"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Đi Trong Đêm
Chương 4
5
Bạn của Lâm Tiêu đến vào ngày hôm sau.
Quá trình kiểm tra khá đơn giản: tôi được đưa vào một căn phòng sáng sủa, rồi dưới sự hướng dẫn của anh ấy, uống nước, nhìn chằm chằm vào dụng cụ thôi miên.
Sau đó tôi không biết gì nữa, hoàn toàn không nhớ.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình được hai người dìu ra ngoài, trên mặt ai nấy đều là vẻ nghiêm trọng.
“Cô bé… không ngờ tôi lại nhìn lầm… Đi thôi, chúng tôi đã liên lạc với bố mẹ em, tối nay họ sẽ đến.” Cảnh sát ngập ngừng, vỗ vai tôi, thở dài nói.
“Ý gì? Là tôi làm à?” Tôi trừng mắt, không tin nổi, theo phản xạ nhìn sang Lâm Tiêu — nhưng anh lại đỏ mắt, tránh ánh nhìn của tôi.
“Không phải? Vì sao? Tôi có bệnh thật đấy, nhưng tôi đi hại cả một phòng người sao?” Tôi bật thốt, đối diện với ánh mắt nặng nề, đau buồn của mọi người, lập tức cứng họng.
Đúng vậy, tôi có bệnh…
Nhưng tôi vốn ngay thẳng, chưa từng thù hằn ai, tôi thật sự không tin mình sẽ…
“Đi thôi…”
Các cảnh sát lại vỗ vai tôi, giục bước.
Tôi ngơ ngác đi theo họ vào căn phòng tạm giam, nhìn họ khóa cửa, quay lưng bỏ đi — một thoáng, tôi vừa bối rối vừa tủi thân.
Sao lại là tôi? Chẳng lẽ tất cả những gì tôi thấy, tôi nghe đều chỉ là tưởng tượng để tự gỡ tội?
Tôi co ro trong góc, nghĩ mãi không thông, nước mắt cứ chực trào.
Không biết bao lâu sau, một người đàn ông trẻ mang đồ ăn vào, ngạc nhiên nhìn tôi rồi quay sang buôn chuyện với mấy cảnh sát bên ngoài. Nội dung vẫn xoay quanh vụ án ở trường tôi, mà năm câu thì ba câu là mỉa mai tôi trông chẳng khác gì kẻ chống đối xã hội.
Hóa ra, có sinh viên không chịu nổi mà tung chuyện này lên mạng, còn yêu cầu nhà trường phải đảm bảo suất học thẳng lên cao học cho họ.
Chuyện đó ngay lập tức gây bão trên mạng, vấn đề mâu thuẫn sinh viên, giáo dục đạo đức… lại bị lôi ra tranh luận. Dù công an và Sở Giáo dục ra sức giải thích, định hướng, vẫn không thể kiểm soát nổi.
Một trò đùa “bảo đảm học thẳng” mà cũng có người tin thật. Chuyện này còn khó tin hơn cả việc một người trẻ có thể ra vào đồn công an như chỗ không người.
Tôi nhìn gã đàn ông kia vẫn thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng liếc tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, trong lòng không khỏi nghi ngờ năng lực của đám cảnh sát.
Tiếc là dù bực dọc đến đâu, tôi cũng chẳng thay đổi được thực tế mình đang bị giam.
Tôi úp mặt vào cánh tay, cố gắng chặn hết mọi âm thanh bên ngoài, chìm vào dòng ký ức của mình — tôi vẫn không tin những gì mình thấy và nghe chỉ là ảo giác.
Tôi nhẩm lại hết lần này đến lần khác khung cảnh đêm hôm đó: tiếng lật mình của bạn cùng phòng, tiếng hát mừng sinh nhật từ tòa đối diện, tiếng “meo” của con mèo nhà bác quản lý dưới lầu…
Tôi dường như đã lần ra chút manh mối, nhưng lại vẫn thấy mông lung — cứ như mình bỏ sót một điều gì đó, nhưng vì trí nhớ quá tệ, tôi không tài nào nghĩ ra cái cảm giác kỳ quặc đó xuất phát từ đâu.
6
Đúng lúc tôi đang bế tắc thì vụ việc bất ngờ có bước ngoặt.
Hóa ra, cảnh sát lấy tôi làm điểm đột phá, lợi dụng lúc giam giữ tôi để hung thủ lơ là, rồi chộp lấy sơ hở của bọn chúng.
Mọi chuyện phải kể lại từ lúc tôi bị thôi miên.
Hôm đó, bác sĩ dẫn dắt để tôi kể ra toàn bộ những gì đã thấy và nghe vào đêm hôm ấy, kiểm tra đi kiểm tra lại xem tôi có giấu diếm gì không. Sau khi xác nhận không có, anh cảnh sát trẻ lại nghi ngờ y đức của bác sĩ, cho rằng đây là màn kịch mà Lâm Tiêu và bác sĩ bạn anh ta bày ra để giúp tôi thoát tội.
Nghi ngờ như vậy, bình thường thì không lạ, nhưng đặt vào trường hợp người bạn bác sĩ của Lâm Tiêu lại thấy vô lý. Dù sao, người này trong giới y khoa cũng là nhân vật có tiếng, từng hợp tác với cảnh sát phá không ít vụ án, sao có thể làm giả.
Cho dù anh cảnh sát kia mới vào nghề một năm, chưa hiểu hết mọi chuyện, thì cũng không thể hoàn toàn không biết gì về vị bác sĩ này, lại dễ dàng nghi ngờ như thế…
Trùng hợp là trước đó tôi đã kể với Lâm Tiêu chuyện mình bị anh ta “dẫn dắt” hiểu lầm. Hai người bàn nhau, nhân lúc anh ta sơ ý, liền để anh ta thử thôi miên một lần.
Không ngờ, vừa thử đã phát hiện chuyện động trời — anh cảnh sát này đã từng bị thôi miên nhiều lần, lại còn bị cài vô số ám thị tâm lý, nên mới luôn tin chắc tôi là hung thủ.
Phát hiện này khiến các cảnh sát khác cũng thoáng hoảng sợ, liền đồng loạt đi kiểm tra, và kết quả thì vừa buồn cười vừa đáng sợ — tất cả bọn họ đều từng bị thôi miên, và đều bị cài không ít ám thị.
Có kẻ đã thò tay được vào tận trong đồn cảnh sát sao?
Có vẻ vụ án mạng này còn dính dáng tới một âm mưu lớn hơn, và hung thủ rất có thể là người quen của họ…
Vì thế, mọi người quyết định giấu tôi, dựng nên một vở kịch, coi tôi là hung thủ để đánh lừa bên ngoài, đồng thời giữ tôi lại trong đồn để bảo vệ.
Ngay cả bố mẹ tôi cũng tham gia vào, còn tôi thì đóng vai một kẻ phát bệnh gây án nhưng vẫn kiên định cho rằng mình vô tội, chẳng hay biết gì, chỉ ôm đầy nghi hoặc và hoang mang mà buồn bã trong đồn cảnh sát!
Thôi, chuyện buồn không nhắc nữa.
Tóm lại, nhờ vở kịch đó, cảnh sát tìm ra được hai nghi phạm mới.
Một người là do sinh viên tố giác, người còn lại là cảnh sát âm thầm phát hiện điểm bất thường rồi đưa về.
Cả hai tôi đều quen — một là cô gái cùng thời điểm với tôi đi vệ sinh hôm đó nhưng khẳng định không nghe thấy bài hát mừng sinh nhật, còn lại là bạn cùng phòng ngủ giường trên của tôi.
Cảnh sát thẩm vấn lại cả hai, nhưng họ đều khăng khăng không phải hung thủ.
Tất nhiên rồi, hung thủ thật có thể là người quen của cảnh sát, sao có thể là họ chứ.
Nhưng quy trình vẫn phải làm, họ được đưa tới gặp lại bạn bác sĩ của Lâm Tiêu, và cuối cùng cũng khai ra.
Nghe kể mới thấy buồn cười, Lý Y Lan bị chính bạn cùng phòng tố giác.
Các bạn ấy nói dạo gần đây, hơn một tháng nay, cô ta thường cư xử kỳ lạ, hay lén lút vào nhà vệ sinh nửa đêm không ra, thậm chí bị bắt gặp mang một đống thuốc từ tòa nhà đối diện về.
Hóa ra, sau khi được dẫn dắt khai báo, mới biết cô ta bị… lở loét vùng kín, xấu hổ không dám nói, cũng chẳng biết đi khám thế nào, nên cứ lén lút ra nhà vệ sinh giữa đêm để thay thuốc.
Đêm đó cô ta mải để ý động tĩnh ở phòng mình nên hoàn toàn bỏ qua tiếng hát, chẳng nhớ gì cả.
Vụ hiểu nhầm này khiến mọi người chỉ biết thở dài, rồi đưa cô ấy đi khám.
Còn cô bạn giường trên của tôi thì thực sự có vấn đề.
Hôm đối chất trước đây lại bỏ sót chưa kiểm tra xem cô ta nói dối không. Đến khi bắt lại mới thấy cô ta sơ hở khắp nơi, chỉ qua vài câu dẫn dắt đã khai hết.
Điền Tiểu Tiểu hôm đó thực ra nghe thấy tiếng động sớm hơn tôi, nhưng lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy phiền.
Cô ta vốn là người giao thiệp rộng, quen biết khắp nơi, thậm chí còn “vô tình” cướp người yêu của một cô gái ở phòng đối diện — đúng vậy, lại là “một lần nữa”, vì mấy bạn trai trước của cô ta cũng từng vụng trộm với người bên đó. Lần này thì bạn trai hiện tại lặp lại lịch sử.
Giữa cô ta và phòng đối diện vốn đã có mâu thuẫn tình cảm.
Nên khi vụ án xảy ra, cô ta vừa sợ vừa hoảng, khóc lóc mà nói dối là không nghe, không biết gì — sợ bị liên lụy như tôi.
Vốn dĩ nếu thành thật khai báo thì cũng chẳng bị coi là nghi phạm, nhưng trớ trêu thay, cô ta lại chính là người từng lấy trộm thuốc của tôi hồi năm nhất.
Hồi đó, bị bạn trai xúi giục, chỉ vì muốn “trả thù” việc tôi coi thường anh ta, cô ta lấy thuốc ngủ của tôi đưa cho hắn. Kết quả là tôi bị mất thuốc, dẫn đến phát bệnh.
Cuối cùng, hắn cũng chẳng ở bên cô ta như mong đợi, lại phản bội, đi với người khác. Tình cảm của họ tan vỡ chưa đầy hai tháng, đúng là chua chát.
Nhắc đến hắn, tôi bỗng lóe lên suy nghĩ — chẳng phải người thanh niên có thể ra vào đồn cảnh sát tự do hôm trước chính là hắn sao?
Tôi lập tức nói với Lâm Tiêu, anh xoa đầu tôi, rồi quay sang báo với cảnh sát.
Làm xong, tôi nhìn Điền Tiểu Tiểu vẫn đang khóc lóc, chỉ biết thở dài.
Cô ấy đối xử với mọi người không tệ, nhưng hễ dính đến chuyện tình cảm thì mù quáng, coi bạn trai là trên hết, sẵn sàng vì những gã tồi mà làm ra chuyện sai trái, rồi lại bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác.
Khi ấy, chính cô ấy đã đưa hắn đến trường tôi để “xin ý kiến” chúng tôi về việc có nên quen hay không. Lúc đó hai người chưa chính thức yêu. Chỉ nghe hắn nói chuyện thôi tôi đã biết loại người này không ổn, liền khuyên cô ấy đừng dây vào. Nhưng cô ấy bỏ ngoài tai, không chỉ yêu, còn đem lời tôi nói kể lại cho hắn.
Sau đó, hai người thường hẹn hò ở sân thể dục, cố tình khoe khoang trước mặt tôi, còn mỉa mai tôi đôi câu, khiến tôi chán nản phải đổi chỗ chạy bộ để tránh mặt.
Vậy mà họ vẫn chưa chịu, còn lấy cả thuốc của tôi…
Loại đàn ông này thật đáng sợ — nhỏ nhen, thù dai. Tôi nhớ hôm Điền Tiểu Tiểu giới thiệu, đã nói hắn là cố vấn tâm lý của trường bên cạnh. Không chừng chính hắn đã khơi mào, khiến phòng đối diện tự tàn sát lẫn nhau…
7
Khi đã xác định được nghi phạm, tiến độ điều tra nhanh hơn hẳn. Hung thủ đúng là hắn, nhưng quá trình lại phức tạp hơn tôi tưởng.
Chuyện phải bắt đầu từ khi Điền Tiểu Tiểu và hắn yêu nhau.
Khi đó, cô ấy thường xuyên đưa hắn vào trường tôi. Lợi dụng sự tin tưởng mù quáng của cô, hắn nhờ giới thiệu với bạn bè xung quanh, lấy lý do muốn ai cũng biết về mối quan hệ này.
Cô ngốc ấy tin thật, lần lượt giới thiệu hắn với đủ loại “bạn bè”. Kết quả, hắn dùng miệng lưỡi trơn tru để tán tỉnh hết cô này tới cô khác.
Ngay cả sau khi chia tay, hắn vẫn ở trường tôi tung hoành, chẳng khác gì truyền kỳ.
Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Hắn trêu ghẹo một nhóm nữ sinh cùng phòng, và lần này thì gặp nạn lớn.
Các cô ấy tức giận hẹn hắn ra ngoài, đánh cho một trận, còn lột sạch rồi quăng giữa quảng trường.
Kể từ đó, hắn ghi hận, nhưng không trả thù ngay, mà nuốt giận, âm thầm lên kế hoạch suốt hơn một năm. Hắn len lỏi vào trường tôi, lừa gạt cả bác bảo vệ, rồi ngấm ngầm gieo ám thị, sắp xếp để chúng tôi — những sinh viên sắp tốt nghiệp — vào đúng những phòng ký túc mà hắn muốn, để hoàn thành vụ án gần như hoàn hảo.
Chỉ tiếc, hắn không ngờ tôi lại có tiền sử bệnh tâm thần, càng không ngờ mọi người lại “lãng phí nhân tài” mà mời tới một bác sĩ tâm lý lão luyện.
Cuối cùng, không chỉ bắt được hắn, mà còn lần ra thêm nhiều vụ khác.
Thì ra, bố mẹ hắn đều làm trong công ty dược, nên hắn học lỏm được không ít kiến thức, tự điều chế mấy loại thuốc như thuốc mê, thuốc gây ảo giác… Rồi hắn đem bán online, và gia nhập một nhóm tội phạm dạng này, trượt dài không lối thoát.
Hồi cấp ba, hắn từng cưỡng hiếp bạn học nữ, bị bố mẹ phát hiện, đánh cho một trận, định gửi vào trại giáo dưỡng. Hắn tức giận giết luôn cả hai, lấy tiền bỏ trốn ra nước ngoài.
Ở nước ngoài, hắn khoác cho mình cái mác đẹp đẽ, học chuyên ngành tâm lý.
Khi trở về, hắn tự tin dùng ám thị, dẫn dắt, thôi miên… để hại hết cô gái này đến cô gái khác, thản nhiên trà trộn vào các trường đại học.
Nếu không phải lần này tôi tình cờ có tiền sử bệnh, lại gặp được Lâm Tiêu, chắc tôi đã trở thành kẻ thế mạng, để hắn tiếp tục tự do và hại thêm nhiều người.
Tất cả những điều này là Lâm Tiêu kể cho tôi biết.
Vụ án này thật ra chẳng liên quan nhiều tới tôi, từ lúc xảy ra đến lúc phá án, tôi vẫn mơ hồ, chẳng ra dáng chút nào. Nhưng trải qua bấy nhiêu, tôi cũng khôn hơn đôi chút.
Đời vốn vô thường, thiên tai khó tránh, nhân họa càng khó lường. May mắn là, người tốt vẫn nhiều hơn kẻ xấu, chỉ cần giữ niềm hy vọng, thì lúc nào cũng có cơ hội lật ngược thế cờ.
Hết