"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nghe Nói Em Giỏi “Cưỡi Ngựa”
4
Tôi bật cười.
Tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi mặt dày trêu chọc anh, Kỳ Kinh Ngôn sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều.
Dạo này dự báo thời tiết liên tục cảnh báo sắp có bão.
Buổi sáng vẫn đẹp trời, mà lúc tôi đến lại thành một bầu trời u ám.
Đến giờ thì mây đen đã dày đặc, sấm chớp vang rền, gió thổi ngày càng mạnh.
Kỳ Kinh Ngôn nhìn ra ngoài trời, lên tiếng đuổi tôi: "Cô về sớm đi."
Vừa dứt lời, mưa ào ào trút xuống.
Lá cây bên ngoài bị gió quất kêu xào xạc.
Tôi giấu đi niềm vui trong lòng, ra vẻ khó xử nói: "Hôm nay chắc em không về được rồi."
Kỳ Kinh Ngôn không mảy may dao động: "Tôi gọi tài xế đưa cô về."
Tôi trách anh: "Trời thế này anh đuổi em đi thì thôi, lại còn bóc lột nhân viên?"
"Mạng của tài xế cũng là mạng mà!"
"Với cả, em là vợ chưa cưới của anh, ngủ lại một đêm thì làm sao?"
Dưới ánh nhìn sâu thẳm của Kỳ Kinh Ngôn, giọng tôi nhỏ dần.
Chúng tôi im lặng đối diện nhau vài giây, rồi tôi bỗng lớn tiếng: "Kỳ Kinh Ngôn, em không muốn đi!"
Anh im lặng một lúc, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ: "Ở lại cũng được, nhưng cô định nói chuyện với nhà cô như thế nào?"
Nói sao ư? Đương nhiên là gọi điện báo cáo rõ ràng.
Nhấn mạnh thật kỹ về sự nguy hiểm khi ra đường vào ngày bão.
Còn phải đặc biệt nhấn mạnh rằng Kỳ Kinh Ngôn là người chính trực, quân tử.
Trong điện thoại, anh trai tôi nghe xong thì cười lạnh một tiếng:
"Hôm nay em tính toán tốt đấy nhỉ."
"Em nghĩ anh lo lắng cho Kỳ Kinh Ngôn à?"
"Anh lo em làm bậy với cậu ta thì có."
Tôi: "..."
Không hổ là anh trai ruột của tôi.
9.
Tôi thừa nhận là tôi có suy nghĩ xấu xa.
Thế nên tôi mặc đồ ngủ của Kỳ Kinh Ngôn.
Quần áo của anh mặc lên người tôi chỉ dài đến giữa đùi.
Hai chân trắng nõn cứ thế lộ ra trước mặt anh.
Anh chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi, quay đầu trở về phòng ngủ.
Tôi theo sau, nhưng anh đứng chặn ngay cửa.
Tôi mỉm cười rồi: "Anh đi tắm à? Có cần em giúp không?"
Anh lạnh lùng từ chối: "Không cần."
"Anh đừng xấu hổ, sớm muộn gì chúng ta cũng phải thành thật với nhau thôi."
"Với lại, đâu phải em chưa từng nhìn anh."
Đôi tai của Kỳ Kinh Ngôn thoáng chốc đỏ bừng, anh nghiêm mặt gọi tên tôi: "Ôn Chức Tiếu!"
Tôi đáp ngay: "Có em đây!"
Biết dừng đúng lúc, không trêu anh nữa.
"Em chờ anh trong phòng, có gì thì gọi em."
"Anh tắm xong là em đi ngay."
Tôi thực sự lo cho anh.
Dù căn phòng này đã được cải tạo để thuận tiện cho anh, nhưng tôi vẫn không yên tâm.
Kỳ Kinh Ngôn di chuyển xe lăn đi vào phòng tắm, lần này không từ chối nữa.
Cửa vừa đóng lại, anh lập tức khóa trong.
Tôi dở khóc dở cười, trêu chọc anh qua cánh cửa: "Thật sự không cần em kì lưng hộ à?"
Đáp lại tôi chỉ là tiếng nước chảy.
Tôi bật cười, nhưng cười một lúc thì lại trầm xuống.
Nhìn quanh phòng ngủ, nhớ lại cảnh tượng trong phòng sách, lòng tôi chùng xuống.
Trước mặt người khác Kỳ Kinh Ngôn luôn mạnh mẽ, điềm tĩnh.
Nhưng sau lưng, anh lại tự giày vò mình trong bóng tối, hết lần này đến lần khác tự xé nát rồi lại chắp vá bản thân.
Tôi mong anh vui vẻ.
Nhưng không thể nói ra trước mặt anh được, quá gượng ép rồi.
Bất chợt, điện thoại của anh trên tủ đầu giường rung lên.
Tôi bước lại gần.
Khi nhìn thấy tên người gọi, tim tôi thắt lại.
Là Đường Huyên.
Tôi muốn nghe máy rồi mắng cô ta một trận.
Mắng cô ta vong ân bội nghĩa.
Tôi nhớ rất rõ cô ta từng có hoàn cảnh khó khăn, chính Kỳ Kinh Ngôn đã giúp cô ta tiền để ăn học và có cuộc sống tốt hơn.
Bây giờ cô ta sắp lấy chồng, còn vương vấn gọi điện cho người yêu cũ làm gì?
Ngón tay tôi chạm vào màn hình, nhưng lại rụt về.
Tôi tự tiện nghe điện thoại của anh, liệu anh có giận không?
Đường Huyên, cô ta là người duy nhất khiến tôi thấy ghen tị.
Rõ ràng tôi và Kỳ Kinh Ngôn là thanh mai trúc mã, thế nhưng tôi lại chẳng thể khiến anh thích tôi.
Mẹ của Kỳ Kinh Ngôn và mẹ tôi là bạn thân.
Từ nhỏ, bà ấy rất yêu quý tôi, đối xử với tôi vô cùng tốt, nhưng lại lạnh nhạt với Kỳ Kinh Ngôn.
Bởi vì bà ấy bị ép gả cho bố của anh.
Kỳ Kinh Ngôn chính là kết quả của một cuộc hôn nhân do mang thai mà thành.
Vì vậy, bà ấy không gần gũi với anh.
Chỉ cần nhìn thấy anh, bà ấy sẽ nhớ lại những ngày tháng bị cưỡng ép, nhớ lại cuộc đời đầy đau khổ khi trở thành vật hy sinh trong một cuộc liên hôn thương mại.
Còn tôi, từ nhỏ đã rất thích Kỳ Kinh Ngôn.
Lúc nào cũng bám theo anh chơi, nhưng anh lại không thích tôi cho lắm.
Trong đầu tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Những ký ức xưa cũ bị đào xới lên.
Tôi dần chìm vào hồi ức, không biết từ khi nào cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Nằm trên giường của Kỳ Kinh Ngôn, tôi ngủ thiếp đi.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Kỳ Kinh Ngôn khi còn bé nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy trốn.
Chúng tôi chạy miết, chạy miết, nhưng rồi tôi vấp ngã, cổ chân đau nhói, tôi không thể bò dậy nổi.
Tôi chỉ biết trân trân nhìn về phía trước, tuyệt vọng và sợ hãi bật khóc.
Khi tôi đã hoàn toàn mất hy vọng, bóng lưng của Kỳ Kinh Ngôn, người đã chạy xa, bỗng quay lại.
Anh cúi xuống, muốn cõng tôi đi tiếp.
Ngay lúc đó, sau lưng vang lên một tiếng súng vang, viên đạn xé gió lao về phía tôi.
Kỳ Kinh Ngôn đã đỡ đạn thay tôi.
Nhìn máu chảy ra từ bả vai anh, dây thần kinh trong đầu tôi như bị kéo căng đến mức đứt đoạn.
10.
Trong giấc mơ, tôi vừa khóc vừa gọi tên Kỳ Kinh Ngôn.
Trái tim quặn đau.
Cho đến khi bị anh đánh thức.
"Ôn Chức Tiếu, cô không sao chứ?"
Ánh mắt lo lắng của Kỳ Kinh Ngôn xuất hiện trong tầm nhìn, khiến tôi nhất thời không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Tôi bật dậy, nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy.
Vùi mặt vào cổ anh, tôi nghẹn ngào nói:
"Anh còn sống, thật tốt quá rồi..."
Cơ thể của Kỳ Kinh Ngôn cứng đờ trong chốc lát, sau đó, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
Giọng nói trầm thấp vang lên: "Ác mộng à?"
Anh dùng giọng nói và hành động để trấn an tôi.
Tôi đã tỉnh, nhưng trái tim vẫn chưa bình ổn
"Em mơ thấy lúc nhỏ khi chúng ta bị bắt cóc."
Bàn tay đang vỗ nhẹ lưng tôi khựng lại, sau đó buông xuống.
Anh khẽ nói: "Chuyện đã qua rồi."
Nhân cơ hội này, tôi giả vờ tội nghiệp, nói mình sợ.
Muốn ăn vạ ở lại phòng anh.
Còn cam đoan chắc nịch:
"Em chỉ ngủ ở mép giường thôi, tuyệt đối không làm gì cả!"
"Em ngủ rất ngoan, rất yên phận, sẽ không làm phiền anh đâu!"
Dĩ nhiên Kỳ Kinh Ngôn không đồng ý.
Nhưng dưới sự quấn lấy đáng thương của tôi, cuối cùng anh cũng nhượng bộ: "Cô có thể ngủ ở đây, nhưng ngủ dưới đất."
Dù hơi thất vọng, nhưng cũng coi như đạt được mục đích.
Tôi nhanh nhẹn trải nệm dưới sàn.
Tắt đèn, nằm xuống.
Tốc độ cực nhanh.
Chỉ sợ Kỳ Kinh Ngôn đổi ý.
Nhìn trần nhà tối đen, đầu óc lại quá tỉnh táo, không ngủ được.
Tôi tìm chủ đề để bắt chuyện với Kỳ Kinh Ngôn, nhưng chỉ nhận lại một câu:
"Yên lặng."
Thế là tôi ngoan ngoãn im miệng.
Trợn mắt lướt điện thoại trong lặng lẽ.
Nửa tiếng sau, tôi đặt điện thoại xuống, ngồi dậy.
Bò đến bên giường, chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của Kỳ Kinh Ngôn.
Thật đẹp trai.
Thật đẹp mắt.
Tôi khe khẽ gọi: "Kỳ Kinh Ngôn."
Người trước mặt vẫn ngủ rất yên tĩnh.
"Lông mi dài thật đấy."
"Sống mũi cũng cao."
"Đôi môi nhìn rất hợp để hôn."
"Ở đâu cũng đẹp."
Tôi lẩm bẩm một mình.
Ánh mắt cứ dừng mãi trên môi anh.
"Kỳ Kinh Ngôn, anh đừng nghĩ về người phụ nữ hư hỏng Đường Huyên nữa, được không?"
"Hãy nhìn em nhiều hơn, nghĩ về em nhiều hơn đi."
"Kỳ Kinh Ngôn, em thích anh lắm."
Hai tay ôm má, tôi nhỏ giọng nói: "Kỳ Kinh Ngôn, nếu anh không tỉnh dậy, em sẽ hôn anh đấy."
Tôi vô thức nín thở, trái tim đập rộn ràng như tiếng trống vang, dau đó, tôi cúi xuống, chạm môi vào môi anh hẹ như chuồn chuồn lướt nước.