"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngọc Kết Tơ Hồng
Chương 2
6
Lần thứ năm sát thủ số một thiên hạ đến giết Thời Dao.
Trời rét căm căm, những bông tuyết lác đác rơi xuống, thích hợp để hâm rượu, ngắm hoa mai, hoặc nâng chén tán gẫu.
Sát thủ theo bản năng như thú hoang đánh hơi được mùi rượu, men theo hương rượu thơm nồng mà băng qua rừng tuyết, đạp bóng đêm mà đến.
Lối cũ quen thuộc.
Hắn ngồi xuống là tự mình rót rượu, không buồn khách sáo lấy một tiếng.
Thời Dao vốn có chuẩn bị, ngồi trong hành lang hâm sẵn rượu, hai chén đã bày ra từ trước.
Âm thanh giữa hai người nhỏ như thì thầm, sát khí trên người hắn thu lại, cả người lại mang theo khí chất lạnh nhạt của một công tử thế gia.
Gió tuyết xào xạc ngoài sân, hai người ngồi dưới hành lang trên tấm thảm, bên cạnh lò rượu đang sôi.
Chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí dường như tách biệt khỏi giang hồ. Kẻ đối diện không còn là tử thù, mà giống một tri kỷ gặp nhau trong đêm.
Thời Dao ngắm cây mai dưới tuyết, cảm hứng nổi lên. Nàng lấy đèn lồng, chấm bút vẽ một bông mai trên mặt giấy.
Sát thủ vốn chẳng thích nói nhiều, nên bầu không khí trở nên yên lặng và yên bình.
Khi nàng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn lên, hắn đang lặng lẽ nhìn nàng, như đang suy nghĩ điều gì.
Nàng hỏi: “Nhìn ta làm gì?”
Hắn đáp: “Một gã đàn ông… mà lại trông giống cô nương nhà lành đến vậy.”
Tim Thời Dao hơi khựng lại. Nếu là người đàn ông khác nghe vậy chắc đã xông vào gây sự rồi. Nhưng nàng không dám – vì nàng thật sự là nữ nhi mà.
Nàng giả vờ bận treo đèn, làm bộ như không nghe rõ.
Hắn cũng chỉ lẩm bẩm một câu, không phải nói để nàng đáp lại.
Cho nên khi nàng ngồi lại, chuyện kia cũng coi như xong. Chỉ là nàng có hơi chột dạ, nên tiện tay rót liền mấy chén rượu uống lấy can đảm.
Uống hơi nhanh, rượu vào đầu, khiến cô choáng váng.
Thời Dao đứng dậy định đi lấy thuốc giải rượu, nhưng không còn kiểm soát nổi thân thể, chân trái vấp chân phải, ngã nhào sang bên cạnh.
Sát thủ không kịp phản ứng, bị nàng đè thẳng lên người.
Quá gần, đối diện nhau trong khoảng cách chỉ vài tấc, cả hai đều khựng lại.
Hắn nghiến răng: “Tránh ra.”
Toàn thân hắn căng cứng. Với tư cách là sát thủ, hắn không bao giờ cho phép ai tiến sát, khoảng cách đồng nghĩa với nguy hiểm – điều này đã ăn sâu vào phản xạ cơ thể.
Hắn đang cố nhịn không bẻ gãy cổ nàng: “Đừng lại gần thế này… Ta không có khẩu vị ‘long dương’ đâu.”
Ngữ điệu cắn răng nghiến lợi.
Thời Dao: “…”
Nàng cũng không có! Được rồi.
Cuối cùng, nàng nhỏ giọng nói: “…Không có đâu…”
Sát thủ thở dài bất đắc dĩ, túm cổ áo sau của nàng như xách một con thỏ con, vác vào phòng, tiện tay quăng lên giường, lấy kiếm gẩy tấm chăn dày phủ lên người nàng.
Cái lạnh ban nãy được thay bằng hơi ấm, khiến trong lòng nàng xuất hiện một cảm xúc rất kỳ lạ.
Nàng lim dim nhìn theo bóng hắn.
Hắn đã quay lại hành lang, tiếp tục rót rượu dưới ánh trăng.
Sát thủ quen cô độc một mình. Nhưng bóng dáng hắn dưới tuyết gió bỗng khiến nàng cảm thấy lạ lẫm… như có chút cô đơn lạc lõng.
Phải chăng, cô có thể dần bước vào thế giới cô độc ấy?
7
Lần thứ sáu sát thủ số một thiên hạ đến giết Thời Dao, nàng đang chơi cờ.
Trên bàn cờ, quân trắng và quân đen giao tranh kịch liệt.
Trắng chuẩn bị xếp thành chuỗi năm quân, đen vội cản phá. Đen vừa kết chuỗi, lại có quân trắng chen vào phá đám.
Thế trận ngang ngửa, hai bên ăn miếng trả miếng, khó phân thắng bại.
Thời Dao dùng tay trái và phải điều khiển hai bên, chơi một mình mà tập trung cao độ.
Nàng đứng dậy định đi rót nước, lại bất ngờ bị bóng đen trước mặt doạ giật mình.
Ánh mắt của sát thủ nhìn nàng không giống nhìn người, mà giống đang nhìn một đứa điên.
Nàng chẳng để tâm, kéo tay hắn lại: “Đến đúng lúc lắm, chơi một ván với ta.”
Sát thủ cúi đầu nhìn bàn cờ, lông mi dài hắt bóng lên mắt: “Ta không biết chơi.”
Nàng hơi ngạc nhiên. Ngũ tử liên châu là trò chơi đang rất thịnh hành, từ hoàng thất đến dân thường đều mê.
Nàng kéo hắn ngồi xuống: “Không sao, ta dạy ngươi.”
Hắn ngồi im như tượng.
nàng nói: “Ngoài làm sát thủ, ngươi nên có chút thú vui chứ. Không thì đời sống nhạt nhẽo quá.”
Hắn cuối cùng cũng nhấc tay đặt xuống một quân cờ. Vừa nói vừa tỏ vẻ tự tin: đầu óc ta nhanh lắm.
Quả nhiên, mấy nước cờ sau hắn theo sát lối chơi của nàng, biến hoá linh hoạt khiến nàng bắt đầu đỡ không nổi.
Sắp thua tới nơi, nàng vội tìm cách đánh lạc hướng.
Nàng hỏi đại: “Tại sao lại chọn làm sát thủ?”
Hắn cười khẩy: “Chọn? Từ khi có ký ức ta đã là sát thủ rồi, chẳng có chọn gì hết.”
“Nhưng ngươi phải yêu nghề mới leo lên vị trí số một được chứ?”
“Leo chậm thì chết nhanh.”
“Nếu không làm sát thủ, ngươi có muốn làm gì khác không?”
Hắn nhướng mày: “Cái gì gọi là ‘muốn làm’?”
Làm một sát thủ, sinh mệnh này chỉ có nhiệm vụ – không có quá trình.
Ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ là tồn tại, không phải sống.
“Muốn làm gì” – một khái niệm như vậy, trong thế giới của hắn, đã sớm bị huấn luyện xoá sạch.
Sát thủ chỉ là lưỡi dao của kẻ cầm quyền, không có tư cách có suy nghĩ.
Nhưng Thời Dao muốn đánh thức cái bóng không có ý thức kia, để hắn bắt đầu nhận biết bản thân – để hiểu “ta là ai”, rồi từ đó từng bước hiểu được: vì sao phải sống.
Nàng nói: “Muốn làm, nghĩa là thích. Thích thứ gì khiến ngươi cảm thấy dễ chịu, không thấy khó chịu hay áp lực. Hoặc là hy vọng có được thứ gì. Ngươi có gì muốn làm không?”
Hắn không trả lời ngay, đang suy nghĩ.
Thời Dao đang định nhân lúc hắn phân tâm mà phản công, ai ngờ hắn hạ quân cờ chốt hạ – nàng thua rồi.
Nàng sững người. Quả nhiên là xem nhẹ hắn rồi.
8
Lần thứ bảy sát thủ số một thiên hạ đến g i ế t Thời Dao, hắn lại ngã gục trước sân.
Sát thủ là nghề nguy hiểm – ai cũng biết.
Thời Dao chẳng thấy lạ khi phải lôi hắn vào cứu chữa.
Nàng cũng chẳng rõ từ lúc nào nơi này đã trở thành tiệm thuốc cho riêng hắn.
Vết thương lần này khá nặng, máu từ phần eo tràn ra ướt cả áo, là vết đâm bằng dao găm, lưỡi dao cắt sâu.
Ra tay ác thật – ai mà độc ác đến thế?
Nàng băng bó xong vết thương ở hông, bắt đầu kiểm tra toàn thân xem còn vết nào khác.
Và rồi cô giật mình kinh ngạc.
Chưa từng gặp ai có nhiều vết thương cũ đến thế.
Phần lớn là do binh khí gây ra, riêng xương cánh tay trái là do ngoại lực bẻ gãy, sau đó nắn lại sơ sài – dấu vết còn nguyên.
Phía dưới lưng còn có một vết sẹo hình dấu ấn, do bỏng mà thành, dù đã lành vẫn gồ lên dữ dội.
Qua mức độ hồi phục của từng vết thương có thể đoán được thời gian xảy ra – đặc biệt có một số rất cũ, cách đây khoảng mười lăm – mười sáu năm.
Một cơ thể như vậy, dường như từ nhỏ đến lớn chưa từng ngừng bị đánh đập – chưa từng dừng tổn thương.
Thời Dao biết có những tổ chức bắt trẻ em từ nhỏ về huấn luyện, rồi bắt chúng giết lẫn nhau, chọn ra người sống sót mạnh nhất.
Thế giới đó cách nàng rất xa. Nàng không biết hắn từng bị chọn như thế nào, đã sống sót ra sao.
Đó là một phần thế giới nàng chưa từng chạm đến.
So với việc nàng lười biếng với những chuyện mình không muốn làm, thì với những việc muốn cứu, nàng luôn làm đến cùng.
Nàng nắn lại phần xương chưa đúng, xử lý cả những vết sẹo cũ.
Cuối cùng, vì rảnh tay, nàng lấy thuốc mỡ bôi lên vết sẹo bỏng sau lưng.
Dưới lớp sẹo hình dấu ấn dường như còn che giấu điều gì. Nàng dùng thuốc xử lý xong thì lờ mờ thấy vài chữ.
Tay nàng khựng lại, sau đó giả vờ như không có gì, lấy thuốc mỡ xoá đi những dấu vết vừa thấy.
9
Khi sát thủ tỉnh lại, hắn nhìn tấm màn mỏng phía trần giường với ánh mắt mơ hồ.
Hắn cứ ngỡ mình đã đi báo danh với Diêm Vương rồi, không ngờ lại bị Thời Dao ngăn cản giữa chừng.
Thấy hắn tỉnh lại, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Âm thanh của nàng rất nhỏ, nhưng sát thủ đã cảnh giác đến mức bật dậy.
Chỉ là vừa cử động, vết thương lập tức nhói lên – nỗ lực chăm sóc suốt bao ngày của Thời Dao suýt nữa đổ sông đổ bể.
Nàng lập tức nhào tới đè hắn xuống, quên mất hắn đang được trị thương – trên người còn chưa mặc quần áo.
Đến khi hơi thở lạnh mát quen thuộc của hắn phả vào mũi, nàng mới nhận ra mình đang… ngã sấp vào lòng hắn, mặt áp sát ngay hõm vai.
Thân mật quá đà, mập mờ quá đáng.
Thời Dao giả vờ bình tĩnh bò dậy, ngồi lại lên ghế.
May mà trông sát thủ cũng cứng đờ không kém, khiến nàng trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Hắn nói: “Ân tình này… khỏi cần nói cảm ơn.”
Đầu óc nàng còn lộn xộn, vô thức buột miệng: “Không cần cảm ơn, lấy thân báo đáp là được!”
Ý nàng định nói là “trả bằng vàng bạc hậu hĩnh” cơ mà.
Cả hai: ……
10
Trí giả gửi về hai gói bột qua chim đưa thư, nhờ Thời Dao nghiên cứu đó là loại độc gì.
Nàng ngửi thử mùi, dựa vào thành phần điều chế ra: một gói là phấn trang điểm của phụ nữ.
Còn gói kia – là thuốc kích tình cực mạnh.
Hòa vào nước thì vô sắc vô vị, pha vào trà cao thủ cũng khó phát hiện.
Thời Dao vội vã chạy vào dược phòng điều chế giải dược, bỏ quên ấm trà ngay trên bàn.
Lúc quay lại đã thấy sát thủ ngồi sầm mặt trước bàn.
Nàng ngẩn ra, rồi liếc thấy ấm trà trống trơn – chuông báo động trong đầu lập tức vang lên. Nàng quay đầu bỏ chạy.
Sát thủ nhanh hơn, phất tay đóng sập cửa trước mặt nàng bằng một luồng kình phong.
Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay nàng, ép ngã xuống bàn trà.
Rồi cúi người… hôn nàng.
Nụ hôn táo bạo, mãnh liệt.
Hàng mi Thời Dao khẽ run lên, ngẩng mắt nhìn vào đáy mắt hắn – nơi ấy như vực sâu hút hồn, cuộn trào từng lớp sóng nóng bỏng.
Thế nhưng sâu trong ánh mắt đó lại len lỏi một tia dịu dàng mơ hồ, không dễ nhận ra.
Giống như ánh sáng mờ mờ của sớm mai sau màn sương tan, như tia nắng nhẹ đầu đông khi tuyết vừa tan chảy.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong lặng thinh.
Làn sương trong mắt sát thủ dần tan, lý trí dần quay trở lại.
Hắn buông nàng ra, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tràn đầy… xấu hổ.
Hắn rút dao găm, tự rạch một nhát vào cánh tay.
Máu tuôn xối xả.
Thời Dao: ……
Giữ tỉnh táo bằng cách này, cũng… không cần thiết lắm.
Nhìn hắn bắt đầu trợn mắt vì thuốc lại lên cơn, Thời Dao nói: “Ta có…”
Giọng nói vừa bật ra đã khiến cả hai giật mình – nàng quên mất phải giả giọng nam, tiếng gốc mềm mại có chút khàn khàn sau nụ hôn cháy bỏng, vô tình để lộ sơ hở.
Cơ thể hắn lập tức cứng đờ, trừng mắt quát lạnh: “Câm miệng!”
Nàng run rẩy nuốt lại câu “cho ngươi giải dược” vào bụng.
Giải dược thực ra ở ngay trong dược phòng bên cạnh, nhưng nếu khiến hắn nổi điên thì chưa chắc nàng còn cơ hội mà đi lấy.
Sát thủ phá cửa sổ nhảy ra ngoài – một tiếng “ùm” vang lên trong bể nước.
Thời Dao vội vã chạy theo, chỉ thấy hắn đang ngâm mình trong lu nước lạnh.
Cách này cũng giúp giảm độc, nhưng thời tiết thì lạnh đến tê gan – chậc...
Nàng kéo hắn ra khỏi bể nước, đút cho hắn uống giải dược, nhóm lửa sưởi ấm, rồi băng bó lại vết thương lần nữa.
Ánh mắt hắn nhìn nàng rất phức tạp – chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà nàng không thể đọc hiểu nổi.