"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nguyệt Sắc Vô Tình
Chương 3
“Ta có nói gì đâu, ngươi làm gì mà nổi nóng dữ vậy?”
Ta bâng quơ đáp: “Hắn nói nhiều quá, làm tai ta đau.”
Phó Du rũ mắt, hiển nhiên không tin lời viện cớ ấy.
“Ngươi phải chăng đã sớm biết thân phận của ta?” Hắn ngẩng lên, ánh mắt dò xét.
Tim ta thót lại — chẳng lẽ hắn nhớ chuyện đêm đó rồi?
Ta vội chối: “Không có, sao lại hỏi thế?”
“Ngươi dường như chẳng chút kinh ngạc,” Phó Du nheo mắt nhìn ta “Bình thản như vậy, chẳng lẽ không sợ một Ma chủng như ta sẽ giết ngươi?”
“Ta là sư muội của huynh, sao phải sợ?”
Ta cười hì hì, bước lại gần:
“Trong chính phái tiên môn chưa chắc ai cũng là người tốt. Cũng như tà ma yêu đạo, chưa chắc tất cả đều xấu.”
Phó Du vừa định nói gì, thì từ xa bay tới hai bóng người.
Chính là Giang Từ và Bạch Tửu Tửu.
Đồng tử Phó Du co rút, sắc mặt thoáng hoảng hốt.
Lần đầu tiên, hắn cứng ngắc đứng yên tại chỗ, không tiến đến gần Bạch Tửu Tửu.
Ta kể lại tình hình vừa rồi, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới Phó Du.
Trên đường về quán trọ, hắn sánh vai đi bên ta, hạ giọng hỏi:
“Tại sao ngươi không nói ra?”
Ta đáp khẽ: “Không cần thiết. Chẳng lẽ huynh không muốn tiếp tục ở lại Thanh Vân Tông sao?”
— Không muốn tiếp tục ở bên cạnh nàng sao?
Phó Du cúi mắt, không hề phản bác.
Trước khi trở về tông môn, Bạch Tửu Tửu nói muốn vòng qua Phượng Hoàng Sơn.
Trên núi có Phượng Hoàng Miếu, sau miếu có cây Hợp Hoan. Nhiều đôi nam nữ trẻ thường ghi bát tự sinh thần lên dải lụa đỏ, treo lên cây ấy, để cầu được nữ thần Phượng Hoàng ban phúc duyên lành.
Dù là người điềm tĩnh trưởng thành như Bạch Tửu Tửu, đứng trước người mình thích cũng vẫn có những tâm tư thẹn thùng như thiếu nữ.
Chúng ta đi mất hai ngày mới tới chân núi.
Bạch Tửu Tửu hơi ngượng ngùng, bảo do nhất thời nổi hứng, khiến ta và Phó Du phải vất vả theo.
Ta mệt đến mức không còn hơi sức, ngồi phịch xuống đất, bảo ba người kia cứ lên trước.
“Ta đợi ở đây.”
Phó Du cũng thản nhiên nói: “Ta cũng không đi.”
Ta nhìn hắn, đoán chừng là vì không muốn phải ngậm ngùi nuốt cơm chó.
Hắn dõi theo bóng dáng nam nữ chính rời đi, rồi quay mặt lại, không chút biểu cảm.
Ta nhớ trong truyện từng nhắc, Phó Du thuở nhỏ được Bạch Tửu Tửu nhặt về Thanh Vân Tông.
Trước bảy tuổi, hắn lang bạt cơ khổ, chịu đủ đói rét. Bạch Tửu Tửu là người đầu tiên lại gần, đối xử tử tế với hắn.
Từ đó, hắn si mê nàng.
Sau này, khi thân phận bại lộ, các tông môn muốn hợp lực tru diệt hắn, thậm chí dùng Bạch Tửu Tửu làm mồi nhử.
Lần đó, hắn bị thương nặng, phải chật vật đào thoát.
Rồi khi sa vào phân tranh Ma tộc, thủ lĩnh Ma tộc còn dùng chính Bạch Tửu Tửu để uy hiếp, buộc hắn nghe lệnh.
Lớn lên trong Thanh Vân Tông, Phó Du quá rành về địa thế và phòng ngự nơi đây.
Ma tộc nhờ hắn vẽ bản đồ, đã dễ dàng phá vỡ kết giới bảo vệ Thanh Vân Tông.
Thông minh như nữ chính, đương nhiên đoán được liên quan đến hắn.
Hai người vì thế mà hoàn toàn đoạn tuyệt.
Không đúng, là nữ chính đơn phương đoạn tuyệt với hắn.
Thanh Vân Tông nguyên khí đại thương, Ma tộc thì sĩ khí tăng vọt, các môn phái khác cũng chẳng khá hơn.
Cuối cùng, mấy đại tông môn hợp sức tuyên chiến với Ma tộc.
Trong đại chiến, thương vong vô số.
Phó Du cuối cùng vẫn không nỡ để nữ chính bỏ mạng, đã dùng máu vẽ trận, hiến tế ma hồn của mình, kéo theo hàng ngàn Ma tộc cùng chết.
Trong giây phút cuối, hắn bước vào trận pháp, vẫn còn ngoái nhìn Bạch Tửu Tửu một lần.
— Sư tỷ, hãy nhớ lấy ta.
Đó là lời trăng trối của hắn.
Ta nhìn Phó Du, tâm tình phức tạp: Hắn chấp niệm với nữ chính sâu như vậy, tôi liệu có thể cứu được hắn sao?
Bất chợt, một luồng âm phong lùa qua.
Phó Du lập tức cảnh giác, kéo tôi ra sau lưng.
“Là ngươi giết đệ tử Huyết Tông của ta?”
Một tên ma nhân cao lớn, sát khí lẫm liệt bước ra, phía sau là hàng chục thủ hạ.
Trong đó có khuôn mặt mà tôi từng thấy ở bờ sông hôm nọ — hắn giả chết!
“Ngươi muốn báo thù?” Phó Du rút kiếm, hùng hổ nhìn đối phương, “Vậy cũng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không.”
Hắn khẽ ra hiệu cho ta: chờ cơ hội, lập tức chạy.
Ta nháy mắt, ý là: hiểu rồi.
Ngay khi Phó Du vung kiếm, ta liền nhân loạn mà chạy thục mạng.
Phượng Hoàng Sơn cỏ cây rậm rạp, ta chui vào rừng, liều mạng cắt đuôi lũ ma tộc bám sau.
Không biết chạy bao lâu, bỗng sau lưng có luồng gió lướt qua, gáy ta lạnh buốt — xong rồi, có kẻ đuổi kịp!
“Đừng quay lại, tiếp tục chạy.”
Giọng Phó Du bất ngờ vang lên phía sau.
Trong không khí phảng phất nồng nặc mùi máu, nhưng ta chẳng còn tâm trí để ý, chỉ nghiến răng cắm đầu chạy sâu vào rừng.
Hai người trốn vào một hang núi.
Ta nhỏ giọng hỏi: “Huynh bị thương rồi sao?”
Phó Du chỉ khẽ ừ, rồi bắt gặp ánh mắt lo lắng của ta, cười nhạt: “Ngươi nghĩ ta có thể một mình chọi lại hàng chục tên chắc?”
Trong bụng ta thầm rủa: Đổi lại là Bạch Tửu Tửu, đừng nói hàng chục, hàng trăm ngươi cũng đánh nổi.
Trời tối dần, bốn phía lặng im, xem ra đám Huyết Tông đã không đuổi tới.
Trong hang, mùi máu ngày càng nồng. Ta mới phát hiện áo trước bụng Phó Du đã thấm đẫm.
“Chảy mãi thế này sao được?” Ta hoảng hốt.
Hắn điềm nhiên: “Chắc bọn chúng có bôi thuốc trên kiếm.”
Ta trố mắt: “Cái gì? Vậy phải làm sao?”
Phó Du: “Không sao, chưa chết được.”
Rời hang, trời đã tối đen, cây cỏ xào xạc.
“Đi hướng này.” Hắn chỉ về bên phải.
Đi chừng nửa canh giờ, bước chân hắn càng lúc càng nặng. Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn trắng bệch dọa người.
Ta vội đỡ lấy hắn, thầm cầu khấn: “Huynh đừng chết đó.”
Ta đã tốn bao công sức cứu ngươi, lỡ ngươi vì mất máu mà chết ở đây, ta thiệt to luôn!
Phó Du ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm: “Vì sao ta không thể chết?”
Ta cúi nhìn cỏ dại dưới chân: “Bởi vì ta không muốn huynh chết.”
“Ồ? Tại sao?” Hắn bám riết.
Sao hôm nay tên này hỏi lắm thế nhỉ?!
Ta cắm cúi đi, không đáp.
Phó Du bỗng dừng bước, chăm chú nhìn ta, cố chấp hỏi:
“Trả lời ta, Triệu Sở.”
Ta bấm ngón tay, định bịa: “Chúng ta là đồng môn tình thâm như huynh muội mà.”
Phó Du lạnh nhạt: “Đêm ta nhập ma, người ở bên bờ trúc lâm thanh đàm, chính là ngươi.”
Trong lòng ta chửi thề — thì ra hắn nhớ rõ!
“Ngươi hết lần này tới lần khác tìm cách tiếp cận ta, cứu mạng ta, thậm chí biết rõ ta là ma vật vẫn dám ở gần…” Hắn nheo mắt, lại hỏi: “Vì sao??”
Ta ngẩng đầu: “Huynh chẳng phải đã rõ rồi sao, còn bắt ta nói?”
“Ta thừa nhận… ta vẫn còn thích huynh.”
Sắc mặt Phó Du khựng lại.
Ta đẩy hắn ra, giả vờ đau lòng:
“Ta biết huynh thích sư tỷ, không muốn vướng vào ta. Nhưng lòng ta không kìm được.”
“Hôm trước ta bảo mình thích hồ ly kia cũng là lừa huynh. Ta sợ bị huynh đuổi đi.”
“Nếu việc ta làm khiến huynh phiền, từ nay ta sẽ giữ khoảng cách, sẽ cố kìm nén tình cảm với huynh.”
Gương mặt Phó Du cố tỏ ra bình thản, nhưng lại thoáng ửng đỏ, lông mi khẽ run, ngượng ngùng quay đi.
“Tối đó… huynh hôn ta, ta cũng sẽ không trách. Dù sao khi đó… huynh không tỉnh táo.”
Nghe vậy, vành tai hắn đỏ lựng, bối rối bỏ đi trước.
Chúng ta đi song song, không khí ngượng ngùng lan tỏa.
Ta hứng thú nhìn gương mặt rối rắm của hắn, đắc ý nghĩ: Ai bảo cứ đòi vạch trần, muốn hỏi cho rõ. Giờ thì cùng nhau khó xử nhé.
Để tránh hắn ngã, ta nhặt một cây gậy đưa cho.
“Ta muốn giữ khoảng cách, sư huynh cứ chống gậy này mà đi.”
Phó Du liếc lạnh một cái, trông như tức không nhẹ.
“Không cần.” Hắn đáp dửng dưng.
Chúng ta tìm được một ngôi làng nhỏ.
Một bà lão tốt bụng thu nhận chúng ta.
Ngoài vết thương ở bụng, trên người Phó Du còn có không ít thương tích lớn nhỏ.
Bà lão đưa thuốc cho ta:
“Cô nương, mau bôi thuốc cho vị công tử này đi.”
Phó Du ngẩng mắt nhìn ta một cái.
Ta nhớ lại những lời từng nói với hắn, liền đưa thuốc cho cháu trai bà là A Chiết:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, để đệ ấy đi bôi thì hơn.”
A Chiết nhiệt tình đáp ứng, kéo Phó Du vào trong phòng.
Không biết có phải ảo giác của ta hay không, mà ánh mắt Phó Du thoáng có chút tủi thân.
Vì vết thương của hắn, chúng ta quyết định tạm ở lại nhà bà vài hôm.
Ta truyền linh điệp cho Bạch Tửu Tửu, bảo rằng ta và Phó Du có việc, để bọn họ về Thanh Vân Sơn trước.
Mỗi ngày ta cùng A Chiết vào núi săn thú, chiều tối mới về.
Ban đầu, Phó Du chỉ ngồi ở cửa nhà chờ, sau lại chạy hẳn ra tận cổng làng.
Hôm ấy chúng ta về muộn, trời đã tối.
Ta xách hai con gà rừng, vừa đi vừa cười nói với A Chiết.
Từ xa, thấy có người đứng dưới gốc cây ở cổng làng, cầm một chiếc đèn lồng.
“Sao về muộn vậy?” — Giọng lạnh lùng vang lên.
Ta giật thót tim, lại nhìn kỹ mới thấy là Phó Du.
“Sao huynh ở đây?!”
Hắn nhíu mày, giật lấy mồi săn trong tay ta, không vui nói:
“Ta bị thương chứ đâu phải chết, sao lại không được ở đây?”
Tôi: …
A Chiết gãi đầu lúng túng:
“Phó công tử thật biết đùa.”
Buổi tối, bà lão nấu gà, ta hí hửng gắp một cái đùi cho Phó Du:
“Ăn nhiều thịt đi, bồi bổ thân thể.”
Nhưng ngay khi đùi gà sắp chạm vào bát hắn, ta chợt khựng lại:
“Xin lỗi sư huynh, ta quên mất phải giữ khoảng cách.”
Thế là đùi gà rơi vào bát A Chiết ngay sau đó.
Ánh mắt Phó Du thoáng hiện một tia u ám.
Sau bữa, hắn bất chợt nói:
“Ngày mai đừng vào núi nữa.”
Ta ngạc nhiên:
“Sao vậy?”
Hắn:
“Nếu gặp phải người của Huyết Tông, ngươi chạy không thoát.”
Ta cười giải thích:
“Bao ngày nay đều an toàn, căn bản không gặp ma tộc. Hơn nữa A Chiết quen đường núi…”
Phó Du không hài lòng:
“Mới quen mấy ngày mà đã rất thân sao?”
Ta liếc hắn một cái, cảm thấy hắn đang… dỗi?
Sau khi hắn bỏ đi, bà lão vào giúp ta dọn chén bát, còn cười nói:
“Cô nương, ngày mai thôi đừng đi núi nữa, nghỉ vài hôm đi.”
Ta khó hiểu.
Bà lão cười bảo:
“Mỗi khi cô vừa ra ngoài, Phó công tử đều lén theo sau, rồi tối lại quay về trước một bước. Hôm nay các người về muộn, hắn sốt ruột quá mới ra cổng làng chờ đấy.”
“Ban đầu ta còn lạ sao chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, giờ thì hiểu rồi — lòng hắn chẳng để ở đây, mà là để ở cô nương.”
Mặt ta đỏ bừng:
“Không có đâu bà ơi, hắn không thích con, sư huynh có người trong lòng rồi.”
Bà lão:
“Sao cô nương biết? Hắn tự nói à?”
Ta gật đầu, dù trong lòng thầm nghĩ: Phó Du công bằng mà nói, không thích bất kỳ ai ngoài Bạch Tửu Tửu.
Bà lão kinh ngạc, lẩm bẩm:
“Giờ bọn trẻ khó hiểu thật.”
Hôm sau, A Chiết định rủ ta đi bắt cá.
Nhưng ta nhìn thấy gương mặt u ám của Phó Du, bật cười khúc khích.
Hắn nhìn ta lạnh nhạt nói:
“Ngươi ngồi yên một chỗ không được sao?”
Ta tựa vào khung cửa, làm bộ nhìn thấu hắn:
“Sư huynh hình như rất không muốn ta và A Chiết ở riêng với nhau?”
Phó Du nhàn nhạt đáp:
“Phòng người thì chẳng bao giờ thừa.”
Ta lập tức phản bác:
“A Chiết là người tốt!”
Hắn:
“Biết mặt chẳng biết lòng, cảnh giác chút cũng không hại.”
Ta cố ý than thở:
“Nếu không biết sư huynh một lòng với Bạch sư tỷ, ta còn tưởng huynh… đang ghen ấy chứ.”
Phó Du nhìn ta sâu hun hút, nhưng không nói gì.
Chúng ta chẳng ở lâu thì nhận được thư từ Bạch Tửu Tửu.
Nàng ấy và Giang Từ định cuối tháng thành thân, mời chúng ta về dự.
Ta len lén nhìn Phó Du — sắc mặt hắn vẫn bình thường.
Hẳn là không muốn quay về.
Ta tinh ý nói:
“Hay là ở lại đây thêm ít ngày nữa?”
Phó Du ngẩng lên, vẻ mặt khó lường:
“Ngươi không muốn đi?”
Đại ca, rõ ràng là ngươi không muốn về mà!
Ta gật lấy gật để:
“Ở đây cũng ổn, haha, ta thấy nên ở thêm vài hôm.”
Hôm ấy ta năn nỉ mãi, Phó Du mới chịu đi bắt cá cùng.
Nước suối trong veo, ta và A Chiết xắn tay áo xuống bắt, còn Phó Du ngồi bờ bên quan sát.
Cá trơn tuột khó bắt, ta vừa sơ sẩy thì nó quẫy thẳng vào mặt A Chiết.
Ta bật cười, lao tới chụp, nhưng trọng tâm lệch, ngã nhào lên người cậu ta, cả hai cùng rơi xuống nước.
“Ôi da, lưng tôi!” — A Chiết kêu rên.
“Lưng sao vậy?” — Ta vội đưa tay sờ thử.
Ngay lúc ấy, ánh sáng trên đầu bị một bóng hình che phủ.
Giọng trầm thấp đầy áp lực vang lên:
“Hai người các ngươi… đang làm gì thế?”
Phó Du vươn tay kéo ta lên, ánh mắt băng lạnh khiến người rùng mình.
A Chiết chẳng nhận ra, cười hí hửng giơ con cá:
“A Sở, ta bắt được rồi nè!”
Ta chỉ biết ôm mặt bất lực.
Cả người ướt sũng, Phó Du nhóm lửa trong hang.
“Cởi áo ngoài ra, ta đem hong khô cho.”
Ta gật đầu.
Nhưng hắn lại nhìn A Chiết, cười nhạt:
“Nàng ấy muốn thay đồ, ngươi còn ở đây làm gì? Muốn nhìn trộm à?”
A Chiết đỏ bừng, cuống cuồng chạy ra.
Ta chần chừ:
“Sư huynh… chẳng lẽ huynh cũng không tránh mặt?”
Hắn tựa vào vách, ánh mắt như mũi dao:
“Ngươi thích hắn sao? Ta không biết ngươi đổi lòng nhanh như vậy.”
Ta choáng váng:
“Hả??”
Ánh mắt hắn càng u ám:
“Ngươi muốn ở lại đây, là vì không nỡ rời hắn?”
Ta vội cười trấn an:
“Ta cứ tưởng huynh thấy sư tỷ thành thân buồn nên không muốn về, nên mới nói vậy thôi. Nếu huynh muốn gặp sư tỷ, mai chúng ta lập tức khởi hành.”
Phó Du thoáng bực bội, khẽ nói:
“Không phải vì sư tỷ.”
“Cái gì cơ?”
Hắn bóp cằm ta, đôi mắt đen như vực sâu:
“Ta nói không phải vì sư tỷ. Ta không chịu được nhìn ngươi ở bên hắn, dù chỉ một giây.”
Ta giật mình:
“Tại… tại sao?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta:
“Vì ta thích ngươi.”
Câu ấy khiến ta hoàn toàn rối loạn.
Không biết từ khi nào, hắn đã giúp ta cởi áo ngoài.
“Đợi áo khô ta đưa vào, ngươi ngoan ngoãn ở đây.”
Chiều ấy ta cứ mơ hồ ngồi trong hang, rồi mơ hồ mặc áo hắn mang về, đi cùng hắn về nhà.
Không hiểu hắn làm cách nào, nhưng dọc đường A Chiết né tránh tôi, thậm chí không nói nổi một câu.
Tối hôm đó, ta vừa vào phòng, Phó Du đã theo sau.
“Lời ta nói trong hang… là thật.”
Ta lắc đầu:
“Không thể nào.”
Nếu không biết nguyên tác, biết hắn vốn chấp niệm với nữ chính, có lẽ ta đã tin.
Sắc mặt Phó Du hơi khó coi:
“Ngươi… không phải thích A Chiết chứ?”
Ta ngẩn người, rồi lắc đầu.
Hắn rõ ràng nhẹ nhõm hẳn, nhưng ta nhanh chóng dội gáo nước lạnh:
“Huynh còn bảo ta đổi lòng nhanh. Vậy chính huynh thì sao? Trước còn yêu sư tỷ đến chết đi sống lại, giờ lại nói thích ta. Ta làm sao tin được huynh thật lòng?”
Mặt Phó Du sầm xuống:
“Vậy ta phải làm sao?”
Ta: “Chứng minh cho ta xem đi, vậy ta mới tin.”
Hắn chậm rãi đáp:
“Được. Vậy… thời gian này, ngươi tránh xa hắn một chút.”
Ta không nghĩ ngợi:
“Không được. Tại sao ta phải tránh xa A Chiết vô cớ?”
Ánh mắt hắn dần âm u, thất vọng bỏ đi.
Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy ta đã thấy trên bàn đặt một bát hạt sen trắng nõn.
Ta ngạc nhiên:
“Đây là…?”
Bà bà cười trêu:
“Phó công tử sáng sớm đã đến đầm sen phía Nam hái về, lại còn tỉ mẩn bóc sẵn cả bát, chỉ chờ cô nương tỉnh dậy ăn thôi.”
Phó Du mím môi, căng thẳng nhìn ta.
Đến khi ta cho một hạt sen vào miệng, ánh mắt hắn mới ngập tràn ý cười.
Từ ngày ấy, ta gần như sống cuộc sống cơm bưng nước rót, chẳng cần động tay.
Đã quen cảnh ta một mực theo đuổi hắn, nay lại bị hắn dịu dàng cưng chiều, ta thoáng thấy không quen — cả ánh mắt hắn, chan chứa ôn nhu, lẩn quẩn dây dưa.
Ngày xưa ngoài nữ chính, hắn chẳng buồn nhìn ai, quanh năm chỉ giữ một gương mặt lạnh nhạt, xa cách ngàn dặm.
Sau bữa cơm, nhàn rỗi chẳng việc, A Chiết lại rủ ta đi bắt cá.
Phó Du khẽ cười lạnh, đứng lên bỏ đi.
Chẳng bao lâu hắn trở về, trên tay xách cả một thùng cá sống giãy giụa.
“Từ công tử, từng này đủ cho ngươi ăn chứ?”
Hắn nặng nề đặt cả thùng xuống trước mặt A Chiết.
A Chiết giật mình:
“… Đủ, đủ rồi.”
Phó Du hừ lạnh, rồi quay sang nhìn ta, ánh mắt xen lẫn chút uất ức.
Đúng là ánh mắt ngày xưa hắn thường dùng để làm nũng với Bạch Tửu Tửu.
“Ê, ngươi đừng nhìn ta như vậy.” Ta vội phản bác. “Ta có đáp ứng gì đâu.”
Chiều hôm ấy, sợ A Chiết lại dây dưa cùng ta, hiếm hoi Phó Du chủ động rủ ta xuống thị trấn dạo chơi.
Hắn đưa cả túi tiền cho ta, giọng đầy lấy lòng:
“Ngươi muốn ăn gì, cứ mua.”
Ta kinh ngạc:
“Hào phóng thế à? Không sợ ta tiêu sạch?”
Phó Du nhìn chằm chằm ta, rồi quay đầu đi, khẽ nói:
“Ngươi cứ tiêu là được.”
Ta kéo hắn hớn hở vào quán trà nghe kể chuyện.
Trong trà lâu đông nghịt, hôm nay kể chuyện về một cô gái hái trà đem lòng yêu chàng thư sinh tá túc trong nhà.
Hai người nhanh chóng đắm chìm tình ái, thư sinh thề rằng sau khi đỗ đạt sẽ trở lại cưới nàng.
Nào ngờ phụ thân cô gái nghiện cờ bạc, vì mấy chục lượng sính lễ mà bán con gái cho gã độc thân trong thôn.
Nàng phản kháng bất thành, bị đánh ngất rồi nhốt vào động phòng.
Đến khi thư sinh quay về, cô gái đã trở thành vợ người ta.
Điều bi thương nhất là nàng tưởng thư sinh bội ước, lại thêm gã phu kia đối xử dịu dàng, dần dần nàng cũng động lòng.
Còn thư sinh mang hận cả đời, vĩnh viễn lỡ mất nàng.
Câu chuyện kết thúc, cả trà lâu thở dài tiếc nuối.
Phía sau mấy bà thím bàn tán sôi nổi:
“Chỉ có thích thôi thì được gì, cuối cùng con dâu chẳng phải vẫn theo người khác sao?”
“Ta nói rồi, thư sinh đáng lẽ nên cưới trước rồi hãy đi, bị người ta nẫng tay trên, hối cũng muộn!”
Một tiểu cô nương phản bác:
“Không, thư sinh với cô hái trà mới là chân tình, nàng chỉ bị ép buộc thôi!”
“Xì!” mấy bà thím cười khẩy, “Các người trẻ tuổi chỉ biết nói chuyện tình ái. Trẻ trung đẹp đẽ thì sao? Biết lo toan cuộc sống mới quan trọng!”
Ta lúc này mới nhận ra sắc mặt Phó Du có chút khó coi.
“Ngươi sao thế?”
Hắn lắc đầu, đứng dậy nói:
“Đi thôi.”
Trên đường về, hắn lặng im, như mang tâm sự nặng nề.
Hôm sau, hắn cả ngày không thấy bóng dáng.
A Chiết nói hắn đã rời đi từ tối qua.
Ta cau mày — rốt cuộc gấp gáp chuyện gì?
Đêm khuya, có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, chính là Phó Du.
Hắn vội vã, mang theo hơi lạnh đêm, khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng như sao.
“Ngươi đi đâu thế?” Ta nghi ngờ hỏi.
Hắn lấy ra một sợi dây buộc ngang eo ta:
“Đây là kết duyên. Ta cố ý cầu được, ngươi phải mang bên mình, không được tháo ra.”
Một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu ta.
“Ngươi chẳng lẽ… chạy tới Phượng Hoàng Sơn để cầu sao?”
Phó Du không phủ nhận.
“Ngươi không ngủ, lặn lội xa xôi, chỉ để lấy cái này?”
Hắn đỏ mặt, ho nhẹ:
“Đợi về Thanh Vân Sơn, chúng ta thành thân.”
“Khoan đã! Thành… thành thân?!”
Ta theo không kịp suy nghĩ của hắn.
Thấy ta phản ứng dữ dội, hắn cau mày:
“Ngươi không nguyện ý?”
Hắn mím môi, uất ức không hiểu:
“Chẳng phải ngươi thích ta sao? Hay là ngươi lừa ta?”
“Không, không phải!” Ta vội vàng phủ nhận. “Chỉ là… quá nhanh rồi!”
Phó Du cất giọng trầm thấp:
“Ta đã cầu kết duyên trước Phật, lại treo bát tự sinh thần của ngươi và ta trên cây Hợp Hoan. Vậy coi như đã có hôn ước.”
“Tiểu Chu, chẳng phải ngươi từng nói thích ta sao?”
Hắn ghé sát tai ta, giọng như mê hoặc:
“Vậy thì gả cho ta, chứng minh cho ta xem.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Rõ ràng hắn phải chứng minh, sao giờ lại thành ta?
Ta đảo mắt, cười khẽ:
“Được, ta gả cho ngươi. Nhưng ngươi phải nghe ta.”
Ánh mắt Phó Du chan chứa ý cười, khàn giọng:
“Được.”
Kể từ khi ta gật đầu, hôm sau hắn lập tức muốn đưa ta trở về Thanh Vân Sơn.
A Chiết bịn rịn tiễn:
“Triệu Cô nương , Phó công tử , khi nào có dịp xin quay lại thăm.”
Phó Du lạnh nhạt kéo ta đi, ngăn khoảng cách với A Triết, ý bảo ta lên xe trước.
A Chiết mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:
“Ta sẽ nhớ các ngươi…”
“Phập!” — Phó Du không chút lưu tình, hạ màn xe ngăn cách.
Dọc đường, tâm tình hắn cực tốt.
Bạch Tửu Tửu còn truyền âm hỏi chúng ta khi nào về tới.
Chẳng mấy chốc đã đến chân núi Thanh Vân.
Ta bỗng thấy trong lòng bất an.
Lạ thật, trước nay dưới chân núi đều có đệ tử canh gác, hôm nay lại yên tĩnh bất thường.
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, phía trước đã vang lên tiếng quát:
“Phó Du! Ngươi che giấu thân phận ma tộc, hại chết chưởng môn Xích Dương Tông, lại đồ sát đồng môn, ngươi tội đáng muôn chết!”
Bốn phía đồng loạt xuất hiện vô số đệ tử rút kiếm, ánh mắt căm hận.
Bạch Tửu Tửu và Giang Từ cũng ở trong đó.
Sắc mặt Phó Du tức khắc lạnh lẽo.