"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngọt Hơn Cả Kẹo Sữa
Chương 5
14.
“Năm đó, vừa thấy tôi em đã gọi anh trai.” – Tiêu Lễ nhớ lại, giọng dịu dàng hẳn.
Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra lúc chơi game, gọi người khác “anh trai” thì anh giận, còn gọi anh thì lại vui.
“T… Thật ra… có khi nào vì anh chưa từng nói tên cho tôi biết không?”
“Là em chưa từng hỏi.” – anh đáp ngay.
“Vậy anh làm sao biết tôi chính là ‘cô bé luộm thuộm’?”
Anh lấy từ ví ra tấm bưu thiếp. Mực in đã nhạt, nhưng nụ cười cô bé trên đó vẫn rạng rỡ.
Góc trái in nghệ danh tôi dùng hồi làm mẫu nhí – “Tiểu Thỏ Đường Đường”.
“Lớn lên, tôi chưa bao giờ quên em.” – ngón tay cái anh miết lên góc bưu thiếp, mắt sáng long lanh.
“Thời đại internet, tìm một người không khó. Một đêm nọ, nhờ nghệ danh cũ, tôi tìm thấy em. Biết em tên thật là Lâm Vu Vu, làm người mẫu ảnh cho một công ty.”
Nghe xong, tôi cúi đầu, xoắn chặt mép chăn.
“Thế thì… chắc anh cũng biết trên mạng có nhiều lời đồn khó nghe về tôi…”
Anh khẽ “ừ”. Tim tôi chìm xuống.
Rồi tôi nghe anh nói:
“Nhưng tin đồn dừng ở người sáng suốt. Lâm Vu Vu, tôi đâu yêu em bằng tai.”
Tôi ngẩng lên, mặt nóng ran.
Ngón tay anh khẽ gạt tóc trên vai tôi, cười:
“Cũng không phải bằng mắt.”
Đêm ấy, anh ngồi dựa đầu giường, để tôi tựa vào ngực, nghe nhịp tim anh mà ngủ yên.
Nửa đêm, anh nhận cuộc gọi.
Tôi mơ màng, chỉ thấy anh hôn trán mình rồi đi ra ngoài.
Tưởng bệnh viện gọi, tôi chẳng bận tâm.
Ai ngờ đến trưa hôm sau vẫn chưa thấy anh quay lại. Tôi gọi mấy cuộc, anh không bắt.
Linh cảm bất an dâng lên.
Cô y tá thay chai nước biển cho tôi, vẻ mặt do dự.
Cuối cùng vẫn quay lại, hỏi:
“Xin lỗi, chị là bạn gái bác sĩ Tiêu phải không?”
“Ừ, đúng.”
“Bác sĩ Tiêu… gặp chuyện rồi.”
15.
Tôi mở đường link cô y tá gửi – đó là một đoạn video bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện tuyến ba đánh người.
Đoạn clip được tung lên mạng từ nửa đêm qua, đến sáng nay đã gây chấn động dư luận.
Video không có đầu đuôi, vừa mở đã thấy Tiêu Lễ ghì chặt Trầm Khải xuống đất mà đánh.
Góc quay rất hiểm, rõ ràng nhắm trúng gương mặt Tiêu Lễ, quay cực kỳ rõ ràng.
Đến khi ống kính lướt qua cửa nhà tôi, màn hình đã được xử lý đặc biệt.
Mặt tôi và số phòng đều bị làm mờ.
Rõ ràng, đoạn clip này là nhắm thẳng vào Tiêu Lễ. Nhưng tuyệt đối không phải do mẹ tôi hay Trầm Khải tung ra.
Mẹ tôi chẳng biết công nghệ, còn Trầm Khải… vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.
Cô y tá nhỏ nói, người trong video bị đánh đã bị đâm mấy nhát, bốn giờ sáng đưa vào viện, đến giờ vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Vậy nên, Tiêu Lễ trở thành nghi phạm lớn nhất, bị cảnh sát bắt ngay tại cổng khu chung cư.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thái dương giật thình thịch.
Xem đi xem lại mấy lần, tôi bỗng nhận ra một vấn đề.
Nếu có người cầm máy quay lén thì không thể nào.
Hành lang nhà tôi lúc nào cũng sạch, chẳng có đồ đạc để núp.
Vậy thì chỉ có thể là camera giấu kín – loại kim siêu nhỏ, khó phát hiện…
Nghĩ đến đây, sống lưng tôi lạnh buốt.
Tôi vừa cầm điện thoại định gọi cho Thẩm Mặc, thì bất ngờ bị một bàn tay xuất hiện giật mất.
“Anh Tiêu gọi tôi đến thăm em. Vu Vu, em không sao chứ?” – Thẩm Mặc nhìn thấy video còn đang phát dở trong máy tôi, chau mày, “Chuyện này… em biết rồi à?”
“Thẩm Mặc, giúp tôi một việc.” Tôi nắm chặt lấy tay cậu, cố ngồi dậy.
“Tôi vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng, làm ơn chở tôi đến tiệm xăm ngay bây giờ.”
“Đến đó làm gì?” – Thẩm Mặc chặn tôi, “Em đừng bậy bạ nữa! Nếu có chuyện gì, tôi biết nói sao với anh Tiêu?”
“Tôi phải xem camera, xác nhận một việc.” – Mắt tôi hoe đỏ, “Tiêu Lễ mà có chuyện, thì tôi mới thực sự gặp chuyện. Xin anh…”
Cuối cùng Thẩm Mặc cũng chịu: “Được, tôi đi với em.”
16.
Hầm để xe bệnh viện âm u. Thẩm Mặc dìu tôi đi chậm rãi, vừa đi vừa xin lỗi vì hôm nay gửi xe ở chỗ hơi xa.
Đến nơi, anh mở cửa xe đặt túi vào trước.
Còn tôi thì chết lặng khi nhìn thấy những dấu chân loang loáng trên nền xi măng – như thể có ai quanh quẩn vòng vòng xe này suốt. Lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
“Phạch” – cánh cửa đối diện đóng lại.
Qua cửa kính, tôi thấy Thẩm Mặc đã bị đánh gục, ngã sõng soài trên ghế sau. Đối diện, một bóng người cao lớn đứng sừng sững.
Tôi lùi lại một bước, cổ họng nghẹn cứng, chẳng bật ra được âm thanh nào.
Cố Nham chậm rãi châm thuốc, rít một hơi, nhả khói.
Trong làn khói mờ, hắn nở một nụ cười nhạt:
“Chị định đi đâu? Để tôi đưa đi.”
Tôi vừa xoay người được vài bước thì hắn đã túm lấy.
Ngón tay lạnh băng bóp chặt gáy tôi, cọ sát ngay động mạch cảnh – như một lời đe dọa: chỉ cần hắn muốn, một tay cũng đủ bóp chết tôi.
Đúng lúc đó, có chiếc xe tư nhân chạy ngang. Tôi toan kêu cứu.
Hắn liền cúi sát tai tôi thì thầm: “Suỵt. Muốn cứu bác sĩ Tiêu thì ngoan ngoãn nghe lời.”
Tôi nghiến chặt tay, chỉ biết nhìn chiếc xe kia đi khuất.
Cố Nham tỏ vẻ hài lòng, nắm tay tôi kéo đi: “Đi thôi, chị gái.”
Lên xe, thấy Thẩm Mặc nằm mê man phía sau, tôi hỏi:
“Anh ấy sao rồi?”
“Không sao, như say rượu thôi.” – Hắn cười, “Ngủ một giấc sẽ tỉnh.”
Hắn còn tự tay cài dây an toàn cho tôi, dỗ ngọt như trẻ con:
“Sao lại làm mặt như thế? Làm tôi thấy tội lỗi đấy.”
“Đoạn video trên mạng, là anh tung ra phải không?”
“Ừ. ‘Bác sĩ Tiêu anh hùng cứu mỹ nhân’ – hiệu ứng chẳng ra gì. Tôi sửa lại tiêu đề, để anh ta nổi tiếng một phen.” – Cố Nham nhả khói, giọng thản nhiên như thể chẳng có gì.
Lời hắn khiến tôi lạnh toát.
“Nhưng… anh ta đánh quá nhẹ. Loại rác rưởi như em trai chị, phải chết mới đáng.” – Ánh mắt hắn lóe lạnh, bóp tàn thuốc, “Ai bảo hắn cứ bắt nạt chị…”
“Vậy là anh đâm Trầm Khải?”
“Không thì ai?” – Hắn khẩy cười, “Bác sĩ Tiêu chỉ biết cầm dao mổ cứu người.”
Quả nhiên là hắn.
Người hãm hại Tiêu Lễ, lắp camera trước cửa nhà tôi – chính là Cố Nham.
Mục đích của hắn là gì? Giám sát… hay rình mò?
Nếu là giám sát, vậy tôi đoán đúng rồi.
Tiệm xăm cũng bị gắn camera, bằng không hắn không thể biết tôi đã xăm hình.
Vì bản thiết kế đó tôi làm trên máy tính cá nhân ở nhà, ngoài tôi chẳng ai thấy.
Tôi hỏi hắn: “Anh định đưa tôi đi đâu?”
Hắn cong môi cười: “Từ lâu đã muốn mời chị đến nhà. Không biết hôm nay chị có chịu nể mặt không?”
17.
Bốn mươi phút sau, xe dừng trong một gara riêng.
Nhà Cố Nham là biệt thự đơn lập, có cả vườn và hồ bơi.
Khác xa với lời hắn từng nói khi xin việc ở tiệm tôi. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã cố tình ngụy trang.
Nhưng hắn tiếp cận tôi để làm gì? Tôi chắc chắn trước đây chưa từng quen hắn.
“Chị gái, hoan nghênh đến nhà tôi.”
Hắn trói chặt tay chân Thẩm Mặc bỏ lại gara, rồi mở cửa, toan bế tôi ra.
Tôi cự tuyệt.
Hắn chẳng bận tâm, chỉ kéo tay tôi vòng lên cổ hắn, cười:
“Hôm đó, cũng thế này, anh ta bế chị đi, chị chẳng thèm ngoái lại. Chị biết khi đó tôi có cảm giác gì không?”
Nói rồi, hắn ôm ngang tôi, từng bước đưa vào trong.
Phòng ngủ không ban công, rèm kéo kín.
Hắn rót cho tôi cốc nước, ngồi xuống cạnh, mở máy chiếu.
Trên tường trắng hiện ra từng bức ảnh người mẫu của tôi, từ nhỏ đến lớn, lần lượt thay đổi.
Ánh mắt hắn như kẻ si mê.
“Chúc mừng kỷ niệm mười năm.” – Hắn dừng lại ở một tấm tôi vừa đăng trên vòng bạn bè.
Ảnh vốn là chụp cùng Tiêu Lễ, nhưng giờ anh đã bị xóa đi, thay vào đó là Cố Nham.
Hắn chỉ vào bức ảnh ghép, cười:
“Tôi thích chị suốt mười năm rồi. Tạp chí, quảng cáo của chị, cái gì tôi cũng mua. Tôi đã chi gần cả triệu vì chị.”
“Còn bác sĩ đó thì sao? Anh ta đã làm gì cho chị? Có yêu chị lâu như tôi không?”