
[Thẩm Yến: độ hảo cảm 80%, xin ký chủ cố gắng thêm! ]
Còn định nói gì đó, đã thấy ngoài song cửa sổ bỗng lóe lên tia chớp, sáng rực xé toạc bầu trời. Vừa định đứng dậy, bàn tay to của hắn đã ôm lấy eo ta. Hắn cười, áp sát gần, mắt híp lại thành một đường.
"Nói dối, sẽ bị sét đánh đấy."
16
Tin tốt: Ta đã thành công ở bên Thẩm Yến.
Tin xấu: Thẩm Yến phải đi đánh trận.
Vì vậy sáng sớm hôm sau, ta phải tiễn Thẩm Yến ra khỏi thành.
Sau khi thân mật với hắn cày thêm một đợt độ hảo cảm.
Cày đến 85, đang vui vẻ định quay về, thì trên đường gặp phải Cố Duyên Chi như hồn ma bám đuổi.
Vén rèm kiệu lên, thấy hắn ta mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen hiếm thấy, hai chân kẹp bụng ngựa như đã đợi ta từ lâu.
Khi thấy ta, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
Ta định đi vòng qua hắn ta, liền bị hắn ta chặn lại.
Giọng Cố Duyên Chi trong trẻo, mang theo vị đặc biệt chua: "Điện hạ đừng vì giận ta mà làm tổn thương người vô tội."
Ta suýt trợn ngược mắt lên trời, người này chắc là có bệnh.
Mà giờ ta cũng không định chiều hắn ta nữa nhưng vẫn châm chọc lại: "Cố đại nhân, quản thật rộng nhỉ. Từ sớm ta đã nghe đồn, Cố đại nhân đối với bản Quận chúa thật là chán ghét tột cùng. Bản Quận chúa giờ đã quên ngươi, ngươi lại ngược lại."
"Thật là đê tiện."
Cố Duyên Chi dường như không ngờ ta sẽ không nể mặt, đôi mắt nhìn ta dần tối sầm lại.
Ta buông rèm kiệu xuống, cùng với tiếng gió mơ hồ có thể nghe thấy giọng hắn ta.
"Thịnh Đường, có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không?"
Một câu không đầu không đuôi của hắn ta, khiến ta ngớ người.
Xuân Hạnh bên cạnh dường như có cảm xúc, nhìn người phía sau hồi lâu: "Điện hạ, không phải trước đây Cố đại nhân có khổ tâm gì chứ."
Nàng ấy chưa nói xong, đã bị ta chọc vào trán, tức đến không thèm tranh cãi: "Đừng bao giờ thương hại nam nhân, sẽ trở nên bất hạnh."
17
Cố Duyên Chi còn phiền phức hơn ta tưởng.
Trước kia hắn ta lạnh lùng thế nào, bây giờ lại như kẹo dính vậy.
Nơi nào có ta, trong vòng mười mét hắn sẽ xuất hiện.
Ta ngắm hoa, hắn dạo hồ.
Cố Duyên Chi như hồn ma bám đuổi khiến ta không chịu nổi, cũng đã hiểu được cảm giác của Cố Duyên Chi lúc đó.
Đối với người không thích, thể hiện tình ý là quấy rối.
Dù nói thêm một câu cũng là dày vò.
Những gì ta đã làm trước đây.
Hắn ta đều làm lại một lần.