"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nguyệt Sắc Vô Tình
Chương 4
Đầu óc ta trống rỗng — chuyện này rốt cuộc là sao?
Chưởng môn lạnh giọng:
“Nghiệt đồ, chưởng môn Xích Dương Tông có phải do ngươi giết không?”
Bạch Tửu Tửu lo lắng nhìn Phó Du:
“Sư phụ, không thể tin lời một phía từ đám ma tộc tiểu nhân.”
“Xì!” Có người bất mãn, “Sư tỷ thiên vị quá rồi. Nhiều năm nay ai mà chẳng ức hiếp hắn? Ngoài sư tỷ ra, cả môn đều khinh thường hắn. Loại vong ân phụ nghĩa này, để đồng tộc hắn giết hại nhiều sư huynh đệ, đúng là mất hết nhân tính!”
Có ma tộc trà trộn vào Thanh Vân Tông, giả danh Phó Du để giết người?
Ta còn chưa kịp hiểu, Bạch Tửu Tửu đã quát lớn:
“Ngươi mồm miệng nói hắn vong ân phụ nghĩa, là ma đạo dị loại — có chứng cứ gì?”
Thấy đôi bên căng thẳng, chưởng môn trầm giọng:
“Phó Du, ngươi có dám xuống hồ Tịnh Thủy chứng minh trong sạch không?”
Tim ta thót lên.
Hồ Tịnh Thủy dẫn nước từ thiên trì, linh khí sung mãn, phàm là yêu ma quỷ vật xuống nước, lập tức hóa thành máu.
Khóe môi Phó Du nhếch lên nụ cười lạnh, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng chưởng môn, thản nhiên thừa nhận:
“Đúng, ta là ma tộc dị chủng. Thì sao?”
Lời vừa dứt, cả sân náo động!
Sắc mặt Bạch Tửu Tửu trắng bệch.
Đệ tử Xích Dương Tông mắt đỏ ngầu:
“Quả nhiên là ngươi — chính ngươi trà trộn vào Bồng Lai, sát hại sư phụ ta!”
Không! Rõ ràng là hắn tự tu tà pháp, tẩu hỏa nhập ma mà chết.
Tiếc thay, mấy trưởng lão biết rõ sự thật lại chẳng đời nào vạch ra xấu hổ ấy.
Giờ thân phận Phó Du bại lộ, bọn họ đẩy tội sang hắn là hợp lý nhất.
Ta bước lên chặn trước mặt Phó Du, lớn tiếng:
“Lúc chưởng môn chết, kinh mạch hỗn loạn, song mục sung huyết, trên người không hề có ngoại thương — rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma khi luyện tà pháp! Các ngươi che giấu không dám nói, giờ lại vu oan cho người khác!”
Có kẻ gầm lên:
“Ngươi là ai mà dám bôi nhọ chưởng môn ta?”
Ta đáp gọn:
“Các ngươi có thể dựng chuyện, sao ta không thể nói thật?”
Phó Du siết cổ tay ta, ra hiệu đừng nhúng sâu.
“Đừng phí lời! Mau bắt yêu ma, báo thù cho chưởng môn!”
“Đúng! Bắt hắn đền mạng cho sư huynh đệ!”
Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đồng loạt lao lên.
Phó Du rút kiếm nghênh chiến.
Ánh mắt hắn bùng sát khí, giữa trán ma khí cuồn cuộn. Một chiêu kiếm quét ngang, mười mấy người văng ra xa!
Máu tanh đặc quánh tràn ngập không khí, đỏ lòm cả trời đất, chẳng rõ đây là nhân gian hay địa ngục.
Ta nóng ruột, nhưng chẳng giúp được gì.
Thi thể ngã xuống từng mảng.
Phó Du đỏ ngầu hai mắt, cả người sát khí ngút trời, khóe môi gợi lên một nụ cười khinh miệt.
Quần chúng siết chặt trường kiếm, lại không dám tiến thêm.
Phó Du dường như chẳng bận tâm, xuyên qua bãi xác chất chồng, vẫn không nỡ rời ánh mắt khỏi ta.
Rồi môi hắn mấp máy không tiếng:
“Bảo toàn chính mình, đừng lo cho ta.”
Bóng hắn tựa u linh, thoáng chốc phá vòng vây, lẩn vào núi rừng.
Ta không kìm được, lao theo hướng hắn biến mất.
Phó Du mang thương tích, hắn có thể đi đâu?
Sau khi Phó Du trốn thoát, cả Thanh Vân Tông và Xích Dương Tông đều uổng công, chẳng bắt được gì.
Tuy ta còn ở lại Thanh Vân Tông, nhưng hằng ngày đều bị người khác trừng mắt, mắng mỏ sau lưng:
“Ban đầu chỉ tưởng ả là một con chó liếm thôi, không ngờ còn dính dáng với yêu nghiệt Ma tộc. Hừ, chó săn hèn hạ!”
“Còn dám ở lại Thanh Vân Tông nữa chứ? Mặt dày thật!”
Ta nhịn không nổi, lao lên đánh nhau một trận, rồi tối hôm ấy dứt khoát thu dọn hành lý, bỏ đi:
“Lão nương chẳng thèm ở lại cái chốn quỷ quái này! Đi đời nhà ma đi!”
“Sư muội!”
Sau lưng vang lên một tiếng gọi, quay đầu lại thì là Bạch Tửu Tửu.
Nàng nhét vào tay ta một bình ngọc, dáng như muốn nói điều gì, song cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cáo biệt rồi lập tức lên đường tìm Phó Du.
Trong nguyên văn, sau khi hắn rời Thanh Vân Tông hình như trốn ở một hang núi gần đó, vì không nỡ bỏ nữ chính.
Nghĩ đến đây ta hơi chua chát. Heh, thật là si tình nhỉ…
Mấy ngày liền ta loanh quanh trong núi, chẳng thấy bóng hắn đâu, dần dần ngồi thẫn thờ bên bờ suối.
“Ngươi ngồi đây làm gì? Bạch cô nương đâu?”
Bạch Dao chẳng biết từ đâu hiện ra, tay còn xách hai con cá, đôi mắt dài híp lại cười tươi.
Ta đáp cụt lủn: “Tìm người.”
Nói xong bụng ta lại réo lên.
Bạch Dao cười gian, lắc lắc con cá trong tay: “Ăn không?”
Thế là chúng ta nhóm lửa nướng cá. Hắn vẫn cố dò la tin tức nữ chủ, nghe nàng sắp thành thân thì sắc mặt hắn ảm đạm, bỏ dở con cá, lủi vào rừng nhỏ bên cạnh:
“Ta muốn yên tĩnh một mình.”
Ta dựa gốc cây, khuyên hắn:
“Hồ ly, đừng treo cổ trên một cái cây. Trên đời này còn nhiều cô nương lắm. Người thích càng nhiều, phiền muộn càng ít.”
Trong rừng vọng ra tiếng hắn:
“Ngươi thì biết gì, đồ lẳng lơ.”
“Ta lẳng lơ hồi nào chứ…” Ta lầm bầm.
“Ngươi lại ngồi câu cá với kẻ khác, đây là lần thứ mấy rồi?”
Một giọng nói trầm trầm chen vào. Phó Du từ đâu hiện ra, cau mày nhìn đống cá nướng, tỏ rõ bất mãn.
Ta giật nảy: “Ngươi từ đâu chui ra vậy? Mấy ngày qua đi đâu?”
Hắn chẳng nói chẳng rằng, kéo ta thẳng xuống trấn, tìm quán ăn.
Tiểu nhị chào: “Khách quan muốn dùng gì? Quán có cá chép sốt chua ngọt, tôm rim dầu…”
Nghe đến cá, mặt Phó Du đen sì, cắt lời:
“Đừng cá. Còn lại mang hết lên.”
Ta suýt bật cười. Khi ta kể mấy ngày qua cứ đi tìm hắn, sắc mặt hắn mới dịu lại.
“Vết thương của huynh thế nào rồi?”
Phó Du ánh mắt dịu dàng: “Khỏi rồi.”
Ta nhíu mày: “Dạo này các đại môn phái đều đang săn huynh, huynh đi đường đường chính chính thế này, quá nguy hiểm.”
“Huynh ở đâu?”
“Hang núi.”
Quả nhiên…
Khách điếm đông người, dễ bại lộ, ta liền thuê một tiểu viện hẻo lánh cho hắn.
“Vài hôm tới huynh đừng ra ngoài. Cần gì thì ta đi mua.”
“Ừ.”
“Vết thương huynh thật khỏi chưa?”
“Chưa.”
Ta bực, ném bình thuốc Bạch Tửu Tửu đưa cho vào lòng hắn:
“Sư tỷ cho đấy, bôi đi.”
Mắt Phó Du lập tức long lanh, như chó con chờ vuốt ve:
“Nàng giúp ta.”
Dưới ánh nến, tóc hắn xõa dài, làn da sáng mịn, hàng mi cong rợp bóng. Ta đỏ mặt, vừa bôi thuốc vừa nuốt nước bọt.
Hắn cười gian: “Đẹp không?”
Ta nghẹn lời.
Hắn lại thản nhiên dâng mình:
“Của ngươi.”
Rồi cúi xuống hôn lên trán ta. Ta bừng tỉnh, đỏ mặt chạy trối chết.
Thương thế của Phó Du rất nhanh khỏi hẳn. Để tránh bị truy sát, chúng ta ẩn trong tiểu viện suốt nửa tháng.
Mỗi sáng hắn dậy sớm hơn ta nửa canh giờ, ra đầu ngõ mua bữa sáng.
“Lại bánh bao nữa à?” Ta chau mày.
Hắn thoáng ngẩn ra, rồi chậm rãi đứng lên, sau đó mang về một gói bánh lá sen.
Ta hơi áy náy:
“Ta đâu bảo không ăn bánh bao. Ngươi cứ đi ra ngoài, lỡ bị nhận ra thì nguy.”
Nửa tháng qua, hắn gần như chiều ta hết mực, khác hẳn với Phó Du của mấy tháng trước.
Hắn mắt không rời, giọng trêu:
“Nếu thấy áy náy, tối nay lại giúp ta bôi thuốc đi.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng. Tối qua hắn giả đau, dụ ta bôi thuốc, kết quả thuốc chẳng bôi được bao nhiêu, mà ta lại bị hắn đè xuống giường hôn suốt nửa canh giờ.
“Đồ… lưu manh!” Ta nghiến răng.
Cơm xong ta ra chợ mua rau. Trời âm u, mây đen dày đặc, sắp mưa lớn. Ta vội vàng bước nhanh, nhưng vừa rẽ qua ngõ, một bóng đen lóe qua…
Ta hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, đã bị trói trong một hang núi, xung quanh là đám ma vật đang nhìn ta chằm chằm.
“Ồ, tỉnh rồi à. Các ngươi trốn kỹ thật, hại ta mất công tìm.”
Kẻ cầm đầu chính là Ma tông tông chủ Di La.
“Ha, hai đại môn phái còn không giết nổi tiểu tử đó, đáng tiếc thật.”
Ta lập tức nhận ra:
“Là ngươi giết người Thanh Vân Tông, rồi đổ tội cho Phó Du?!”
Di La cười ha hả:
“Thế nào? Món quà này không tệ chứ?”
Ta siết chặt nắm tay, hận không thể đập chết hắn. Tất cả nỗ lực đều vì hắn, mà giờ Phó Du thành tội nhân thiên hạ!
“Đừng vội, hắn sẽ đến cứu ngươi ngay thôi. Lần này ta khiến hắn có đi không có về!”
Lời còn chưa dứt, đã có ma đệ chạy vào:
“Tông chủ! Hắn đến rồi!”
Di La biến sắc: “Nhanh vậy?!”
Ngay sau đó, Phó Du xuất hiện, kiếm trong tay còn nhỏ máu nóng. Nhìn thấy ta bị trói, sắc mặt hắn chợt sa sầm.
“Ta chưa tìm các ngươi tính sổ, ngược lại các ngươi lại nôn nóng dâng mạng tới cửa?”
Di La giận dữ: “Cuồng vọng! Hôm nay ta sẽ báo thù cho môn hạ của ta!”
Đám ma tộc ào ạt xông lên. Ta nín thở, lo cho hắn.
Nhưng ta đã xem thường.
Chỉ nửa tháng mà tu vi hắn tăng vọt. Toàn thân phủ đầy ma khí, đôi mắt đỏ rực, sát ý ngập trời.
Máu chảy thành sông. Di La bị hắn giẫm dưới chân, không nhúc nhích nổi.
“Ngươi giết ta, Ma Chủ sẽ không tha ngươi…”
Phó Du mặt lạnh, chẳng chớp mắt, một kiếm cắt ngang yết hầu hắn.
Khí thế thật đáng sợ!
Sau đó hắn cởi trói cho ta, thở phào, nắm tay ta bước qua biển xác:
“Về nhà thôi.”
Dọc đường chúng ta đều im lặng. Gần đến ngõ nhỏ, hắn khàn giọng:
“Về sau đừng tự ý ra ngoài. Đừng… rời khỏi tầm mắt ta.”
Hắn bất an nhìn ta, đến khi ta gật đầu mới chịu cười khẽ.
Đột nhiên, bước chân hắn khựng lại.
Ở phía xa, một nhóm đệ tử áo trắng Thanh Vân Tông đang vội vã tiến về tiểu viện.
Họ đã phát hiện ra nơi này!
Ta nắm chặt tay của Phó Du, sợ hắn lại biến mất trước mắt ta.
Trời đổ mưa như trút, chúng ta lặng lẽ rời khỏi trấn, tìm một ngôi miếu hoang để trú mưa.
Ban đêm, hai chúng ta ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm.
“Nàng cầm lấy số bạc này, ngày mai hãy rời đi. Tìm một nơi núi xanh nước biếc mà an thân, đừng đi theo ta nữa.”
Hắn nhét một túi tiền vào tay ta, rồi tiếp: “Đợi ta một thời gian, ta sẽ đến tìm nàng.”
Ta hỏi: “Một thời gian là bao lâu? Một tháng? Ba tháng? Hay nửa năm?”
Phó Du trầm mặc.
“Huynh cũng biết ta chẳng có nhiều kiên nhẫn. Nếu huynh không tới, ta đâu thể đợi ngươi cả đời. Biết đâu lúc ấy ta sẽ gả cho một kẻ lắm tiền cũng nên.” Ta cố ý nói.
Ánh mắt hắn chợt tối lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường.
“Không sao.” Nụ cười tà mị nhếch trên gương mặt tái nhợt của hắn, “Nàng thích ai, ta liền giết kẻ đó.”
Ta rùng mình: “... Vậy ta vẫn không đi gieo họa cho người khác thì hơn.”
Hắn khẽ cười, dịu dàng nhìn ta.
“Tiền cất đi, ta không đi đâu.” Ta kiên quyết, “Huynh vừa mới nói không cho ta rời khỏi tầm mắt ngươi, giờ lại đổi ý sao?”
Phó Du mím môi, hồi lâu mới nói: “A Sở, người đó... không phải ta giết.”
“Chưởng môn Xích Dương tông không phải ta.”
“Đệ tử Thanh Vân tông, cũng không phải.”
Ta thêm củi vào lửa: “Ta biết.”
Ngươi chỉ là kẻ gánh tội thay.
“Nàng tin ta đến thế?” Hắn sững sờ, đôi mắt dưới ánh lửa trong sáng lạ thường. “Nàng không sợ ta lừa ngươi?”
Ta cười: “Vì sao phải sợ?”
Giọng hắn nghẹn lại: “Sư tỷ và ta cùng lớn lên, vậy mà giờ cũng coi ta như hồng thủy mãnh thú. Ta sợ ngươi cũng sẽ giống họ, coi ta là ma vật mười ác không tha.”
“Không đâu.”
Ta ôm lấy hắn, trong lòng lại thầm thấy may mắn vì giờ phút này được ở cạnh hắn.
Trong nguyên tác, Phó Du một mình đơn độc, chẳng ai quan tâm che chở, khiến bao độc giả đau lòng.
Nghĩ vậy, ta bất giác hôn hắn một cái.
Mắt hắn khẽ động, rồi làn môi lạnh mềm dán lên môi ta.
Ngoài kia gió mưa gào thét, giấy cửa sổ rách nát vang lên từng tiếng xào xạc.
Ta bị giữ chặt trong ngực hắn, cùng hắn môi lưỡi dây dưa.
Trước đây Phó Du thường làm nũng, cố níu kéo ta thêm chút nữa. Lần này hắn lại mau chóng dừng lại, trong mắt lộ ra sự kiềm nén đau đớn, khóe mắt hơi đỏ.
“Đừng ở đây.” Giọng hắn trầm thấp, “Bẩn.”
Ta giật mình, mới phát hiện y phục đã bị cởi hờ, da thịt lộ ra ngoài không khí, nổi đầy da gà.
“Huynh nghĩ hay thật!”
Ta tức giận, thầm than sắc đẹp đúng là họa hại.
Hắn lại nở nụ cười nhàn nhạt.
Ngày hôm sau, Phó Du đưa ta đến một quán trọ, dặn rằng phải ra ngoài hai ba ngày.
“Chờ ta về.” Hắn cười.
Ba ngày trôi qua, ta nghĩ nát óc cũng không đoán ra hắn đi đâu.
Đến ngày thứ tư, Phó Du mới trở lại.
“Huynh đến muộn.” Ta trách khẽ.
Hắn dường như rất thích nhìn ta giận dỗi, liền cười, cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi, đừng giận nữa.”
Hắn đưa ta vào Ma vực.
Ta hoảng hốt: “Huynh tới đây làm gì? Tự tìm chết sao?”
Hắn nắm tay ta, trấn an: “Đừng lo.”
Trên đường, đệ tử Ma tộc gặp hắn đều kính sợ, thậm chí có chút run rẩy.
Ta càng tò mò, rốt cuộc hắn đã làm gì? Vì sao Ma chủ hiện tại lại dung tha cho hắn?
Trong đại điện, quần thần áo đen đồng loạt quỳ xuống: “Cung nghênh Ma chủ.”
Phó Du thản nhiên nắm tay ta đi qua, chẳng buồn liếc mắt.
Vào tới hậu điện, hắn mới nói thật: ba ngày qua, hắn đã giết đương nhiệm Ma chủ, đoạt lấy ngôi vị.
Ma tộc lấy cường giả vi tôn, nhưng thế này vẫn quá điên rồ.
“Huynh giết Ma chủ, họ không oán hận đã là may, sao lại chịu khuất phục?”
Hắn khẽ cười: “Vì ta là Thiên ma.”
Ta chết sững.
Ma chủ là Chân ma, đã là cực hiếm. Nhưng so với Thiên ma, vẫn còn cách muôn trùng.
Ngàn năm mới xuất hiện một Thiên ma — chẳng trách bọn họ khiếp sợ.
Nghĩ lại, từ khi hắn thức tỉnh ma mạch, tu vi tăng vùn vụt, quả thật bất phàm.
Ta chợt nghi ngờ — có khi hắn cố ý giả vờ bị thương trước mặt ta.
Đồ sát cả Huyết tông mà không sứt mẻ, sao ở núi Phượng Hoàng lại bị thương?
Hắn đứng lên: “Từ nay nàng cứ an tâm ở đây... chuẩn bị thành thân.”
Ta bàng hoàng: “Cái gì?”
Mắt hắn sâu thẳm: “Nàng không muốn gả cho ta? Muốn đổi ý?”
“Hay là... trong lúc ta vắng mặt, con hồ ly kia lại tìm nàng?” Mắt hắn nguy hiểm hẹp lại.
Ta vội đáp: “Huynh nghĩ nhiều rồi, ta đâu có nói không gả.”
Hắn lập tức mừng rỡ, khóe môi cong khẽ.
Tin Ma chủ mới thành hôn nhanh chóng truyền khắp Ma vực.
Chưa đến ba ngày, ta đã hồ đồ bị phủ hỉ khăn đỏ mà nhập động phòng.
Hắn vén khăn, đôi mắt say mê, dung nhan tuấn mỹ dưới hỉ phục ánh lên sắc đỏ.
Màn trướng rủ xuống, một phòng xuân sắc. Ta yếu ớt đẩy hắn ra.
Trong mắt hắn mờ hơi sương, còn pha chút uất ức, giọng dụ dỗ: “Thêm lần nữa.”
“Không được, ta phải ngủ.”
Hắn thất vọng cúi mắt, cắn nhẹ môi ta, rồi ôm ta vào lòng.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe hắn khẽ nói bên tai:
“Đã là phu thê, ngươi không được thay lòng, bỏ ta mà đi thích kẻ khác... nhé?”
Chỉ vài ngày sau thành hôn, Thanh Vân tông và Xích Dương tông đã kéo quân đến, hò hét ngoài cửa cung, đòi Phó Du ra chịu chết.
Trong cung, bá quan Ma tộc phẫn nộ, hô hào nghênh chiến.
Có được Thiên ma trăm năm khó gặp, bọn họ tràn đầy kỳ vọng, mong tân Ma chủ dẫn dắt Ma tộc quật khởi, rửa sạch nỗi nhục xưa.
Quả nhiên nhờ Phó Du, sĩ khí Ma tộc tăng vọt, ép hai tông kia liên tục bại lui.
Các đồng môn cũ liền mắng hắn vong ân bội nghĩa, là chó vong ân.
Phó Du lại dẫn Ma tộc giết sạch mấy trăm đệ tử Xích Dương tông, rồi lạnh giọng: “Dùng thi thể chưởng môn đổi lấy tính mạng chúng.”
Nếu xác chết bị công khai, chân tướng chưởng môn tu tà công tất sẽ lộ ra.
Các trưởng lão Xích Dương tông bị bức ép, chẳng thể vì danh tiếng mà bỏ mặc sinh mạng đệ tử.
Chẳng bao lâu, họ tuyên bố đã tìm được hung thủ giết chưởng môn.
Phó Du cười lạnh, ngay trước Ma vực, cho bọn trưởng lão mất mặt ê chề.
Cục diện đã khác xa nguyên tác.
Dẫu hắn thành Ma chủ, không còn đối địch Ma tộc, ta vẫn bất an — sợ rằng hắn sẽ lại vì nữ chủ mà hy sinh.
Quả nhiên, tin Bạch Tửu Tửu bị thương truyền đến.
Phó Du run tay, chiếc đũa rơi khẽ.
Ta vội nắm tay hắn, nhắc nhở: “Có lẽ là bẫy.”
Ánh mắt hắn dừng lại nơi bàn tay ta, thần sắc khó đoán.
Tim ta thắt lại — chẳng lẽ hắn nghĩ ta ghen nên ngăn hắn đi gặp nữ chủ?
Ngược lại, hắn khẽ cười: “Vừa rồi... ngươi ghen sao?”
... Nam phụ quả nhiên đầu óc chỉ toàn chuyện tình ái! Ta lo hắn liều mạng, hắn chỉ nghĩ đến việc này!
“Không có.” Ta buông tay, “Ta chỉ sợ huynh chết thôi.”
Hắn cúi xuống hôn ta: “Sẽ không để nàng thành góa phụ đâu.”
Rồi hắn sai người đi thăm dò, còn mình thì bình thản ngồi ăn tiếp.
Trong nguyên tác, chỉ nghe tin nữ chủ bị thương, hắn liền mất hết bình tĩnh.
“Huynh thật sự không đi?” Ta trừng mắt.
Hắn chau mày: “Nàng thích xua đuổi ta thế sao?”
“Ta không có!” Ta giả vờ tức giận, đập đũa xuống bàn, “Hôm nay nếu huynh bước ra khỏi cửa này, sau đừng quay về nữa!”
Khóe môi hắn cong lên, bộ dạng rõ ràng rất hài lòng.
Ta nghi ngờ hắn đúng là một tên thích bị hành.
Ít lâu sau, ta nhận được thư của Bạch Tửu Tửu, hẹn gặp ở hậu sơn Thanh Vân tông.
Chắc nàng ta cũng lo cho Phó Du.
Ta để lại giấy, vội vàng đến.
Hậu sơn hoang vắng, chẳng thấy bóng người. Chậm một nhịp, ta mới nhận ra có gì đó không đúng.
Chưa kịp thoát thì đã bị mấy đệ tử bao vây.
Ta kinh hãi — tuyệt đối không thể bị bắt.
Nếu chúng lấy ta ra uy hiếp Phó Du...
Không dám nghĩ tiếp, ta liền tìm cơ hội bỏ chạy.
“Đừng để nàng chạy!”
“Đứng lại!”
Đứng lại cái gì, ngu mới đứng!
Cành cây quẹt rách mặt ta, thể lực cũng cạn dần. Chạy loạng choạng, ta lại lạc đến miệng Quỷ Ngục.
Thật trớ trêu, năm xưa Phó Du vì nữ chủ mà ném ta xuống, nay ta lại trở về nơi này.
Nhớ đến lối thoát bí mật, ta cắn răng, trước mặt bọn chúng liều mình nhảy xuống.
Tỉnh lại, không rõ đã qua bao lâu, chung quanh tối đen như mực.
Ta gắng chịu đau, đứng lên. Xa xa, vài quái vật mọc cánh đang gặm xác thú.
May mà có nhánh cây che khuất, chúng chưa phát hiện.
Ta vội dùng bùn trát khắp người, lùi từng bước.
Rắc!
Cành cây dưới chân kêu răng rắc.
Bọn quái vật lập tức gào thét lao về phía ta. Chết tiệt, sao lại xui thế!
Đang lúc ta tưởng chết chắc, một bóng trắng lướt tới, ôm ngang eo ta mà chạy.
Là Bạch Dao!
Hắn đưa ta trốn đi, còn trách móc:
“Triệu cô nương, lần trước nàng an ủi ta mấy câu, sao lại biệt tích?”
Ta căng thẳng nhìn quanh: “Chuyện dài lắm.”
Chúng ta lẩn trốn hồi lâu, bọn yêu có cánh mới chịu rút lui.
Bạch Dao đưa ta đến nơi an toàn.
Mùa đông sắp đến, yêu vật vì tích trữ thức ăn mà càng hung hãn, chúng ta mất cả ngày một đêm mới thoát ra khỏi Quỷ Ngục.
Ta lập tức lên đường trở về Ma vực.
Thấy ta bị thương, Bạch Dao tốt bụng đưa đi một đoạn.
Lúc này ta mới biết, ta đã rời Ma vực ba ngày.
Hóa ra ta bất tỉnh dưới Quỷ Ngục lâu đến vậy?!
Phó Du... sẽ không làm chuyện dại dột chứ?
Cả ma vực rộng lớn vắng tanh, chỉ còn một lão giả giữ cửa.
Ông ta nói với tôi, mấy ngày trước Phó Du đã dẫn ma quân đi Thanh Vân Tông, đến giờ vẫn chưa trở về.
Tôi đành nhờ Bạch Dao đưa mình đến đó.
Thanh Vân Tông yên tĩnh đến đáng sợ, trên đường lên núi không thấy một bóng người, trước đại điện máu chảy thành sông, thi thể nằm la liệt.
Ma quân vậy mà lại công phá được Thanh Vân Tông.
Phó Du cầm trường kiếm, sắc mặt tái nhợt lạnh lùng như quỷ sai đòi mạng:
“Sư tỷ, các người… giết nàng rồi?”
Bạch Tửu Tửu biến sắc:
“A Du, ngươi nói bậy cái gì vậy? Triệu cô nương thật sự không có ở đây.”
Bên cạnh có một đệ tử cười nhạo chen lời:
“Nàng chết rồi! Chính mắt ta thấy nàng rơi xuống Quỷ Vực!”
“Nơi đó toàn yêu vật ăn thịt người không chớp mắt, hahaha… nàng lại còn bị thương, chắc chắn không ra nổi đâu!”
Sắc mặt Phó Du chợt biến đổi, từ người hắn tuôn ra từng đợt hắc khí cuồn cuộn, giọng lạnh buốt như gió băng:
“Vậy sao?”
“Nếu thế… ngươi liền xuống đó mà bồi táng cùng nàng đi.”
Người kia lập tức bị hút vào trong pháp trận Phó Du vừa mở, thét lên một tiếng thảm thiết, chẳng bao lâu thân thể hóa thành tro bụi!
— Thôn Hồn Trận!
Trong nguyên tác, Phó Du chính là dùng thân mình tế trận này mà bỏ mạng.
“Phó Du!” Ta lớn tiếng hét lên.
Thân thể hắn run lên, ngây dại quay đầu, rồi ngay tức khắc lao đến, ôm chặt tôi vào lòng.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?” Cảm giác được thân thể hắn đang run rẩy, ta vội vỗ nhẹ sau lưng hắn.
Phó Du liếc thoáng qua Bạch Dao bên cạnh tôi, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.
“Phó Du!” Ta hoảng sợ.
Hắn lại không hề để tâm, chỉ lạnh nhạt lau vết máu nơi khóe môi:
“Không sao, đừng lo.”
Xung quanh không ngừng có người bị hút vào trận, trong đó không thiếu đệ tử ma tộc. Phó Du chỉ lạnh lùng đứng nhìn, dường như hoàn toàn không bận tâm đến tính mạng bọn họ.
Bạch Tửu Tửu quát to:
“A Du, mau dừng tay lại!”
Phó Du lạnh giọng:
“Thôn Hồn Trận một khi đã khởi động thì không thể dừng. Sư tỷ, nếu không muốn chết thì rời khỏi đây đi.”
Bạch Tửu Tửu thất vọng gằn giọng:
“Ngươi định cứ thế mà nhìn mọi người chết sạch sao?”
Phó Du lại ho ra một ngụm máu. Hắn không hề nói cho Bạch Tửu Tửu biết, cách duy nhất để ngưng trận này chính là để chủ trận tự mình bước vào trong.
Kiếp trước, vì không muốn làm tổn thương nữ chủ, Phó Du đã lựa chọn hi sinh chính mình.
Miệng trận ngày một mở rộng, tiếng khóc gào thảm thiết vang lên, rất nhiều người không kịp chạy đều bị nuốt chửng.
Giang Từ liều mình che chở Bạch Tửu Tửu.
Bạch Dao thì ánh mắt lóe lên ghen ghét, lập tức cũng nhào tới, ra vẻ hiệp nghĩa:
“Bạch cô nương, đừng sợ, ta tới đây!”
Phó Du thản nhiên liếc nhìn hắn, dường như có chút suy nghĩ.
Một khi Thôn Hồn Trận đã thành hình, bất kỳ sinh linh nào ở gần đều không thể thoát.
Phó Du cúi đầu, khẽ hôn lên trán tôi, giọng trầm thấp như lời thì thầm:
“Ngày nghe tin sư tỷ sắp thành thân, phản ứng đầu tiên của ta không phải bi thương… mà là nghĩ, vì sao nàng lại cười với tên A Chiết đó nữa.”
“Khi ấy ta mới nhận ra, có lẽ… ta thích nàng.”
Tiếng gió rít và tiếng kêu gào dần nuốt mất âm thanh của hắn, cuối cùng như lời cầu khẩn:
“Nếu sau này có người tốt hơn… cũng xin nàng đừng vứt bỏ ta.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, dường như đã hiểu:
“Không phải đâu, câu đó ta nói để an ủi hồ ly kia, không tính.”
“Sẽ không có người tiếp theo, ta cũng sẽ không bỏ rơi chàng.”
Ánh mắt Phó Du khẽ lóe lên ý cười, hắn gỡ tay ta ra, quay người bước vào trận.
Không! Đừng qua đó!
Ta muốn ngăn cản nhưng cơ thể như bị giam cứng, không sao động đậy. Nước mắt không kìm được trào xuống.
Ta vốn đến đây để ngăn cái chết của hắn, không ngờ cuối cùng lại chính vì ta mà hắn chết.
Ánh sáng rực rỡ dần che khuất bóng dáng quen thuộc, tiếng ồn ào hỗn loạn cũng dần lắng xuống.
Mọi thứ chung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch.
Thời gian chậm rãi trôi, khi cơ thể có thể cử động lại, ta đã quỳ sụp xuống, gào khóc thảm thiết.
Ngoại truyện
“Không được, không thể thế này nữa…” Ta vô lực nói.
Phó Du cười, hôn nhẹ lên mắt tôi:
“Vậy… ta hầu hạ thế nào?”
Ta buột miệng:
“Cũng được lắm, chàng có thể tới Di Hồng Lâu làm khách điếm rồi.”
“Nếu một ngày chúng ta thật sự túng quẫn, đó cũng coi như là một đường mưu sinh.”
Nụ cười trên mặt hắn bỗng cứng lại, tức giận cắn mạnh môi tôi một cái coi như trừng phạt.
Phó Du sau khi nhập trận, tuy giữ được tính mạng nhưng ma mạch đã hoàn toàn đứt đoạn.
Dù là thiên ma, giờ đây hắn cũng chẳng khác gì một đệ tử ma tộc tầm thường.
Bên ngoài, bất kể Thanh Vân Tông hay ma tộc đều tin rằng Phó Du đã chết trong trận.
Chúng ta rời khỏi Thanh Vân Sơn, đến tận Giang Nam xa xôi để sinh sống.
Ta an ủi hắn:
“Yên tâm, cho dù ta phải bán máu, cũng sẽ nuôi chàng, tuyệt đối không bỏ rơi chàng. Chàng chỉ cần yên tâm làm người chồng hiền lành của ta.”
Phó Du uể oải đáp:
“Vậy còn kim chủ? Có muốn để ta giữ hộ, lấy ít lãi không?”
Ta : “Kim chủ còn phải ăn cơm đó.”
Phó Du lập tức ra ngoài, không lâu sau mang về bữa sáng.
Ngoài cửa, nghe thấy đại thẩm hàng xóm trêu ghẹo:
“Tiểu lang quân lại đi mua đồ ăn sáng cho Triệu cô nương à?”
Phó Du nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”
Đại thẩm lại cảm khái:
“Đàn ông con trai mà ngày nào cũng hầu hạ một cô gái nhỏ, còn ra thể thống gì nữa?”
Phó Du mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:
“Ta chính là ăn bám.”
Đại thẩm: “……”
Ta ở trong phòng phá lên cười, sao lại cảm thấy hắn còn có chút tự hào về chuyện này chứ???
(Hết)