Nhân Chứng Ngày Xuân

Chương 2



5.

 


“Tại sao?”
 “Coi như là cảm ơn em đã giúp tôi bao năm nay đi.”
 “Em chuyển lời đến cảnh sát Tôn giúp tôi: Nếu ông ta thật sự muốn biết chân tướng vụ án mạng năm xưa, vậy thì hãy để em – nhà báo Tô lừng danh – đến phỏng vấn tôi.”
 “Và phải đăng toàn bộ nội dung phỏng vấn lên báo. Tôi muốn cả thế giới biết vì sao tôi giết người, cũng muốn cả thế giới đánh giá xem tôi làm vậy là đúng hay sai.”

 


Tôi từng tìm hiểu rồi – nhiều hung thủ, đặc biệt là loại biến thái như hắn, sau khi bị bắt hoặc trước khi hành quyết đều rất khao khát được công khai mọi chuyện của mình với thiên hạ.
 Họ luôn muốn dùng mấy lý do tự cho là chính đáng để khiến người ta nghĩ họ đang thực thi công lý.

 


Đó là biểu hiện của sự ngạo mạn bệnh hoạn.
 Nhưng Thẩm Trạch thật sự chỉ vì ngạo mạn thôi sao?

 


Rõ ràng là không.
 “Còn nữa.”

 


Hắn gọi tôi lại ngay khi tôi đặt tay lên tay nắm cửa.
 “Đã đến lúc rồi. Chuyện tôi bảo em làm bảy năm trước, giờ em có thể nói thật với cảnh sát chủ nhiệm.”

 


Sợi dây căng cứng trong lòng tôi rốt cuộc cũng đứt phựt.
 Tôi đột nhiên nhận ra mình đã rơi vào chiếc bẫy mà hắn giăng sẵn.
 Từ giây phút hắn bước vào đồn cảnh sát, đòi gặp tôi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.

 


Dù tôi có giãy giụa thế nào, cũng vô ích.

 


Không đúng.
 Có lẽ, ngay từ đêm hôm đó bảy năm trước, hắn đã lên kế hoạch rồi.
 Hắn không giết tôi, nhưng lại khiến tôi sống không bằng chết.

 


Nhưng tại sao chứ?
 Chỉ vì tôi tình cờ nhìn thấy hắn giết người, hay còn ẩn tình nào khác?

 

 

 

6.
 Cho đến khi theo cảnh sát Tôn bước vào phòng thẩm vấn, đầu óc tôi vẫn quay cuồng.
 Vừa ngồi xuống, anh ấy đã không chờ được mà hỏi:
 “Bảy năm trước hắn bảo em làm gì? Phi tang hung khí hay giúp hắn chạy trốn?”
 “Tại sao bây giờ mới là lúc có thể nói ra? Chẳng lẽ trước giờ em toàn nói dối tôi?”
 “Vậy trước kia em bảo hắn giữ mạng em lại để em kể lại quá trình gây án cho cảnh sát cũng là bịa sao?”

 


Câu hỏi của cảnh sát Tôn dồn dập như đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi khó thở.
 Giọng điệu anh ấy gấp gáp, khác hoàn toàn vẻ bình tĩnh thường ngày.
 Thực ra tôi rất hiểu anh ấy – vụ án này là tâm bệnh của anh.

 


Bảy năm nay, chỉ cần có thời gian, anh ấy sẽ lại lật đi lật lại từng chi tiết hiện trường.
 Không chỉ vì đây là vụ giết người duy nhất anh chưa phá được trong suốt sự nghiệp,
 mà còn vì anh ám ảnh mãi – bảy mạng người đó, và đứa bé mới năm tháng tuổi.
 “Em nói đi! Triệu Nhạc là bạn em đúng không? Em nhẫn tâm vậy sao?”

 


Câu này như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
 Tôi thở hổn hển, run rẩy cất tiếng:
 “Giờ em mới nói ra, có tính là cố tình che giấu không?”
 “Nhưng thật sự năm đó em không còn cách nào khác. Hắn cầm dao uy hiếp em, nếu không nghe lời hắn, em sẽ bị giết.”
 “Giữa sống và chết, em chỉ có thể chọn sống, em…”
 Cảnh sát Tôn không kiên nhẫn nghe tôi than khổ, hỏi thẳng vào vấn đề:
 “Vậy rốt cuộc năm đó em đã làm gì cho hắn!?”
 “Hắn bảo em hằng ngày phải thắp hương cúng hai người. Em đoán... chắc là cha mẹ hắn.”

 

 

 

7.

 


Tâm trí tôi lập tức quay về đêm mưa năm đó – tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy.
 Hôm đó là thứ Sáu, bố mẹ tôi đi du lịch theo đoàn cơ quan, không có ở nhà.

 


Theo kế hoạch, sau khi tan học, tôi sẽ đến nhà bà ngoại ở cuối tuần.
 Nhưng đúng là số trời trêu ngươi.
 Thầy dạy toán giữ mấy đứa thi kém lại phụ đạo thêm một tiếng rưỡi.
 Ra về thì trời đổ mưa to.

 


Bố bạn cùng bàn đến đón, nên bạn ấy rủ tôi về nhà nó làm bài cùng.
 “Giờ này chắc bà ngoại cậu ăn cơm xong rồi nhỉ? Qua nhà tớ ăn tối, làm bài xong bố tớ chở đi. Trời mưa thế này bắt taxi đắt lắm.”
 Tôi nghĩ cũng đúng nên không do dự gì mà đồng ý.

 


Vừa ăn xong thì bà ngoại gọi, nói bà chuẩn bị đi ngủ, chìa khóa để ở chỗ cũ.
 Tôi rời nhà bạn lúc mười giờ rưỡi, lo làm ồn bà nên quyết định về nhà mình ngủ một đêm.
 Chỉ một đêm thôi mà, tôi từng ngủ một mình nhiều lần rồi.
 Bảy năm nay, tôi không biết đã bao nhiêu lần hối hận vì hôm ấy không đến nhà bà ngoại.

 

Nếu tôi tới, thì đã không phải chịu những dằn vặt này.
 Không mất ngủ triền miên, không sống trong sợ hãi.

 

Nhưng đời không có chữ "nếu".
 Nhà tôi ở tầng năm, chung cư cũ nên không có thang máy.

 


Tôi dậm chân thật mạnh lên từng bậc, để đèn cảm ứng sáng hết cả cầu thang.
 Tôi rất thích cảm giác này – bước đi vang dội, như trút hết mọi uất ức trong ngày.
 Thực ra, ngay khi vừa bước vào hành lang, tôi đã lờ mờ ngửi thấy mùi máu.
 Tôi tưởng là mùi gỉ sắt nên không để tâm.

 


Nhưng càng lên cao, mùi càng nồng.
 Đèn cảm ứng tầng năm lại không sáng.
 “Lạ thật.” – Tôi dậm mạnh thêm cái nữa, thì thào: “Mấy hôm trước ban quản lý mới thay đèn mà.”
 Đúng lúc đó, trong nhà Lý Nhạc vọng ra một tiếng kêu đau đớn.
 Cửa nhà họ không đóng kín. Tôi tưởng Lý Nhạc bị ngã nên theo bản năng định lại gần xem.
 Nhưng khi mắt tôi nhìn xuyên qua khe cửa...

 


Tôi lập tức tê dại cả da đầu, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
 Tôi vội bịt miệng để không hét lên.
 Dưới ánh đèn huỳnh quang chói lóa, ba thi thể nằm sóng soài trên sàn.

 


Máu loang đỏ khắp phòng khách.
 Lý Nhạc đang run rẩy quỳ bên ghế sofa, không chỉ cô ấy – cả bố mẹ cô ấy cũng quỳ rạp.
 Tay chân bị trói, miệng bị dán băng keo vàng.
 Lúc đó Thẩm Trạch đang làm gì?
 Hắn đang "ra đòn kết liễu" – từng nhát từng nhát bổ lên người bà nội Lý Nhạc.
 Máu bắn lên mặt hắn, hắn chỉ hờ hững lau đi.
 Tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh, lén lút di chuyển, định lặng lẽ chuồn đi.
 Nhưng đúng lúc đó, Lý Nhạc nhìn thấy tôi.

 


Cô ấy giật mình, rồi ánh mắt van lơn dán chặt vào tôi.
 Như thể đang nói: Cứu với, làm ơn cứu tôi.
 Tôi khựng lại.
 Đó là điều hối hận thứ hai trong đời tôi.

 


Nếu lúc ấy tôi không dừng lại mà chạy thẳng xuống báo cảnh sát...
 Liệu Lý Nhạc và bố mẹ cô ấy có sống sót không?
 Tôi từng hỏi cảnh sát Tôn câu này, anh ấy quả quyết:
 Nếu vậy, tôi chẳng cứu được ai, mà sẽ bị giết ngay ngoài hành lang.

 


Sau khi kết liễu bà nội, Thẩm Trạch định giết tiếp Lý Nhạc.
 Hắn lần theo ánh mắt cô ấy, phát hiện ra tôi.
 Hắn “chậc” một tiếng:
 “Ồ, còn có khán giả cơ à.”

 


Tôi muốn chạy lắm.
 Nhưng chân đã mềm nhũn, không còn nghe theo sai khiến.
 Tôi thậm chí không nói nổi thành lời.

 


Thẩm Trạch kéo tôi vào nhà như lôi một con lợn chết, còn “tử tế” dặn dò trước:
 “Phát ra tiếng nào là chết chắc.”
 Vào đến nhà, hắn cầm con dao dính máu lướt qua lướt lại trên mặt tôi, rồi đặt lên cổ.
 “Muốn chết không?”

 


Cảm giác nhớp nháp đó khiến lông tơ toàn thân tôi dựng ngược.
 Tôi chết lặng.
 “Muốn chết không?”
 “Không... không muốn.”

 


Tôi lắc đầu điên cuồng.
 “Được.” – Hắn nói, rồi ném mảnh giẻ đẫm máu dưới đất lên tay tôi.
 “Bịt miệng lại. Dám hét lên là chết.”
 Tôi luống cuống nhét giẻ vào miệng.

 


Vài phút sau, cả nhà Lý Nhạc đều chết.
 Hắn xoay cổ, từ từ bước đến chỗ tôi.
 “Không muốn chết thì giúp tôi một việc.”
 Trong hai tiếng sau đó, hắn ép tôi bình tĩnh lại.

 


Rồi bắt tôi lặp lại toàn bộ quá trình gây án, và mô tả diện mạo hắn.
 Chỉ cần nói sai một chữ, là ăn bạt tai.
 Tối hôm đó, tôi bị đánh tổng cộng 35 cái.
 Lúc đến đồn báo án, hai má tôi sưng vù, không mở miệng nổi.
 Nhưng tôi vẫn thấy vui.
 Vì tôi – còn sống.

 

7.
 “Cúng bái cha mẹ hắn?!”
 Âm lượng đột ngột tăng cao của cảnh sát Tôn kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
 Tôi chột dạ giải thích cho mình:
 “Em không còn cách nào khác… Nếu không làm theo, hắn sẽ giết em!”

 

Ánh mắt của cảnh sát Tôn lúc này đầy phức tạp.
 “Hai người đó có tên không?”
 Tôi gật đầu: “Có, em đều…”

 

Cảnh sát Tôn cố gắng đè nén cơn giận dữ.
 “Vậy em có biết không? Qua thông tin từ chứng minh thư mà Thẩm Trạch đưa và yêu cầu em cung cấp—chúng tôi tra được, hắn là trẻ mồ côi!!”

 

Tim tôi khựng lại một nhịp.
 Tôi lập tức rũ rượi ngồi sụp xuống ghế.
 Nói cách khác, Thẩm Trạch, cùng với số chứng minh thư đó… rất có thể đều là giả.

 

Nếu như tôi sớm nói ra tên cha mẹ hắn cho cảnh sát, có lẽ đã bắt được hắn từ lâu.
 Xong rồi.
 Tôi tiêu rồi.
 Tôi sắp phải ngồi tù.
 Nhưng tại sao chứ, tôi cũng là nạn nhân cơ mà!

 

“Bảy năm! Tròn bảy năm! Em chưa từng một lần nghĩ đến chuyện nói với tôi sao?!”
 “Tôi có nghĩ chứ! Nhưng tôi không dám!”
 “Hắn là một tên giết người điên loạn, đến trẻ sơ sinh còn không tha, nếu hắn biết tôi không giữ lời, hắn sẽ giết tôi!”

 

Giọng tôi run rẩy, gần như gào lên để trút ra hết những dồn nén trong lòng.
 “Anh tưởng tôi không muốn nói cho các anh biết sao? Tôi cũng muốn lắm chứ!
 Tôi từng đặt hết hy vọng vào các anh.
 Mỗi lần các anh gọi tôi lên, hỏi tôi bao nhiêu lần về Thẩm Trạch, tôi đều trả lời thật.
 Chỉ cần tôi nhớ ra được thêm chút gì, tôi lập tức báo lại cho các anh!”

 

“Nhưng các anh thì sao? Các anh vẫn không bắt được hắn.
 Hắn càng bí ẩn, tôi càng sợ!”

 

“Tôi biết, giờ anh đang rất tức giận, thậm chí nghĩ tôi quá ích kỷ.
 Nhưng anh thử nghĩ mà xem, nếu anh là tôi, anh có thể làm tốt hơn tôi không?!”

 

“Anh có từng tưởng tượng, cảm giác như sống với một con dao luôn treo trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống không?”

 

“Bảy năm qua, tôi chưa từng có một đêm ngon giấc.
 Tôi luôn day dứt vì không cứu được Lý Nhạc, và sợ hãi bất cứ lúc nào Thẩm Trạch cũng có thể xuất hiện.
 Tối nào tôi cũng xếp đầy chai rượu úp ngược trong phòng khách, khóa năm lớp trong ngoài.”

 

“Vì chuộc lỗi, tôi đã đưa tin về vô số chuyện bất công.”
 “Anh chỉ biết đứng ở đỉnh cao đạo đức mà trách móc tôi, anh hoàn toàn không hiểu nỗi tuyệt vọng của tôi!”

 

Cảnh sát Tôn không ngờ tôi sẽ nói nhiều đến vậy.
 Anh ta ngẩn người vài giây, rồi thở dài một tiếng đầy bất lực.
 “Tôi đồng ý với yêu cầu của hắn, để em phỏng vấn hắn, kể lại những chuyện năm xưa.”

 

Trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, cảnh sát Tôn nói với tôi:
 “Tôi bất chấp việc để cả thế giới biết về vụ án đó, không chỉ vì muốn có thêm thành tích.”
 “Mà là vì tôi cần cho gia đình Lý Nhạc một lời giải thích.”

 

“Đúng, dù không hỏi nguyên nhân, chỉ cần bằng chứng DNA trùng khớp, cũng đủ tuyên án tử cho Thẩm Trạch.”
 “Nhưng như vậy là không công bằng với Lý Nhạc, họ không thể chết mà chẳng ai hiểu vì sao.”

 

“Hơn nữa, hắn còn nói muốn để thiên hạ phán xét. Điều này khiến tôi cảm thấy, đằng sau vụ án đó, còn ẩn tình.”

 

8.
Thật ra, tôi hoàn toàn không muốn dính vào chuyện này.
Suốt những năm qua, chưa bao giờ tôi ngừng cầu nguyện rằng Thẩm Trạch sẽ bị bắt.

 

Nhưng bây giờ hắn đã bị bắt rồi, tôi lại rơi vào một vòng xoáy khác.
Tôi phải phỏng vấn Thẩm Trạch, phải liên tục tiếp xúc với hắn.
Tôi không hề muốn như vậy, nhưng tôi không có tư cách từ chối – tôi cần lập công chuộc tội.

Như cảnh sát Tôn đã nói: Tôi không thể để Lý Nhạc chết một cách mơ hồ không rõ ràng.

Buổi phỏng vấn với Thẩm Trạch được ấn định sau ba ngày – là chính hắn chọn ngày.

 

 

Hắn nói ngày đó rất có ý nghĩa với mình.
Tôi biết rõ là vì sao.

 

 

Ngày hôm đó chính là ngày cha mẹ hắn qua đời.
Hắn từng yêu cầu tôi mỗi ngày phải thắp hương cho họ, nhưng riêng hôm đó thì phải đốt thật nhiều thật nhiều vàng mã.

Lúc đốt còn phải niệm tên họ không ngừng, để chắc chắn vàng mã có thể gửi tới tay họ.

 

Hắn nói cha mẹ mình lúc sống không được hưởng phúc, giờ chết rồi, phải để họ ở dưới kia có tiền tiêu không hết, ở biệt thự, đi ô tô, sống cuộc đời mà họ luôn ao ước.

 

Rất nhanh, ngày hẹn với Thẩm Trạch đã đến.
Vì không được quay phim, tôi chỉ mang theo máy ghi âm.

 

Tình trạng của hắn trông tốt hơn ba ngày trước nhiều.
Hắn mở lời trước:
“Cô Phương, cô biết tôi còn có một đứa em gái không?”

 

Bí mật lớn nhất đã bị cảnh sát Tôn phát hiện, nên tôi cũng không còn gì phải sợ, nói chuyện tùy ý hơn hẳn.
“Bớt nói kiểu úp mở như thế đi, nghe như thể chúng ta thân thiết lắm vậy.”

 

Hắn như thể không nghe thấy sự mỉa mai của tôi, cứ tiếp tục nói:
“Em gái tôi không được số tốt như cô, nó chết năm mười bốn tuổi, cô biết vì sao không?”
“Vì khó sinh.”

 

Thái dương tôi giật giật liên hồi.

“Cô là phóng viên, chắc cũng biết ‘khó sinh’ với ‘mười bốn tuổi’ đặt cạnh nhau nổ ra bao nhiêu thứ — đủ để lên hot search rồi nhỉ?”

Theo phản xạ nghề nghiệp, tôi buột miệng hỏi:
“Là bị xâm hại à, hay là...”

 

9.

Nhưng rõ ràng, hắn không muốn tiếp tục nói về vấn đề đó.
“Hãy để tôi kể cô nghe chuyện về ba tôi và người bạn thân của ông ấy.”

 

Thẩm Trạch nói, hồi còn trẻ, ba hắn từng dẫn dắt dân làng khởi nghiệp. Ở nông thôn thì chủ yếu là trồng cây ăn quả hoặc các loại hoa màu.
Ba hắn liên hệ được với người mua chuyên nghiệp, rủ cả làng – từ già đến trẻ – cùng làm ăn.

 

Họ lên kế hoạch rất bài bản.
Nhưng đời thì không như mơ.
Vài ngày trước khi thu hoạch, bão ập đến, quả sắp chín rơi hết xuống đất.
Nửa năm trời đổ mồ hôi coi như đổ sông đổ bể.

 

Dân làng hầu hết đều vay tiền. Giờ quả không bán được, tiền cũng không trả nổi.
Họ tìm đến ngân hàng hỏi, giám đốc nói có thể cầm cố nhà, đợi có tiền thì trả dần.

 

Càng trùng hợp hơn là, ngay sau đó ngôi làng bị các nhà đầu tư để mắt tới.
Nhưng nhà cửa đã thuộc về ngân hàng rồi, kể cả có giải tỏa thì người dân cũng chẳng được xu nào.
Dân làng bắt đầu nghi ngờ ba hắn thông đồng với bên phát triển bất động sản, giăng bẫy mọi người.

“Không biết là ai khơi mào, họ bắt đầu kéo đến nhà tôi quậy phá ngày đêm.”
“Cô Tô, cô từng ở nhà nông thôn chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Loại nhà đó, dù có khóa cổng, dựng cái thang là leo vào được.
Họ xông vào đập phá nhà tôi, thấy gì giá trị là lấy sạch.”

“Dù ba tôi giải thích thế nào, họ cũng tin chắc từ đầu đến cuối là ba tôi giăng bẫy.”
“Họ đánh ba tôi bị thương nặng, còn cử người canh ngoài cửa, không cho ông đi viện.”

“Tối hôm đó, nhà tôi bị cháy.
Tất cả cửa đều bị khóa từ bên ngoài, bất kể ba mẹ tôi gào thét kêu cứu ra sao, cũng không ai đến cứu hỏa.”

“Họ đã bị thiêu sống.”

“Còn anh? Anh ở đâu?” Tôi không kìm được hỏi.

“Đi học. Đến lúc tôi quay về thì nhà đã thành đống đổ nát rồi.”

Chỉ dựa vào câu chuyện hắn kể, tôi cũng sẽ nghi ngờ ba hắn có thông đồng với bên phát triển.
Nhưng quan trọng hơn cả là:

“Bạn của ba anh đâu?”
“Không phải anh nói đây là chuyện của ba anh và bạn ông ấy sao?”

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống.

“Ý tưởng rủ dân làng trồng cây, rồi xúi dân vay tiền – chính là bạn ba tôi nghĩ ra.”

Tôi bừng tỉnh, một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu.
“Vậy… bạn của ba anh chính là ba của Lý Nhạc?!”

 

 

10.

Vì cha của Lý Nhạc hại chết ba mẹ hắn, nên hắn mới giết cả nhà bọn họ.
Mọi chuyện đều trở nên hợp lý.

Tim tôi bắt đầu đập dồn dập, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi.

 

“Chỉ vì như thế, mà anh giết cả nhà họ, ngay cả đứa bé mới năm tháng tuổi cũng không tha?!”

 

Hắn liếc tôi một cái, cười lạnh:
“Cô thấy tôi tàn nhẫn à?”
“Vậy lúc ông ta ép chết ba mẹ tôi, ông ta có từng nghĩ đến hai chữ ‘tàn nhẫn’ không?”

 

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc trong không khí nặng nề.

 

Theo thỏa thuận, tôi phải công bố toàn bộ nội dung buổi phỏng vấn.
Thẩm Trạch nói hắn có người ở bên ngoài, nếu tôi không đăng, tôi sẽ mất mạng.

 

Khi nói điều đó, hắn còn nhìn về phía ống kính với nụ cười quái dị.
Tim tôi lạnh toát – lẽ nào trong sở cảnh sát… có nội gián của hắn?

 

Rời khỏi phòng phỏng vấn, tôi lập tức tìm đến cảnh sát Tôn.
Toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi ông đều đã nghe thấy.

 

Vừa mở cửa đã thấy ông – mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm – đang cầm hộp bánh bao đứng đó.

“Cả đêm không ngủ?”

 

“Giờ cô phải đi gặp Thẩm Trạch ngay.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...