"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nơi Mùa Xuân Trở Lại
Chương 3
Khi trò chơi kết thúc, Đồng Tri Thần bế Tiểu Bảo trong lòng, hai người thân mật không rời.
Bình luận trực tiếp cũng lập tức đổi hướng.
“Mọi người có thấy không, Đồng Tri Thần và Tiểu Bảo có duyên ghê! Tôi cứ thấy thằng bé giống con ruột anh ấy quá!”
“Con ruột còn chẳng giống thế! Với lại, mọi người có nhận ra không, khi cô Dư đứng cạnh Đồng Tri Thần, nhìn cứ… xứng đôi kỳ lạ ấy?”
Đọc những lời đó, tôi chỉ cười nhạt.
Người xem cũng chỉ hứng thú nhất thời thôi. Với vị thế như Đồng Tri Thần, bận đến mức chẳng có thời gian ăn cơm, chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị chuyện khác cuốn đi.
Việc của tôi là giữ nụ cười, hoàn thành chương trình cho yên ổn.
Nhưng bất ngờ là, dân mạng lại “ghim” tôi thật.
Một tuần sau khi phát sóng, hình ảnh tôi và Đồng Tri Thần liên tục xuất hiện khắp nơi.
Không ít người bắt đầu “ship” tôi và anh, còn có cả fan viết tiểu thuyết đồng nhân.
Tôi biết mình có thể sẽ nổi nhờ chương trình, nhưng không ngờ lại nổi đến mức này.
Tôi nhận được lời mời từ các show khác, thậm chí có công ty liên hệ muốn ký hợp đồng nghệ sĩ.
Mọi chuyện cần cân nhắc kỹ, lại thêm công việc food blogger, ngày nào tôi cũng bận tối mắt.
Nên khi Chu Quân tìm đến, tôi chẳng thèm nể mặt.
“Có chuyện gì?”
Tôi đứng chắn ở cửa, lạnh lùng nhìn anh ta.
Gương mặt anh ta còn lạnh hơn tôi, giọng nói mỉa mai:
“Dư Nhiên, tôi không ngờ cô bản lĩnh thế, quay đầu đã bấu víu được Đồng Tri Thần rồi? Từ khi nào thế?”
Tôi ngẩn ra một giây, rồi cười.
“Anh đang nói gì vậy?”
Anh ta sa sầm mặt, quét mắt đánh giá tôi:
“Mấy thứ trên mạng tôi đều thấy rồi. Đừng nói với tôi cô vẫn trong sạch nhé?”
“Phụ nữ thì nên biết giữ mình.”
Đến đây, tôi không nhịn được nữa.
“Chu Quân, khi đến đây, anh có soi gương không? ‘Trong sạch’ à? Anh với Tống Lam cái đó gọi là trong sạch sao? Anh có thể bớt mặt dày một chút không? Anh thử nghĩ lại, những lời này từ miệng anh nói ra có buồn cười không?”
“Một kẻ không biết tự giữ thân, mà còn bày đặt dạy người khác giữ mình. Nực cười! Y như khỉ mà đi dạy người ta lễ phép vậy!”
Tôi nói khó nghe, nhưng cũng chẳng khó coi bằng những gì anh ta từng làm.
Ánh mắt anh bùng lửa giận:
“Dư Nhiên, cô không hiểu nổi showbiz đâu, tôi chỉ muốn tốt cho cô!”
Tôi cười khẩy:
“Anh đúng là vất vả rồi. Nếu không còn gì thì mau về mà tiếp tục tạo scandal đi.”
Chu Quân lườm tôi một cái, xoay người bỏ đi, để lại sau lưng cơn giận hừng hực.
Sau một thời gian suy nghĩ, cũng hỏi ý kiến Tiểu Bảo cẩn thận, tôi nhận lời tham gia một chương trình mới.
Đến ngày quay, dưới nhà tôi đỗ một chiếc xe sang, hạ cửa kính xuống, lộ ra gương mặt Đồng Tri Thần.
“Anh Đồng, trùng hợp quá.”
Tôi vừa định nói chúng tôi đang vội đến trường quay, thì anh đã bế Tiểu Bảo lên, mỉm cười:
“Tôi đến đón hai mẹ con. Chương trình hôm nay, tôi cũng là khách mời.”
Tôi hơi ngạc nhiên, còn Tiểu Bảo thì vui mừng vỗ tay:
“Con thích chú Đồng lắm, được tham gia cùng chú thật tuyệt!”
Ngồi trên xe, Đồng Tri Thần xoa đầu thằng bé:
“Dạo này có nghe lời mẹ không? Ăn uống đầy đủ chứ? Có cao thêm không?”
Hai người trò chuyện suốt dọc đường, cho đến lúc ghi hình, anh cũng luôn chăm sóc chúng tôi.
Chu Quân sau khi đoạt giải Ảnh đế, vẫn quen mặt trên vô số gameshow để kiếm tiền nhanh, nên anh ta có mặt trong đoàn quay cũng chẳng lạ.
Vẫn như trước, anh ta giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng với chúng tôi. Nhưng tôi và Tiểu Bảo chẳng thèm để ý, có tương tác gì cũng chọn Đồng Tri Thần.
Chương trình hiệu quả ngoài mong đợi, đến mức ekip phải trêu:
“Ba người các bạn giống như một gia đình thật vậy.”
Kết thúc, yêu cầu các bé tặng quà cho khách mời.
Tiểu Bảo vẫn im lặng, tôi có chút lo.
Không ngờ khi đến lượt, nó khẽ hôn lên má Đồng Tri Thần một cái “chụt”.
Cả trường quay im bặt một giây.
Rồi vô số tràng pháo tay vang dội.
Đồng Tri Thần ôm chặt thằng bé:
“Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận.”
Trên màn hình livestream, bình luận bay đầy trời:
“Á á á! Đồng Tri Thần, xin anh hãy nhận Tiểu Bảo làm con ruột đi!”
“Đứa con này nếu anh không cần thì để tôi nuôi! Nhà tôi ngay gần đây, gửi qua nhé!”
Đến lượt Chu Quân, Tiểu Bảo lắc đầu:
“Xin lỗi, quà của con tặng xong rồi.”
Từ đầu chương trình đến giờ, ai cũng biết Tiểu Bảo ngoan ngoãn, chẳng ai trách nó.
Ngược lại, tất cả đều đứng về phía thằng bé.
“Đứa nhỏ ngoan thế, không thể nào là quên chuẩn bị quà. Tôi thấy nó không muốn tặng Chu Quân thôi, cũng phải. Chu Quân cả buổi cứ cau có, như thể ai ép anh ta đến vậy!”
“Cau có thì thôi đi, tôi nhớ hồi xem Chu Quân livestream, có đứa nhỏ trong nhà, anh ta còn nói đó là con bảo mẫu, suýt nữa đẩy ngã. Anh ta vốn ghét trẻ con, thì trẻ con ghét lại cũng đúng thôi!”
“Bảo mẫu nào lại đem con đến nhà chủ? Có khi đó chính là con ruột anh ta đấy, tiếc là tôi không nhìn rõ mặt.”
Chương trình kết thúc, tôi và Tiểu Bảo nổi đình nổi đám, còn Chu Quân thì “nổi” vì scandal.
Đoạn video anh ta từng livestream đẩy ngã Tiểu Bảo bị đào lại, công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Anh ta buộc phải tìm tôi.
Lần này, nét mặt anh ta có chút nhún nhường:
“Dư Nhiên, bàn chuyện chút đi.”
Nhưng cái kiểu ra lệnh trong giọng thì chẳng bao giờ thay đổi.
“Không có gì để bàn.”
Anh ta giả như không nghe, giọng gấp gáp:
“Trên mạng toàn tin xấu về tôi. Cô có thể để Tiểu Bảo quay vài cảnh thân mật với tôi không? Ít nhất cũng cứu vãn được chút.”
Tôi cau mày, thấy buồn cười.
Đứa con ruột mà cả đời anh ta chẳng thèm gần gũi, trách nhiệm thì không một lần gánh, giờ lại muốn lợi dụng?
“Thôi đi, tôi không dạy con nói dối.”
Chu Quân im lặng một lúc, bỗng ngẩng lên:
“Vậy… tôi có thể vào gặp nó không? Tôi là cha nó, tôi có quyền chứ?”
Tôi không ngăn cản.
Mở cửa, Tiểu Bảo đang ngồi trong phòng đọc sách.
Anh ta gượng cười:
“Tiểu Bảo, con xem ai đến này?”
Thằng bé quay đầu, nụ cười biến mất, chỉ bình thản:
“Chào chú Chu.”
Hai chữ “chú Chu” khiến Chu Quân sôi máu.
Anh ta kéo tôi ra ngoài, “rầm” một tiếng đóng cửa, chỉ thẳng mặt tôi, mắt đỏ ngầu:
“Tại sao nó gọi tôi là chú?! Là cô dạy nó phải không?!”
Tôi chưa từng dạy con như thế.
Tôi hất tay anh ta, nheo mắt nhìn:
“Đây là cái giá anh tự chuốc lấy. Nhìn anh xem, có chỗ nào giống một người cha?”
Chu Quân nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng làm gì được tôi.
Anh ta ngồi ở phòng khách, không biết nghĩ gì, rồi lại mò vào phòng, định lấy lòng Tiểu Bảo.
Nhưng lần này, thằng bé thẳng thừng đuổi anh ta ra:
“Xin lỗi chú Chu, con phải ngủ trưa. Con không thích bị làm phiền khi ngủ.”
Chu Quân tức tối bỏ đi.
Ngày hôm sau, Chu Quân đăng một loạt ảnh lên Weibo.
Anh ta ôm một đứa trẻ đáng yêu, ra vẻ thân mật.
Có lẽ muốn cho dân mạng thấy mình “yêu trẻ con”.
Nhưng bài đăng chẳng tạo được hiệu ứng gì.
Trái lại, tấm ảnh Đồng Tri Thần chụp cùng Tiểu Bảo lại lan truyền khắp mạng.
Rất nhiều netizen còn tag cả tài khoản tôi, trêu rằng nên chuyển hẳn cục dân chính đến cho chúng tôi.
Tài khoản của tôi tăng thêm hơn hai triệu người theo dõi – con số chưa từng nghĩ tới.
Tôi vẫn tiếp tục làm đồ ăn, quay video, nhận quảng cáo, tham gia chương trình.
Cuộc sống dần vào guồng ổn định.
Nhờ độ nổi tiếng tăng cao, Đồng Tri Thần còn giới thiệu tôi tham gia các show ẩm thực.
Hiệu quả vẫn xuất sắc như trước.
Nhưng có một điểm khác: chỉ cần Tiểu Bảo xuất hiện, khán giả bên dưới đã hét ầm lên.
Kết quả, từ bỏ phiếu đến các hạng mục khác, tôi và con đều đứng nhất.
Thỉnh thoảng, sau chương trình, Chu Quân lại chặn đường chúng tôi.
Dĩ nhiên chúng tôi coi như không thấy.
Nhưng “luồng không khí” này lại rất lì lợm, ngày nào cũng đứng đó, tay cầm quà, miệng hứa hẹn sẽ đưa Tiểu Bảo đi chơi.
Song Tiểu Bảo vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Cháu thật sự không quen chú. Sau này chú đừng đến tìm chúng cháu nữa, được không?”
Chu Quân sững người. Tôi kéo con đi.
Anh ta vội vàng đuổi theo, nhìn tôi, giọng gượng gạo:
“Dư Nhiên, thật ra tôi vẫn yêu em. Ly hôn chỉ là tôi giận dỗi thôi. Tôi hứa sẽ thay đổi, tôi không thể mất em. Chúng ta tái hôn được không?”
Tôi chỉ đáp ba chữ:
“Anh mơ đi.”
Thái độ tôi dứt khoát, anh ta bất lực, ánh mắt cầu xin:
“Dư Nhiên, cứu tôi một lần thôi. Danh tiếng của tôi hoàn toàn sụp đổ, không cách nào vãn hồi. Chỉ cần em tái hôn với tôi, công khai tin này, lời đồn tự khắc sẽ biến mất, tôi sẽ trở lại như trước.”
Tôi nhíu mày, thầm nghĩ: mặt dày đến mức nào mới nói ra được lời như thế?
“Thế thì sao? Liên quan gì đến tôi? Tái hôn rồi anh lại lợi dụng Tiểu Bảo, đến khi chúng tôi hết giá trị, anh lại tìm một Tống Lam khác. Tôi có ngu mới bước vào cái hố đó lần hai.”
“Cút đi cho khuất mắt.”
Tôi dắt Tiểu Bảo đi thẳng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị paparazzi chụp lén.
Ảnh tôi dẫn Tiểu Bảo nói chuyện với Chu Quân bị tung lên mạng, dân tình bàn tán xôn xao.
Chu Quân nhân đó đăng weibo, nhận Tiểu Bảo là con ruột.
Ngày trước ly hôn, anh ta tìm mọi cách bắt tôi giấu kín mối quan hệ, còn bây giờ lại trơ trẽn dựa hơi tôi và con?
Tôi rất muốn phản bác, nhưng Tiểu Bảo đúng là con ruột Chu Quân. Tôi không biết nó có còn coi anh ta là ba không, nên đành im lặng.
Nhưng không ngờ, Tiểu Bảo mượn điện thoại của cô giáo, đăng hẳn một video.
Trong video, thằng bé nghiêm túc nói:
“Cháu với chú Chu chẳng thân quen gì cả. Chú Chu, làm ơn đừng nhận bừa con trai.”
Vốn dĩ, nhờ bức ảnh kia mà có người bắt đầu nhìn Chu Quân khác đi, nhưng sau đoạn video này thì bùng nổ phẫn nộ.
“Chu Quân, anh còn biết xấu hổ không thế? Bám nhiệt độ cũng thôi đi, lại còn bám vào đứa nhỏ? Vốn dĩ anh là kẻ ngược đãi trẻ con, chưa bị báo cảnh sát bắt đã là may, mặt dày thật!”
“Từ nay quay lưng hẳn rồi, Chu Quân diễn cái gì tôi cũng không xem nữa!”
Chu Quân hẳn cuống cuồng, nhưng chuyện tệ hơn lại ập tới.
Có người dùng công nghệ khôi phục lại độ nét trong đoạn livestream năm đó.
“Khi đó Chu Quân đẩy đứa nhỏ, chính là Tiểu Bảo!”
Tin vừa nổ ra, Chu Quân biến thành chuột chạy qua đường.
Có người tò mò vì sao chúng tôi lại ở nhà anh ta, tôi ra mặt giải thích:
“Vì show truyền hình, chúng tôi tới nhà anh ta tập dượt.”
Tiểu Bảo không cần người cha như thế, tôi cũng chẳng muốn con mình có một người cha như thế.
Các tác phẩm của Chu Quân bị khán giả tẩy chay, công ty anh ta vì tránh tổn thất, trực tiếp đóng băng anh ta.
Chỉ khoảng một tuần sau, “xác còn chưa lạnh”, Tống Lam lại bị phanh phui scandal tình ái với nghệ sĩ khác.
Cũng những bức ảnh mập mờ, cũng ánh mắt đưa tình y hệt.
Nhưng lần này, fan không còn mua nữa, anti bay đầy trời, nói Tống Lam hết trò PR rồi.
Có người còn lôi ra scandal trước khi cô ta debut, con đường sự nghiệp cũng coi như đi đến hồi kết.
Chu Quân cũng không phải hoàn toàn bó tay.
Anh ta đăng weibo tag thẳng tôi, công khai xin lỗi.
Kết quả vẫn bị cư dân mạng chửi te tua.
Ban đầu, tôi không định đáp lại, nhưng Tiểu Bảo cầm lấy tay tôi.
Mười phút sau, dưới bài weibo của Chu Quân hiện lên một dòng hồi đáp:
“Con chưa từng có ba, nhưng con với mẹ rất hạnh phúc.”
Nghe nói, Chu Quân trở mặt với công ty, bị đòi khoản bồi thường khổng lồ.
Tiền tiết kiệm bị chia đôi, phần anh ta có cũng nướng sạch để đền, cuối cùng chỉ còn lại số lẻ ít ỏi.
Không công ty nào dám dùng, đi ngoài đường bị nhận ra cũng bị chửi thẳng mặt.
Còn tôi và Tiểu Bảo trở thành cặp mẹ con nổi tiếng, cuộc sống ngày càng tốt.
Về phần Đồng Tri Thần… có lẽ chúng tôi sẽ còn câu chuyện, nhưng ai mà biết trước được!
Phiên ngoại
Thời gian trôi nhanh, hai năm thoáng qua. Tiểu Bảo đã vào lớp mẫu giáo nhỡ.
À không, bây giờ phải gọi là bạn học Từ Vĩnh Lạc.
Ngày đăng ký, Lạc Lạc hỏi tôi:
“Mẹ ơi, con có thể mang họ mẹ không?”
Với Chu Quân, cầu đã gãy, đường đã rẽ. Tôi vốn chẳng định đổi họ cho con.
Dù theo họ ai cũng chỉ là cái họ thôi.
Nhưng đã là mong muốn của con, tất nhiên tôi sẽ đồng ý.
Thế là hôm nay, Lạc Lạc đóng phim, hy vọng tôi tới thăm trường quay.
Không cách nào từ chối, làm mẹ thì phải chiều mấy ước nguyện nhỏ này.
Hai năm nay, mỗi năm tôi hỏi ý con, chọn tham gia một chương trình cha mẹ – con cái, vừa được chơi với con, vừa cho con cơ hội trưởng thành.
Nhưng Lạc Lạc không dừng ở đó. Một lần quay show, đạo diễn khách mời mời cậu bé diễn, Lạc Lạc đồng ý.
Từ đó, từ “sao nhí show thực tế”, con tôi thành “sao nhí màn ảnh”.
Nó đóng nhiều vai thời thơ ấu của các nhân vật chính trong phim hot, thậm chí có vai đoạt giải Tân binh xuất sắc.
Có thể nói, Lạc Lạc nay đã có chút danh tiếng.
Nhưng hôm nay là phim điện ảnh đầu tiên, ý nghĩa khác biệt.
Dù sớm già dặn, nó vẫn có chút hồi hộp, đến mức muốn tôi tới ủng hộ.
Tới nơi, từ xa tôi đã thấy con mặc đồ cổ trang đứng trong đoàn.
Tôi vội đeo khẩu trang, tránh ảnh hưởng cảm xúc của nó.
Tìm chỗ trống nhìn vào, tôi mới nhận ra: bạn diễn của con, chính là Đồng Tri Thần!
Lạc Lạc từng nói vai lần này do “người quen” giới thiệu, cậu bé đóng vai con trai của nam chính.
Không ngờ người đó là Đồng Tri Thần.
Mà công nhận, hai người đứng cạnh trông có nét cha con thật.
Đạo diễn hô “Cắt!”, tôi biết cảnh qua rồi, định bước lên chào con.
Chưa kịp thì Lạc Lạc đã phát hiện, chạy nhào tới:
“Mẹ! Con diễn thế nào?”
“Tất nhiên là tuyệt nhất, vì con là con trai mẹ mà.”
Nó đỏ mặt, lao vào lòng tôi, nhưng vướng tà áo dài nên ngã nhào.
Tôi vội kéo, nhưng lại va đầu vào một người khác cũng đang đỡ nó.
“A…”
Đau muốn nổ đom đóm mắt.
Tôi vừa định xin lỗi, thì đối phương cũng mở miệng cùng lúc.
“Xin lỗi…”
Ngẩng lên, tôi sững người: “Anh Đồng?”
Quả nhiên là Đồng Tri Thần.
Không giống Chu Quân – kẻ đi đường tắt rồi tự hủy, Đồng Tri Thần xuất thân chính quy, đi từng bước vững chắc, tiến bộ rõ rệt, giải thưởng đầy tay.
“Cô Dư, cô ổn chứ? Có va sưng không?”
Tôi vội xua tay: “Không sao đâu, tôi nào yếu ớt đến vậy.”
Nhưng anh không tin, còn tiến lại gần, áp tay lên trán tôi:
“Đau không?”
Thật ra lúc đó, đau chẳng còn cảm giác.
Chỉ thấy tim đập dồn dập, hơi thở rối loạn, nhiệt độ quanh người hình như tăng lên cả chục độ.
Tôi vội lùi một bước:
“Không đau, không đau. Anh Đồng đừng bận tâm… Tôi với Lạc Lạc phải đi rồi.”
Quay người định chuồn, phía sau vang lên giọng anh:
“Lạc Lạc còn cảnh quay nữa đấy!”
Tôi khựng lại, quay sang nhìn con. Nó gật đầu, rõ ràng không hiểu sao tôi bỏ chạy.
Tôi nuốt nước bọt, không dám ngoái đầu, đáp nhỏ:
“À, tôi biết rồi.”
Để che giấu ngượng ngùng, tôi kéo con về khu nghỉ.
Con cười khúc khích: “Mẹ, sao mẹ sợ chú Đồng thế?”
“Sợ? Ai sợ chứ, mẹ không sợ!”
… Thực ra là anh ấy quá đẹp trai, tôi vẫn là phụ nữ, chịu nổi sao khi anh ấy đứng gần thế?
“Hay là mẹ thích chú Đồng?”
Tôi giật mình bịt miệng nó, đảo mắt kiểm tra bốn phía.
“Không được nói lung tung, biết chưa?”
“Nếu chú Đồng thích mẹ, cũng không được nói à?”
Tôi nghẹn lại.
“Đương nhiên cũng không được.”
Con còn định nói nữa, thì bị một giọng quen thuộc xen ngang:
“Hừ, cũng biết tự lượng sức đấy. Cô tưởng Đồng Tri Thần coi trọng cô thật sao? Người ta chỉ đùa bỡn thôi, đừng tưởng mình là cái gì.”
Giọng điệu ấy, cho cháy thành tro tôi vẫn nhận ra.
“Chu Quân, sao anh lại ở đây?”
Ngày xưa kiêu ngạo, nay Chu Quân sa sút đến vai phụ cũng chẳng có, mặt mày u ám.
Tôi lạnh lùng:
“Đừng đổ lỗi nữa. Ai ngoại tình? Ai chối bỏ con mình? Ai bận rộn phủi sạch quan hệ? Đều là anh. Tự làm tự chịu.”
Anh ta nghẹn lời, tức tối, bất ngờ kéo Lạc Lạc:
“Con là con ruột của ba. Giúp ba xin đạo diễn cho vai diễn đi, họ quý con mà!”
Trời ạ, hóa ra rơi đến mức đi cầu xin đứa con từng phủ nhận?
Chưa kịp tôi mở miệng, Lạc Lạc đã hất tay, nghiêm nghị:
“Cháu đã nói rồi, cháu không có ba, chỉ có mẹ. Xin đừng làm phiền nữa. Không những cháu không giúp, mà còn có thể khiến đạo diễn đuổi chú.”
Chu Quân sững người, đầy thù hận, bị tôi đẩy ra, ngã lăn.
Đúng lúc có cảnh quay mới, chúng tôi đi ngay, mặc anh ta ánh mắt rực lửa độc ác.
…
Trong cảnh tiếp theo, Lạc Lạc bị “lưu dân” làm bị thương.
Đang quay thì bất ngờ có kẻ rút dao thật, ánh thép lạnh lóe sáng.
Tôi hét lên:
“Lạc Lạc, cẩn thận!”
Đồng Tri Thần lập tức đá văng hung thủ, hô:
“Có kẻ hành hung!”
Mặt nạ rơi xuống, lộ rõ – chính là Chu Quân!
“Haha! Thằng súc sinh! Tao giết mày!”
Trời đất quay cuồng, chân tôi mềm nhũn, chỉ khi Tiểu Bảo chạy đến ôm tôi, tôi mới chắc con an toàn.
Nhưng trên áo con vương máu.
“Là chú Đồng, chú ấy đỡ giùm con.”
Tôi run rẩy nhìn, lo lắng:
“Anh ấy… sao rồi?”
Giọng quen thuộc vang lên:
“Muốn biết thì tự nhìn tôi đây.”
…
Kết quả, vì bị thương mà Đồng Tri Thần theo chúng tôi về nhà.
Bữa tối, tôi loạn hết cả tay chân, món ăn hỏng be bét.
Nhưng anh lại cười:
“Đây là tô mì ngon nhất đời tôi.”
Tôi đỏ bừng mặt.
Càng bất ngờ hơn, anh nhìn thẳng tôi, chân thành nói:
“Dư Nhiên, tôi thích em. Cho tôi cơ hội theo đuổi em được không?”
Tôi sững người.
Con trai tôi thì đứng bên cười gian, còn cố tình bỏ chạy để nhường chỗ.
Không khí lặng im, anh lại nhẹ nhàng:
“Đừng áp lực. Hãy cho tôi, cũng là cho chính em, một cơ hội.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi bước nữa, nhưng nếu là anh… có lẽ, không hẳn không thể.
Nửa năm sau, dưới sự vun vén của Lạc Lạc, chúng tôi thật sự thành một gia đình ba người.
Khi kết hôn, fan CP ngày xưa hò reo: “Thuyền thành thật rồi!”
Còn Chu Quân, vì tội cố ý giết người, bị kết án, cuộc đời hoàn toàn chấm hết.
Còn tôi, Lạc Lạc, và Đồng Tri Thần – cuối cùng cũng đón được mùa xuân của mình.
Ngoại truyện – Đồng Tri Thần
Tôi yêu diễn xuất, nhưng nhiều lần nhập vai quá sâu, mất ngủ triền miên.
Dùng thuốc, đi bác sĩ cũng vô ích.
Khó khăn nhất, quản lý buộc phải cho tôi nghỉ phim, nhận một show giải trí.
Không ngờ ở đó, tôi gặp thần tượng của mình – Dư Nhiên.
Ít ai biết, tôi có sở thích nhỏ – nấu ăn.
Nhưng tôi lại vụng, nên thường xem video của người khác để học.
Kênh 【Nhiên Nhiên Thăng Khởi】 lọt vào tầm mắt tôi như thế.
Cô ấy chỉ quay đôi tay, giọng không đều đặn, đôi khi hỏng bét, đôi khi bật cười.
Tần suất update không nhiều, nhưng tôi dần nghiện.
Lúc tâm trạng tệ, bật video cô ấy, tôi lại dễ dàng thoát vai.
Tôi tưởng chúng tôi chỉ dừng ở đó.
Nhưng duyên phận đưa đẩy, tôi gặp được cô.
Một đứa trẻ tôi vốn ghét, lại khiến tôi rung động – con trai cô.
Và thật trùng hợp, cô đã ly hôn.
Trong tim tôi nhen nhóm một khao khát:
Tôi muốn trở thành người chăm sóc cho mẹ con họ.
Duyên phận kỳ diệu thật.
Các bạn nói xem, tôi có thể toại nguyện không?
— Hết —