"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nhặt Được Heo Vương
Chương 3
9
Tim tôi thót lên — chẳng lẽ là đã từng ly hôn có hai con?
Không đúng, Hạ Tiêu Dương rõ ràng nói anh ấy 25 năm qua chưa yêu ai.
Thẩm Khang Dự vừa lau mồ hôi vừa nói:
“Trang trại nhà tôi thiếu người, mỗi lần tôi lên núi là sáu tháng không xuống được. Nhưng đừng lo, có điện, có mạng, không mất liên lạc. Sau sáu tháng có thể nghỉ hai tháng, nếu cô không phiền, tôi sẽ đến giúp cô ở quầy.”
Anh ngập ngừng rồi nói thêm:
“Chỉ là… người sẽ có mùi. Ở nửa năm rồi, mùi heo gần như ngấm vào người. Nếu cô không chịu nổi thì tôi cũng hiểu được.”
Tôi nghĩ đến vẻ mặt khinh khỉnh của chị họ ngày trước khi nói tôi toàn mùi heo, chợt thấy có chút đồng cảm:
“Không sao đâu, tôi quen rồi. Mùi heo tôi ngửi thành thói quen luôn rồi.”
Anh như trút được gánh nặng:
“Vậy thì tốt.”
Ra khỏi kho lạnh, hai đứa tôi đột nhiên không biết nói gì.
Bảy giờ tối, chưa phải giờ về, nhưng anh cũng không chủ động đề nghị gì thêm.
Tôi hơi ngại nên lảng sang chuyện khác:
“Bình thường anh trên núi làm gì vậy?”
Vừa hỏi xong đã hối hận — rõ ràng là nuôi heo, cho heo ăn, không khéo còn phải đi cắt cỏ cho heo ăn nữa…
Anh trả lời rất nhanh:
“Chủ yếu là khám bệnh, tiêm ngừa cho heo. Tôi tiêm đến mức tê cả tay rồi.”
Tôi hỏi:
“Do heo khó giữ à?”
Anh cười khổ:
“Không hẳn, mà là... quá nhiều. Một vòng tiêm phải kéo dài mấy tháng.”
Tôi lập tức tưởng tượng cảnh hàng ngàn con heo chạy loạn, còn anh cầm ống tiêm đuổi theo cả núi…
Đột nhiên nhớ ra lúc nãy chưa trả tiền cho 5 con heo kia, tôi rút điện thoại:
“Năm con lúc nãy bao nhiêu tiền vậy? Tôi trả anh.”
Anh liền giữ lấy tay tôi:
“Không cần, xem như quà ra mắt.”
Dây thần kinh trong đầu tôi như đứt phựt một cái:
“Ờ… nhà anh nuôi bao nhiêu con vậy?”
Gặp mặt thôi mà, không cần phải tiêu hao cả gia sản chứ…
Heo anh chở tới đều là loại nặng 300 cân, một con cũng hơn 2.000 tệ.
Nhưng câu trả lời tiếp theo khiến tôi hiểu vì sao tiêm một vòng lại mất vài tháng:
“5.800 con, tháng sau mở rộng chuồng, có thể tăng thêm vài nghìn nữa.”
Má ơi, tôi có đức gì, có phúc gì mà gặp được đây?
Đây đâu phải “anh nuôi heo”… đây là “tổng tài chuồng heo” – nam chính hệ thu nhập bảy chữ số đó chứ!
10
Tôi vừa mới nhận không công mấy con heo trị giá cả chục ngàn của người ta, trong lòng chỉ sợ Thẩm Khang Dự nghĩ lại mà tiếc.
Nhưng không ngờ, anh còn căng thẳng hơn tôi.
Đưa tôi về tận cửa nhà, hồi lâu anh mới mở miệng:
“Chuyện của hai chúng ta… nếu em không phản đối thì cứ coi như là xác lập quan hệ rồi nhé?”
“Không phản đối, không phản đối đâu.”
Tôi vội vàng gật đầu xác nhận.
Anh như thả lỏng toàn thân, cơ bắp cũng có vẻ mềm đi một chút, rồi giải thích:
“Ngày mai anh phải quay lại trang trại rồi, lần này có thể sẽ ở lâu, khoảng bảy tháng.”
Tôi lại gật đầu lia lịa:
“Không sao đâu, vậy thì bảy tháng sau gặp lại.”
Chắc tôi đồng ý quá nhanh, nên anh hơi khựng lại, gãi đầu nhìn tôi một lúc lâu:
“Anh… không giỏi đoán tâm tư con gái, nếu em có gì thì cứ nói thẳng nhé.”
Tôi nghĩ thấy cũng hay, vốn dĩ tôi không phải kiểu người thích dính lấy nhau.
Trước đây Tôn Mục Lương dính chặt lấy tôi như keo, thật sự khiến tôi mệt mỏi không chịu nổi.
Hạ Tiêu Dương là người đầu tiên biết tin, lập tức nhắn tin cho tôi giữa đêm:
【Cặp với nhau rồi à? Chị thấy chưa, em nói đâu có sai, anh ấy tốt cực luôn!】
Không đủ thỏa mãn, cậu ấy còn gọi video call, vừa hiện mặt đã bắt đầu tung hô Thẩm Khang Dự không ngớt.
Qua lời kể thêm mắm dặm muối của Hạ Tiêu Dương, tôi như hiểu rõ hơn về người đàn ông ấy.
Tốt nghiệp Thanh Hoa, anh từ chối mức lương cao ngất ngưởng từ các tập đoàn lớn, về quê kế thừa trại heo gia đình.
Tự học thú y, sau đó còn lấy chứng chỉ hành nghề.
Qua ánh mắt và giọng điệu của Hạ Tiêu Dương, có thể thấy cậu ấy rất khâm phục đàn anh:
“Anh ấy là người rất có mục tiêu.”
Nhưng không phải kiểu mục tiêu công danh lợi lộc, mà là thứ lý tưởng rất riêng — điều này khiến tôi càng thêm thiện cảm.
Tôi và cậu ấy đang trò chuyện rôm rả thì bỗng… gương mặt của dì hiện lên giữa màn hình, mắt trừng trừng:
“Cái gì? Ai có 5, 6 nghìn con heo? Thu nhập mấy trăm vạn? Là cái tên nuôi heo mà lần trước mày giới thiệu cho chị mày hả?”
“Tiêu Dương! Mày bị điên rồi hả? Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng hả?”
Cuộc gọi bị dì tôi ngắt luôn không chút do dự.
11
Sau khi Thẩm Khang Dự lên núi, anh gửi tôi một đoạn video.
Từ chỗ ở đến trang trại, có cả cảnh anh đeo khẩu trang, bế heo con tiêm ngừa – nhìn một cách kỳ lạ lại có phần ấm áp.
Đặc biệt là khi anh vui vẻ giới thiệu một con heo trắng nhỏ có một chỏm lông đen trên đầu tên là “Hắc Bạch Vô Thường”, tôi suýt cười sặc.
Tôi trêu:
“Đừng nói là 5–6 ngàn con heo của anh đều có tên đấy nhé?”
Anh đáp:
“Không đến mức đó. Chỉ mấy con anh đỡ đẻ thì mới đặt tên thôi.”
Tôi tưởng tượng cảnh một người đàn ông toàn cơ bắp đỡ đẻ cho heo mẹ, nghĩ thôi cũng buồn cười muốn xỉu.
Ba mẹ tôi khi biết tôi đang quen Thẩm Khang Dự, sốc mất mấy ngày.
Thật ra chính tôi cũng bất ngờ — dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng cảm giác hai người ngày càng thân thiết.
Tôi đã bắt đầu mong chờ buổi gặp lại sau vài tháng.
Thế nhưng, mới qua ba tháng, tần suất trả lời tin nhắn của Thẩm Khang Dự bắt đầu giảm rõ rệt.
Lúc đó, ba tôi suốt ngày than mệt, phần lớn thời gian trong tháng đều phải ra vào bệnh viện kiểm tra, tôi ở sạp thịt bận tối mắt.
Đến khi chợt nhớ ra, tôi phát hiện cuộc trò chuyện giữa tôi và anh đã dừng từ mười mấy ngày trước.
Tin cuối cùng anh gửi là:
“Đang đi đến khu vực mở rộng chuồng trại, tín hiệu không tốt.”
Tín hiệu kém thì cũng đâu đến mức bặt vô âm tín?
Còn chưa kịp nghĩ sâu, thì… Tôn Mục Lương lù lù xuất hiện trước cửa nhà tôi, lưng vác theo túi chăn chiếu.
Vừa mở cửa thấy tôi, hắn đã mếu máo chạy tới ôm chầm lấy, làm tôi hoảng quá phải né liền.
Hóa ra hắn lại trượt kỳ thi công chức — lần này là trượt thẳng cẳng.
Nhưng điều khiến hắn suy sụp hơn là… Hạ Tiêu Nguyệt đã đá hắn.
Tôi lẽ ra không nên cho hắn vào nhà, nhưng vẫn mềm lòng để hắn ngồi trên ghế sofa, vừa ngồi là nước mắt đầm đìa.
“Họ thực dụng quá, vừa tra điểm xong là ném hết đồ của anh ra ngoài.”
Vừa khóc vừa nhìn ba mẹ tôi:
“Vẫn là hai bác tốt với cháu nhất, trước giờ chẳng bao giờ chê cháu nghèo.”
Khóe miệng ba mẹ tôi giật giật cùng lúc, ánh mắt nhìn tôi đầy khó chịu.
Tôi vội vàng tìm cách đuổi khéo:
“Ba mẹ anh cũng đâu chê anh, về nhà đi thôi.”
Hắn ngấn lệ nhìn tôi:
“Sao em lại nỡ đuổi anh? Cái tên nuôi heo kia chắc chắn có gì đó với chị em em, không thì chị ấy đâu đá anh nhanh thế?”
Tôi lạnh cả người.
Đặc biệt là khi hắn nhấn thêm một câu:
“Hạ Tiêu Nguyệt đã đến trại heo tìm anh ta rồi, ở đó cũng gần cả tháng rồi đấy.”
12
Hóa ra… việc anh bặt vô âm tín không chỉ vì “tín hiệu kém”.
Tôi — vốn mấy trăm năm chẳng bao giờ thèm xem động thái của Hạ Tiêu Nguyệt — lại bất chợt mở trang cá nhân của chị ta ra xem.
Và rồi — từ hơn một tháng trước — nội dung bài đăng của chị ta bắt đầu đổi tông rõ rệt, viết như nhật ký nhưng từng chi tiết đều toát lên khí chất bà chủ trại heo.
Người mà tôi đã mấy tháng không gặp… lại xuất hiện trong ảnh selfie của chị ta.
Tuy biểu cảm có chút cứng nhắc, nhưng cái dáng giơ tay làm chữ V chẳng giống bị ép buộc chút nào.
Tôi nghẹn họng — đúng là năm hạn tháng hạn, tôi nghi ngờ mũ xanh lại một lần nữa giáng xuống đầu mình.
Lần trước còn xử lý rất bình tĩnh — dù sao thì tôi cũng chẳng tiếc gì một tên “ăn bám”.
Nhưng lần này… tôi thật sự mất ngủ.
Hôm sau, tôi mang cặp mắt gấu trúc đến sạp, dọa cả chú Trương sạp bên cạnh hết hồn.
“Gì vậy? Thịt heo nhà cháu đêm qua mọc chân chạy mất hả?”
Sau khi tính sai đơn giá lần thứ n, tôi hạ quyết tâm.
Gửi một tin nhắn cho Thẩm Khang Dự:
【Chị họ em thật ra rất tốt, vốn dĩ là cô ấy mới là người xem mắt với anh. Chuyện giữa hai ta, coi như nhầm lẫn rồi kết thúc ở đây nhé.】
Gửi xong, tôi đổi góc nhìn mà nghĩ: dù anh ấy nhắn lại thế nào thì cũng chẳng còn gì đáng nói nữa.
Thế là dứt khoát chặn luôn.
Vài ngày sau vẫn im lặng như tờ, tôi lại vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang.
Hạ Tiêu Dương đến tìm tôi, tôi cũng chẳng có tinh thần tiếp chuyện.
Vừa gặp là cậu ấy vội vàng hớt hải hỏi:
“Chị! Học trưởng nói không liên lạc được với chị, có chuyện gì thế?”
Tôi sững người — cậu ấy còn chưa biết à?
Đợi tôi kể xong chuyện Hạ Tiêu Nguyệt, Hạ Tiêu Dương lập tức đập trán:
“Ch rồi! Mẹ em điên thật rồi!”
Cậu ấy bảo dạo này phải vào kỳ thực tập kín, hoàn toàn không hay biết chuyện mẹ mình và chị gái gây ra vở kịch kia.
“Học trưởng còn gọi điện tới cả nơi thực tập, tưởng chị xảy ra chuyện gì, đang trên đường quay về tìm chị đấy!”
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Tối hôm đó, anh thật sự xuất hiện tại nhà tôi.
Mẹ tôi gọi điện trong trạng thái giọng run run:
“Con gái à, con mau về nhà đi, có một người… nhìn hơi dữ tợn đang ngồi trong nhà mình.”