"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nhặt Được Heo Vương
Chương 4
13
Gần bốn tháng không gặp — ấn tượng đầu tiên khi tôi thấy anh là: anh gầy đi rồi.
Dù vậy, cơ bắp vẫn rắn chắc, ăn mặc chỉnh tề, ngồi đàng hoàng trong phòng khách — nhìn… cứ như bị bắt ép đến đây vậy.
Ba mẹ tôi ngồi ghép vai trên ghế sofa đối diện, vừa thấy tôi vào liền như thấy cứu tinh:
“Con nói chuyện đi, nói chuyện đi.”
Nói xong cả hai lập tức chạy ra ngoài, tôi còn nhìn rõ cảnh ba tôi vì vội quá mà xỏ chân trần vào giày, không cả mang vớ.
Cửa vừa đóng “cạch” một tiếng, không khí ngượng ngùng lập tức bao trùm từ đầu đến chân.
Ánh mắt Thẩm Khang Dự cháy bỏng nhìn tôi chằm chằm:
“Tin nhắn đó của em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Tôi đang nhịn lửa đây.
Anh im lặng vài giây rồi hỏi:
“Sao lại bảo là ‘nhầm lẫn’? Chúng ta đang yêu đương không tốt à?”
Thái độ nghiêm túc đó khiến tôi hơi bối rối.
“Anh và chị họ em không phải là…”
Anh ngẩn ra, có chút lúng túng gãi mũi:
“Em biết rồi à.”
Câu này như một cú đấm thẳng vào mặt.
Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy nghẹn ở ngực.
Năm hạn thật rồi, ngày mai tôi phải đi chùa dâng hương giải xui gấp.
Anh bắt đầu nói hơi lắp:
“Cô ấy… cô ấy tự tới tìm anh, bảo là muốn tìm hiểu thêm về trại heo…”
Ờ, tìm hiểu “sâu sắc” thật. Nhật ký WeChat của chị ta nhìn y như trại chăn nuôi thứ hai.
Thấy tôi mặt càng lúc càng đen, anh cũng vội vàng giải thích:
“Sau này anh mới biết cô ấy là chị họ em. Ban đầu anh tưởng cô ấy chỉ hứng thú với chuyện chăn nuôi, ai ngờ yếu ớt kiểu tiểu thư, làm anh phải xử lý một đống rắc rối. Nếu không có cô ấy, chắc anh đã xong việc sớm một tháng rồi.”
Tôi càng nghe càng mơ hồ:
“Khoan… Anh có biết lúc đầu là chị ấy được sắp xếp đi xem mắt với anh không?”
“Biết chứ.” Anh nói tỉnh queo:
“Nhưng cô ấy từ chối rồi mà? Bảo là nuôi heo hôi rình, không biết gửi nhầm cho ai, mà lại lỡ gửi vào máy anh.”
Hả? Cái này tôi chưa nghe kể.
Thẩm Khang Dự bực bội gãi đầu:
“Chuyện giữa anh với em thì liên quan gì đến chị ấy? Em… chẳng lẽ là nghĩ thông rồi, không muốn tiếp tục nữa?”
14
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nhưng vẫn cố ý trêu anh:
“Anh không thấy chị họ em… rất xinh sao?”
Thẩm Khang Dự nhíu mày, cơ mặt căng cứng:
“Mặt cô ấy như trát bột trét tường, hôm đó cứ kéo anh chụp hình, làm cả tay áo anh dính đầy phấn.”
Hình như vì nể quan hệ họ hàng, anh ngập ngừng một chút:
“Em gọi kiểu đó là xinh đẹp thật đấy à?”
Lần này thì tôi cười đến không đứng dậy nổi.
Anh càng bị tôi cười cho rối loạn, trán nhăn lại như treo cả cái ổ khóa.
“Chuyện của hai ta, em nói rõ một câu đi được không? Đừng chỉ cười hoài thế.”
Anh lẩm bẩm:
“Vừa có sóng là anh nhắn liền, ai ngờ thấy mấy câu em gửi, chữ nào anh cũng biết mà ghép lại chẳng hiểu nổi cái gì cả.”
Anh nói lúc đầu còn hai tháng nữa mới rảnh, nhưng sợ đến lúc đó thì “hoa cúc cũng nguội” rồi, thế là hoảng quá chạy xuống núi, lái xe cả đêm đến hôm sau mới tới.
“Hứa Miểu Niên, anh thật sự không hiểu con gái nghĩ gì. Nếu em có gì thì nói thẳng với anh.”
Tôi cố nhịn cười, nhìn anh:
“Nếu em nói là em hiểu lầm anh, bốc đồng quá nên mới gửi tin đó, anh… chấp nhận được không?”
Anh lại gãi đầu, nhưng rõ ràng nhẹ nhõm thấy rõ:
“Hiểu lầm thì nói rõ là được, có gì đâu mà không chấp nhận.”
Tôi chìa tay:
“Nếu anh không phiền… em muốn xóa số của chị họ em.”
Anh lập tức đưa điện thoại qua:
“Xóa đi, xóa đi. Anh cũng không biết nói gì với cô ấy cho phải, vừa là chị của Hạ Tiêu Dương, lại là họ hàng của em, không trả lời thì kỳ kỳ.”
Tôi mở ra xem — ồ hô, chị họ viết nguyên một bài văn dài như sớ táo quân.
Lướt sơ qua, toàn giọng điệu chua lè, chắc cả đời chưa từng theo đuổi ai, không biết copy từ thằng “chó mê gái” nào.
Tôi gõ nhanh một câu rồi xóa số không chút do dự:
【Cảm ơn chị đã để mắt, bạn gái tôi hay ghen lắm, tôi xoá rồi, đừng kết bạn lại nhé.】
15
Ban đầu tôi cứ tưởng Thẩm Khang Dự là người khô khan cục mịch, ai ngờ anh lại là kiểu đàn ông “thô mà không tục”.
Sau khi chắc chắn tôi không định chia tay thật, anh lại vội vã quay về núi.
Trước khi đi còn dặn kỹ: sóng yếu nên trả lời chậm, nhưng tuyệt đối không phải lơ em đâu.
Khoảng nửa tháng sau, khi gọi video với tôi, anh đột nhiên nói:
“Anh cũng hay ghen lắm đó.”
Nói xong còn xấu hổ gãi mũi.
Tôi đoán tám phần là Hạ Tiêu Dương lại thêm mắm dặm muối.
Từ lúc bị Hạ Tiêu Nguyệt đá, Tôn Mục Lương thành cái bã kẹo cao su, ngày nào cũng mò ra sạp thịt nhà tôi.
Có vẻ thất bại thi công chức làm hắn bị đả kích nặng, đến mức định bám luôn ở sạp tôi để kiếm việc.
Nhưng nhìn hắn phân biệt không nổi các phần thịt, tay chân vụng về, thật sự quá buồn cười.
Tôi còn nể mặt nói nhẹ:
“Sạp nhà tôi buôn bán nhỏ, nuôi không nổi tượng phật như anh đâu.”
Hắn thở hồng hộc bê miếng thịt chưa đến 5 cân lên thớt, cười nhăn nhở:
“Tiền không quan trọng, gần em mới quan trọng.”
Tôi hết muốn nể mặt:
“Tôn Mục Lương, cái dáng ôm cây xanh ngày đó tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một.”
Hắn lập tức đỏ mặt cúi đầu, sợ người khác nghe thấy:
“Miểu Niên, chuyện cũ đừng nhắc nữa, bỏ qua được không?”
Tôi nhếch mép:
“Ừ, đã là chuyện cũ thì làm ơn cuộn lại rồi… cút cho xa. Trên đời này ngoài tôi với chị họ tôi, chẳng lẽ không ai chứa nổi anh à?”
Hắn khó chịu lẩm bẩm:
“Nếu không phải vì còn chút tình cũ…”
Tôi lập tức đẩy hắn ra cửa:
“Đừng. Làm người thì nên sống cho đàng hoàng. Còn mấy chuyện khác… để báo ứng lo.”
16
Hơn một tháng sau, Thẩm Khang Dự quay về, tôi và anh đã ổn định, bắt đầu bàn chuyện đính hôn.
Thì chị họ Hạ Tiêu Nguyệt cũng “gặt” được quả báo.
Chị ta uống thuốc ngủ dọa chết để giữ chân Thẩm Khang Dự.
Ai ngờ anh… đã đổi số.
Kết quả là nửa đêm phải nhập viện rửa ruột, tuy không chết nhưng khóc lóc vật vã, đòi gặp bằng được tôi và Thẩm Khang Dự.
Khi Hạ Tiêu Dương tìm được tôi và anh, chúng tôi đang hẹn hò nghiêm túc lần đầu tiên — mặc đồ đẹp, ngồi trước đĩa bò bít tết.
Cắn răng đi đến bệnh viện.
Trên đường, Hạ Tiêu Dương vừa lái xe vừa lúng túng:
“Chị tôi… em thật sự không biết nói sao nữa.”
Tôi và Thẩm Khang Dự nhìn nhau, cả hai đều phải cố nhịn cười.
Vừa đến bệnh viện, còn chưa kịp mở lời, dì tôi đã lao ra, nắm lấy tay Thẩm Khang Dự khóc rấm rứt:
“Tiểu Thẩm à, con rốt cuộc cũng đến rồi, Tiểu Nguyệt cứ chờ gặp con mãi thôi…”
Thẩm Khang Dự lạnh mặt buông tay, lùi về đứng sau lưng tôi:
“Dì hiểu nhầm rồi, cháu chỉ đến cùng bạn gái, là tới thăm thôi ạ.”
Một câu dứt khoát phủi sạch.
Dì tôi nghẹn họng, đành phải kéo tôi vào.
Hạ Tiêu Nguyệt trong phòng trông chẳng có gì nghiêm trọng, tóc còn được cố tình làm rối một cách “có tính toán”.
Vừa thấy tôi, ánh mắt chị ta tối sầm.
“Anh ấy không chịu gặp tôi à?”
Tôi gượng cười:
“Chị họ, thật lòng, chị có thể đổi chiêu khác không? Mỗi lần đều đòi ch để đòi gặp bạn trai tôi, tôi không hiểu nổi.”
Cô ta ho sặc sụa vì tức, một lúc sau mới thều thào:
“Tôi nên chúc mừng cô, gặp được một người tốt.”
Tôi mỉm cười:
“Còn em thì hy vọng chị cũng gặp được một người tốt hơn — dù em biết sẽ không có đâu.”
Hạ Tiêu Nguyệt thét lên, chộp lấy gối ném tôi, nhưng tôi chẳng buồn quay đầu, đóng cửa bỏ đi.
Tiếng gào trong phòng làm cả hành lang bệnh viện quay đầu nhìn tôi.
Tôi nắm tay Thẩm Khang Dự đi thẳng:
“Đi thôi, không ch được đâu.”
Nhưng chị họ tôi không dễ gì buông tha.
Nửa năm sau, tôi và Thẩm Khang Dự đã chuẩn bị đính hôn, cô ta vẫn còn gọi điện cho anh.
Tôi vừa ăn tôm do anh bóc, vừa nghe điện thoại bật loa — đầu dây bên kia là giọng nức nở yểu điệu của Hạ Tiêu Nguyệt:
“Không biết có phải do lần trước uống thuốc… tim em cứ đau âm ỉ mãi…”
Giọng Thẩm Khang Dự đầy khiêu khích:
“Tôi làm sao biết bệnh cô là gì? Tôi đâu phải bác sĩ thú y.”
Cạch — điện thoại tắt.
Tôi ăn tôm, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
“Anh… chẳng phải có chứng chỉ bác sĩ thú y à?”
Anh bĩu môi mắng tôi:
“Loại biết nói tiếng người, anh không chữa được.”
Người đàn ông này… đúng là hợp với tôi đến từng tế bào.
HẾT