"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nghe Nói Em Giỏi “Cưỡi Ngựa”
5
Nhưng tôi cảm giác tim mình sắp nổ tung.
Hôn xong lập tức lùi lại, nằm xuống, kéo chăn trùm kín mặt.
Ngọt ngào như uống phải mật.
Dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ say.
Mà tôi không hề biết.
Trong bóng tối, Kỳ Kinh Ngôn mở bừng mắt.
11.
Gần nửa năm qua, Kỳ Kinh Ngôn bận tối mặt tối mũi.
Anh dần vững vàng ngồi vào vị trí của mình trong tập đoàn nhà họ Kỳ.
Chỉ là, chút thịt hiếm hoi mới có trên người anh cũng tiêu biến hết.
Cả người gầy rộc đi.
Tôi nhìn mà xót, nhưng chỉ có thể âm thầm quan tâm.
Anh có lòng tự tôn của mình, có những chuyện bắt buộc phải làm.
Điều tôi có thể làm chỉ là giám sát anh ăn đúng giờ, không để anh thức quá khuya.
Con đường đầy gai góc này, anh phải tự mình phá mở, ngồi lên ngôi vương.
Và anh đã làm được.
Trước kia, Kỳ Kinh Ngôn còn giữ lại chút đường lui, chút tình nghĩa.
Nhưng giờ đây, anh ra tay tàn nhẫn và quyết đoán.
Anh triệt để đá đứa em trai cùng cha khác mẹ ra khỏi cuộc chơi.
Đồng thời đoạt toàn bộ quyền lực của bố mình.
Đối với đám họ hàng ruột, anh mạnh tay gõ cho một trận.
Bây giờ, nhà họ Kỳ do anh định đoạt.
Trong thời gian này, Kỳ Kinh Ngôn nhận được một tấm thiệp mời.
Là thiệp cưới của Tần Vọng Bắc và Đường Huyên, tổ chức sau một tuần nữa.
Kỳ Kinh Ngôn nhìn thiệp mà không có biểu cảm gì.
Tôi tưởng anh sẽ tiện tay ném vào thùng rác, không ngờ anh giữ lại.
Tôi khó chịu hỏi: "Sao? Anh định đi cướp hôn à?"
Giọng Kỳ Kinh Ngôn lạnh lùng:
"Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi và Đường Huyên không còn chút quan hệ nào nữa."
"Họ dám mời thì tôi cũng dám đi xem náo nhiệt."
Tôi quan sát nét mặt anh, không chắc anh thực sự đã hoàn toàn buông tay hay chưa.
Đường Huyên là một cái gai trong lòng tôi.
Vì ngay từ khi cô ta xuất hiện, Kỳ Kinh Ngôn đã dồn hết ánh mắt về phía cô ta.
Tôi ghét Đường Huyên, vì cô ta có được Kỳ Kinh Ngôn, tận hưởng sự dịu dàng của anh.
Thế nhưng khi anh rơi vào vực thẳm, cô ta lại không chút do dự phản bội.
Nhà họ Tần cũng là hào môn danh giá, lễ cưới của Tần Vọng Bắc và Đường Huyên tụ họp đủ các nhân vật tai to mặt lớn.
Vừa xuất hiện, Kỳ Kinh Ngôn lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường.
Dù đang ngồi xe lăn, khí thế của anh vẫn không suy giảm.
Thậm chí còn nguy hiểm, mạnh mẽ hơn trước.
Kỳ Kinh Ngôn đã trở lại từ vực sâu.
Giờ đây những kẻ từng đạp anh xuống đều run sợ, lo lắng bị trả thù.
Từng kẻ đến nịnh bợ bồi tội xin lỗi.
Kỳ Kinh Ngôn mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.
Lúc cô dâu chú rể tới mời rượu, Tần Vọng Bắc chẳng hề áy náy chút nào.
"Kinh Ngôn, tôi rất vui vì anh đến."
"Tôi và Đường Huyên còn phải cảm ơn anh đã tác thành."
Kỳ Kinh Ngôn chưa kịp lên tiếng, tôi đã không nhịn được mà bật lại:
"Sai rồi, phải là Kinh Ngôn cảm ơn hai người mới đúng."
"Nhờ hai người mà anh ấy nhìn thấu thế nào là kẻ vong ân bội nghĩa."
Sắc mặt Tần Vọng Bắc tối sầm lại, nhưng anh ta không dám gây sự với tôi.
Chỉ có thể bóng gió châm chọc:
"Ôn Chức Tiếu, bao năm qua, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội chớp thời cơ rồi nhỉ?"
"Đáng tiếc, về sau Kinh Ngôn chỉ có thể cưới một người cậu ấy không yêu mà thôi."
Lời nói của Tần Vọng Bắc có lực sát thương cực lớn.
Câu này đâm thẳng vào tim tôi.
Kỳ Kinh Ngôn liếc thấy bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm, anh đưa tay ra, bao bọc lấy lòng bàn tay tôi.
Giọng điệu trịnh trọng: "Cưới được Chức Tiếu, là may mắn của Kỳ Kinh Ngôn tôi đây."
Ánh mắt Kỳ Kinh Ngôn nhìn thẳng vào Tần Vọng Bắc, giọng lạnh lẽo:
"Tình cảm của tôi và cô ấy, không tới lượt người ngoài chen vào."
"Tổng giám đốc Tần, lắm lời rồi."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác được sự bảo vệ từ anh.
Nhưng trong lòng lại không khỏi chua xót.
Tần Vọng Bắc nói không sai.
Tôi đúng là chớp thời cơ mà chen vào.
"Được rồi, mọi người quen biết nhau đã lâu, sao vừa gặp đã cãi vã như hồi thiếu niên rồi?"
Ngay khi một bên rơi vào im lặng, Đường Huyên đoan trang lên tiếng giảng hòa.
Cô ta mỉm cười nâng ly rượu: "Kinh Ngôn, em kính anh một ly."
Kỳ Kinh Ngôn không uống, hờ hững nói: "Tôi cai rượu rồi."
Nụ cười trên môi Đường Huyên không đổi, cô ta kéo Tần Vọng Bắc đi mời người khác.
Lúc lướt qua tôi, cô ta nhẹ nhàng cười khẽ.
Nói nhỏ bên tai tôi: "Cô Ôn cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi nhỉ?"
Có những lời tuy rất nhẹ, nhưng lại đánh trúng vào điểm yếu nhất trong lòng người.
Khiến tôi thấy vô cùng khó chịu.
Chết tiệt.
So về châm chọc sâu cay, tôi vẫn thua xa cô ta.
12.
Trong bữa tiệc, tôi tình cờ gặp một người quen cũ - một người bạn học thời du học.
Cậu ấy là con lai, vừa gặp đã lịch thiệp đặt lên tay tôi một nụ hôn chào hỏi.
Chúng tôi trò chuyện một lúc khá lâu.
Đến khi cuộc gọi của Kỳ Kinh Ngôn đến.
“Nói chuyện xong chưa?”
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng tôi lại nghe ra vài phần lạnh lẽo.
“Xong rồi.”
Tôi ngước mắt lên, thấy Kỳ Kinh Ngôn đứng giữa đám đông, ánh mắt khóa chặt lên tôi.
Tôi vội vàng chào tạm biệt người bạn học kia rồi bước về phía anh.
Có vẻ tâm trạng của Kỳ Kinh Ngôn không tốt.
Suốt quãng đường về, anh giữ nguyên gương mặt lạnh tanh.
Tôi tưởng anh đang khó chịu vì chuyện của đôi vợ chồng mới cưới kia, nên cũng không lên tiếng.
Về đến biệt thự, câu đầu tiên anh nói lại là: “Đi rửa tay đi.”
Rửa tay xong bước ra, tôi ngạc nhiên thấy anh đã cầm sẵn một chiếc khăn tay, tỉ mỉ lau từng ngón tay cho tôi.
Tôi cảm thấy như vậy đã đủ sạch rồi, định rụt tay về.
Nhưng anh nắm chặt không buông.
Tôi không nhịn được nói: “Sạch rồi mà.”
Kỳ Kinh Ngôn cụp mắt xuống, chỉ nói đúng một chữ: “Bẩn.”
“Bẩn chỗ nào chứ? Em rửa rất sạch rồi đấy.” Anh chà sắp đỏ tay tôi luôn rồi.
Thái độ của anh quá khác thường.
Tôi chớp mắt, bỗng dưng ngộ ra.
Thử nói:
“Kỳ Kinh Ngôn, chẳng lẽ anh đang… ghen đấy à?”
“Vì nụ hôn tay đó sao?”
Tôi vừa nói vừa chăm chú quan sát anh, trong lòng nửa mong chờ nửa phấn khích.
Động tác lau tay của anh hơi khựng lại.
Sau đó dứt khoát phủ nhận: “Không có.”
Tôi bật cười, giơ tay lên trước mặt anh: “Thế cho anh hôn lại đi.”
Anh nhìn bàn tay tôi vài giây, sau đó khẽ đẩy ra.
Lại nói: “Bẩn.”
Nhưng lần này, giọng điệu rõ ràng thể hiện tâm trạng đã tốt hơn.
13.
Mười ngày sau là sinh nhật 24 tuổi của tôi.
5 năm trước, cứ đến dịp sinh nhật là tôi lại một mình tổ chức ở nước ngoài.
Lần này, các anh trai đều bảo muốn đón sinh nhật cùng tôi.
Anh cả nhân cơ hội tìm tôi nói chuyện.
“Em có biết Kỳ Kinh Ngôn đang âm thầm thu mua cổ phần của nhà họ Tần không?”
Lời của anh khiến tôi có chút hoang mang.
Nhà họ Tần vốn là một gia tộc lâu đời, nhưng mấy chục năm qua ngày càng xuống dốc.
Bề ngoài vẫn duy trì vẻ hào nhoáng, nhưng bên trong đã mục rỗng.
Sớm muộn gì cũng sụp đổ, tòa nhà trăm năm có thể sẽ đổ nát.
Trừ phi có ai đó đủ bản lĩnh để vực dậy.
Nhưng thế hệ này của nhà họ Tần chỉ có một mình Tần Vọng Bắc là tạm coi được.
Mà năng lực của anh ta thì thua xa Kỳ Kinh Ngôn.
Anh cả tiếp tục:
“Kỳ Kinh Ngôn làm việc này cực kỳ kín kẽ, anh phải tốn rất nhiều công sức mới lần ra được chút manh mối.”
“Tiếu Tiếu, em nói xem, giữa công và tư, cái nào chiếm nhiều hơn? Còn những suy nghĩ đó, rốt cuộc xuất phát từ đâu?”
Tôi đương nhiên hiểu ẩn ý của anh cả:
Tần Vọng Bắc từng giẫm đạp Kỳ Kinh Ngôn khi anh gặp khó khăn, lại còn cướp Đường Huyên.
Anh cả đang muốn nhắc nhở tôi: Liệu Kỳ Kinh Ngôn thật sự đã quên cô ta?
Thấy ánh mắt tôi thoáng vẻ hoang mang, anh cả khẽ xoa đầu tôi.
“Tiếu Tiếu, em đừng quên điều em đã hứa với anh.”
“Anh không cấm em yêu ai, nhưng anh cũng không cho phép em đánh mất chính mình.”