Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu

Chương 3



Trên đường Cố Hành bế tôi ra ngoài, điện thoại trong túi hắn đổ chuông.

 

Tôi đưa tay lấy ra, đặt lên tai giúp hắn.

 

Giọng Sở Vãn vang lên: “Cố Hành, vết khâu trên tay em bung rồi, m áu ra nhiều lắm, em sợ quá!”

 

Tôi ôm lấy vai Cố Hành, nũng nịu gọi: “A Hành…”

 

Đầu dây bên kia, Sở Vãn lập tức nổi đóa: “Cố Hành!  Bên anh là ai? Anh đã nói sẽ không gặp cô ta nữa cơ mà! Anh hứa với em rồi, sao lại lừa em!”

 

Cố Hành nhíu mày bực dọc: “Vãn Vãn, em đừng vô lý như thế có được không? Tất cả những gì anh làm… đều là vì em, vì muốn em gả vào nhà họ Cố…”

 

Tôi ngẩng lên hôn lên môi Cố Hành, chặn lại lời hắn định nói tiếp, còn cố tình phát ra tiếng chụt rõ to, rồi dứt khoát cúp máy.

 

Cố Hành hất tôi ra: “Em biết mình đang làm gì không hả?”

 

Tôi nuốt xuống cơn buồn nôn, nhẹ giọng nói: “A Hành, chúng ta vẫn đang ở nhà họ Cố, những lời anh nói lúc nãy… không sợ bị…”

 

Tôi chưa nói hết, nhưng Cố Hành đã hiểu.

 

Hắn tưởng tôi làm vậy là vì lo cho hắn.

 

Nhưng không phải. Đó là tôi đang tuyên chiến với Sở Vãn.

 

Cho dù Cố Hành có ghét tôi đến đâu, thì con đường này… hắn cũng phải nắm tay tôi mà bước tiếp.

 

Màn kịch đã mở màn, thì đâu đến lượt hắn nói kết thúc.

 

Cố Hành đưa tôi đến vệ đường rồi lái xe đi tìm Sở Vãn.

 

Hắn dỗ dành cô ta thế nào, tôi không quan tâm.

 

Chỉ tiếc, Sở Vãn lại quan tâm.

 

Tôi nhìn những bức ảnh nhận được.

 

Bên cạnh giường bệnh, cậu ấm Cố Hành đang gọt táo cho Sở Vãn.

 

Tôi gửi những bức ảnh đó cho paparazzi, đổi lấy hai trăm nghìn tệ.

 

Tối hôm đó, Sở Vãn và Cố Hành lên top tìm kiếm nóng, tất cả mọi người đều phát cuồng vì cặp đôi chưa cưới quyền quý này.

 

Đám thủy quân mà tôi bỏ ra hai trăm nghìn tệ thuê đang làm việc cật lực cho tôi.

 

"Bệnh viện ư? Chẳng lẽ sắp có chuyện vui rồi, sắp có em bé sao?"

 

"Tôi là người trong giới, Cố Hành sắp làm bố rồi, nhưng người mang thai không phải Sở Vãn, mà là cô trợ lý nhỏ của anh ta."

 

"Trợ lý leo lên? Cô ta có cần thể diện không! Sở Vãn và Cố Hành ở bên nhau lâu như vậy, cô ta lại vội vã làm tiểu tam!"

 

Nhìn những lời mắng chửi tràn ngập, tôi không thể nhịn được cười.

 

Không ngoài dự đoán, sự việc vừa bùng nổ.

 

Cố Hành đã nhận được điện thoại từ công ty, loại tin tức lá cải này rất có thể khiến thị trường chứng khoán giảm giá vào ngày hôm sau.

 

Sở Vãn, người ban đầu còn đang làm nũng trong lòng Cố Hành, nhận thấy sắc mặt Cố Hành không đúng, vẫn muốn làm nũng với hắn.

 

Cố Hành trực tiếp đẩy cô ta ra, đi ra ban công.

 

Nhìn bài đăng bóc phốt ban đầu trên mạng, tấm ảnh đó cộng thêm cả đám thủy quân bên dưới, hắn còn gì mà không hiểu.

 

Sở Vãn nảy sinh dự cảm không lành, nhón chân lên nghe lén.

 

Không ngờ Cố Hành kéo cửa ban công ra, Sở Vãn trực tiếp ngã vào lòng Cố Hành, hờn dỗi nói:

 

 "A Hành, anh làm em đau rồi!"

 

Ngay lập tức, Cố Hành bóp chặt cánh tay cô ta, trực tiếp ném cô ta lên giường, không còn chút dịu dàng nào.

 

"Cô không thể chờ đợi được như vậy, muốn kết hôn với tôi sao?"

 

Sở Vãn xoa xoa cánh tay bị làm đau, vẻ mặt đáng thương: "A Hành, anh đang nói gì vậy, sao em không hiểu gì cả?"

 

"Cô không hiểu sao?" Cố Hành ném điện thoại vào Sở Vãn: "Cô tự mình xem đi!"

 

Sở Vãn nhấn vào bảng xếp hạng nóng, liền thấy

 

 #Cố Hành Sở Vãn# đứng đầu bảng còn kèm theo chữ "Nóng" màu đỏ.

 

Thoáng nhìn đã thấy tấm ảnh cô ta gửi cho tôi để tuyên bố chủ quyền.

 

"A Hành, ảnh là Lâm Niệm gửi!"

 

Cố Hành cười lạnh, trực tiếp bóp cổ Sở Vãn, giữ cô ta lại bắt cô ta nhìn những bình luận bên dưới.

 

"Đây cũng là thủy quân cô ta tìm sao."

 

Sở Vãn nhìn rõ những dòng chữ trên đó, tim cô ta lập tức chìm xuống, cô ta không thể nào biện minh.

 

"A Hành, tại sao anh không thể tin em, em luôn ở bên anh, sao có thể là em gửi được."

 

"Vậy cô nói cho tôi biết, sao cô ta lại có tấm ảnh này."

 

Sở Vãn cắn môi, không biết nên mở lời thế nào, trong lòng rõ ràng Cố Hành đã tin chắc tất cả những chuyện này là do cô ta làm, cô ta nói hay không nói thì có gì khác nhau đâu.

 

Lúc này, điện thoại của Cố Hành đổ chuông, tiếng chuông chói tai, Sở Vãn lướt qua thấy hai chữ Lâm Niệm trên màn hình, lập tức hoảng sợ.

 

"A Hành, anh không thể nghe!"

 

Cố Hành gạt tay cô ta ra, tay Sở Vãn bị băng dính trực tiếp đập vào đầu giường, dây băng bung ra, má u chảy ra, nhưng Sở Vãn không để ý nhiều đến vậy.

 

"A Hành, nếu anh dám đi tìm cô ta, em sẽ ch ết cho anh xem!"

 

Cố Hành đẩy cô ta ra, ánh mắt lạnh đến cực điểm: "Cô ch ết đi, cô dám không?"

 

Con dao rơi xuống đất, Sở Vãn mắt đỏ hoe: "A Hành, em cá với anh là Lâm Niệm không sao cả."

 

Cố Hành không thèm để ý mà mở cửa đi ra.

 

Sở Vãn khóc nức nở: "A Hành, anh không cần em nữa sao?"

 

Thứ còn lại cho cô ta chỉ là tiếng cửa đóng "rầm" một cái.

 

Sở Vãn đã đánh giá thấp tôi, tôi sao có thể chiến đấu mà không chuẩn bị?  

 

Tôi thực sự đã ngã xuống cầu thang, cũng thực sự chảy rất nhiều m áu, chỉ là tôi đã tính toán rằng đứa bé này sẽ giữ được.  

 

Cố Hành đã bố trí cho tôi một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp túc trực trong biệt thự.  

 

Vừa ngã xong, chuông báo động trong biệt thự đã vang lên.  

 

Khi Cố Hành trở về, quá trình cấp cứu đã kết thúc.  

 

Tôi nằm trên giường bệnh, gắng gượng nở một nụ cười: "A Hành, em có làm phiền anh không?"  

 

Càng tỏ ra hiểu chuyện, Cố Hành càng cảm thấy áy náy.  

 

Dù cùng là bản sao của người trong trắng, Sở Vãn xuất hiện sớm hơn tôi, mối quan hệ giữa họ cũng dài hơn, đầy những ân oán tình trường.  

 

Nhưng giờ đây, Sở Vãn đang cố gắng leo lên vị trí chính thất, còn tôi thì đối mặt với nguy cơ sảy thai.  

 

So với Sở Vãn, lúc này tôi mới là người giống bạch nguyệt quang của hắn hơn.  

 

Huống chi, tôi nằm trên giường bệnh, y hệt hình ảnh bạch nguyệt quang của hắn trước khi ch ết.  

 

Cố Hành lắc đầu liên tục, hắn hôn lên trán tôi:

 "Anh xin lỗi, là anh không chăm sóc em tốt, anh xin lỗi, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em."  

 

Nghe thấy hai chữ "lần này", tôi hoàn toàn không cảm thấy đau lòng vì bị coi là người thay thế, chỉ có niềm vui.  

 

Bởi vì "bạch nguyệt quang" chính là lá bài lớn nhất trong tay tôi.  

 

"A Hành, anh yên tâm, em biết anh thích là cô Sở, em sẽ không tranh vị trí phu nhân của anh. Em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, em không cần mười triệu tệ nữa, em chỉ mong con em được bình an, mong cô Sở chăm sóc tốt cho nó..."  

 

Cố Hành siết chặt tay tôi: "Không... không phải như vậy, Niệm Niệm..."  

 

Tôi quay mặt đi không nhìn hắn, tôi biết trái tim hắn đã bắt đầu rung động vì tôi, thế là đủ rồi.

 

Sở Vãn cuối cùng vẫn không ngồi yên được, sáng sớm hôm sau đã xách theo túi lớn túi nhỏ tìm đến biệt thự của tôi và Cố Hành.

 

Tối qua tôi cố ý nói với Cố Hành rằng tôi muốn ăn cháo hải sản, vậy là hắn đã dậy từ sáng sớm để vào bếp nấu cho tôi.

 

Thật ra tôi không hề thích cháo, tôi chỉ đoán được rằng Sở Vãn sẽ đến.

 

Chỉ khi cô ta dồn ép Cố Hành đến cùng, tôi mới có thêm quân bài trong tay.

 

Người mở cửa là Cố Hành, hắn mặc tạp dề, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn Sở Vãn:

“Sao cô lại đến đây?”

 

“Em mua rất nhiều đồ ăn, định nấu cháo tẩm bổ cho em gái, mấy thứ này đều tốt cho việc an thai.”

 

Tôi cố ý lên tiếng từ trong nhà:

“A Hành, đồ ăn em đặt đã tới rồi à?”

 

Sở Vãn cắn chặt răng, cố nặn ra một nụ cười:

“Em gái Lâm Niệm à, chị đến thăm em đây. Tối qua em bị dọa sợ, nên chị chuẩn bị chút đồ tẩm bổ.”

 

Tôi nhìn thấy dáng vẻ giả vờ sợ hãi của Sở Vãn thì nói:

“Sở tiểu thư yên tâm, tôi sẽ không cưới A Hành đâu. Sinh xong đứa bé này tôi sẽ rời đi.”

 

Cố Hành ghét nhất là người khác can thiệp vào cuộc sống của mình, sắc mặt hắn sầm lại:

“Tôi cưới ai là do các người định đoạt à?”

 

Không đợi Sở Vãn lên tiếng, Cố Hành đã nắm cổ tay cô ta kéo vào bếp:

“Không phải cô nói cô ấy chỉ đang diễn thôi sao? Con tôi suýt nữa đã mất, cô lại sốt ruột muốn leo lên vị trí kia vậy à?”

 

Sở Vãn đỏ mắt ôm lấy Cố Hành:

“A Hành, em không cần danh phận, chỉ cần anh luôn ở bên em là được rồi.”

 

“Hừ.”

 

Một tiếng cười lạnh vang lên trên đỉnh đầu Sở Vãn, Cố Hành nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, rồi bất ngờ giật mạnh:

“Sở Vãn, chính cô ép tôi cưới cô, bây giờ lại nói không cần cưới. Cô nghĩ tôi không rời được cô sao? Hay cô nghĩ tôi, Cố Hành, là con chó cô gọi là đến, đuổi là đi?”

 

Chính lúc này, tôi xuất hiện trước mặt hai người.

 

“Sở tiểu thư, chị không cần làm vậy đâu. Tôi từng nói, vị trí vợ A Hành luôn là của chị. Chị không cần phải tranh giành với tôi.”

 

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, trên mặt là sự cầu khẩn chân thành:

“Tôi chỉ mong chị có thể đối xử với đứa con này như con của chính mình.”

 

Sở Vãn cắn răng, bước tới nắm lấy tay tôi:

“Em gái Lâm Niệm, em yên tâm, chị sẽ không để con em không có cha đâu, chị chúc phúc cho hai người.”

 

Tôi lập tức lắc đầu, như con thỏ con hoảng sợ lùi lại liên tục.

 

“Sở tiểu thư, tôi không muốn tranh giành, chị đừng gi ết tôi… Tôi không muốn trở thành người tiếp theo…”

 

Tôi vội lấy tay bịt miệng, những lời đó đủ khiến Cố Hành sinh nghi.

 

 

Cái ch ết của cô gái được gọi là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Cố Hành năm xưa, kỳ thực không hề đơn giản như hắn tưởng.

 

Năm đó, khi Bạch Nguyệt Quang mang thai, Cố Hành đã đưa cô ấy về nhà họ Cố, báo tin vui trước mặt mẹ mình.

 

Nhưng Cố phu nhân – người đã là mệnh phụ hào môn – lại chẳng hề xem trọng cô gái có gia thế quá kém này.

 

Bà ta một mực cho rằng đối phương là muốn “dựa vào con sinh mẹ” để giành lấy tất cả từ nhà họ Cố.

 

Hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

 

Mẹ Cố thậm chí còn buông lời: sẽ không để đứa bé của Bạch Nguyệt Quang được sinh ra thuận lợi.

 

Cố Hành lúc ấy không để tâm, cho đến một ngày, khi về nhà thì nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang ngã lăn dưới chân cầu thang, máu ch ảy lênh láng.

 

Vì cơ thể cô ấy yếu, thai lại lớn, cuối cùng là mẹ con cùng mất.

 

Việc này trở thành vết thương không bao giờ phai trong lòng Cố Hành.

 

Ban đầu, tôi cũng nghĩ đây là một tai nạn giống như hắn.

 

Cho đến một lần tình cờ gặp mẹ Cố và Sở Vãn trong trung tâm thương mại, tôi mới biết được sự thật.

 

Hóa ra mẹ Cố biết rõ con mình si tình với Bạch Nguyệt Quang, nên đã hợp tác với Sở Vãn – khi ấy mới bước chân vào giới giải trí.

 

Chính Sở Vãn là người đẩy Bạch Nguyệt Quang xuống cầu thang.

 

Sau khi Bạch Nguyệt Quang ch ết, Sở Vãn lập tức xuất hiện bên cạnh Cố Hành – tất cả đều nằm trong sắp đặt của mẹ Cố.

 

Chỉ là về sau, ban đầu Sở Vãn chỉ vì tiền, nhưng rồi lại thực lòng yêu Cố Hành.

 

Mẹ Cố khi biết chuyện đã quay ngoắt, không chấp nhận người phụ nữ đầy mưu mô này, khiến hai người chia rẽ.

 

Giờ đây, Sở Vãn đành phải bám víu vào Cố Hành, còn câu nói chưa trọn của tôi lại cắm vào lòng Cố Hành như một mũi kim bén nhọn.

 

Sở Vãn đỏ mắt nhìn chằm chằm tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

Nhưng Cố Hành không còn tâm trạng xem kịch nữa, điều hắn muốn biết chỉ là: ai đã giết ch ết Bạch Nguyệt Quang?

 

Căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại tôi và Sở Vãn.

 

“Cô nghĩ bà Cố sẽ để cô bước vào nhà họ Cố? Tôi thật không nhìn ra cô cũng giỏi tính toán như vậy.”

 

Tôi nhẹ nhàng vuốt bụng:

“Sở Vãn, cô còn chưa hiểu sao? Chỉ có tôi mới có thể giúp cô. Cô nghĩ lần này Cố Hành điều tra sẽ tìm ra ai?”

 

Sở Vãn bật cười lớn.

 

Cô ta biết rõ đây là cái bẫy tôi giăng, nhưng có thể làm gì được?

 

Cô ta chỉ có thể đi theo con đường tôi sắp đặt.

 

Sở Vãn là người thông minh.

 

Năm đó, Cố phu nhân đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, Cố Hành giờ muốn điều tra lại cũng chẳng có manh mối.

 

Nhưng Sở Vãn thì vẫn âm thầm giữ lại một phần chứng cứ — chỉ là phần chứng cứ ấy đã “rửa sạch” hoàn toàn vai trò của cô ta.

 

Sau một hồi suy nghĩ, Sở Vãn giao chứng cứ đó cho tôi.

 

Còn tôi, thì chuyển nó cho Cố Hành.

 

Dù mẹ Cố trong lòng vô cùng không vui, nhưng trước sự chất vấn của con trai, bà ta vẫn gật đầu đồng ý chuyện cưới xin giữa Cố Hành và Sở Vãn.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...