Ngọc Kết Tơ Hồng
Chương 1
1.
Khi sát thủ số một thiên hạ vừa bước vào, Thời Dao cũng vừa uống xong viên “nhuyễn cân tán” do chính tay nàng điều chế.
Nàng có chủ ý tự huỷ võ công à? Tất nhiên là không rồi. Chẳng qua thuốc do mình bào chế thì phải tự thử xem hiệu quả ra sao thôi.
Kết quả là hiệu quả… tốt đến mức không thể tốt hơn.
Giờ thì cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Dù sao, cũng chẳng ngờ nổi có người thật sự phá được mê trận khủng khiếp mà nàng sắp đặt ngoài cửa – nơi chỉ có thể bước vào chứ không thể sống sót trở ra.
Kẻ này không chỉ là kình địch mà còn là tri kỷ.
Thôi thì, c h ế t như vậy cũng không uổng.
Thời Dao bình tĩnh nói với sát thủ:
“Dù biết kiếm của ngươi rất nhanh, ta sẽ chết trước khi cảm nhận được đau đớn, nhưng mà… nếu cắt cổ thì sẽ để lại sẹo đấy. Dưới hộc tủ có một lọ thuốc, làm ơn lấy giúp ta một viên, uống vào sẽ chết như ngủ, yên bình thanh thản… ít nhất cũng không phá tướng.”
Sát thủ số một bình thản nhìn nàng, lạnh lùng đáp: “Ngươi đang lợi dụng lúc ta sơ hở.”
Thời Dao không để tâm đến tia khinh bỉ thoáng qua trong ánh mắt hắn.
Có lẽ hắn khinh thường một “nam tử hán đại trượng phu” mà lúc sắp c h ế t còn lo đến dung mạo.
Nhưng hắn đã oan cho nàng rồi.
Nàng chẳng qua là cải trang thành nam mà thôi, mà rõ ràng kỹ thuật dịch dung của nàng rất tốt — đến sát thủ hàng đầu còn không nhìn ra.
Vì sát thủ này không thèm ra tay, Thời Dao càng mừng. Đỡ phải chết thật.
Vì vậy nàng ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế: ngồi trên ghế, tay buông thõng, đầu gục trên bàn – một tư thế kỳ quái.
Nàng cũng đâu muốn thế, chỉ trách thuốc phát tác quá nhanh, vừa uống xong đã mềm nhũn như bún.
Nhàn rỗi không có việc gì làm, Thời Dao bắt đầu quan sát sát thủ nổi danh võ lâm – dạ hành vô tung: Dạ Vô Thường.
Nghe đồn hắn ra tay không để lại dấu vết, muốn ai c h ế t giờ Tý thì tuyệt đối không để người đó sống tới giờ Sửu.
Nhưng đối với người đang sắp chết như Thời Dao thì lần đầu tiên cô được thấy Dạ Vô Thường ngoài đời thật.
Chỉ thấy hắn mặc áo đen, đeo trường kiếm nặng trịch sau lưng, lặng lẽ đứng giữa đêm tối.
Tướng mạo bình thường, vẻ mặt lãnh đạm, cả người toát ra khí lạnh khiến đêm khuya thêm phần u ám.
Thời Dao nheo mắt nhìn hắn. Với dung mạo đó, sao phải làm nghề đẫm máu như này chứ? Chỉ cần ngoắc ngón tay là có một đống tiểu thư quý tộc tình nguyện vì hắn mà chết.
Cô thấy hắn tựa người vào khung cửa, khép mắt nghỉ ngơi, bóng mi dài hắt xuống tạo thành mảng tối – lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Thời Dao thở dài:
“Thuốc ta uống phải một lúc nữa mới hết tác dụng. Nếu ngươi không định giết ta ngay, có thể giúp ta nằm lên giường được không? Đỡ để sáng mai ta bị vẹo cổ.”
Hắn liếc nàng một cái, sau đó bước lại, nắm lấy đai lưng nàng như xách bao tải ném thẳng lên giường rồi lại quay về tựa vào khung cửa.
Không thèm bế kiểu công chúa, thật là thô lỗ.
Nhưng dù sao nằm cũng dễ chịu hơn ngồi, Thời Dao âm thầm biết ơn:
“Phòng bên là khách phòng, thấy ngài phong trần mệt mỏi, nếu không chê thì vào nghỉ một lát đi.”
Bóng dáng hắn khẽ động, hoà vào màn đêm, cánh cửa phòng bên khẽ phát ra tiếng “kẹt”, sau đó im lặng tuyệt đối.
2
Trời còn chưa sáng hẳn, tiếng gà rừng trong núi bắt đầu gáy loạn xạ, đánh thức Thời Dao dậy.
Nàng rất bực, quyết định sau này phải dành chút thời gian đi săn sạch đám gà trong núi, để còn được ngủ nướng cho thoả.
Phòng bên vắng tanh, chăn đệm sờ vào vẫn còn lạnh.
Cái gọi là “nghe gà gáy mà dậy luyện công” – đúng là vô đối thật, vì người ta chưa gáy mà nàng đã tỉnh.
Thời Dao ra khỏi sân, đi vào sâu trong núi.
Ngọn núi cô đang ở tên là Thanh Sơn, quanh năm sương mù lượn lờ, trông như chốn thần tiên.
Bên ngoài núi bán kính năm mươi dặm đều là vùng hoang mạc, cỏ không mọc nổi.
Vì vậy mới có lời đồn đây là núi báu, ẩn giấu kỳ trân dị bảo.
Nhưng nàng đã thủ núi hơn chục năm, thật sự chưa từng thấy kho báu nào.
Khổ nỗi thiên hạ tự tin, năm nào cũng có người muốn lên núi đoạt bảo, đông không đếm xuể.
May mà nơi này ba mặt là vách đá hiểm trở, dù có vài cao thủ hàng đầu liều mình xông vào thì cuối cùng cũng bị lạc trong mê trận do cô bày ra, chẳng ai ra nổi.
Việc sát thủ tối qua phá được trận pháp đúng là lần đầu tiên gặp.
Thời Dao kiểm tra lại mê trận, không thấy dấu hiệu bị phá cứng – rõ ràng hắn ta là thiên tài.
Nàng có chút phấn khích. Ở cái đời này, tri kỷ khó tìm, kẻ địch mạnh lại càng quý.
3
Lần thứ hai sát thủ số một thiên hạ đến để giết nàng.
Lúc ấy Thời Dao đang hầm gà. Trời rét căm căm, nàng vừa canh nồi vừa ngồi bên lò ăn thịt.
Gà rừng trong núi biết bay nhảy cực tốt, thịt dai, mềm, thêm chút ớt cay nồng, khiến nàng vừa ăn vừa rơi nước mắt nhưng sướng như lên tiên.
Sát thủ bước vào trong màn đêm, gió bụi lấm lem, vẻ mặt lạnh lẽo pha chút mệt mỏi.
Khi hắn đẩy cửa, nhìn thấy ngọn lửa đang cháy hừng hực giữa sảnh, khói bốc nghi ngút, hương thơm lan toả, hắn rõ ràng khựng lại một chút.
Trong – ngoài cánh cửa như cách biệt âm gian với nhân thế.
Hắn lạnh lùng đặt thanh kiếm xuống, tự động vào tủ lấy bát đũa rồi ngồi cạnh lò.
Sự ấm áp của ngọn lửa khiến lớp sương lạnh ở đuôi lông mày hắn tan ra, đôi mắt cũng lặng lẽ có chút hơi ấm.
Tựa như kẻ vốn quen phiêu bạt trong băng tuyết, giờ được gọi về nhân thế có lửa hồng.
Hắn gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, hơi nheo mắt, lộ ra một tia thoả mãn khó thấy.
Sau đó hắn trầm ngâm, tự mình rót rượu từ vò ra uống.
Thân thuộc như thể đang ở nhà mình.
Hành vi “ăn ké” mà vẫn giữ được phong cách cao quý – đúng là khiến Thời Dao không nói nên lời.
Nhưng nàng nghĩ lại, mất nửa nồi gà với một vò rượu, còn hơn mất cả cái mạng.
Thế nên giận mà chẳng dám nói.
Có lẽ cô đang ăn thịt gà mà mặt mày hơi nhăn nhó dữ quá, sát thủ hơi nhướng mày, lôi từ trong ngực ra một vật đặt lên bàn trước mặt nàng.
Một thỏi bạc sáng loá loà.
Thời Dao nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ham muốn.
Hắn nói: “Tiền rượu.”
Nàng vội vàng chộp lấy, bóp bóp xác nhận đúng là bạc thật, sung sướng cất ngay vào túi áo.
Vì cái thỏi bạc ấy, nàng vội vã chạy vào bếp lục thêm ít nguyên liệu nấu thêm món nhắm cho hắn.
Dù hắn lộ ra vẻ khinh khỉnh, nhưng rõ ràng là rất hài lòng.
4
Lần thứ ba sát thủ số một thiên hạ đến giết Thời Dao, người hắn đầy vết thương, bộ dạng khá thảm.
Thời Dao nhớ tới dáng vẻ dứt khoát móc bạc lần trước của hắn, liền dứt khoát cầm lấy hộp thuốc, chủ động bước tới giúp hắn băng bó.
Sát thủ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thời Dao bất chợt nhớ đến lần đầu hắn gặp nàng bôi thuốc, cái ánh mắt “cô là đồ ngốc” lúc đó.
Nghi ngờ gì cũng được, đừng nghi ngờ y thuật của nàng là được.
Cuối cùng, hắn tự mình mở miệng vết thương sau lưng, để nàng – người đang nhiệt tình “lấy lòng” – chăm chú nhìn, rồi nhướng mày ném cho nàng bình thuốc.
Hắn chịu dùng thuốc do nàng điều chế – coi như biết hàng.
Thời Dao nhận lấy, ngửi thử, đúng là loại thuốc quý.
Thế là nàng chẳng khách sáo, dốc luôn nửa chai thuốc đổ lên vết thương, rồi dùng vải cuộn chặt vài chục vòng, kiểu gì cũng phải cầm máu được.
Sát thủ nhìn đống băng vải chất cao trước ngực sau lưng mình, ánh mắt như đang nhìn một cô nương giả nam trang bị lộ vì vòng một quá khủng.
Hắn lặng thinh, liếc cô một cái với vẻ mặt “hoá ra là vậy”.
Tất nhiên, Thời Dao vẫn đang đợi thưởng.
Nàng cười toe toét, không khác gì nhìn thấy ân nhân kim chủ.
5
Lần thứ tư sát thủ số một thiên hạ đến giết Thời Dao, nàng đang đuổi bắt thỏ.
Con thỏ tinh ranh kinh khủng, vừa nhảy vừa chạy, nàng thì nhào tới hụt tới hụt lui, chẳng khác gì thằng ngốc.
Sát thủ ngồi trên cành cây, như đang xem một màn tấu hài.
Cuối cùng, có lẽ thấy chưa đủ vui, hắn nhìn thấy dưới gốc cây có vò rượu mơ bị đào lên, liền nhảy xuống xách đi uống.
Thời Dao dưới đất vẫn đang quần nhau với đám bụi, hắn thì ngồi một bên xem như xem kịch.
Nàng cảm thấy mình sống chẳng khác gì con khỉ làm trò.
Thế là nàng nịnh nọt cười: “Chỉ uống rượu thôi thì chẳng thú vị gì đâu.”
Sát thủ nhướng mày, ra hiệu nàng nói tiếp.
“Ngươi bắn con thỏ đó xuống giúp ta, ta sẽ làm món thỏ cay tê cho ngài nhắm rượu. Hương vị ấy… chậc…”
Nàng vừa dứt lời, sát thủ đã lao ra, xoay người về thì hai con thỏ đã treo trên kiếm.
Chớp mắt là xong. Trong khi nàng vừa vật lộn gần nửa canh giờ còn chẳng thấy đuôi con nào…
Hắn ăn rất ngon lành, xong vứt lại một nén bạc sáng loá – vô cùng hào phóng.
Thời Dao tức giận tan sạch.
Để mời khách quay lại nhiều lần, nàng còn dog chân biếu thêm quà tặng.
Một đôi găng tay làm từ da thỏ, vừa ăn vừa đem về – dịch vụ tận răng.
Sát thủ nhìn đôi găng da thỏ trước mặt, vẻ mặt đầy bất ngờ.
“Từ trước đến nay đều là cô tặng tôi, tôi chưa từng tặng cô thứ gì.”
Thời Dao tò mò: “Vậy bình thường ngài tặng gì?”
Sát thủ đáp: “Tặng họ vé đi gặp Diêm Vương.”
Thời Dao toát mồ hôi: “Chút quà nhỏ thôi mà… người không cần tặng lại đâu…”