"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nơi Mùa Xuân Trở Lại
Chương 2
Trong chương trình, MC sắp xếp cho chúng tôi nghỉ ngơi trước, nói rằng chương trình không có kịch bản, đến lúc ghi hình chỉ cần nghe chỉ dẫn rồi làm theo là được.
Chúng tôi ngồi nghỉ tại chỗ, thì hai bóng dáng quen thuộc bước vào.
Nhìn thấy chúng tôi, Chu Quân và Tống Lam đồng loạt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Xem ra khi đồng ý làm khách mời cho chương trình, họ hoàn toàn không biết chúng tôi cũng sẽ tham gia.
Có lẽ sau khi suy nghĩ rõ ràng, cả hai lập tức sa sầm mặt lại.
Chu Quân ngay lập tức tìm đến người phụ trách, trầm giọng nói:
“Tôi không muốn tham gia chung chương trình với họ.”
Người phụ trách nhíu mày, hơi khó xử:
“Thầy Chu, chương trình chỉ còn một tiếng nữa là lên sóng, ban đầu các anh chị cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Giờ đổi người thì chúng tôi không làm được đâu.”
Lời nói đã coi như rất khách sáo.
Chu Quân đã ký hợp đồng, cũng không hề đưa ra yêu cầu trước đó. Giờ anh ta chỉ còn hai lựa chọn:
Một là nổi giận đùng đùng, bỏ ngang mà đi, sau đó phải bồi thường vi phạm hợp đồng.
Hai là giả vờ như không quen biết tôi và Tiểu Bảo, chương trình ghi hình thế nào thì cứ thế mà làm.
Người thông minh đều chọn cách thứ hai, và Chu Quân cũng không ngoại lệ.
Chương trình bắt đầu, MC cầm micro hỏi Tiểu Bảo:
“Tiểu Bảo, con giỏi nấu ăn thế này, là ai dạy con vậy?”
Tiểu Bảo cầm cái xẻng nhỏ xíu, vừa cười vừa lau mồ hôi:
“Tất nhiên là mẹ dạy con rồi! Mẹ con giỏi lắm, luôn nghĩ cách nấu cho con thật nhiều món ngon!”
“Nhưng mà mẹ rất vất vả, con không thể để mẹ mãi nấu ăn, con phải tự học để nấu cho mẹ ăn nữa!”
Nhìn Tiểu Bảo vừa ngoan vừa hiểu chuyện, tim tôi như tan chảy.
MC khựng lại một giây, đưa tay nhéo má nó:
“Bé con, dì cũng có đứa bằng tuổi con, cũng ngoan như thế. Các con đều là những đứa trẻ tốt.”
Món ăn sắp hoàn thành, Chu Quân và Tống Lam lẽ ra phải cùng xuống bếp với chúng tôi, nhưng cho dù đang ở trước ống kính, họ vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
MC nhiều lần nhắc nhở, nhưng cả hai cứ thẳng thừng bày sắc mặt khó chịu, khiến MC cũng tức giận, dứt khoát không thèm nói chuyện với họ nữa.
Đối với chúng tôi, thế lại càng tốt.
Có Chu Quân tham gia thì rating đảm bảo, mà tôi và Tiểu Bảo ít nhất cũng có cơ hội nổi tiếng.
Anh ta càng tỏ thái độ khó chịu, thì càng có lợi cho chúng tôi.
Sau đó MC hỏi Tiểu Bảo vài câu đơn giản, nó đều trả lời rành rọt.
Phần thi nấu ăn kết thúc, chúng tôi ngồi nghỉ, nhường chỗ cho Chu Quân và Tống Lam lên chấm điểm món ăn.
Tống Lam gắp thức ăn, tự nhiên bỏ vào đĩa của Chu Quân.
Mọi người xung quanh đều cười mập mờ:
“Chị Tống, thầy Chu, hai người ngọt ngào thế này đã bao lâu rồi, khi nào thì cưới đây?”
Mặt Tống Lam ửng hồng, cúi đầu cười thẹn thùng.
Chu Quân cũng mỉm cười, vừa ăn vừa nhìn cô ta, trong mắt toàn là ý tình lẳng lơ.
Không cần trả lời, thái độ ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi nhớ trước đây Chu Quân từng nói với tôi rằng, những tin đồn kia chỉ là phụ lục trong hợp đồng, anh ta không thể quyết định được.
Nhưng cũng chẳng có hợp đồng nào quy định bắt buộc phải dùng ánh mắt tình tứ để nhìn người khác giới chứ?
Càng nghĩ, tôi càng thấy ghê tởm.
Một bàn tay nhỏ khẽ lắc tay tôi, quay đầu lại, Tiểu Bảo nhìn tôi đầy mong mỏi.
“Mẹ, sao nãy giờ ba không nói chuyện với chúng ta?”
Nói sao đây?
Bởi vì ba con có lẽ thích nói chuyện với người khác hơn.
Tôi cười nhạt:
“Có lẽ ba bận việc thôi. Tiểu Bảo, hôm nay con ngoan lắm. Nhưng mẹ muốn hỏi một câu, ngoan thế này… con có thấy mệt không?”
Tôi hy vọng tôi và Tiểu Bảo có thể nổi tiếng, cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng tôi không muốn nó phải diễn kịch, phải làm những việc mình không thích, nói những lời mình không muốn nói chỉ vì tôi.
Tiểu Bảo lắc đầu:
“Không đâu mẹ, Tiểu Bảo không thấy mệt. Mọi điều Tiểu Bảo nói đều là thật.”
Tiểu Bảo không vì sự lạnh nhạt của Chu Quân mà buồn.
Có lẽ nó đã quen rồi.
Tôi yên tâm, tiếp tục tham gia hoạt động tiếp theo.
Ban đầu chỉ là phần thi nấu ăn của từng cặp mẹ con, tiếp theo phải giao lưu với các đội khác.
Khi chúng tôi đổi nguyên liệu với một cặp mẹ con mập mạp, Tiểu Bảo bưng bát cơm đi tới.
Cô bé mập mạp tên Viên Viên, vừa chạy tới nhận bát cơm, bỗng “bịch” một tiếng ngã xuống đất.
“Ai da!” – bé hét lên, ôm cổ chân khóc òa.
Tai nạn bất ngờ khiến mọi người hoảng sợ.
Nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới, cổ chân Viên Viên đã sưng vù.
Xung quanh người xem bu đông. Tiểu Bảo lập tức lấy đá chườm lên mắt cá chân Viên Viên.
MC không nhịn được khen:
“Nhỏ thế mà đã biết nhiều kiến thức cơ bản, mẹ con thật sự dạy giỏi quá!”
Tiểu Bảo lễ phép mỉm cười, quay sang nói với Viên Viên:
“Đừng sợ, lát nữa sẽ đỡ thôi.”
Lúc mọi người còn đang rối loạn, Tống Lam chen lên phía trước, cau mày nhìn qua Viên Viên, rồi liếc sang Tiểu Bảo:
“Đúng vậy, nhỏ tuổi mà biết sơ cứu. Có lẽ đẩy Viên Viên ngã chỉ là vô tình thôi, mọi người đừng trách nó nữa.”
Cái gì cơ?
Ai đẩy Viên Viên?
Bị cô ta nói vậy, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tiểu Bảo, đầy nghi ngờ.
Nhưng Tiểu Bảo vẫn chỉ tập trung vào Viên Viên, chẳng nhận ra xung quanh thay đổi thế nào.
“Tống Lam, ý cô là gì?”
Cô ta rõ ràng đang dẫn dắt dư luận: Viên Viên bị Tiểu Bảo cố ý xô ngã.
Tôi không thể để con trai nhỏ như vậy bị vu oan.
Đặc biệt đây còn là chương trình trực tiếp, hàng triệu khán giả đang theo dõi. Chỉ cần một sơ hở, Tiểu Bảo có thể mang bóng đen cả đời.
Tống Lam cười khẽ, đầy vẻ ngây ngô:
“Bà mẹ này, chị phản ứng hơi thái quá rồi? Tôi đâu có nói gì, trẻ con mà, biết sai thì sửa, ai lại so đo với một đứa nhỏ chứ?”
Biết sai thì sửa?
Tiểu Bảo không hề sai, sửa cái gì?
Người xem xung quanh cũng đồng loạt sa sầm mặt, dùng ánh mắt trách móc nhìn tôi và con.
“Trẻ con không hiểu chuyện, là do cha mẹ dạy dỗ không tốt. Sao có thể xô người ta được?”
“Nhỏ thế thì có ác ý gì chứ, chắc là do ai đó dạy rồi!”
Tôi thà chịu oan, chứ không để họ đổ lỗi cho con trai.
Tống Lam chưa diễn xong, còn làm ra vẻ nghiêm túc:
“Thôi mọi người cũng đừng trách, trẻ con muốn được hạng nhất là chuyện dễ hiểu, chẳng thể nói ai dạy cả. Tính hiếu thắng ai mà chẳng có?”
Đúng là ở vòng trước, điểm của chúng tôi bằng với đội của Viên Viên, đều đứng đầu.
Nếu họ không thể thi tiếp, tôi và Tiểu Bảo nghiễm nhiên dẫn đầu.
Nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc thắng bằng cách đê tiện như vậy.
Song lời Tống Lam lại vô tình gợi ý cho người khác.
“Thật sao? Có đứa nhỏ mà xấu tính vậy ư? Vì muốn đứng nhất mà cố tình đẩy bạn ngã?”
“Thật đáng sợ! Tôi phải dặn con tôi tránh xa mẹ con họ.”
“Vô giáo dục quá!”
Tôi lấy điện thoại, màn hình livestream toàn là bình luận mắng Tiểu Bảo hư hỏng, mắng tôi dạy con hỏng.
Tôi nhìn về phía Chu Quân – cha ruột của đứa bé.
Nhưng anh ta vẫn lạnh tanh, như chuyện chẳng liên quan.
Thậm chí còn mỉm cười mỉa mai, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Tôi hiểu anh ta nghĩ gì.
Vẫn như trước, phủ nhận tôi, coi tôi chẳng ra gì.
Anh ta nghĩ không có anh ta, tôi và Tiểu Bảo chẳng thể sống yên ổn.
Anh ta cho rằng tôi cố bắt chước bước chân vào giới giải trí.
Ánh mắt anh ta như đang nói: Cô không xứng.
Tôi không chịu nổi nữa, lập tức phát lại đoạn video vừa quay.
Trong video, Tiểu Bảo chỉ đơn thuần đưa đồ cho Viên Viên. Nhưng dưới chân cô bé có một chiếc ghế thấp, vì vướng nên mới ngã.
Cảnh quay rõ ràng, nhìn thế nào cũng thấy Tiểu Bảo vô tội.
Trong mắt Tống Lam thoáng qua vẻ bàng hoàng.
Cô ta không ngờ tôi quay video.
Với tôi, đó chỉ là bản năng của một người mẹ – ghi lại từng khoảnh khắc của con.
Dù hôm nay có vô số camera quay, nhưng video tôi tự quay luôn khác biệt.
Thấy video, những người vừa nãy còn nghi ngờ đều đỏ mặt.
Âm thanh nhỏ dần, ánh mắt chuyển hướng về phía Tống Lam.
Cô ta gượng gạo cười:
“Tôi… tôi có nói gì đâu, chắc mọi người hiểu lầm thôi.”
Lúc nãy còn hăng hái kích động, giờ lại muốn chối trách nhiệm.
Ngay cả tôi, cũng thấy khinh thường cô ta.
Người thứ ba chen chân vào hôn nhân, vốn chẳng đáng được tôn trọng.
Sắc mặt mọi người với Tống Lam rõ ràng thay đổi, thậm chí có người còn trợn mắt khinh bỉ.
Nhưng đa số khách mời cũng chỉ là người bình thường được mời đến, Tống Lam chẳng thèm để tâm, cười trừ rồi coi như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng trên livestream, bình luận đã nổ tung.
“Tống Lam trước giờ tưởng dịu dàng, hóa ra trà xanh thế này à? Xem một show mà ăn dưa luôn!”
“Nhắm vào trẻ con, cố tình kích động, Tống Lam mới là kẻ xấu nhất ấy!”
“Thôi, chắc chỉ là hiểu lầm, Tống Lam không đến mức đó đâu! Mọi người hiểu sai rồi!”
Dù có fan bênh vực, nhưng ngay sau đó hàng chục dòng bình luận mắng chửi dồn dập.
Tống Lam vốn chẳng phải minh tinh hạng A, chỉ nhờ scandal với Chu Quân mà vụt nổi.
Người ghét cô ta thì đầy rẫy.
Chương trình gần kết thúc, khi dọn dẹp bàn ăn, Tiểu Bảo vẫn như mọi lần, giúp tôi lau bàn, nhặt rác vụn.
Trong khi những đứa trẻ khác đã chạy đi chơi, nó vẫn loay hoay sắp bát đũa cho tôi.
Nhiều phụ huynh nhìn thấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ.
“Con chị ngoan quá, trẻ con tự giác giúp dọn dẹp thế này hiếm lắm!”
“Tôi quan sát chị lâu rồi, con ngoan thế này, có thể chia sẻ bí quyết dạy con không?”
Tôi chưa kịp lên tiếng, Tống Lam – kẻ từ nãy đến giờ cứ đứng rình – lại chen ngang.
“Hiểu chuyện là tốt, nhưng nếu trẻ con nhỏ tuổi mà ít tiếp xúc với bạn cùng lứa, liệu có phải… à, chị đừng giận, tôi chỉ lo thôi, liệu có mắc bệnh tâm lý gì không?”
Đây là chiêu trò duy nhất của Tống Lam chắc?
Mọi người chỉ khen vài câu, cô ta cũng có thể bẻ lái ác ý như thế.
Trước kia, có lẽ người khác còn dễ bị dẫn dắt.
Nhưng sau chuyện vừa rồi, giờ chẳng ai buồn nghe nữa, lời cô ta nói xong, hầu như chẳng ai nhìn.
Rõ ràng là tình huống lúng túng, nhưng cô ta lại không tự biết, cứ nhìn chằm chằm tôi, miệng nhếch cười như thể chắc chắn tôi sẽ mất mặt.
Muốn lợi dụng tình yêu của tôi dành cho con, để tôi bùng nổ trước hàng triệu khán giả?
Nói thật, tôi giận thì có, nhưng để mất kiểm soát thì không.
Chưa kịp nói gì, Tiểu Bảo đã mỉm cười:
“Thật ra các bạn nhỏ khác cũng rất ngoan mà. Họ chỉ mệt nên đi chơi một lát thôi. Con khỏe hơn nên không thấy mệt. Nếu con mệt, con cũng sẽ chơi cùng.”
Tôi sững người.
Chỉ mấy câu đơn giản, vừa làm các dì ở đây vui, vừa xóa sạch nghi ngờ rằng con có bệnh.
Quả nhiên, mọi người đều bật cười vui vẻ, khen ngợi không ngớt.
Trong khi Tống Lam bị ngó lơ hoàn toàn.
Tôi mỉm cười nhìn cô ta, nói đầy ẩn ý:
“Cảm ơn cô quan tâm. Những vấn đề cô nhắc, tôi đều nghĩ đến rồi, có thời gian tôi sẽ đưa con đi kiểm tra.”
“Cô Tống, cô tốt thật đấy. Chắc chưa kết hôn sinh con nhỉ? Haiz, làm mẹ rồi mới hiểu lo cho con thế nào, vừa rồi tôi sợ hết hồn.”
Tống Lam gượng gạo cười:
“Không sao, không sao, vậy thì tốt.”
Hàng chục camera HD lia thẳng vào mặt nghệ sĩ, từng biểu cảm của Tống Lam đều bị khán giả thấy rõ.
Bình luận trên mạng cũng sôi sục.
“Tống Lam mới là có vấn đề! Ai lại đi nói con người ta như thế, rõ ràng là cố tình gây sự!”
“Tôi thì thấy Tống Lam đâu có sai, cô ấy chỉ lo cho đứa nhỏ thôi mà!”
“Fan thì tôi gặp nhiều, nhưng kiểu con cưng như cô này thì lần đầu. Đứa bé đáng yêu thế, vừa rồi giúp Viên Viên còn không thấy sao? Sao mà có bệnh tâm lý được? Có bệnh là Tống Lam ấy!”
Cư dân mạng mắng cô ta không trượt phát nào, nhưng Tống Lam lại chẳng hay biết, còn nép sang một bên thủ thỉ với Chu Quân.
Trong khi đó, Tiểu Bảo đã dọn xong chén bát, còn lễ phép cảm ơn từng dì.
Các khách mời khác cũng kéo lại, người thì véo má, người thì ôm vào lòng.
“Đứa nhỏ này đáng yêu quá! Ban đầu tôi định cả đời không sinh con, nhưng nhìn con trai chị, tôi thật sự muốn có một thiên thần như thế!”
“Có phải chương trình mời hai mẹ con chị đến để dụ dỗ chúng tôi sinh con không đấy?”
“Chị kiếp trước tích bao nhiêu đức hạnh mà kiếp này có một đứa bé ngoan đến vậy!”
Tiếng khen dồn dập, khiến lòng tôi cũng dâng đầy vui sướng.
Đến vòng cuối, bọn trẻ cần chọn một vị khách mời để cùng tham gia trò chơi.
Đến lượt Tiểu Bảo, cả người Chu Quân cứng đờ, cúi đầu, không dám nhìn về phía chúng tôi.
Chắc hẳn anh ta lo sợ Tiểu Bảo sẽ chọn mình, sẽ gọi anh ta là “ba” trước bao nhiêu người.
Nhưng Tiểu Bảo chẳng hề chọn anh ta, ánh mắt lướt qua, thậm chí còn chẳng dừng lại lấy một giây.
“Chú Đồng Tri Thần, chú có thể cùng cháu tham gia trò chơi không ạ?”
Tiểu Bảo lễ phép nói.
Đồng Tri Thần cũng là minh tinh hạng lớn, ít nhất ngang hàng với Chu Quân.
Thế nhưng anh chẳng hề tỏ ra kiêu căng, vừa nghe Tiểu Bảo gọi, liền đứng dậy, mỉm cười gật đầu:
“Được chứ.”
Chu Quân thở phào một hơi.
Trong lúc chơi, Tiểu Bảo chưa bao giờ thử trò “ba chân hai người”. Đồng Tri Thần kiên nhẫn dạy, Tiểu Bảo vô tình giẫm lên mu bàn chân anh, anh lập tức đỡ lấy thằng bé, sợ nó ngã.
Bình luận trên màn hình đều khen Đồng Tri Thần là “nam thần ấm áp”.
“Bảo sao Đồng Tri Thần nổi tiếng hơn Chu Quân nhiều thế, hôm nay chứng minh rồi, không phải ăn may đâu! Anh ấy dịu dàng quá! Nhìn Chu Quân kìa, tham gia gameshow mà còn bày đặt chảnh, mặt lúc nào cũng khó chịu!”
“Tôi vốn chỉ là người qua đường, nhưng giờ tôi chuyển sang làm fan của Đồng Tri Thần rồi! Có ai để ý không, khi chơi cùng Tiểu Bảo, ánh mắt anh ấy toàn là yêu thương!”
Đến phần tiếp theo, tôi và Tiểu Bảo cùng nhau làm bánh ngọt, rồi để Đồng Tri Thần đoán ai làm món nào.
Anh cầm một chiếc cupcake phủ dâu, cắn một miếng, lập tức nhìn sang tôi.
“Đây chắc chắn là tay nghề của cô Dư. Hương vị tinh tế và thuần khiết thế này, chỉ có một đầu bếp vừa giỏi vừa giàu kinh nghiệm như cô Dư mới làm ra được.”
Tôi mỉm cười:
“Đúng là tôi làm. Xem ra anh Đồng cũng từng thưởng thức không ít mỹ vị, mà lại có thể nhận ra cái gọi là ‘thuần khiết’.”
Ngay sau đó, anh lại cầm một chiếc bánh su kem.
“Cái này chắc chắn do Tiểu Bảo làm, còn thêm cả socola – món tôi thích nhất. Rất sáng tạo, mà hương vị cũng ngon bất ngờ!”
Những lời khen ấy là thật lòng, Tiểu Bảo nghe xong cười híp mắt, vui mừng chạy đến bên anh, còn đưa thêm mấy cái bánh:
“Chú ơi, không chỉ có socola đâu, còn có cả vị vani với cà phê nữa!”
Tôi suýt bật cười. Không hiểu sao thằng bé lại nghĩ ra mấy món “kì dị” thế này.
Nhưng bất ngờ thay, Đồng Tri Thần không hề thấy chúng khó ăn, ngược lại, ăn rất ngon lành:
“Tất cả đều là hương vị tôi thích. Tiểu Bảo, sao con biết chú thích mấy thứ này?”
Tiểu Bảo chỉ đáp gọn:
“Con đoán thôi.”
Một câu ngắn ngủi, nhưng kéo tôi về ký ức.
Đêm ấy, Chu Quân vẫn như thường, trăng đã lên cao mà anh ta chẳng về.
Tiểu Bảo vốn ngoan ngoãn, hôm đó lại mơ thấy ác mộng, chỉ muốn ngủ cùng ba.
Tôi gọi điện, đáp lại chỉ là tiếng tắt máy lạnh lẽo.
Không còn cách nào, tôi bật video một chương trình cũ của anh ta.
Trùng hợp, hôm đó có cả Đồng Tri Thần, trong chương trình anh kể sở thích ăn uống của mình.
Tiểu Bảo nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt ướt đẫm, rồi quay sang nói với tôi:
“Mẹ, con không biết ba thích ăn gì, ba chưa bao giờ ăn cơm ở nhà cả.”
Tôi dỗ nó:
“Ba rất bận, Tiểu Bảo chỉ cần biết mình thích ăn gì là được rồi.”
Nó rũ mắt, giọng nghẹn ngào:
“Nhưng bạn bè con ai cũng biết ba mình thích gì.”
Tôi cố nuốt nước mắt:
“Vậy thì bảo bối hãy nhớ xem chú kia thích gì, được không?”