"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nữ Phụ Không Phục: Hệ Thống, Biến !
Chương 3
【Trả lại tôi vé VIP!!】
Không ngoài dự đoán, tối hôm đó, Tống Tiêm Tiêm lên thẳng top trending khắp các nền tảng.
#Kinh_tởm_Tống_Tiêm_Tiêm
#Tóc_có_giòi
#Làm_ơn_quản_lý_hình_tượng_trước_khi_thi_show
Bình luận đầy rẫy lời mắng xối xả từ dân mạng:
"Chỉ cần thấy mặt cô ta là tôi lại nhớ đến mùi phân!"
Chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức cả truyền thông chính thống cũng vào cuộc lên án:
"Kiên quyết phản đối mọi hành vi PR không giới hạn, tạo chú ý bằng chiêu trò hạ đẳng!"
Chương trình tuyển chọn bị ép phải dừng quay toàn bộ phần liên quan đến Tống Tiêm Tiêm, đồng thời thông báo vĩnh viễn không hợp tác với cô ta nữa.
Tối đó, Tống Tiêm Tiêm gọi điện cho tôi, tức đến phát run:
"Tiểu Noãn, cậu có đội mũ không? Cậu đã làm gì với tóc mình vậy?!"
Tôi giả vờ ngu:
"Đội chứ! Nhưng tớ làm gì với tóc tớ thì liên quan gì đến cậu?"
Cô ta nghẹn họng, không thể nào nói thẳng chuyện tráo tóc ra được, chỉ đành nghiến răng cố nhịn:
"Tớ lên sân khấu bị xấu mặt, nhớ lại là tóc cậu từng tốt nhất trường nên gọi để hỏi kinh nghiệm chút..."
Tôi cười cười, khoát tay:
"Kinh nghiệm gì đâu, thật ra là tớ phát hiện tóc mình hơi hói, nên nghe dân gian mách mẹo, cứ như nông dân bón phân cho cây ấy, tưới phân lên đầu là tóc mọc tốt như lúa vậy!"
"Chỉ tiếc là tóc tớ giờ vẫn hơi thưa, chắc là chẳng hiệu quả mấy."
Tôi còn chưa nói xong, đã nghe tiếng Tống Tiêm Tiêm phì phò tức giận bên đầu dây. Nhưng ngoài việc thở hổn hển, cô ta cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể tức điên gào lên:
"Tiểu Noãn! Cậu... cậu ghê tởm!!"
10
Tôi bật cười.
Tôi có ghê tởm cỡ nào đi nữa cũng không bằng một nữ chính sảng văn đội lốt, thực chất là con cướp như cô đâu.
Nhưng đúng lúc tôi nghĩ Tống Tiêm Tiêm sẽ vì sự cố kia mà biến mất khỏi giới giải trí, thì ——
Không ngờ sau vài tháng im ắng, cô ta lại trực tiếp công bố nhận đại ngôn mới kèm một show truyền hình mới.
Dưới phần bình luận còn thuê cả đám thủy quân vào khen lấy khen để.
Tôi chết lặng.
Chẳng lẽ... đây chính là “kim thủ chỉ” (ngón tay vàng) của nữ chính sảng văn?
Bất kể xảy ra chuyện gì, luôn có người đứng ra gánh hậu quả giúp cô ta.
Nhưng, rốt cuộc là ai đang giúp cô ta gánh đây?
Tôi không phải chờ lâu để biết câu trả lời. Hôm ấy, lúc tôi quay lại trường lấy hồ sơ.
Đi ngang bồn hoa nhỏ, tôi rõ ràng nghe thấy cố vấn đang gọi điện cho cô ta:
"Tống Tiêm Tiêm, em điên rồi à? Em định đi tiếp ông Trình đó thật hả? Em biết ông ta bị HIV không?!"
Tống Tiêm Tiêm gào lên từ đầu dây bên kia:
"Không tiếp thì em biết làm gì? Em đói chết à?! Nếu không có ông ta, giờ em vẫn là con ‘cứt chó nữ’ bị giới giải trí xua đuổi kìa!"
Cố vấn nói mà như vỡ tim:
"Anh có thể nuôi em mà! Anh sẽ không để em đói chết đâu..."
Tống Tiêm Tiêm hỏi: "Thế còn vợ con anh?"
Cố vấn lập tức hét to, đầy nghĩa khí:
"Anh có thể ly hôn! Con cũng không cần nữa, anh ném nó từ tầng cao nhất xuống!"
Tôi đơ người.
Cái kiểu liếm chó này đúng là đỉnh cao.
Vì nữ chính mà sẵn sàng vứt luôn con ruột?
Đáng tiếc là Tống Tiêm Tiêm chẳng hề cảm động, cô ta dứt khoát nói:
"Thế nhé, đây là lần cuối chúng ta liên lạc. Tôi sẽ chặn anh. Sau này đừng tìm tôi nữa. HIV hay không HIV, tôi tự có cách xử lý!"
Nói xong liền dập máy.
Cố vấn hoảng hốt đến độ giậm chân tại chỗ: "Mắc bệnh thật rồi, em còn xử lý cái gì chứ?!"
Tôi cười khẩy — cô ta đúng là có cách thật.
Trên người cô ta to đùng cái hệ thống trao đổi, lần này chắc lại tính đem bệnh HIV tráo cho một nạn nhân xui xẻo nào đó!
Tôi vừa định rời đi thì điện thoại rung lên.
Mở ra xem, là Tống Tiêm Tiêm gửi đến:
【Noãn Noãn ơi, chị vừa được một nhãn hàng tặng một chiếc quần lót siêu sang, muốn tặng cho em nhé~】
11
Ồ hố...
Thì ra cái đứa xui xẻo kia chính là tôi à?
Cũng phải thôi. Tôi đã phá hỏng buổi biểu diễn của cô ta, chắc từ lâu đã là cái gai trong mắt Tống Tiêm Tiêm rồi.
Nhưng, tôi nhìn sang cố vấn vẫn đang thất thần bên kia, bỗng nảy ra một ý.
Tôi lập tức trả lời Tống Tiêm Tiêm:
【Tiêm Tiêm ơi, cậu tốt quá đi mất! Là quần của hãng nào vậy?】
Tống Tiêm Tiêm nhắn lại: 【Victoria’s Secret đó~ bản giới hạn toàn cầu nha! Còn đính cả kim cương nè!】
【Trời ơi! Cậu đúng là số một! Tớ đến liền đây!】
Trả lời xong, tôi phi thẳng đến địa điểm hẹn.
Cô ta đã đợi sẵn ở đó từ lâu.
Từ xa tôi đã thấy đạn mạc trên đầu cô ta bay tấp nập:
【Tới rồi kìa, nữ phụ cuối cùng cũng tới, chỉ cần mặc cái quần này là bệnh HIV sẽ chuyển qua, nữ chính có thể lật lại ván cờ rồi!】
【Liệu cô ta có mặc không? Sao tôi cứ thấy lần trước đầu nữ chính có giòi như là do nữ phụ cố tình vậy ấy?】
【Làm sao mà biết được? Đây là truyện sảng văn mà, có kim thủ chỉ thì chỉ có một mình nữ chính thôi chứ!】
Đúng thế, nếu tôi không nói ra, ai mà nghĩ tôi lại nhìn thấy đạn mạc chứ?
Nhưng đã để tôi nhìn thấy rồi, thì cái chức nữ chính của cậu đừng hòng mà yên thân!
Tôi nghiêm túc nói với Tống Tiêm Tiêm:
"Cậu yên tâm, cái quần này tớ mang về nhà..."
"Thay ngay đi!" – Tống Tiêm Tiêm cắt lời tôi, chỉ vào nhà vệ sinh công cộng trước mặt – "Vào đó thay thử xem vừa không, không hợp size thì tớ tặng cậu cái khác."
Tôi biết rõ cô ta đang tính gì.
Sau vụ cái mũ lần trước, cô ta đã mất niềm tin vào tôi, phải tận mắt thấy tôi mặc mới yên tâm.
Tôi chẳng sao cả, cười hờ hững:
"Được thôi, tớ đi thay liền."
Tôi bước vào nhà vệ sinh, lặng lẽ lót một lớp giấy dày bên trong chiếc quần...
Chỉ cần không để da thịt tiếp xúc trực tiếp với cái quần này, tôi muốn xem hệ thống của cậu còn làm gì được nữa.
Tôi mở cửa ra, vui vẻ trình diễn:
"Không hổ là đồ hiệu, mặc vào cảm giác mông cong hẳn ra luôn á!"
Thấy tôi mặc vào rồi, Tống Tiêm Tiêm cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng:
"Hợp ghê luôn đó, Tiểu Noãn. Sau này bạn trai cậu chắc hời to!"
Trên đầu cô ta cũng bay qua đạn mạc:
【Tốt quá rồi, cuối cùng cũng mặc rồi, HIV có thể chuyển sang nữ phụ rồi. Lần này chắc chắn không xảy ra sơ sót gì nữa đâu ha!】
Chắc chắn?
Tôi không chắc lắm đâu!
Vừa về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là lập tức cởi cái quần ra.
Gói lại cẩn thận.
Sau đó ——
Gửi thẳng cho cố vấn!!
Tôi còn cẩn thận viết vài dòng bằng giọng văn của Tống Tiêm Tiêm trên bìa hộp:
【Anh yêu, hôm nay em hơi nặng lời. Những gì anh nói, em đều đồng ý cả.】
【Em không cần anh làm tổn thương vợ con mình, chỉ cần anh chứng minh một chuyện nhỏ này thôi.】
【Chiếc quần này em đã mặc rồi. Chỉ cần anh mặc nó một tuần, em sẽ tha thứ cho anh.】
12
Ngoài ra, tôi còn giấu một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ trong hộp.
Quả nhiên, hôm sau vừa nhận được hàng, bên kia đã vang lên giọng của cố vấn:
"Tiêm Tiêm! Là Tiêm Tiêm gửi cho anh nè!"
"Ngay cả món riêng tư như thế này mà cũng gửi cho anh, em ấy quả thật chưa từng quên anh."