Ngôi Sao May Mắn
Chương 1
01
Tôi là một đứa trẻ sinh non, lúc chào đời yếu ớt như con gà con.
Bác sĩ bảo phải đóng tiền để đưa vào lồng ấp.
Mẹ ruột nằm trên giường bệnh liếc mắt một cái, lật người nói:
“Con gái thì con gái, sống được thì sống, không sống được thì cũng là số nó vậy.”
Có lẽ số tôi chưa tận.
Tôi sống sót một cách kỳ diệu.
Lúc ba tuổi, lần đầu tiên gọi “mẹ”, bà ấy dí ngón tay vào đầu tôi mấy cái:
“Sao tao lại sinh ra cái đồ ngốc như mày? Không bằng câm luôn cho rồi.”
Từ đó về sau, tôi thật sự ít nói hẳn.
Chỉ vì mỗi lần tôi mở miệng là mẹ lại không vui.
Lên bốn tuổi, mẹ mang thai.
Bụng nhọn, ai cũng nói là con trai.
Dì – người chẳng ưa gì mẹ tôi – cố ý dạy tôi gọi cái bụng ấy là “em gái”.
Tôi ngây ngô làm theo, liền bị bố giận dữ tát cho một trận thừa sống thiếu chết.
Toàn thân tôi bầm dập, hôm sau mẹ bắt đầu chuyển dạ.
Trải qua bao đau đớn, lại sinh thêm một đứa con gái.
Từ lúc em gái chào đời, sự ghét bỏ của mẹ với tôi lên đến tột đỉnh:
“Tất cả là do cái mồm quạ đen của nó, dọa con trai tao bỏ chạy! Nó là sao chổi!”
“Mau mang nó đi cho khuất mắt tôi, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy nó nữa!”
Bố từ lâu đã chướng mắt tôi, lập tức phối hợp với mẹ, xách tôi ném ra vùng hoang vu ngoại ô.
Tôi khóc gọi theo:
“Bố ơi, đợi con với, con sợ…”
Chưa nói hết câu đã ngã xuống mương.
Nước mùa đông lạnh buốt thấu xương, quần áo ướt sũng nặng trịch, nhanh chóng kéo tôi chìm xuống đáy.
Khi tôi sắp ngạt thở, “bụp” một tiếng, có người lao xuống nước cứu tôi.
Người cứu tôi là bố nuôi.
Ông tập tễnh bế tôi về nhà.
Mẹ nuôi nghe tiếng khóc, lần theo vách tường đi ra:
“Sao lại có tiếng trẻ con khóc thế?”
Bố nuôi vừa thở dốc vừa thay đồ khô cho tôi:
“Vớt được trong mương, tôi mà đến trễ chút nữa là xong đời rồi.”
Mẹ nuôi sờ vào mặt tôi:
“Tội nghiệp quá, con bé này chắc cũng không lớn lắm, sao lại rơi xuống mương thế?”
Bố nuôi không trả lời, đặt tôi vào lòng mẹ nuôi:
“Em ôm con bé sưởi ấm đi, anh đi nấu ít nước gừng.”
Tôi ở nhà họ ba ngày. Khi khỏe hơn, bố nuôi dẫn tôi về nhà cũ.
Vừa thấy tôi, mặt mẹ ruột lập tức sầm xuống, giọng đanh lại:
“Con ranh chết tiệt, mày về làm gì?”
Bố nuôi tức giận:
“Cô nói cái gì vậy? Có người mẹ nào như cô không?”
“Mặc xác tôi làm mẹ kiểu gì! Ông thích làm bố rẻ tiền thì cứ mang con ranh này đi, trả lại làm gì?”
Bố nuôi như chợt hiểu ra:
“Phải rồi! Hai làng cách nhau cả chục cây số, con bé này sao có thể một mình mò được đến đó?”
Tôi khẽ nép sát vào người bố nuôi, không nói gì.
Thật ra lúc bố ruột quay lưng bỏ đi, tôi đã biết ông không cần tôi nữa rồi.
Ông rõ ràng nghe tiếng tôi rơi xuống nước, vậy mà tôi gọi, ông không hề dừng lại, còn bước càng lúc càng nhanh.
Mẹ bật cười khinh khỉnh:
“Liên quan quái gì đến ông?”
Rõ ràng bà không muốn nhận tôi nữa.
Bố tôi cũng cùng một giuộc, bất kể bố nuôi khuyên can thế nào cũng vô ích.
Bố nuôi tức đến mức kéo tay tôi quay đi:
“Con bé này chắc xui xẻo lắm mới rơi vào tay hai người! Được, hai người không cần thì tôi nhận! Từ nay trở đi, con bé là con gái tôi!”
Mẹ tôi vui ra mặt, như vứt bỏ được củ khoai nóng bỏng tay, cười hớn hở nói:
“Là ông nói đấy nhé, ai nuốt lời người đó làm chó!”
Bố nuôi vừa dắt tôi ra khỏi cổng, tiếng mẹ vỗ tay mừng rỡ vọng theo:
“Hay quá, cái sao chổi này cuối cùng cũng biến rồi!”
02
Bố nuôi đặt cho tôi một cái tên mới: Giao Giao – Trang Giao Giao.
Mẹ nuôi nắm tay tôi, sưởi ấm cho tôi, rồi khẽ thở dài:
“Nếu có duyên thì cứ nuôi thôi, con bé này có số với nhà mình.”
Bố nuôi ngồi xổm trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc:
“Giao Giao, từ nay đây là nhà của con.”
Giọng nói ông rất dịu dàng, không giống như bố ruột lúc nào cũng hung dữ khiến tôi chẳng dám mở miệng.
Không hiểu sao tôi buột miệng gọi một tiếng:
“Bố…”
Mẹ nuôi cười rạng rỡ, sờ má tôi:
“Giọng Giao Giao dễ thương ghê, chắc chắn là một cô bé xinh xắn rồi.”
Chiều hôm đó, anh trai đi học về.
Anh rất quý tôi, còn tặng tôi cả hộp kẹo mút làm quà gặp mặt.
“Sau này có Giao Giao ở nhà với mẹ, anh yên tâm rồi.”
Anh nói vậy vì bố nuôi còn phải đi làm, mẹ nuôi lại bị mù, ở nhà một mình rất bất tiện.
Chân bố và mắt mẹ là do vụ tai nạn xe mấy tháng trước.
Lúc đó cả ba người họ cùng ngồi trong xe.
Bố che chắn cho anh nên bị thương ở chân, mẹ thì không may bị tổn thương mắt.
Vì vậy, anh luôn cảm thấy áy náy.
Tôi nhìn bố mẹ, rồi lại nhìn anh.
Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: sau này tôi sẽ là đôi mắt của mẹ!
Hàng xóm bên cạnh nghe tin bố mẹ nuôi nhận nuôi tôi, ngày nào cũng ngồi ngoài cửa mắng xéo:
“Đúng là đồ ngu ngốc, đầu óc có vấn đề mới đi nuôi con gái người ta!”
“Ha ha ha, nói khỏi là khỏi à? Cười chết mất…”
Bà ta còn định nói tiếp thì anh tôi đi học về.
Anh là học sinh giỏi, rất được thầy cô quý mến, kỳ này lại đứng nhất toàn khối.
Không chỉ có giấy khen mà còn được một khoản tiền thưởng kha khá.
“Mắc gì phải khoe? Có gì hay ho đâu?” – bà ta càm ràm từ bên nhà bên.
Con trai bà ta học cùng trường với anh trai tôi.
Nhưng ngày nào cũng lêu lổng, gây rối, cứ cách vài hôm lại bị mời phụ huynh.
Bà ta ghen ghét vì anh tôi giỏi giang, mẹ tôi sinh được đứa con biết điều nên mới kiếm chuyện suốt.
Mẹ hừ một tiếng:
“Có bản lĩnh thì khoe con bà đi, xem nó có học bổng không? Con tôi giỏi, tôi làm mẹ tự hào, tôi thích khoe đó!”
Mặt bà ta tái xanh, vừa định cãi lại thì vài cảnh sát bước vào nhà bà ta, đòi bắt con trai bà.
Bà ta đang hả hê liền tái mặt:
“Bắt con tôi làm gì? Nó đang ở trường, cả tuần nay chưa về nhà mà!”
“Con bà đánh nhau với bạn học, còn cầm dao đâm người.”
03
“Cái gì? Không thể nào! Con tôi đến giết gà còn không dám, sao dám cầm dao đâm người?”
Bà ta gào ầm lên, nói cảnh sát bắt nhầm người, vu oan cho con bà.
Nhưng chuyện nghiêm trọng thế, sao cảnh sát có thể sai?
Họ lục soát một lượt, đúng là không thấy con bà ta ở nhà nên rời đi.
Cảnh sát vừa đi, bà ta trông thấy cả nhà tôi đang đứng trước cửa, liền nhổ nước bọt về phía chúng tôi:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ lòng dạ đen tối, đừng có vui mừng sớm, con tôi chắc chắn không sao đâu!”
Thực ra mẹ tôi chỉ cảm khái một câu: con bà ta không nên người, làm khổ cha mẹ thôi.
Nhưng lòng tốt lại bị coi là bụng dạ xấu xa.
Mẹ tôi cũng chẳng buồn thương hại nữa.
Tối đến, tôi nghe mẹ nhỏ giọng nói với bố:
“Giao Giao năm nay đã năm tuổi, lũ trẻ ở tuổi này trong làng đều đi mẫu giáo rồi.”
Mẫu giáo?
Tôi biết chứ, cô bạn hàng xóm ngày nào cũng đeo cặp đi học.
Cô ấy nói ở mẫu giáo có rất nhiều bạn, thầy cô còn phát hoa đỏ và đồ ăn ngon.
Bố nhìn về phía tôi, tôi sợ đến mức vội nhắm mắt.
Chỉ nghe thấy ông nói:
“Anh cũng định nói chuyện này, mai anh đi đăng ký cho Giao Giao, mua thêm cặp sách và đồ dùng học tập…”
Chưa để bố nói hết, tôi liền mở mắt ngồi bật dậy, nhỏ giọng nói:
“Bố, con không muốn đi mẫu giáo.”
“Sao vậy con?”
Tôi nhìn về phía mẹ, rúc vào lòng bà:
“Nếu con đi mẫu giáo, sẽ không ai ở nhà với mẹ nữa.”
Mẹ sững người, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nghẹn ngào ôm lấy tôi.
“Mẹ không cần Giao Giao ở nhà với mẹ đâu, mẹ ở nhà một mình cũng được.
Giao Giao phải đến trường học, giống như anh trai, học giỏi, mẹ mới vui được…”
04
Bố là người tính cách dứt khoát, ngày hôm sau đã muốn đưa tôi đi đăng ký học.
Tôi nắm tay mẹ nói:
“Mẹ đi cùng con với.”
“Mẹ không đi, mẹ ở nhà đợi Giao Giao với bố về.”
Anh trai nói từ sau vụ tai nạn khiến mắt bị mù, mẹ không muốn ra ngoài nữa.
Lần này, mẹ trả lời đúng như tôi đã đoán trước.
Nghĩ đến cảnh mẹ ở nhà một mình đơn độc, tôi bỗng thấy khó chịu, liền ngồi phịch xuống bên mẹ.
“Nếu mẹ không đi, thì con cũng không đi nữa.”
Mẹ dở khóc dở cười dỗ dành:
“Giao Giao đừng làm rộn nữa…”
“Con không làm rộn đâu mẹ, con nói thật đấy!” – tôi nhấn mạnh với mẹ.
Bố bật cười, đứng về phía tôi:
“Con nó đã nói vậy rồi, thì em cũng đi cùng đi.”
“Em sợ bạn bè của Giao Giao sẽ cười nhạo vì em thế này…”
Tôi chẳng nói chẳng rằng kéo tay mẹ ra ngoài:
“Mẹ đi đi mà, Giao Giao xin mẹ đấy!”
Dưới sự năn nỉ của tôi và lời khuyên của bố, cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Cả nhà ba người cùng nhau ra khỏi nhà.
Lúc ấy, bà thím hàng xóm đang ngồi trên bậc cửa khóc rống.
Con trai bà ta không trốn được, đã bị bắt rồi, nghe đâu sắp phải ngồi tù nhiều năm.
Thấy nhà tôi ra ngoài, bà ta lập tức ngừng khóc, nhặt một củ cải ném sang:
“Đều tại con sao chổi mày! Mày vừa đến là con tao gặp chuyện! Chính mày gây họa! Mau đưa con sao chổi này đi khỏi đây, không thì tao không để yên cho nhà họ Trang tụi bây đâu!”
Bố đứng chắn trước mẹ và tôi, trừng mắt giận dữ nhìn bà ta:
“Vô lý vừa thôi! Con trai bà phạm pháp thì liên quan gì đến con gái tôi?”
“Con ranh này đúng là sao chổi, ngay cả bố mẹ ruột nó cũng bị nó hại khốn khổ! Là nhà tao xui xẻo mới phải làm hàng xóm với tụi bây, bị con sao chổi này liên lụy…”
Mẹ tôi đã chẳng ưa bà ta từ lâu, chẳng buồn đôi co, kéo tay tôi và bố:
“Đừng để ý đến bà ta, phí lời. Đi đăng ký cho Giao Giao quan trọng hơn.”
Bố tôi cũng chẳng muốn dây dưa, lập tức gật đầu.
Thấy tôi nhỏ bé, chân ngắn, đi chậm, ông bế bổng tôi lên bằng một tay, tay kia nắm tay mẹ.
Sau khi đăng ký nhập học xong, bố mẹ còn mua cặp sách và quần áo mới cho tôi.
Tới chập tối, cả nhà mới về đến gần nhà.
Chưa về tới cổng, đã thấy một làn khói dày đặc bốc lên trên bầu trời, còn có tiếng người gọi cứu hỏa.
Âm thanh đó… giống như phát ra từ hướng nhà tôi.
Sắc mặt bố lập tức thay đổi, thả mẹ và tôi xuống rồi chạy nhanh về trước.
“Lão Trang, rốt cuộc anh cũng về rồi! Cả đống củi nhà anh bắt lửa rồi, cháy lan cả nhà luôn kìa!”
05
Rất nhiều người vây quanh trước cổng nhà tôi, ngọn lửa không thể kiểm soát được nữa.
Lửa cháy ngùn ngụt, nhuộm đỏ nửa bầu trời, không khí toàn mùi khói nồng nặc.
“Quả nhiên đúng là một con sao chổi chính hiệu!”
Tôi sợ hãi lùi lại hai bước, bố quay người lại, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía tôi.
“Con xin lỗi bố mẹ, tất cả là lỗi của con.”
Tôi òa khóc vì sợ.
Bà thím kia nói đúng, tôi đúng là sao chổi, tôi đã liên lụy đến bố mẹ nuôi.
Nhưng giây tiếp theo, bố đột ngột ôm chặt lấy tôi và mẹ.
“Không, Giao Giao không phải sao chổi! Nếu hôm nay con bé không khăng khăng đòi mẹ đi cùng, thì bị cháy đâu chỉ là căn nhà này!”
Giọng bố khản đặc, ánh mắt nhìn mẹ như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Mẹ vẫn còn sững người, nghe bố nói vậy mới bừng tỉnh, bỗng nhiên bật khóc nức nở:
“Là Giao Giao bắt em ra ngoài, là con bé đã cứu em một mạng!”
Bố vừa khóc vừa cười, liên tục gật đầu:
“Đúng vậy, là công của Giao Giao! Ai dám nói con gái tôi là sao chổi? Nó rõ ràng là phúc tinh, do ông trời cử đến để cứu mẹ nó!”
Lời bố lập tức khiến mọi người xung quanh xôn xao:
“Thật không đó lão Trang?”
“Dĩ nhiên rồi! Lúc đi mẹ nó còn nói không muốn đi, nhưng Giao Giao cứ năn nỉ bằng được. Nếu để bà ấy ở nhà một mình, với tốc độ cháy thế này, tam thúc, ông nghĩ bà ấy có chạy ra được không?”
Tam thúc lắc đầu liên tục:
“Dù có chạy ra cũng chắc bị bỏng nặng rồi.”
Với một người mù, bị bỏng còn thê thảm hơn gấp bội.
“Cho nên Giao Giao là ân nhân, là phúc tinh!”
Bố nói xong, trừng mắt nhìn thím hàng xóm một cái:
“Bà đừng có nói bậy về con gái tôi nữa! Ép tôi nổi giận, tôi sẽ không khách sáo đâu!”