Nữ Phụ Không Phục: Hệ Thống, Biến !

Chương 4



Tiếp đó là tiếng hắn đưa quần lên mũi hít lấy hít để.

 

"Xì—— thơm thật! Là mùi của Tiêm Tiêm mặc qua rồi đúng không?"

 

"Tiêm Tiêm à, dù em có block anh thì anh cũng sẽ chứng minh tình yêu của mình! Anh sẽ mặc cái quần này, quay video mỗi ngày, và sẽ không đụng đến vợ nữa!"

 

Tuy nghĩ tới chuyện đồ lót từng mặc bị lão cố vấn đem mặc lại khiến tôi hơi buồn nôn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cả hai con chó ghẻ đó sắp phải nhận báo ứng thì...

 

Thật quá sướng!

 

Luật hệ thống rất rõ:

 

Tống Tiêm Tiêm ước điều gì, chỉ cần món quà cô ta tặng chạm vào bộ phận nào, thì sẽ đổi luôn phần đó.

 

Ví dụ dây chuyền chạm vào cổ học ủy thì sẽ đổi lấy cổ thiên nga.

 

Vậy nếu quần lót này chạm vào phần dưới của cố vấn...

 

Có thể đổi luôn phần đó của hắn không?

 

Quả nhiên, tôi chờ, rồi chờ...

 

Một tuần sau, từ máy ghi âm truyền ra một tiếng rú thảm thiết:

 

"Con... của tôi!"

 

"Con tôi biến đâu rồi!!"

 

13

Giọng của cố vấn trong máy ghi âm nghe cực kỳ đau đớn.

 

Hắn gần như phát điên:

 

"Tại sao phần dưới của tôi lại biến thành của phụ nữ rồi? Tại sao nó lại chảy máu?!"

 

"Á, đau bụng quá! Chuyện quái gì thế này?!"

 

Cửa mở cái rầm.

 

Vợ hắn bước vào thấy cảnh đó thì hét toáng lên:

 

"Á—

Chu Vĩnh Tài! Anh đang làm cái trò gì thế này! Tại sao anh lại có bộ phận của phụ nữ?! Còn tới kỳ kinh nguyệt nữa?!"

 

"Anh làm cái trò gì vậy hả?!"

 

Lúc đó, cố vấn mới tỉnh ngộ: "Kinh nguyệt?! Đây là cái mà phụ nữ gọi là tới kỳ kinh nguyệt á?! Hóa ra phụ nữ đau thế này à! Không đúng! Sao tôi lại biến thành đàn bà được?!"

 

Hắn vội cởi cái quần ra: "Chắc chắn là tại cái quần này! Là lỗi của cái quần này!"

 

"Là Tống Tiêm Tiêm! Chắc chắn là cô ta giở trò! Nếu không phải cô ta gửi cái này cho tôi..."

 

Vợ hắn cũng dần hiểu ra: "Tống Tiêm Tiêm nào? Không phải cô ta là sinh viên của anh à? Sao lại gửi anh cái thứ riêng tư như vậy?!"

 

"Em yêu, anh giải thích mà..."

 

Sau đó, bên trong nhà vang lên một trận gà bay chó chạy.

 

"Tất cả là do Tống Tiêm Tiêm!"

 

"Cô ta quyến rũ tôi!"

 

"Tôi phải tìm cô ta tính sổ!"

 

Tống Tiêm Tiêm?

 

Tôi cười lạnh.

 

Cuộc sống hiện tại của cô ta còn đặc sắc hơn anh nhiều đấy.

 

Bởi vì đúng lúc đó, một video đang lan truyền điên cuồng khắp mạng:

 

《Hoa khôi danh tiếng – thực chất là người lưỡng tính?!》

 

14

Phông nền video là một khách sạn.

 

Một gã đàn ông trung niên mặc vest ôm eo một cô gái thân hình bốc lửa, đẩy cửa bước vào.

 

Với vòng một khủng và đôi chân dài miên man kia, dù không nhìn mặt cũng biết là một đại mỹ nhân hàng top.

 

Đại mỹ nhân mở miệng nói:

 

“Chủ tịch Trình, anh nói rồi đấy nhé, chỉ cần chúng ta làm vài lần nữa, anh sẽ cho em thêm vài hợp đồng đại ngôn nữa.”

 

Gã đàn ông trung niên nheo mắt cười dâm:

 

“Chuyện này không chỉ mình tôi quyết định được, để tôi gọi thêm vài cổ đông khác, bọn tôi cùng quyết định cho em, được không?”

 

Tống Tiêm Tiêm nghe xong, ban đầu còn bịt miệng ngạc nhiên, rồi ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

 

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, năm gã đàn ông bụng phệ liền ào vào phòng.

 

“Đây là hoa khôi trường C đấy à, đúng là trong trẻo đáng yêu.”

 

“Yên tâm, chỉ cần hầu hạ bọn anh chu đáo, lợi ích thì khỏi lo!”

 

Tống Tiêm Tiêm chau mày, rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để mặc bọn họ sờ mó.

 

Mà trên đầu cô ta, đạn mạc vẫn còn bay:

 

【Biết uốn mình mới là nữ chủ mạnh mẽ thật sự!】

 

【Tin tôi đi các bạn, càng bị ngược phía trước, phía sau sẽ càng sảng!】

 

【Chỉ cần nữ chủ vượt qua lần thử thách này, giới giải trí sẽ là thiên đường cho cô ấy, không ai dám bắt nạt nữa!】

 

Tôi trợn tròn mắt.

 

Cái gọi là “trước ngược sau sảng” trong đống truyện sảng văn cổ lỗ là logic kiểu gì vậy?!

 

Lúc này, mấy lão già trong video còn đang hì hục cởi đồ Tống Tiêm Tiêm.

 

Từng món, từng món... mỗi lúc một ít.

 

Làn da trắng nõn cũng dần dần lộ ra.

 

Cuối cùng, một bàn tay bạo lực lật váy thiếu nữ lên, rồi thì ——

 

Lôi ra một vật thể còn to hơn cả mấy gã đó cộng lại!!

 

15

“Khoan đã??”

 

“Mắt tôi hoa rồi à???”

 

“Cái quỷ gì đang xảy ra thế này???”

 

“Mẹ kiếp, bảo là sảng văn nữ chủ, ai dè một giây sau chuyển thành truyện nam tần???”

 

Không chỉ đạn mạc nghi ngờ thị lực, mà cả mấy lão già kia cũng nghĩ mình hoa mắt.

 

Nhưng sau khi xác nhận kỹ càng, bọn họ phát hiện —— Tống Tiêm Tiêm thật sự... còn to hơn họ!!

 

“Con đĩ khốn! Mày chơi tao à?!”

 

Một tên trong đám nổi điên, giáng thẳng một cái tát khiến Tống Tiêm Tiêm ngã lăn ra đất.

 

Tống Tiêm Tiêm ôm mặt, cũng không dám tin vào mắt mình, cô ta hét lên điên dại:

 

“Cái thứ quái quỷ gì vậy?! Tại sao tôi lại mọc ra cái này...?!”

 

Tôi cười.

 

Cái gì vậy hả? Nhìn cái nốt ruồi đen trên đó là biết ngay mà?

 

Là “bảo bối” mà cô yêu nhất đấy —— của cố vấn cô đấy!!

 

Hahaha!

 

Tống Tiêm Tiêm, tôi nghĩ thông rồi. Nếu đã không thể chống lại hệ thống và thiết lập nữ chính sảng văn của cô...

 

Vậy thì tôi dùng luôn hệ thống đó —— để biến cô thành đàn ông!

 

Tôi đã quan sát kỹ rồi, hệ thống của cô không toàn năng. Mỗi kỹ năng chỉ đổi được một lần duy nhất.

 

Cô không thể đổi lại giới tính nữa đâu!

 

Trong truyện nữ, nữ chính có thể cao – thấp – béo – gầy, nhưng!

 

Tuyệt đối không thể là... đàn ông!

 

Lần này, tôi muốn xem xem —— mất đi tư cách làm nữ chính, cô còn lấy gì để lật bài ngửa?

 

16

Đoạn video đó lập tức lan truyền điên cuồng khắp internet.

 

Cư dân mạng cười nắc nẻ gọi cô là “hoa khôi trường hóa thân thành chuyển giới Thái”.

 

Còn đám ông Trình bị lừa, tức tối phát động trả thù điên cuồng.

 

Tống Tiêm Tiêm bị phong sát hoàn toàn, sạch sẽ, không còn cơ hội nào trong giới giải trí.

 

Nhưng tôi không ngờ —— đêm hôm đó, tôi vẫn nhận được tin nhắn từ Tống Tiêm Tiêm:

 

【Hướng Noãn, cậu đã biết từ sớm là tôi có hệ thống rồi, đúng không!】

 

Tôi không trả lời.

 

Ngay từ khi làm tất cả những chuyện này, tôi đã biết sớm muộn gì cô ta cũng phát hiện ra.

 

Nhưng tôi không sợ.

 

Chỉ cần Tống Tiêm Tiêm không sống yên ổn, thì đối với tôi – một đứa pháo hôi – cũng là chiến thắng rồi!

 

Tôi không ngờ, câu tiếp theo của cô ta lại là:

 

【Đáng tiếc, có điều này cậu chưa biết —— vì không muốn sửa truyện nhiều, tác giả đã trực tiếp sửa vai của tôi thành nam chính rồi!】

 

【Còn hệ thống, đã chuyển sang liên kết với một nữ chính mới!】

 

【Dù cậu có giãy giụa thế nào đi nữa, thì một đứa xấu xí – tầm thường – người qua đường như cậu, mãi mãi chỉ là bàn đạp cho tụi nhân vật chính mà thôi!】

 

【Tiếp theo, hãy chuẩn bị tinh thần nhận lấy trừng phạt xứng đáng của một con pháo hôi ác độc đi!】

 

Tôi thấy tim mình trĩu nặng.

 

Vậy là tất cả vẫn công cốc sao?

Tống Tiêm Tiêm giờ đã trở thành nam chính, còn nữ chính mới... là ai?

 

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

 

Chưa kịp nghĩ kỹ, cửa nhà đã bị gõ “rầm rầm”.

 

Hai chú cảnh sát đội mũ đứng bên ngoài:

 

“Cô là Hướng Noãn?”

 

“Tống Tiêm Tiêm —— à không, Tống Tiêm Tiêm tiên sinh tố cáo cô có hành vi tống tiền – cưỡng đoạt.”

 

17

Tôi chết lặng.

 

Tống Tiêm Tiêm thật sự cung cấp được bằng chứng.

 

Là mấy tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản mà tôi từng yêu cầu khi giả vờ nhận mũ, để giữ chân cô ta.

 

Cảnh sát không nghe tôi giải thích, đưa tôi đi luôn.

 

Tôi bị giam một tuần.

 

Mãi đến khi gia đình thuê được luật sư, chứng minh tôi chỉ nhận tiền, không có hành vi ép buộc gì, họ mới thả tôi ra.

 

Nhưng lúc ra ngoài, dư luận đã hoàn toàn thay đổi.

 

Tống Tiêm Tiêm đăng một bài viết dài trên Weibo:

 

【Việc thất bại trên sân khấu debut là do tôi chưa đủ thực lực.】

 

【Nhưng những con giòi đó là do bạn cùng lớp – Hướng Noãn – lén bỏ trứng côn trùng vào đầu tôi từ đêm hôm trước...】

 

【Còn về giới tính của tôi, tôi không còn sức phản bác nữa. Tôi đã chịu đựng bạo lực học đường vì chuyện này quá nhiều năm rồi...】

 

【Hướng Noãn nhiều năm bắt nạt tôi, khiến tôi mặc cảm đến tột độ. Tôi không dám nói thật với người hâm mộ, tôi xin lỗi...】

 

【May mà kẻ xấu cuối cùng cũng bị trừng phạt...】

 

Ảnh đính kèm là tấm hình tôi bị hai cảnh sát áp giải rời đi.

 

Vì mấy ngày đó tôi bị nhốt trong trại tạm giam, không thể đăng bài thanh minh.

 

Phần bình luận đã bị fan Tống Tiêm Tiêm chiếm sạch:

 

“Phải chống lại bạo lực học đường! Đám bắt nạt bạn học đáng chết hết!”

 

“Chứng cứ tống tiền rành rành! Dù Tiêm Tiêm là trai hay gái, thì cô ấy cũng đã vượt lên từ vũng bùn đó, sao lại phải bị phân biệt vì giới tính?!”

 

Thậm chí, có cả người qua đường bình luận:

 

“Trời ơi nhan sắc Tiêm Tiêm đỉnh thật! Thế giới showbiz đúng là thiếu kiểu trai đẹp yêu dị này! Cuối cùng tiểu thuyết giả gái cũng có người đóng!”

 

Tôi im lặng.

 

Đây chính là cái gọi là “hào quang nam chính” trong truyện nữ tần sao?

 

Dù có dính phốt – lừa lọc – làm bậy, vẫn sẽ có người yêu thương – cảm thông?

 

Còn tài khoản Weibo của tôi thì bị đào lên.

 

Chỉ sau một đêm, hàng loạt tin nhắn chửi rủa tràn vào inbox.

 

Họ bắt tôi xin lỗi vì bạo lực học đường.

 

Bắt tôi ngoan ngoãn ngồi tù, đừng ra làm hại đời nữa.

 

Thậm chí có người photoshop cả ảnh thờ tôi...

 

Tôi vội cầm điện thoại, định gõ đôi dòng để thanh minh.

 

Nhưng vừa gõ một chữ, từng cơn đau nhói dày đặc truyền từ đầu ngón tay lên.

 

Đau đến mức tôi không cầm nổi máy nữa.

 

Chuyện... quái quỷ gì đang xảy ra thế?

 

“Phát hiện nữ phụ Hướng Noãn cố tình thay đổi cốt truyện.”

 

“Đang tiến hành xóa nhân vật...”

 

“Bắt đầu xóa...”

 

Từng tiếng máy móc lạnh lùng vang lên trong phòng tôi, giữa không trung bỗng xuất hiện một cỗ máy hình hộp.

 

Là hệ thống của Tống Tiêm Tiêm sao?

 

“Không sai, là ta – hệ thống.”

 

“Hướng Noãn, lỗi của cô là đã dám làm loạn mạch truyện. Cô chỉ là pháo hôi. Pháo hôi thì phải phục vụ nhân vật chính, phục vụ cốt truyện.”

 

Tôi nghiến răng mắng:

 

“Dựa vào đâu?!”

 

“Chúng tôi – những pháo hôi – cũng là người sống thật trong thế giới này. Chúng tôi có gia đình, có bạn bè. Dựa vào đâu mà các người muốn cướp là cướp?!”

 

Vừa dứt lời, cơn đau trên người tôi càng thêm dữ dội.

 

Hệ thống cười khinh khỉnh:

 

“Hừ, vô ích thôi. Pháo hôi thì vẫn là pháo hôi. Chuẩn bị bị xóa sổ đi.”

 

Tôi cảm thấy ngũ tạng trong người như bị ai đó bóp chặt từng chút.

 

Đau... đau lắm...

 

Nhưng đúng lúc tôi gần như mất ý thức ——

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa:

 

“Xóa ông nội mày ấy, để tao cho cả thế giới làm pháo hôi luôn!”

 

18

Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa.

 

Là ——

Hoa khôi lớp bên cạnh!

 

Cô ấy đeo một đôi găng tay quyền anh, trong đôi mắt xinh đẹp ấy, tràn đầy sự bướng bỉnh và dữ dội.

 

Hệ thống trợn mắt nhìn cô ấy:

 

“Cô tới đây làm gì?”

 

“Ta đã nói với cô rồi cơ mà! Cô chính là nữ chính mới!”

 

“Ta sẽ giúp cô trao đổi tất cả mọi thứ, giúp cô đổi lấy cha mẹ giàu có mới, cô sẽ không còn là trẻ mồ côi, cũng không cần sống với bà ngoại nhặt rác nữa.”

 

“Còn ngoại hình của cô, ta có thể khiến cô không chỉ là hoa khôi lớp, nếu cô tìm được người để đổi, ta thậm chí có thể giúp cô trở thành... hoa khôi toàn địa cầu...”

 

“Xì!” – Hoa khôi lập tức ngắt lời hệ thống – “Ai thèm chứ! Tôi chỉ cần bà ngoại của tôi! Tôi chỉ cần những người bạn và bạn học bây giờ! Tôi cũng rất hài lòng với ngoại hình của mình, thứ tôi muốn, tôi có thể tự mình giành lấy! Tôi không thèm đi cướp thứ gì của người khác!”

 

Hệ thống sững người, sau đó bật cười khinh bỉ:

 

“Giả vờ thanh cao cái gì chứ. Cô đã nhận đôi găng tay của ta, chứng tỏ cô đã đổi lấy sức mạnh của lớp phó thể dục, để chuẩn bị đi thi gameshow thể thao siêu sao rồi còn gì...”

 

Hoa khôi cười nham hiểm:

 

“Đúng là tôi đã đổi lấy sức mạnh thật, nhưng ——”

 

“Tôi nhờ lớp phó thể dục đưa tôi bay thẳng tới nhà máy điện hạt nhân, để đổi lấy... năng lực hạt! nhân! đấy!!!”

 

Hệ thống chết lặng.

 

Mà hoa khôi đã giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào con robot nhỏ đang lơ lửng giữa không trung, tung cú đấm chí mạng ——

 

“Tôi muốn xem xem, cái hệ thống rách nát của mày và bom hạt nhân, cái nào mạnh hơn!!”

 

Khoảnh khắc đó.

 

Cả Trái Đất vang lên một tiếng nổ long trời lở đất.

 

Tựa như thiên địa đều rung chuyển.

 

Tôi mất hết tri giác.

 

Chỉ còn nhìn thấy từng chuỗi đạn mạc bay lượn trên không trung:

 

【Cái gì vậy trời! Tác giả không biết viết tiếp kiểu gì, bèn bịa ra kết là... tất cả chỉ là một giấc mơ để lấp liếm?!】

【Geneva trả tiền lại đây!!!】

【Đúng rồi! Trả tiền lại! Còn bịa thêm mấy dòng kiểu “Tống Tiêm Tiêm lại trở về cái dáng béo xấu xí, Hướng Noãn vẫn là cô gái bình thường, còn hoa khôi lớp bên thì tiếp tục đi làm thêm...” —— vậy hóa ra tôi đọc xong chỉ để hóng hụt à?!】

 

19

Tiếng chuông tan học quen thuộc vang lên.

 

Tôi dụi mắt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp.

 

Là hoa khôi lớp bên!

 

Cô ấy lúng túng nhìn tôi:

 

“Hướng Noãn, đột ngột làm phiền cậu như này, thật sự xin lỗi... nhưng tớ vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.”

 

“Tớ mơ thấy bạn cùng phòng của cậu – Tống Tiêm Tiêm – bỗng nhiên có một cái hệ thống, còn đem bệnh giang mai trên người cô ta chuyển sang cho tớ. Trong mơ, có người âm thầm chuyển cho tớ một vạn tệ, để tớ chữa khỏi bệnh.”

 

“Mặc dù người đó không để lại tên, nhưng tớ gọi điện cho ngân hàng tra thì phát hiện... là cậu đã chuyển tiền cho tớ...”

 

“Vì thế, khi hệ thống kia yêu cầu tớ hại cậu, tớ đã kiên quyết từ chối, thậm chí còn cho nổ tung nó luôn...”

 

“Nói vậy nghe kỳ lắm... nhưng tớ muốn hỏi —— tớ có thể mời cậu, sau giờ tan học hôm nay, cùng đi cho mèo hoang ăn được không?”

 

“Tớ... muốn làm bạn với cậu.”

 

Tôi sững người một lúc, sau đó nở nụ cười:

 

“Được chứ!”

 

HẾT

Chương trước
Loading...