"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Người Đi Trong Đêm
Chương 2
3
Tôi lại một lần nữa bị đưa vào căn phòng thẩm vấn quen thuộc ấy, qua cánh cửa kính mờ mờ có thể thấy bóng dáng mấy cảnh sát bên ngoài đang bàn bạc sôi nổi.
Lại là cái cửa kính này… tôi thật sự ghét nó… tôi âm thầm nghĩ.
“Cô bé, đừng lo, chỉ cần em không có gì khuất tất, chúng tôi nhất định sẽ không oan uổng em.” Anh cảnh sát trẻ đang ngồi cùng tôi vỗ vai trấn an.
Tôi khẽ cười khổ, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, cuối cùng chỉ im lặng ngồi chờ kết quả, trong lòng thấp thỏm bất an.
Hai tiếng sau, các cảnh sát với vẻ mặt nghiêm nghị thông báo phải đưa tôi đi giám định tâm thần.
Tôi cười chua chát, khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ đúng là “sợ gì trời cho nấy”, rồi nhẹ giọng: “Chắc không cần giám định đâu… Bệnh viện Nhân dân thành phố có hồ sơ bệnh án của tôi, tuần nào tôi cũng đến đó lấy thuốc.”
“Cô bé, ý em là gì?” Một cảnh sát nheo mắt nhìn tôi, giọng lạnh đi.
“Là nghĩa đen thôi… xin lỗi, tôi có giấu vài chuyện… nhưng xin hãy tin, tất cả những gì tôi khai đều là sự thật.” Tôi đắng chát đáp, nhưng vẫn không nói thẳng mình bị trầm cảm nặng, không uống thuốc ngủ thì không thể chợp mắt.
“Em giấu như vậy sẽ làm chậm trễ vụ án đấy, em…” Các cảnh sát cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Trước sự nghi kỵ ấy, tôi chỉ thấy bất lực, đành mỉm cười chua xót nhắc lại: “Đi bệnh viện đi, bác sĩ điều trị của tôi sẽ giải thích… xin các anh đấy…”
Cuối cùng, họ cũng làm theo ý tôi, đưa tôi đến bệnh viện.
Vừa đến nơi, chúng tôi đi thẳng lên khoa Tâm thần ở tầng ba.
Bác sĩ thấy tôi thì hơi khựng lại, ngạc nhiên: “Ơ, Tiểu Lâm? Sao thứ Sáu đã tới rồi?”
“Bác sĩ…” Nhìn thấy ông ấy, nước mắt tôi như vỡ bờ, vừa lau nước mắt vừa nức nở, “Tôi… tôi bị nghi ngờ rồi… hu hu… tôi không thể rửa được sạch nghi án… mà tôi còn chẳng quen biết những người đó…”
Tôi khóc đến mức tim gan như vỡ nát, người run lẩy bẩy, co ro trên ghế, sắc mặt tái nhợt.
“Chuyện gì vậy?” Các cảnh sát không ngờ phản ứng của tôi lại dữ dội như thế, lập tức truy hỏi.
Nhưng ai thèm để ý đến họ chứ? Tôi thì không. Tôi cứ mặc kệ, cứ khóc, xả hết bực dọc và tủi thân trong lòng ra.
Phải… có một sự thật chẳng dễ chịu gì: tôi có tiền sử bệnh tâm thần — hồi nhỏ từng mắc tự kỷ, điều trị suốt năm năm; trưởng thành lại bị trầm cảm nặng, tuần nào cũng phải đến bệnh viện lấy thuốc, không uống thuốc là không thể ngủ.
Vì vậy, hôm đó tôi mới dám chắc là mình bị tiếng hát làm tỉnh giấc. Nhưng… bằng chứng này, ở một góc độ khác, lại thành đòn chí mạng với tôi — hung thủ làm sao có thể một mình khống chế mười người?
Khả năng lớn nhất là cả mười người đó đã bị gây mê!
Và tôi… lại có thuốc ngủ…
Nghi ngờ dành cho tôi, không thể nào rửa sạch…
Điều khiến tôi sợ hơn nữa là họ có thể sẽ liên lạc với bố mẹ tôi… hai người cha mẹ đức cao vọng trọng, luôn yêu thương tôi…
Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn đã bất an của tôi càng thêm hỗn loạn, toàn thân run lẩy bẩy, miệng yếu ớt lặp đi lặp lại “Không phải tôi”, trước mắt dần tối lại, trong bóng đen dường như có thứ gì đang chuyển động.
Tôi biết… mình phát bệnh rồi.
Từ khi biết mình bị trầm cảm và có ảo giác hồi năm cuối cấp ba, tôi luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc, chủ động điều trị, tích cực hợp tác với bác sĩ, ngày nào cũng kiên trì tập luyện những môn trước đây chẳng hề thích.
Từ lúc điều trị đến nay, tôi chỉ phát bệnh hai lần: một là khi trượt đại học, một là năm nhất… lúc bị bạn cùng phòng dọn dẹp ném nhầm thuốc, mà bác sĩ thì đi công tác, không lấy được thuốc mới; sau ba ngày mất ngủ liên tiếp, tôi gục ngã và bật khóc…
Tôi luôn cố gắng hợp tác với bác sĩ, vì tôi thật sự sợ ảo giác ấy, sợ màn đêm vô tận ấy…
Tôi run rẩy ôm lấy bản thân, thấy mình lạnh buốt, hoảng loạn bật đèn pin điện thoại soi thẳng vào mắt, câu “Không phải tôi” dần biến thành lời khẩn cầu đau đớn “Đừng mà”…
“Này bác sĩ, cô bé này sao thế? Để tôi trấn an cho…”
Khi tôi gần như nghẹt thở, trong cơn mơ hồ nghe thấy giọng nói ấy, rồi tôi rơi vào một vòng tay ấm áp, một giọng trầm dịu mang theo hương thanh mát xuyên qua màn đêm, bao bọc lấy tôi: “Đừng sợ, có tôi đây.”
“Này này! Lâm Tiêu anh làm gì thế!”
“Thầy Lâm, sao anh lại…”
Nhận ra người ôm mình bị kéo ra, tôi thoát khỏi ảo giác, nhìn sang thì thấy một anh chàng điển trai đang bị bác sĩ và cảnh sát giữ chặt trên ghế.
Tôi không kìm được bật cười, u ám trong lòng cũng dần tan biến, rồi mới chợt đỏ mặt.
Người này… sao lại dùng gương mặt lạnh lùng, điển trai thế kia mà giở trò chứ… mà tôi lại… lại rung động nữa chứ… thật mất mặt…
Nhưng cũng may, chính anh ta đã vô tình kéo tôi ra khỏi ảo giác. Nhờ chuyện vừa rồi, tôi đã lấy lại lý trí.
“Bác sĩ, bác nói giúp tôi với cảnh sát nhé, tạm thời cứ điều tra tiếp, tôi nhất định sẽ hợp tác. Nếu… nếu nhất định phải liên lạc với bố mẹ tôi… xin báo trước cho tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị tâm lý… Và… tôi xin nhắc lại lần nữa, thật sự không phải tôi làm, tôi không hề có động cơ gây án, nhờ mọi người…”
Nói xong, tôi lại liếc sang người đàn ông tuấn tú vẫn đang ở trong phòng, trong mắt thoáng qua vẻ hối hận — chết rồi, lúc nãy xúc động quá, quên mất là anh ta vẫn ở đây…
Tôi còn đang rầu rĩ thì bất ngờ thấy các cảnh sát gật đầu, thả anh ta ra: “Được, thầy Lâm, làm phiền anh chăm sóc cô bé một chút, chúng tôi sẽ trao đổi với bác sĩ.”
Hả… người này quen thân với cảnh sát đến vậy sao? Tôi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta nắm tay kéo ra ngoài, phía sau còn vang lên giọng bác sĩ không cam lòng: “Lâm Tiêu, không được lợi dụng Tiểu Lâm đó!!”
“Đừng để ý ông ấy.” Lâm Tiêu chẳng mấy quan tâm, phẩy tay rồi áp hai bàn tay lên tai tôi, dẫn tôi rời khỏi khoa Tâm thần.
Tôi biết lẽ ra mình nên giãy ra — người này vừa gặp đã động tay động chân, chắc chắn không phải hạng nghiêm túc — nhưng… nhan sắc thế này, ai mà không xiêu lòng chứ…
Mặt tôi đơ ra, để mặc anh ta nửa ôm nửa kéo, bịt tai tôi rồi đưa thẳng vào… bệnh viện tâm thần ngay cạnh.
“Nào, cứ tự nhiên, coi như nhà mình vậy.” Lâm Tiêu vỗ vào chiếc ghế xích đu ngoài sân, mỉm cười nói.
Tôi: “…”
Coi như nhà mình… Ờ thì cảm ơn, tôi bị trầm cảm đúng là bệnh tâm thần, nhưng cũng chưa đến mức coi bệnh viện tâm thần là nhà nhé…
“Anh là bác sĩ ở đây à…?”
“Coi như vậy… tình trạng của em hôm qua tôi cũng nghe sơ qua rồi. Bệnh này bị bao lâu rồi?” Lâm Tiêu ung dung nằm xuống ghế xích đu bên cạnh, bình thản kéo một tấm chăn bông màu hồng lên đắp.
“Hả? À… trầm cảm ấy à… mấy năm rồi.” Tôi hơi ngơ ngác bắt chước, chậm chạp phủ tấm chăn xanh neon bên cạnh lên người.
“Ừm, còn bị mất trí nhớ đúng không?” Anh lại hỏi.
Tôi lặng lẽ gật đầu, trong đầu chợt hiện lên cảnh năm cuối cấp ba, khi tôi không chịu nổi nữa mà tìm đến bệnh viện…