Nhân Chứng Ngày Xuân
Chương 1
1.
Cho đến khi gương mặt như ác mộng của Thẩm Trạch hiện ra trước mắt, tôi mới tin hắn thật sự tự thú.
“Lâu rồi không gặp, cô bé.”
Vừa thấy tôi bước vào, hắn chủ động chào hỏi.
Giọng điệu thân mật, như thể là bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Nhưng thực tế, đây mới chỉ là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.
Lần đầu tiên, hắn dí d a o vào cổ tôi và hỏi: “Muốn chéc không?”
Lần này thì cảnh sát bảo tôi đến để hỏi hắn lý do năm xưa giéc người.
“Đổi kiểu tóc rồi hả? Không nhận ra tôi nữa à?”
Thấy tôi im lặng, Thẩm Trạch lại cất tiếng.
Lúc này tôi mới chú ý đến cái đầu trọc lóc của hắn.
Hắn trông khác xưa đến kinh ngạc – da trắng bệch không tự nhiên, hốc mắt hõm sâu, gầy trơ cả xương.
“Không,” tôi nuốt nước bọt, căng thẳng lên tiếng: “Tại sao lại ra đầu thú? Dù sao thì...”
Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ ra vô số câu mở đầu. Nhưng khi thực sự đối mặt, tôi chỉ muốn biết một điều.
Bởi năm đó hắn phạm trọng tội, một khi bị bắt chắc chắn sẽ bị t ử hình.
Quan trọng nhất là suốt bảy năm qua, cảnh sát hoàn toàn không tra ra tung tích của hắn.
Không nói ngoa, nếu hắn không tự ra đầu th ú, có lẽ cả đời này cũng không thể tìm thấy.
Vậy mà bây giờ, hắn không chỉ chủ động tự thú, còn yêu cầu được gặp tôi.
“Tại sao lại đầ u th ú?”
Thật ra tôi chẳng mấy tò mò về lý do đ ầu th ú. Tôi chỉ không hiểu vì sao hắn muốn gặp tôi.
Nói thật, tôi không muốn dính líu thêm chút gì đến hắn nữa.
Hắn là cơn ác mộng suốt bảy năm qua của tôi.
Tôi tưởng cơn ác mộng này sẽ chấm dứt vào khoảnh khắc hắn bị bắt.
Không ngờ, hắn căn bản chưa từng có ý buông tha tôi.
Nghe nói từ lúc hắn bước vào đồn cảnh sát đến giờ, hắn chỉ nói hai câu.
Câu thứ nhất: “Tôi là hu ng thủ vụ thảm sát cả nhà bảy năm trước.”
Câu thứ hai: “Tôi muốn gặp người sống sót khi ấy – Phương Yểm Thanh.”
2.
Sau đó, mặc cảnh sát hỏi gì, hắn đều im lặng.
Bất đắc dĩ, cảnh sát lại chuyển hướng sang tôi.
Suốt bảy năm qua, tôi không nhớ mình đã bị triệu tập đến đồn bao nhiêu lần.
Lúc đầu, họ nghi ngờ tôi là đồng phạm của Thẩm Trạch. Dù sao thì ai mà tin nổi một kẻ má u l ạn h giéc người hàng loạt lại tha cho người từng thấy mặt hắn?
Nhưng Thẩm Trạch đúng là đã tha cho tôi.
Không chỉ thế, hắn còn “giúp” tôi ôn tập.
Liệt kê những câu hỏi cảnh sát có thể hỏi, và nói tôi đáp án “chuẩn”.
Không thể phủ nhận, hắn rất hiểu cách điều tra của cảnh sát.
“Nếu họ hỏi em quá trình gây án hay mặt mũi tôi ra sao, cứ trả lời thật. À đúng rồi, đây là số CMND và tóc của tôi, giao cho họ luôn.”
“Nếu họ hỏi vì sao tôi lại tha mạng cho em, thì cứ nói là tôi cố ý. Mục đích là để cung cấp manh mối chi tiết, tạo điều kiện cho cảnh sát bắt tôi.”
Lúc đó tôi đã sợ đến ngu người, không hiểu vì sao hắn làm vậy.
Hắn là tội phạm giéc người kia mà, không trốn còn tốt, sao lại muốn tự đưa đầu ra?
Mãi đến nhiều năm sau, tôi mới hiểu vì sao hắn tự tin đến thế.
Dù tôi mô tả chân dung hắn chính xác đến từng chi tiết, dù có số CMND và cả DNA của hắn,
nhưng suốt bảy năm trời, cảnh sát vẫn không lần ra tung tích.
Hắn như bốc hơi khỏi thế gian.
Không thấy người sống, cũng chẳng thấy x á c chéc.
Tôi tưởng hắn đã chéc, hoặc trốn ra nước ngoài.
Tóm lại là tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Không ngờ, hắn lại trở về.
Điều đó khiến tôi hoảng sợ không yên. Tôi sợ hắn sẽ khai ra tất cả mọi chuyện năm xưa.
Hắn muốn chéc thì tôi không cản nổi.
Nhưng tôi không muốn đi t ù.
3.
“Vì trốn mệt rồi.” Hắn chỉnh tư thế, tựa lưng lên ghế, lười biếng nói.
“Cô chưa từng giéc ai nên không hiểu cảm giác trốn chạy khổ sở ra sao đâu. Không đủ ăn, không đủ mặc, quan trọng nhất là lúc nào cũng sống trong lo sợ.”
“Tôi chỉ muốn sống yên ổn vài ngày, nên đến tự thú thôi.”
Thực ra tôi rất muốn phản bác – tôi biết sống trong nơm nớp lo sợ là thế nào.
Bởi bảy năm qua, tôi đã sống như thế.
Tối hôm đó sau khi hắn dặn dò xong, tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Nên... nếu tôi làm theo lời anh, nói thật với cảnh sát, thì anh sẽ tha mạng cho tôi?”
“Không.” Hắn cười đầy nguy hiểm. “Cái mạng em dùng để đổi, không phải để làm chuyện đó. Là chuyện khác. Mà chuyện đó, em không được nói với cảnh sát. Nếu không, tôi quay lại giéc em bất cứ lúc nào.”
Bảy năm qua, tôi vừa thực hiện giao ước, vừa sợ hắn quay lại giéc người di ệ t kh ẩ u.
Mặt khác lại lo cảnh sát phát hiện ra lời khai gian dối của tôi, rồi tố.ng tôi vào t ù.
Tôi sống còn khổ hơn hắn.
Không đúng, phải nói là khổ hơn hắn rất nhiều.
Tối hôm đó, hắn không chỉ giéc người, mà còn lấy đi 1,8 triệu tiền mặt của nhà hàng xóm. Về mặt vật chất, hắn sung túc hơn tôi nhiều.
Nên chắc chắn hắn đang nói dối!
Tôi còn muốn hỏi tiếp, nhưng tai nghe bluetooth vang lên giọng cảnh sát Tôn:
“Hỏi hắn lý do giéc người.”
Đúng vậy, nhiệm vụ hôm nay của tôi là khiến hắn mở miệng nhận tội, chứ không phải để thỏa mãn sự tò mò.
Tôi ho nhẹ một tiếng.
“Anh... năm đó tại sao lại giéc cả nhà Lý Nhạc?”
Hắn chỉ vào tai tôi, chiếc cò n g t.a.y vì động tác đó phát ra tiếng kim loại chói tai.
“Cảnh sát sai cô hỏi à?”
“Tặc.” Hắn cười khẽ. “Chứ không phải kêu cô làm cái loa truyền lời.”
“Nếu tôi muốn nói thì hôm qua đã nói rồi. Tôi không muốn nói thì cô có hỏi kiểu gì tôi cũng không khai.”
4.
Nghe hắn nói vậy, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ tôi đã là đối tượng bị cảnh sát theo dõi đặc biệt. Nếu hôm nay hắn thật sự khai ra lý do, thì cảnh sát sẽ chẳng đời nào tin đây mới chỉ là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.
Tôi lại khẽ ho hai tiếng.
Đây là ám hiệu giữa tôi và cảnh sát Tôn, ý là: “Tôi có thể đi được chưa?”
“Ừ, ra đi.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc xen chút thất vọng ấy, tôi lịch sự chủ động chào Thẩm Trạch.
“Nếu anh biết tôi đến đây vì gì thì...”
“Cô bé.” – Thẩm Trạch cắt ngang lời tôi. Giọng điệu hắn đùa cợt, nụ cười đầy ng uy hiểm khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Bảy năm trước, hắn cũng từng hỏi tôi như vậy.
“Cô bé, em muốn chéc không?”
Một cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng tôi.
Quả nhiên, giây tiếp theo hắn mở miệng:
“Phải rồi, mấy năm qua em làm rất tốt. Việc tôi giao, em làm cực kỳ hoàn hảo.”
“Sáng bảy giờ, tối mười một giờ, không sai một phút. Không hổ là người đã dùng m.ạ.n.g sống để thề sẽ giữ lời với tôi năm xưa.”
Tôi thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
Hắn quả nhiên vẫn luôn theo dõi tôi.
“Quan trọng nhất là em rất giữ lời, không hề hé răng với đám cảnh sát thối kia.”
Tai tôi ù đi một tiếng.
Chỉ thấy miệng hắn mấp máy liên tục, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ gì nữa.
Xong rồi, hắn thật sự nói ra rồi.
Lúc cảnh sát Tôn liên hệ với tôi, thực lòng tôi không muốn đến.
Nhưng lại lo nếu không xuất hiện sẽ chọc giận hắn, thế nên mới cắn răng mà tới.
Thế mà dù tôi đã cúi đầu nhượng bộ, hắn vẫn không buông tha.
“Phương Yểm Thanh!” – Giọng nói trong tai nghe Bluetooth kéo tôi trở lại hiện thực.
“Trả lời câu hỏi của hắn đi.”
Tôi khó hiểu nhìn về phía đối diện.
“Sao? Nghe không rõ à?”
“Tôi hỏi, em có muốn biết tại sao năm đó tôi lại giéc cả nhà Lý Nhạc không?”
“Tôi?”
“Đúng.” – Hắn gật đầu. “Chỉ nói riêng về em thôi. Em có muốn biết lý do tôi giéc người năm ấy không? Nếu em muốn biết, tôi sẵn lòng nói cho em nghe, thậm chí kể với cảnh sát.”