Người Đi Trong Đêm

Chương 1



Một phòng mười người, không ai sống sót.

Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa trường học, đưa toàn bộ mọi người về đồn lấy lời khai, đặc biệt là những sinh viên ở gần phòng đó đều bị thẩm vấn kỹ.

 

Tôi cũng bị hỏi kỹ, bị đưa thẳng vào phòng thẩm vấn riêng, may là không giống phim truyền hình — bật đèn chói vào mặt rồi quát tháo.

 

Thấy tôi hơi căng thẳng, một cảnh sát còn trấn an, bảo tôi cứ nói thật, đừng lo lắng.

 


Tôi gật đầu, kể hết tất cả những gì mình biết, cố nhịn không hỏi nguyên nhân ch của họ.

 

Thật ra tôi nghĩ, chắc họ bị ngộ độc CO₂ hoặc ngộ độc rượu, chứ làm gì có chuyện ai đó xông vào phòng giec sạch cả đám.

 

Khai xong, viên cảnh sát có vẻ lạnh lùng hơn thì bỏ ra ngoài, người còn lại bảo tôi ngồi chờ thêm, vừa sắp xếp ghi chép vừa buôn chuyện với tôi.

 

Chuyện phiếm cũng chỉ là tò mò sao tôi nhịn được tính hóng hớt mà không kéo bạn cùng phòng ra xem náo nhiệt.

 

Trước sự tò mò đó, tôi chỉ thấy buồn cười:

“Nửa đêm buồn ngủ díp mắt rồi, chỉ là có đứa lên cơn nửa đêm tổ chức sinh nhật thôi mà, có gì mà hóng, đâu phải ai nửa đêm ra ban công cãi nhau đâu.”

 

Thấy tôi trợn mắt, anh cảnh sát trẻ cười gượng, lại giả bộ tinh quái hỏi:

“Vậy… nếu biết phòng đó sẽ xảy ra á n mạng, lúc đó cô có nhìn lâu thêm chút không?”

 

“Tôi nghĩ là có… ít nhất cũng sẽ nhắc một tiếng để tránh chuyện xảy ra… nhưng ai mà biết được sẽ có chuyện như thế… Mà thật ra tôi cũng tò mò, họ có phải bị ngộ độc CO₂ không… tối qua ánh lửa to thật sự.” Tôi trả lời vậy.

 

“Ha ha… chuyện này thì… giữ bí mật.” Anh ta nháy mắt.

 

“… Trời ạ, hóa ra anh đang gài lời tôi?!” Tôi trừng mắt nhìn, thấy anh ta gật đầu thản nhiên, lập tức tức đến nghẹn họng.

 

Tiếc là chưa kịp phản bác thì viên cảnh sát mặt lạnh dẫn một sinh viên khác vào, ra hiệu tôi ra ngoài.

Bất đắc dĩ, tôi đành ngoan ngoãn rời phòng.

 

Tưởng chuyện vậy là xong, cùng lắm hôm sau đến phối hợp điều tra, ai ngờ ngày hôm sau tôi lại bị triệu tập.

Mang theo thắc mắc, tôi đến đồn, bước vào căn phòng thẩm vấn quen thuộc.

 

“Đồng chí trẻ, cô xác nhận đêm hôm kia thấy phòng đối diện có ánh lửa và hát mừng sinh nhật chứ?”

Cảnh sát lại hỏi xác nhận.

 

Tôi gật đầu chắc nịch, không hiểu sao họ cứ hỏi đi hỏi lại, chẳng lẽ nghi tôi phóng hỏa?

 

“Cô nói là bị đánh thức lúc 1 giờ 40 phải không?”

 

“Vâng, 1 giờ 44. Tôi hơi mê tín, lần nào cũng tránh con số này, đêm đó tôi còn nhìn chằm chằm điện thoại đợi sang 1 giờ 45 mới ra ban công.” Tôi cẩn thận trả lời, bắt đầu nghi họ đang nhắm vào mình.

 

Nhưng không thể nào… nửa đêm tổ chức sinh nhật tuy kỳ quặc nhưng ở ký túc xá — nơi tụ hội người tứ xứ — còn có cả mấy người nửa đêm chạy khỏa thân cơ mà, tổ chức sinh nhật giữa đêm thì có là gì, tôi chẳng để tâm cũng bình thường thôi.

 

“Sao… sao vậy?” Nhưng câu trả lời lại khiến họ cau mày, nhìn tôi như đang soi xét.

 

“Đồng chí trẻ, nói cho cô biết, trong tất cả lời khai, chỉ có cô nghe thấy bài hát sinh nhật, và chỉ có cô thấy ánh lửa.”

 

Lời đó khiến tôi sững người, lắc đầu liên tục:

“Không thể nào! Tiếng to vậy, sao chỉ mình tôi nghe?! Ai chẳng có chút ấn tượng, sao có thể không ai nghe thấy?!”

 

“Chúng tôi đã xác nhận kỹ, thật sự không ai nghe thấy.” Anh ta lắc đầu, nghiêm giọng.

 

“Sao có thể, bạn cùng phòng tôi thì sao? Cũng không nghe à? Không thể nào, tôi nhớ lúc đó đứa nằm giường trên còn trở mình nữa mà, chỉ là không ngồi dậy.” Tôi bức xúc phản bác.

 

“Nếu thật sự có tiếng hát, thì không thể chỉ mình cô nghe. Nhưng khi hỏi, các sinh viên hoặc nói không rõ tình hình, hoặc thức chơi điện thoại đến sáng mà chẳng nghe gì. Chỉ có cô nhớ thời gian, chi tiết rõ ràng…”

 

“Ý gì đây?”

 

“Tình hình hiện tại, cô là nghi phạm lớn.”

 

“Lớn cái gì chứ, tôi có thể nhảy qua phòng bên kia ném bình gas vào chắc?” Tôi bật cười chua chát, tự giễu.

 

“Đúng là giả thiết đó không thành lập,, nhưng cô cũng không chứng minh được mình ở trong phòng lúc xảy ra án, cô không có chứng cứ ngoại phạm.”

 

“Không phải, tôi không ở ký túc thì đi đâu, 10 giờ đêm đã điểm danh, xong thì cổng ký túc khóa, dù có muốn cũng không ra ngoài được, mà phòng kia là tòa 2, tôi ở tòa 4 cơ mà!” Tôi nhíu mày phản bác.

 

“Đồng chí trẻ, cô đang kích động, hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ không vu oan cho cô.”

 

“Vậy đây không phải oan tôi à? Tôi có động cơ gì? Tôi còn chẳng biết họ là ai, giờ tự dưng bị gán tội danh nghi phạm, sao bảo tôi bình tĩnh?” Tôi chỉ thấy chuyện này quá nực cười — nửa đêm tổ chức sinh nhật xong chec cả đám, cuối cùng lại nghi một đứa ở tòa khác?

 

“Có một điều chúng tôi có thể nói, các nạn nhân đều bị c ắt c ổ trong phòng, mất máu quá nhiều mà chec, không phải ng ộ độ c CO₂ như cô nghĩ. Nên cô hiểu tính chất vụ án này rồi chứ?” Anh ta vỗ vai tôi.

 

“…” Tôi cht lặng, đầu óc trống rỗng.

 

“Chúng tôi biết cô khó mà chấp nhận, cô không có động cơ, nhưng câu trả lời khác thường của cô trong lời khai lại quá lạ lùng. Chúng tôi biết không phải cô làm, nhưng cô biết quá nhiều chi tiết, chúng tôi không thể bỏ qua.” Anh kéo tôi ngồi xuống, thở dài:

“Nào, chúng ta ôn lại từ đầu, cô kể lại toàn bộ tối hôm đó.”

 


2

 

Tôi lại kể tỉ mỉ mọi chuyện tối hôm đó. Mỗi câu nói đều bị cảnh sát ngắt lời để hỏi rõ, so sánh từng chi tiết với lời khai của người khác.

 

Bị hỏi tới mức mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng không thể làm gì.

 

Nửa sau, vì tôi đã đeo tai nghe ngủ nên ký ức càng mơ hồ, thường bị hỏi đến cứng họng.

 

Thì cũng đúng thôi — tôi chỉ dậy đi vệ sinh, sau đó về đeo tai nghe ngủ tiếp, đâu rảnh mà để ý đám kia.

 

Nhưng lời giải thích đó không làm họ hài lòng, họ cứ bắt tôi nhớ lại, xác nhận từng chi tiết, đến mức tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân.

 

Chẳng lẽ tôi có vấn đề gì, hoặc nghe thấy gì đó rồi sốc mà quên?

 

Nhưng không hợp lý… tôi nhớ rất rõ: bị đánh thức, vừa lúc buồn vệ sinh, nằm trên giường nín một phút, rồi dậy đi vệ sinh, nhân tiện khó chịu liếc sang ban công phòng đối diện, lẩm bẩm chửi bới việc tổ chức sinh nhật lúc nửa đêm, sau đó vào toilet, xong thì ra ngoài, về phòng, đeo  tai nghe, ngủ. Không làm gì khác.

 

À đúng! Lúc tôi vào toilet, phòng bên cạnh còn xả nước trước tôi!

 

Tôi hớn hở nói với cảnh sát, xin được đối chất.

 

Nhưng sau đối chất, phòng bên cạnh kiên quyết nói họ không nghe thấy gì.

 

Cảnh sát còn dùng máy kiểm tra nói dối, kết quả cả hai bên đều nói thật — kể cả cô gái vào toilet cùng thời gian với tôi cũng không nghe thấy tiếng hát.

Chỉ có tôi nghe thấy!

 

Sao có thể thế được?!

 

Tôi hoang mang, cảnh sát cũng thấy khó tin.

Chương tiếp
Loading...