"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngôi Sao May Mắn
Chương 2
06
Ngọn lửa cháy đến tận tối mới dập được, cảnh sát đến và đưa bố tôi đi thẩm vấn.
Nhà tôi giờ không còn chỗ ở, đành tạm trú ở nhà tam thúc.
Bố sợ anh trai lo lắng, không cho anh biết chuyện nhà bị cháy, hôm sau đã vội đi thành phố một chuyến.
Sau khi bố rời đi, bà thím lại hả hê châm chọc:
“Thế là xong đời rồi nhé! Giờ đến chỗ trú chân cũng không có, cả nhà chắc phải uống gió Tây Bắc sống qua ngày…”
Chữ “Tây Bắc” còn chưa nói xong, cháu trai của tam thúc đã hấp tấp chạy đến:
“Dì Lưu mau lên, có người đến phỏng vấn gia đình dì kìa!”
Mẹ tôi bối rối:
“Phỏng vấn gì cơ?”
Cháu trai tam thúc gãi đầu ngại ngùng:
“Cháu học ngành báo chí, hôm qua nghe chuyện nhà mình, cháu liền viết một bài đăng…”
Một gia đình bình thường, chỉ trong nửa năm trải qua đủ bi kịch: tai nạn xe khiến bố bị tật chân, mẹ mù, thủ phạm bỏ trốn, tất cả tiền bạc đều đổ vào viện phí, rồi đến căn nhà duy nhất cũng bị cháy rụi.
Tóm lại là cực kỳ thê thảm, khiến người đọc xúc động, bài viết lập tức lan truyền mạnh mẽ.
“Nhưng… nhưng tôi biết nói gì đây? Bố Giao Giao không có ở nhà, tôi không biết phỏng vấn đâu…” – mẹ lắp bắp, hoảng loạn vô cùng.
“Không sao đâu ạ, chỉ cần nói thật là được.”
Phóng viên hỏi về vụ cháy, hung thủ đã tìm ra – là một ông cụ làng bên hút thuốc, vứt tàn thuốc lên đống củi gây cháy.
Ông cụ không có con cái, cũng không có tài sản, lại lớn tuổi, cảnh sát cũng không xử lý được gì.
“Tôi sẽ đăng bài phỏng vấn này lên mạng, kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ gia đình cô.”
“Cái này… có ổn không nhỉ?”
“Có gì không ổn chứ? Hoàn cảnh gia đình cô đến tôi còn thấy đau lòng, chỉ tiếc là sức tôi có hạn…”
Vừa nói, cô phóng viên vừa lấy một phong bao lì xì đưa cho mẹ tôi.
Mẹ sờ thấy bên trong dày tiền, lập tức trả lại:
“Không được, không được nhận tiền của cô.”
Thấy mẹ như vậy, chị phóng viên đưa phong bì sang tay tôi:
“Em gái nhỏ, giúp mẹ cầm hộ nhé?”
Tôi lắc đầu quầy quậy:
“Mẹ bảo là không được nhận.”
“Nhận được mà, đây là tấm lòng của chị…”
Tôi còn nhỏ, không hiểu nhiều về tiền, nhưng biết chị gái phóng viên đang muốn giúp đỡ gia đình tôi.
“Em không cần tiền, em chỉ mong mẹ nhìn thấy được, như vậy mẹ có thể đi học với em, bố đi làm xa cũng yên tâm rồi.”
Ở quê ít việc, bố muốn ra ngoài làm thuê kiếm tiền, nhưng mẹ không thấy đường khiến ông không yên tâm.
Chị phóng viên khựng lại, không ép nữa:
“Ước mơ của em nhất định sẽ thành sự thật!”
08
“Bà là ai? Muốn làm gì?” – chị phóng viên họ Chu giận dữ, định giật lại phong bao tiền.
Dạo gần đây, chuyện nhà tôi lan rộng khắp nơi, gần như ai trong vùng cũng biết.
Đến mức bên anh trai cũng không giấu được nữa, hôm nay làm phẫu thuật, anh ấy cũng có mặt ở bệnh viện.
Người mẹ ruột kia rõ ràng đã rình ở bệnh viện từ lâu, thấy phong bì dày cộp trong tay, bà ta cười toe toét, chỉ vào tôi hừ lạnh một tiếng:
“Tôi là mẹ ruột của con bé này, tiền này chẳng phải mọi người quyên cho nó à?”
Tôi nép sát bên chân bố, lấy hết can đảm nói:
“Đây là cho mẹ của con mà!”
“Con nhãi chết tiệt, bị người ta nuôi vài ngày đã tưởng bà ta là mẹ mày rồi hả? Mở to mắt ra mà nhìn! Tao mới là mẹ mày!”
Mẹ ruột trừng mắt đầy ác ý nhìn tôi.
Chị Chu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chú Trang, bà ta thật là mẹ ruột của Giao Giao sao?”
Bố tôi định gật đầu thì tôi vội vàng hét lớn:
“Không phải! Bà ấy vứt bỏ con! Bà ấy không cần con nữa!”
Mặt mẹ ruột biến sắc khi nghe tôi nói vậy, giơ tay lên định đánh tôi:
“Con nhãi ranh! Mày nói bậy cái gì thế hả?”
Bố tức giận đến mức mặt tái lại, lập tức đưa tay ngăn bà ta:
“Cô dám ra tay với Giao Giao trước mặt tôi? Cô quên ai là người không cần con bé à?”
Mẹ ruột đảo mắt, tham lam nhìn đống tiền trong tay:
“Tôi chưa từng nói vậy! Là ông thấy con tôi ngoan ngoãn nên xin tôi cho nuôi, còn không cho tôi đến thăm!”
Bố tôi chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như thế, tức đến mức toàn thân run lên:
“Cô đang nói vớ vẩn! Ăn nói hàm hồ, vu khống trắng trợn…”
Mẹ ruột lại ngang ngược làm loạn giữa bệnh viện:
“Tôi nói thật đấy! Là nhà các người muốn chiếm hết số tiền này nên mới chối bỏ tôi!”
Lúc đó bệnh viện rối loạn cả lên, ngay cả chị Chu và nhóm phóng viên cũng không biết phải tin ai.
Anh trai tôi bất ngờ đứng bật dậy, chỉ vào mẹ ruột cười lạnh mấy tiếng:
“Bà còn mặt mũi để nói à? Bà từng vứt bỏ Giao Giao, sau này còn bỏ luôn cả đứa con gái nhỏ mới sinh. Bà tưởng người ta không biết sao?”
Mặt mẹ ruột cứng đờ:
“Tôi không biết cậu đang nói gì.”
Tôi cũng ngơ ngác nhìn anh trai – bỏ… là bỏ cái gì?
Anh trai lạnh lùng nói với chị Chu và mọi người:
“Bà ta đúng là mẹ ruột của Giao Giao, nhưng chính bà ta đã bỏ rơi con bé. Bố tôi còn đem con bé trả lại, bà ta cũng không cần.”
“Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng người phụ nữ này còn độc ác hơn cả hổ. Vài tháng trước, bà ta lại sinh một bé gái, lần này không muốn tốn gạo nuôi đến ba, bốn tuổi mới vứt, nên liền mang đi cho thẳng một nhà ở thị trấn bên cạnh.”
Bố nghe vậy liền hít mạnh một hơi:
“Hạo Hạo, con nói thật sao?”
Anh gật đầu:
“Lớp con có bạn học sống ở chính cái làng đó, chuyện này cả làng người ta đều biết. Chị Chu nếu không tin có thể đến hỏi.”
Mẹ ruột bị vạch trần, mặt mày biến sắc, tức đến nỗi muốn dùng túi đập anh tôi, miệng vẫn mắng chửi:
“Bọn bây là không muốn chia tiền cho tao nên mới dựng chuyện hãm hại tao!”
“Bà tưởng ai cũng như bà, trong mắt chỉ có tiền chắc?”
Anh tôi giật lấy phong bì tiền, trả lại cho chị Chu, nghiêm túc nói:
“Thật ra nhà tôi vốn đã không định nhận tiền này, nhưng càng không thể để bà ta chiếm được nó!”
09
Mẹ ruột tiếp tục làm loạn, mẹ tôi cũng nghe thấy, bà đứng về phía anh trai:
“Tôi vô cùng biết ơn chị Chu và bác sĩ Lưu. Các người đã trả lại ánh sáng cho tôi, điều đó còn quý giá hơn tiền bạc gấp trăm lần.”
“Tiền này tôi không thể nhận. Tôi và bố bọn trẻ còn khỏe mạnh, có tay có chân, có thể tự mình nuôi hai đứa trẻ.”
“Nhưng số tiền này càng không thể để cho bà ta! Mong chị Chu giải thích với các nhà hảo tâm và hoàn lại tiền giúp tôi.”
Mẹ tôi chỉ vào mẹ ruột, dứt khoát nói rõ.
Hai người mẹ, cùng đối diện một sự việc, phản ứng hoàn toàn trái ngược – cao thấp phân biệt rõ ràng.
Chị Chu chọn tin tưởng chúng tôi và nhận lại số tiền.
Con vịt đã tới miệng còn bay mất, mẹ ruột tức đỏ mặt tía tai:
“Lũ ngu các người, rồi sẽ hối hận! Sớm muộn cũng bị con sao chổi này hại chết!”
Mẹ tôi kéo tôi vào lòng, mắng ngược lại:
“Sao chổi là bà ấy! Còn Giao Giao nhà tôi là phúc tinh, là bảo bối của cả nhà này!”
“Bà là đàn bà mà còn đối xử với con gái mình như thế, bà mới là người sẽ gặp báo ứng!”
Mẹ ruột còn định nói thêm gì đó, nhưng anh tôi bỗng ngắt lời:
“Mẹ nói đúng, Giao Giao chính là phúc tinh của nhà mình.”
“À đúng rồi, con còn chưa báo tin… con đã được tuyển thẳng vào Bắc Đại rồi.”
Mẹ tôi sửng sốt, mắt trừng to ngạc nhiên:
“Được tuyển thẳng vào Bắc Đại? Thật hả Hạo Hạo?”
Anh nhẹ nhàng gật đầu:
“Con còn gạt mẹ làm gì được chứ?”
Gương mặt đang căng cứng của bố lập tức giãn ra, ông cười rạng rỡ, vỗ vai anh:
“Giỏi lắm con trai! Làm rạng danh bố rồi!”
Ông quay sang đắc ý khoe với mẹ ruột:
“Thấy chưa? Từ khi Giao Giao đến nhà tôi, nhà tôi càng ngày càng phát đạt! Cháy nhà thì sao chứ? So với việc mắt mẹ con bé khỏi, con trai tôi đậu thẳng vào Bắc Đại thì mấy cái đó chẳng đáng gì!”
Mẹ ruột trừng mắt nhìn chúng tôi, đỏ bừng cả mắt vì ghen tị.
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến bà ta nữa.
Tin anh tôi được tuyển thẳng vào Bắc Đại nhanh chóng lan khắp làng, điều chưa từng có ở vùng quê nhỏ này.
Mọi người đều biết anh học giỏi, nhưng không ai ngờ anh lại được đặc cách vào Bắc Đại – chuyện gây chấn động cả thị trấn.
Trường còn thưởng cho anh một khoản tiền lớn, khiến bà thím hàng xóm ghen tị đến méo cả mặt.
10
Sau hai biến cố lớn ấy, gia đình tôi càng lúc càng thuận lợi.
Mẹ phẫu thuật xong mắt, anh và bố không còn lo lắng nữa – một người vào đại học Bắc Kinh, một người an tâm làm việc ở thành phố tỉnh lỵ.
Sau đó, mẹ và tôi cũng lên tỉnh thành sống.
Mẹ tìm được cho tôi một trường mẫu giáo, còn bố mẹ thì cùng nhau mở một quầy bán đồ ăn vặt.
Bố mẹ tôi đều là người chịu khó, chăm chỉ, họ kinh doanh quán ăn rất tốt, khách đến rất đông.
Ngay tháng đầu tiên, họ đã kiếm được 30.000 tệ!
Đây là con số mà trước khi lên tỉnh, họ chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Ba mươi nghìn giúp họ có thêm rất nhiều tự tin, làm việc càng hăng say hơn.
Bố nói:
“Giờ không còn ở quê nữa, nhà cũ cũng cháy rồi, năm nay ráng làm ăn, gom tiền dựng lại căn nhà mới.”
Anh trai muốn dùng tiền thưởng xây nhà cho bố, nhưng bố từ chối.
Ông nói số tiền đó để dành cho anh học đại học, việc dựng nhà không cần anh lo.
Mẹ cũng cùng suy nghĩ:
“Em cũng nghĩ vậy. Chờ khi nào có tiền rồi, mình thuê một căn nhà rộng rãi hơn, để Giao Giao ở thoải mái chút.”
Để tiết kiệm, bố mẹ chỉ thuê phòng ở khu nhà trọ nghèo trong thành phố.
Dù vậy, chúng tôi sống rất vui vẻ.
Cuối tuần, tôi thường theo bố mẹ ra quầy hàng.
Có lúc chơi đồ chơi, có lúc làm bài tập.
Cũng có khi giúp mẹ xiên thịt nướng, rất nhanh tôi được các anh chị, cô chú quanh đó quý mến.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mùa mưa tới.
Bố mẹ thường tranh thủ khi không mưa để mở quầy.
Có khi thời tiết xấu, mưa liền mấy ngày không buôn bán được.
Nhìn cơn mưa rả rích ngoài cửa, tôi không nhịn được nói:
“Nếu nhà mình có cửa hàng thì tốt quá…”
Bố kinh ngạc nhìn tôi:
“Giao Giao sao lại nghĩ vậy?”
“Nếu có cửa hàng, thì trời mưa bố mẹ cũng có thể bán được.”
Mẹ lặng lẽ nghe, rồi quay sang bố:
“Giao Giao nói đúng đấy. Hay là mình đừng để dành tiền dựng nhà nữa, mình thuê một cửa tiệm đi.”
“Thuê cửa tiệm chi phí cao hơn, nhưng cơ hội cũng nhiều hơn, lại không phải dãi nắng dầm mưa. Quan trọng là em tin vào tay nghề của chúng ta!”
Bố bị mẹ thuyết phục, cả hai bàn bạc suốt nửa ngày, cuối cùng quyết định mở cửa hàng.
Họ tràn đầy tự tin, rất nhanh đã tìm được một chỗ thuê tiệm.
11
Cửa hàng mới cũng nằm trong khu nhà trọ thành phố, diện tích không lớn lắm, nhưng người qua lại cực kỳ đông.
Sau khi khai trương, doanh thu còn vượt cả mong đợi của bố mẹ.
Không còn bị cản trở bởi những ngày mưa, ngay tháng đầu tiên, thu nhập đã gấp đôi thời còn bán hàng rong.
Số tiền này khiến bố mẹ như được tiếp thêm sức mạnh, càng làm việc chăm chỉ hơn.
Sau đó, có một chị nhận ra chúng tôi:
“Chị có phải là mẹ của Trang Giao Giao ở thôn Lý không?”
Mẹ tôi sờ mặt, có chút ngại ngùng: “Chị biết chúng tôi à?”
“Đương nhiên rồi, năm ngoái chị rất nổi tiếng mà. Nhìn xem, mắt chị đã khỏi rồi, thật tốt quá!”
Mẹ cười rạng rỡ, cảm động nói:
“Cũng nhờ phóng viên Chu và bác sĩ Lưu, còn phải cảm ơn mọi người nữa, tôi nghe nói rất nhiều người quyên góp giúp chúng tôi.”
“Nhưng cuối cùng mấy người vẫn không nhận tiền, thật sự rất tuyệt vời. Giao Giao cũng ngoan lắm!”
Nghe những lời thật lòng như thế, mẹ vui vô cùng, cứ nhất quyết mời chị ăn xiên nướng.
Chị ấy còn lén quay video chúng tôi rồi đăng lên mạng, khiến rất nhiều cư dân mạng biết đến gia đình tôi.
Có không ít người còn đến quán để “check-in”.
Vì đồ ăn ngon, giá cả lại phải chăng, cửa hàng của chúng tôi nhanh chóng trở thành tiệm xiên nướng đắt khách nhất khu vực.
Chỉ sau nửa năm, bố mẹ đã thuê được một cửa hàng lớn hơn, còn mời người thân từ quê lên giúp.
Lúc này, bố mẹ cũng chưa vội quay về quê dựng nhà.
Xây nhà cần người giám sát thường xuyên, mà bố mẹ đang bận tối mắt với công việc kinh doanh, không có thời gian về quê lo chuyện đó.
Sau thêm nửa năm làm việc hăng say, họ lại tích góp đủ tiền mua nhà ở tỉnh thành!
Khi hoàn tất việc mua nhà, bố ôm tôi lên, cười không khép được miệng:
“Giao Giao, con đúng là tiểu phúc tinh của nhà mình! Nếu không nghe lời con mở tiệm, sao có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền thế này?”
“Là bố mẹ quá giỏi thôi!” – Tôi nắm chặt nắm tay nhỏ, nghiêm túc đáp.
“Không, là vì miệng con linh nghiệm! Nói gì là thành thật!”
Mẹ vuốt tóc tôi, ánh mắt đầy tin tưởng.
“Mai mình đi xem nhà nhé, chọn xong rồi báo cho Hạo Hạo biết, cho nó một bất ngờ!”
Mẹ lườm bố:
“Anh xấu tính quá đi, nhỡ làm Hạo Hạo sợ thì sao?”
“Con mình là kiểu người gì chứ? Học bá đại học, giáo viên còn tranh nhau nhận, bị tí chuyện thế này hù được à? Em quá coi thường con trai mình rồi!”
Giữ phong cách quyết đoán vốn có, hôm sau bố liền dắt cả nhà đi xem nhà.
Xem ba căn, là chốt ngay.
Đứng trước cửa sổ sát đất của căn nhà mới, bố hào hứng tuyên bố:
“Từ nay, chúng ta cũng có nhà ở thành phố rồi!”
Gần hai năm sau vụ cháy nhà, cuối cùng chúng tôi lại có mái ấm thực sự.
Bố nói vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ xót xa.
“Không sao đâu bố, chỉ cần được ở bên bố mẹ là con đã rất vui rồi.”
“Con gái ngoan, hôm nay bố mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con, muốn ăn gì, đi đâu chơi, cứ nói với bố!”