"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngọt Hơn Cả Kẹo Sữa
Chương 6
Hắn ghé sát, ánh bạc lạnh lẽo từ khuyên môi lóe lên.
Tôi ghét bỏ giơ tay muốn tát, nhưng bị hắn bẻ quặt ra sau.
Hắn luồn tay vào áo tôi, lấy ra chiếc điện thoại.
“Chị đang ghi âm?” – Gương mặt hắn sầm xuống, tắt máy, ném thẳng vào bể cá.
Hắn nhìn tôi, giọng nặng nề:
“Chị vẫn muốn báo cảnh sát?”
“Đúng. Kẻ bị bắt phải là anh. Rõ ràng anh làm, sao lại đổ cho Tiêu Lễ?!”
“Còn hỏi tại sao!” – Hắn gào lên, vén áo.
Tôi chết sững.
Cơ thể hắn chi chít hình xăm – tất cả đều là chân dung của tôi.
Thì ra hình xăm lần trước để lộ chỉ là phần nổi của tảng băng.
Hắn gào:
“Từ lúc biết chị mở tiệm xăm, tôi đã đi học nghề! Ngày nào tôi cũng ở quanh chị, đi cùng chị đến tận hôm nay.
Sao chị chẳng hề để ý đến tôi?!”
Như con thú bị dồn nén quá lâu, hắn cầm máy xăm lên, đôi mắt đỏ ngầu, gí chặt vào bụng tôi.
Hắn vừa khóc vừa cười, dỗ dành:
“Chị ơi, xăm thêm hình tôi lên người được không? Chỉ cần… chỉ cần cái tên tôi thôi cũng được…”
Tôi sợ đến mức lưỡi cứng lại.
Nhân lúc hắn quay lưng lấy dây thừng, tôi lao ra cửa.
Nhưng cửa khóa chặt.
Hắn túm lấy tay, quật tôi ngã xuống giường.
“Cố Nham, đừng lại gần!” – tôi hét trong tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật tung. Cảnh sát ào vào.
Tiêu Lễ cũng có mặt, là người đầu tiên tung cú đấm.
Cố Nham bất ngờ ngã nhào lên bàn kính, trán tóe máu, nhưng vẫn nở nụ cười quái dị:
“Không phải anh đang ở đồn sao? Sao có mặt ở đây?”
“Cố Nham.” – Tiêu Lễ lạnh lùng, “Không, phải gọi mày là Cố Tiểu Nghiên. Chủ nhóm fan hậu viện của Lâm Vu Vu.”
Anh quét mắt nhìn đống ảnh và đồ tiếp ứng đầy phòng, ghê tởm:
“Bao năm nay, mày giả mạo fan nữ, vừa thò vào nhóm lấy cắp ảnh đời thường, vừa lập vô số nick nam, photoshop ảnh thân mật tung lên mạng, giả như mày và cô ấy đang yêu nhau…”
Nghe vậy, tôi trố mắt:
“Anh… chính là ‘chị Nghiên’ trong nhóm?”
Cố Nham bật cười:
“Trong nhóm fan nhiều người thế, sao chị nghi tôi?”
Tiêu Lễ lạnh giọng:
“Vì tôi cũng ở trong nhóm.”
“…” – tôi và Cố Nham cùng sững lại.
Tiêu Lễ nói tiếp:
“Vu Vu ngây thơ, thích chia sẻ cuộc sống trong nhóm. Tao phải chắc chắn không có kẻ biến thái như mày giả gái rình mò.”
Cố Nham chửi:
“Tiêu Lễ, anh cũng là đàn ông! Anh làm thế chẳng phải cũng giả mạo fan nữ à?”
“Tao không giả.” – Tôi nhìn sang Tiêu Lễ, đáp thay, “Anh ấy ở chỗ tôi, vĩnh viễn có đặc quyền.”
18.
Cuối cùng, cảnh sát đã thu thập đủ chứng cứ trong nhà Cố Nham, còn tìm thấy cả hung khí dùng để đâm Trầm Khải trong phòng tắm.
Sau khi hắn bị đưa đi, Tiêu Lễ bế tôi lên xe. Tôi vùi mặt trong ngực anh, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
Một cảnh sát gõ cửa kính:
“Bác sĩ Tiêu, lần này bắt được tội phạm thuận lợi nhờ có manh mối anh cung cấp. Về những tin đồn sai sự thật trên mạng, phía chúng tôi sẽ ra mặt làm sáng tỏ và gỡ bỏ.”
“Ừ, phiền các anh rồi.” – Tiêu Lễ đáp.
Khi cảnh sát đi rồi, anh kể cho tôi nghe: mấy năm nay trên mạng không ngừng xuất hiện tin đồn bịa đặt rằng đời tư tôi hỗn loạn, bạn trai vô số… tất cả đều là có người cố tình tung ra.
Tiêu Lễ vẫn luôn bí mật điều tra. Anh phát hiện có kẻ dùng hàng loạt tài khoản clone, giả mạo “chuyện tình” của tôi rồi tung ảnh lên mạng.
Dựa vào những bức hình quá sát với đời sống, anh đoán đó là một fan ruột.
Mà fan ruột nhất định phải nằm trong nhóm hậu viện của tôi.
Vậy là Tiêu Lễ lập một thân phận fan nữ, lặng lẽ trà trộn vào nhóm, lần mò thu thập manh mối.
Cuối cùng, anh khóa mục tiêu vào “Cố Tiểu Nghiên” – chủ nhóm.
Bởi “chị ta” chưa từng gọi video, ảnh thì P méo mó, chỉ khoe nửa mặt dưới.
Mà cái khuyên môi bạc cùng dáng môi, nhân trung của “chị ta” lại trùng khớp hoàn toàn với Cố Nham.
Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài cảm thán: quả nhiên là bác sĩ, soi chi tiết chuẩn khỏi chê.
“Thế… hôm đó, khi em còn nghĩ Cố Nham là ‘chị em gái’, thật ra anh đã nghi ngờ rồi đúng không?”
“Không.” – Tiêu Lễ nắm tay tôi, “Phải đến lúc thấy hình xăm đáng ngờ trên hông hắn, anh mới chắc chắn. Nửa đêm hôm qua nhận được cú điện thoại kỳ lạ, anh liền báo cảnh sát trước. Muốn không bứt dây động rừng, đành giả vờ mắc câu. Nhưng lo em một mình trong viện, nên anh gọi Thẩm Mặc qua. Không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện này…”
Khóe mắt Tiêu Lễ ửng đỏ.
Tôi lấy từ túi ra một viên kẹo, nhét vào miệng anh.
“Tiểu ca ca, anh vì em đã làm quá nhiều rồi. Không gì báo đáp được, chỉ có kẹo thôi.”
Anh khựng lại, rồi ôm lấy cổ tôi, mang theo vị ngọt của kẹo mà hôn xuống.
Nụ hôn vị sữa, ngọt lịm.
19.
Đang quyến luyến chưa dứt thì xe cứu thương đến. Y tá kịp thời đưa Thẩm Mặc lên cáng, dàn xe cảnh sát cũng lần lượt rời đi.
Chuyện hôm nay, cùng bao phiền não ám ảnh tôi bấy lâu, cuối cùng cũng kết thúc.
Trên đường về, tôi ngả người dựa vào vai Tiêu Lễ, cả người nhẹ nhõm.
“Có chắc không về lại viện?” – anh hỏi.
“Không. Giờ em chỉ muốn ngủ trong lòng bác sĩ Tiêu thôi.” – tôi ngáp.
“Được. Vậy thì ta về nhà.”
Tôi nheo mắt cười:
“Nhưng nếu anh chịu tiết lộ cái nick dùng để làm ‘đặc công’ trong nhóm fan thì càng hay.”
“…” – Tiêu Lễ hơi ngập ngừng, mới đáp:
“‘Tiểu tiên nữ uống sương’. Nick… Tiêu Lili.”
Tôi bật cười đến đau cả vết mổ.
Anh cau mày: “Cẩn thận.”
“Trời ơi hahahaha! Thì ra cái em gái hay spam sticker mèo dễ thương chính là anh sao?”
Tiêu Lễ chỉ nói: “Cố Nham làm nhóm trưởng khá cảnh giác, không dễ trà trộn.”
“Tức là anh đã ‘cute hóa’ để qua cửa?”
“Xem như vậy đi…” – anh nghe tôi cười khanh khách, khóe môi cũng cong lên.
Lái xe, tay anh bất giác siết lấy tay tôi.
“Vu Vu.” – anh khẽ gọi, “Chờ em khỏe lại, chúng ta cưới.”
Tôi còn đang cười nick name ngố tàu kia, nghe vậy liền ngẩn ra.
Anh thoáng căng thẳng: “Sao thế?”
“Vì sao lại gấp thế? Chẳng lẽ… là vì…” – tôi nhìn nghiêng mặt anh, rồi nuốt lời.
“Vì cái gì?” – yết hầu dưới cổ áo anh khẽ động, rõ là sốt ruột.
Tôi đùa: “Chẳng lẽ vì anh có con với em rồi?”
Tay anh siết mạnh: “Lâm Vu Vu, em mong có con đến thế sao?”
“…”
“Muốn thì cũng được, nhưng cưới trước đã.”
Trong đầu tôi thoáng hiện cảnh anh hồi bé bị mẹ đánh đến khóc thét, bất giác rùng mình.
“Bố mẹ anh… liệu có thích em không?”
“Gặp là biết. Dù sao mẹ anh cũng chờ gặp em lâu rồi.”
Tôi tròn mắt:
“Cái gì? Mẹ anh muốn gặp em?!”
20.
Tiêu Lễ bảo mẹ anh rảnh thì muốn gặp, ai ngờ lại rảnh đến vậy.
Sáng hôm sau, ngay trong phòng khách nhà tôi đã xuất hiện bà rồi.
Một phụ nữ trung niên hơi mập, tóc uốn xoăn thời thượng, váy hoa rực rỡ.
Tôi: “…”
Chẳng phải giáo viên trường danh tiếng, khí chất lạnh lùng cao ngạo sao?
Tôi còn đang lo sợ tóc nhuộm, móng tay loè loẹt sẽ không lọt mắt bà. Nào ngờ vừa thấy tôi, bà đã reo:
“Ôi màu tóc này tôn da quá, móng ombre Pháp nhìn sang lắm. Tiệm nào làm vậy? Cho dì xin WeChat, lần sau ta đi chung!”
Tôi: “???”
Tôi không hiểu nổi.
Rõ ràng trong ký ức, mẹ Tiêu Lễ đoan trang, chỉ mặc váy dài xanh ngọc hoặc trắng tinh.
Hàng xóm chào hỏi, bà cũng chỉ gật nhẹ, mặt lạnh như băng.
Còn người trước mặt – một mình diễn được cả vở kịch, tiếng cười giòn tan.
Khi tôi còn ngơ ngác, bà bất ngờ đeo cho tôi một sợi dây chuyền Phật vàng to chình ình.
“Nghe nói con nằm viện, dì đặc biệt đi mua. Con gái đeo vàng, tốt cho sức khỏe.”
“…”
“À còn nữa.”
Chẳng mấy chốc, bàn trà chất đầy a giao, nhân sâm, yến sào… Cuối cùng, bà lấy ra một túi lớn kẹo sữa White Rabbit.
“Bảo bối Đường Đường, dì biết con và Tiểu Lễ vì nó mà định tình, nên đặc biệt mua cho con.”
“Đường Đường?”
“Đúng đó. Trong nhật ký, Tiểu Lễ toàn gọi con thế. Con không thích à?” – bà suy nghĩ một lát, rồi khoác tay tôi, cười hớn hở, “Thế thì… sau này dì gọi con là ‘chị em’ nhé?”
Một tiếng “chị em” vang lên, bà lập tức kéo tôi tám đủ chuyện từ bé đến lớn.
Nào là cơ địa dị ứng của Tiêu Lễ, đến nhật ký tuổi dậy thì anh ghi chuyện thầm mến… lại quay về “Bảo bối Đường Đường”, rồi chuyển thẳng sang bàn chuyện hôn lễ của tôi với anh…
Khoan đã???
Nhìn sang Tiêu Lễ đang ngồi đối diện, chỉ khẽ mím môi mỉm cười, tôi mới chợt hiểu: mình bị gài rồi.
Từ đó trở đi, bà thỉnh thoảng lại sang nhà tôi. Mỗi lần đều quét dọn, nấu nướng tươm tất.
Một hôm, tôi không nhịn được, hỏi Tiêu Lễ:
“Rốt cuộc dì vì sao thay đổi tính cách hẳn vậy? Thành người vui vẻ hoạt bát thế này?”
“Vì mẹ anh vốn thích có con gái. Hồi nhỏ bà đánh anh với bố, chỉ vì tức bố không sinh cho bà được một đứa con gái. Còn cái vẻ đoan trang xưa kia, chỉ là giả vờ. Từ sau khi bà nội mất, bản chất mới lộ ra.” – Tiêu Lễ ôm lấy tôi, mỉm cười, “Nói ngắn gọn là: không sinh con trai, không sống với mẹ chồng, và mỗi ngày đánh chồng một trận.”
“Thì ra vậy.” – tôi nghe xong cười tít mắt, “Bà mẹ chồng này… chơi được đấy.”
21.
Mười tháng sau, tôi và Tiêu Lễ tổ chức hôn lễ.
Ngày cưới, mẹ tôi lại đẩy thằng em trai tàn tật tới định làm loạn. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị mẹ chồng tôi chĩa tay vào mũi, dùng cả tiếng Hoa lẫn tiếng Anh mắng cho một trận tơi bời.
Mẹ tôi không học hành, chẳng có cửa mà cãi lại. Vừa định ngồi phịch xuống đất lăn lộn ăn vạ, thì đã bị bố chồng tôi – một ông cao gần mét chín, người toàn cơ bắp – xách thẳng tay ném ra ngoài.
Ông cụ giơ nắm đấm đập lên ngực, trịnh trọng nói:
“Con dâu à, bước vào cửa nhà họ Tiêu, từ nay chính là người nhà Tiêu chúng ta. Đừng sợ, sau này có bố che chở cho con!”
Tôi cảm động quá, len lén hỏi Tiêu Lễ:
“Bố anh… trước đây dạy thể dục à?”
Tiêu Lễ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, cười:
“Không, ông dạy nhạc.”
“…” Tôi nhịn không nổi, ngay trong lễ cưới cười thành… tiếng lừa hí.
Đúng lúc ngượng chín mặt, mẹ chồng tôi giành micro, hô to:
“Chị em! Em mãi là đẹp nhất!”
Nhìn bố mẹ chồng vỗ tay reo hò vì mình, cùng nụ cười rạng rỡ khắp dưới khán đài, mắt tôi bất giác cay xè, suýt rơi lệ.
Tiêu Lễ vén mạng che mặt, cúi xuống hôn tôi. Trong vòng tay siết chặt, anh khẽ thì thầm bên tai:
“Nhớ nguyện ước năm xưa, trước ngôi sao gấp bằng giấy kẹo không? Hôm nay, thành hiện thực rồi.”
Tôi ngước nhìn anh, mỉm cười:
“Của em cũng vậy.”
Từ nay trở đi, tôi có một mái nhà, có anh.
Chúng tôi sẽ có cả đời ăn không hết kẹo ngọt.
( Hết )