Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu

Chương 4



Nửa năm sau, Cố Hành tổ chức một đám cưới thế kỷ cho Sở Vãn.

 

Trong phòng trang điểm, tôi với cái bụng bầu lớn đang chỉnh lại cà vạt cho Cố Hành:

 

 "A Hành, em chỉ cần anh hạnh phúc, những thứ khác em không quan tâm."

 

Cố Hành nắm ngược tay tôi: "Mười triệu tệ đó anh đã chuyển vào tài khoản của em rồi, em yên tâm anh vẫn là cha của đứa bé."

 

Tôi gật đầu thật mạnh, nước mắt rơi xuống mu bàn tay Cố Hành.

 

"A Hành, anh nhất định phải hạnh phúc!"

 

Tôi kiễng chân hôn lên môi Cố Hành, Cố Hành ôm eo tôi và làm sâu thêm nụ hôn.

 

Tôi chăm chú nhìn Sở Vãn đang nắm chặt tay nắm cửa, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.

 

Để tuyên bố tình yêu của họ với thế giới, Cố Hành đã mời không ít phương tiện truyền thông trực tiếp đám cưới của họ.

 

Đám thủy quân tôi thuê cũng đang chửi rủa tôi khắp nơi trên mạng.

 

"Con tiểu tam đó sao còn dám đến, Cố Hành và Sở Vãn đã kết hôn rồi, cô ta có biết xấu hổ không!"

 

"Lại còn vác cái bụng to đến, không biết còn tưởng cô ta sinh con cho Cố Hành làm vợ nhỏ."

 

Tôi thì không để tâm, dù sao hôm nay đến đây là để tạo dựng hình tượng nữ phụ độc ác này mà.

 

Nhìn hai người trên sân khấu kể lại chuyện tình yêu của họ, thuốc kích đẻ cũng bắt đầu có tác dụng.

 

Khi cha sứ hỏi Cố Hành có đồng ý lấy Sở Vãn làm vợ không, tôi đau đớn ngã vật ra đất, nước ối đã vỡ.

 

Cố Hành chưa kịp trả lời đã hoảng loạn chạy xuống từ sân khấu, lông mày nhíu chặt: 

"Gọi xe cấp cứu! Còn đứng ngây ra đó làm gì!"

 

Tôi nước mắt giàn giụa: "A Hành, em sợ quá, con của chúng ta sẽ không sao chứ?"

 

Cố Hành cúi đầu hôn lên trán tôi: "Có anh ở đây, sẽ không sao đâu."

 

Sở Vãn, với tư cách là nhân vật chính của đám cưới, cứ thế bị bỏ rơi trên sân khấu, cô ta lạnh lùng nhìn tất cả những gì đang diễn ra, nhìn tôi, kẻ đã phá hỏng đám cưới của cô ta, ánh mắt tràn đầy sát ý.

 

Trên xe cứu thương, tôi nắm chặt tay Cố Hành:

 

 "Em đã phá hỏng đám cưới của hai người, cô Sở nhất định sẽ tức giận, A Hành, anh thay em xin lỗi cô ấy nhé!"

 

"Thôi được rồi, đừng nói nữa, cô ta có gì đáng để tức giận, đây là con của anh!"

 

Cố phu nhân cũng ở bên cạnh lo lắng nhìn tôi, sợ đứa bé trong bụng tôi có chút bất trắc.

 

Vài giờ phẫu thuật, Cố Hành mặc đồ bảo hộ đứng cạnh tôi, căng thẳng theo dõi quá trình phẫu thuật, trông thật sự giống một người cha đủ tiêu chuẩn.

 

Khi tôi được đẩy ra khỏi phòng mổ, Sở Vãn cũng đã đến, vẫn còn mặc trên người bộ váy cưới.

 

Khi tất cả mọi người đi xem đứa bé, trong phòng bệnh chỉ còn lại Sở Vãn và tôi.

 

"Cô hài lòng rồi chứ, cô đã nói với cả thế giới rằng Cố Hành là của cô!"

 

Tôi vừa tỉnh nên không có nhiều sức lực, nói chuyện cũng có chút khó khăn.

 

"Nghe nói là một bé trai, đây có được tính là cháu trai trưởng của nhà họ Cố không?"

 

Sở Vãn cười phá lên: "Cuối cùng cô cũng lộ ra bộ mặt thật của mình rồi!"

 

"Đúng vậy, đứa bé đã chào đời thuận lợi rồi, đây chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Cố."

 

Tôi chỉ vào vết sẹo không thể xóa nhòa trên cổ tay cô ta: 

 

"Cô Sở, cô nói xem nếu cô lại dùng cách tự sát để uy hiếp A Hành, anh ta có tin nữa không?"

 

Sở Vãn giận dữ giơ tay lên: "Ngay từ đầu cô đã tính kế tôi!"

 

Cửa bị đẩy mạnh ra, Cố Hành nắm lấy tay Sở Vãn.

 

"Sở Vãn, đám cưới mà cô muốn, tôi đã cho cô rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

 

Sở Vãn đứng sững tại chỗ, dường như vẫn chưa hiểu ra rằng Cố Hành không yêu bất kỳ ai, anh ta mãi mãi chỉ yêu chính mình.

 

Cố Hành lo lắng nhìn tôi: "Có sao không? Cô ta có làm em bị thương không?"

 

"Không sao, anh đừng trách cô Sở, là em đã phá hỏng đám cưới của hai người."

 

Cố Hành lạnh lùng nhìn Sở Vãn: "Từ hôm nay trở đi, cô và Lâm Niệm giữ khoảng cách mười mét, nếu tôi thấy cô lén lút tiếp cận cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo!"

 

Sở Vãn mắt đỏ hoe kéo tay Cố Hành:

 

 "Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh muốn ở đây với người phụ nữ này sao? A Hành, anh để họ nhìn em thế nào!"

 

"Cái đám cưới này không phải tất cả đều do cô tính kế tôi sao? Cô thật sự nghĩ mẹ tôi không để lại bằng chứng nào à?"

 

Tôi nhìn cảnh hai người cãi nhau như chó cắn chó, liền lên tiếng ngăn lại.

 

"Cô Sở nói đúng, hôm nay là đêm tân hôn, A Hành, anh không nên ở lại đây."

 

Ánh mắt Sở Vãn đầy khinh miệt và chế giễu:

 

 "Lâm Niệm cô bớt giả bộ làm người tốt ở đây đi, đừng tưởng tôi không biết cô đang âm mưu gì…"

 

"Bốp" một tiếng, Cố Hành trực tiếp tát một cái vào mặt Sở Vãn, "Sở Vãn, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

 

Quả nhiên, trong tay Cố phu nhân cũng còn giữ một phần bằng chứng về chuyện năm xưa, trước đây không lấy ra, chẳng qua là muốn xem tôi sinh có phải là con trai không, rồi mới quyết định xử lý Sở Vãn thế nào.

 

Nhưng Bạch Nguyệt Quang đối với Cố Hành, cũng đã là một người không còn quan trọng nữa rồi.

 

Nhìn bộ dạng hắn bây giờ, lại càng giống như muốn dùng tôi để giày vò Sở Vãn.

 

Cũng như trước đây hắn dùng Sở Vãn để giày vò tôi vậy.

 

Cách mà thái tử gia yêu, chính là để người mình yêu nhìn mình yêu người khác.

 

Ánh mắt tôi chuyển sang Sở Vãn.

 

Chỉ là giày vò lẫn nhau thôi sao? Còn lâu mới đủ…

 

Ngày tôi xuất viện, Sở Vãn ôm hoa đến thăm, nhưng bị vệ sĩ mà Cố Hành sắp xếp chặn lại cách tôi mười mét.

 

Đèn flash của truyền thông liên tục lóe sáng, trên mạng tràn ngập những lời công kích tôi.

 

Sở Vãn trở thành biểu tượng của sự yếu đuối đáng thương, ai nấy đều khen cô ta bao dung, khen cô ta và Cố Hành là trời sinh một cặp — và tất cả những điều đó chính là thứ tôi muốn.

 

Tôi khoác tay Cố Hành, ngọt ngào mỉm cười với Sở Vãn, rồi đẩy Cố Hành bước đến chỗ cô ta.

 

“Em biết trong lòng anh vẫn còn cô ấy, em có đọc những lời trên mạng rồi… Người đứng cạnh anh không nên là em.”

 

Quả nhiên, Cố Hành nổi giận, tát Sở Vãn một cái như trời giáng, lạnh lùng nói: “Hồi đó chắc tôi bị mù nên mới yêu phải thứ dơ bẩn như cô.”

 

Truyền thông lập tức bắt được ẩn ý sau câu nói đó, dư luận liền xoay chiều — mọi người nói tôi mới là chính thất, còn Sở Vãn chẳng qua là một người đàn bà trơ trẽn.

 

Cố Hành không hề lên tiếng bênh vực Sở Vãn, nhưng tôi hiểu rất rõ — không phải vì muốn bảo vệ tôi.

 

Hắn chỉ muốn có cớ để dồn Sở Vãn đến đường cùng, để báo thù cho ánh trăng sáng năm nào.

 

Còn tôi, tôi chẳng bận tâm đến quá trình ra sao, chỉ cần kết quả đúng như mong muốn là đủ.

 

Tiện tay, tôi làm giả một bản báo cáo khám bệnh nói rằng Sở Vãn không thể sinh con, gửi cho cả Cố Hành lẫn Sở Vãn.

 

Một khi nhận ra đứa trẻ trong bụng tôi sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, mà hiện giờ Cố Hành lại toàn tâm toàn ý với tôi, cộng thêm việc tôi sinh được con trai, Cố phu nhân cũng trở nên thân thiện.

 

Lúc này, Sở Vãn thật sự hoảng loạn.

 

Như thể muốn chứng minh Cố Hành vẫn còn yêu mình, cô ta lại lấy cái ch ết ra đe dọa.

 

“Sở Vãn, cô nghĩ tôi còn tin cô sao?”

 

Giọt nước tràn ly — cây rơm cuối cùng đè sụp con lạc đà.

 

Nhưng tôi không ngờ, tình yêu của Sở Vãn dành cho Cố Hành đã sớm đạt đến mức điên cuồng.

 

Một đêm nọ, Cố Hành mãi không về nhà. 

 

Tôi mở máy tính của hắn lên để xem màn hình camera giám sát, liền nhìn thấy Cố Hành đang bị trói tay chân, nhắm nghiền mắt nằm trên giường của Sở Vãn, còn Sở Vãn thì mặc váy ngủ gợi cảm, tựa vào lòng hắn.

 

Có lẽ chính Sở Vãn cũng không biết, trong căn biệt thự mà Cố Hành tặng cô ta, hắn đã lắp camera giám sát.

 

Trước đây, chỉ vì mệt mỏi trong công việc, hắn muốn thỉnh thoảng bật lên nhìn “chim hoàng yến” trong lồng của mình để giải khuây.

 

Nhưng sự dịu dàng nho nhỏ ấy, cuối cùng lại trở thành bằng chứng phạm tội của Sở Vãn.

 

Trong đoạn ghi hình, Sở Vãn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cố Hành:

“Em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi.”

 

“Không có anh, em sẽ ch ết mất… Sao anh lại không tin em?”

 

Lúc đó Cố Hành vừa mới tỉnh lại, còn chưa nhận ra tình huống hiện tại, hắn nói mơ:

“Vãn Vãn, đừng quậy nữa, anh ngủ thêm lát.”

 

Hắn định trở mình ôm người bên cạnh, nhưng lúc ấy mới nhận ra tay chân mình đang bị trói.

 

Cố Hành lập tức tỉnh táo hẳn, giận dữ quát lớn:

“Sở Vãn, cô điên rồi à?”

 

Sở Vãn cười quyến rũ:

“Vừa rồi anh gọi em là Vãn Vãn… Vậy là trong lòng anh vẫn có em.”

 

“Khi anh nằm trên giường với Lâm Niệm, cũng gọi cô ta như vậy sao?”            

 

Cố Hành quay mặt đi với vẻ ghê tởm:

“Cô lấy gì ra mà so với Lâm Niệm? Cô là cái thứ gì chứ?”

 

“Em là cái thứ gì?” – Sở Vãn bóp lấy mặt hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào cô ta.

 

“Còn anh thì là cái gì? Miệng thì nói mãi không quên được Bạch Nguyệt Quang, nhưng trên giường thì hết người này đến người khác.”

 

“Anh nói yêu em, muốn cưới em, vậy mà lại để Lâm Niệm sinh cho anh đứa con hoang đó.”

 

“Anh hỏi em có gì để so với cô ta? Chẳng phải trước đây chính miệng anh từng nói cô ta không xứng để so với em sao?”

 

Cố Hành bị sự thay đổi sắc mặt liên tục của cô ta làm cho kinh hãi, nhất thời không biết phải đáp trả thế nào.

 

Sở Vãn lúc này lại giơ cổ tay lên, để lộ vết thương:

“Bác sĩ nói, chỉ cần vết cắt này sâu thêm nửa phân, tay em sẽ bị phế.”

 

“A Hành, anh ở bên em được không?”

 

Vừa nói, cô ta vừa cầm con dao bên cạnh lên, vung vẩy trước mặt mình.

 

Tôi nhìn màn hình mà thầm nghĩ: thì ra Sở Vãn muốn giữ Cố Hành sống dở chế t dở, chỉ để hắn mãi mãi ở bên cạnh cô ta.

 

Sao tôi có thể để cô ta toại nguyện được chứ.

 

Tôi lập tức gọi điện cho Cố Hành, chưa đầy vài giây đã bị Sở Vãn bắt máy.

 

Không đợi cô ta lên tiếng, tôi đã chủ động nói:

“A Hành, về nhà sớm nhé. Em và con trai đang đợi anh. À đúng rồi, mình đã hẹn nhau đi ngắm bình minh, anh đã sắp xếp xong chưa?”

 

Điện thoại lập tức bị cúp máy.

 

Trong màn hình giám sát, Sở Vãn nhào vào lòng Cố Hành, phát cuồng hét lên:

“A Hành! Anh không được đi ngắm bình minh với con tiện nhân Lâm Niệm kia! Anh chỉ có thể đi với em! Chúng ta đi ngay bây giờ!”

 

Tôi chẳng buồn nhìn tiếp màn kịch giữa gã si tình và người đàn bà đáng thương ấy nữa, xoay người đi dỗ con trai.

 

Ngày tai nạn xe hơi xảy ra, cũng là tiệc đầy tháng của con trai tôi.

 

Sở Vãn và Cố Hành lái xe đi ngắm bình minh, nhưng phanh xe bị hỏng nên đã lao xuống vách đá, cả hai đều tử vong.

 

Không ai biết tại sao họ đột nhiên đi ngắm bình minh, cũng không ai biết ai đã tác động vào chiếc xe.

 

Chỉ là ngày hôm đó tôi khóc như mưa, đích thân lo liệu tang lễ cho Cố Hành và Sở Vãn.

 

Cố phu nhân hận không thể nghiền nát Sở Vãn thành tro, buông lời nguyền rủa rằng lẽ ra bà ta nên gi ết cô ta ngay sau khi cô ta xử lý Bạch Nguyệt Quang.

 

Tôi không để tâm đến những lời nói lung tung của Cố phu nhân, vẫn khắc bốn chữ "Vợ của Cố Hành" lên bia mộ Sở Vãn, để họ được hợp táng.

 

Họ đều nói tôi rộng lượng, là một người vợ tốt.

 

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hợp tác cho kẻ thù.

 

Con trai tôi trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố.

 

Cố phu nhân dưới sự sắp đặt có chủ ý của tôi, sức khỏe ngày càng suy yếu, công ty hoàn toàn giao cho tôi xử lý.

 

Và những lời nói của bà ta trong đám tang dần lan truyền, khi cảnh sát vào cuộc điều tra, bà ta đã qua đời vì bệnh tim do suy nghĩ quá độ.

 

Trước khi ch ết, tôi hỏi bà ta: "Bà có nhớ người đàn ông đã ch ết vì con trai bà ép máy bay dừng lại không?"

 

"Đó là bạn trai tôi, tôi mang thai bằng tinh trùng đông lạnh của anh ấy trước khi anh ấy mất."

 

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt không nhắm được của bà ta khi ch ết.

 

Năm sau, Cố Chi Việt đổi tên thành Lâm Chi Việt, cùng họ với tôi.

 

Và cùng họ với người cha ruột của nó.

 

Tên tôi cũng được đổi sau này, để tưởng nhớ anh ấy.

 

Mất hơn mười năm, cuối cùng tôi cũng dám đi viếng anh ấy.

 

Tôi nhìn ảnh trên bia mộ, vừa cười vừa khóc.

 

"Anh nhỏ hơn em mười lăm tuổi rồi."

 

"Con trai của chúng ta đã lớn rồi."

 

"Tối nay anh đến trong giấc mơ của em, được không?"

 

(Hết)

 

Chương trước
Loading...