"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nghe Nói Em Giỏi “Cưỡi Ngựa”
2
Thân phận người thừa kế của anh, nhờ thế mới có thể giữ lại.
3.
Sau một khoảng lặng kéo dài.
Kỳ Kinh Ngôn nhẹ nhàng nói: "Dù tôi không có tình cảm với cô, cô vẫn muốn dùng hôn nhân để giao dịch với tôi sao?"
Tôi cười, thong thả mà kiên định: "Đúng vậy."
Tình cảm ư, có thể vun đắp dần dần.
Kỳ Kinh Ngôn là một người đàn ông tốt.
Dù anh có mất đi đôi chân, tôi cũng không bận tâm.
Bởi vì, tôi thực sự rất thích anh.
Thích đến mức khó có thể tự kiềm chế.
Nếu bạn từng gặp một người khiến cả trái tim, thân thể lẫn linh hồn đều rung động, bạn sẽ hiểu - tình yêu là thứ mà bạn không thể nào kiểm soát.
Chuyện tôi thích Kỳ Kinh Ngôn chẳng phải bí mật gì trong giới.
Gần như ai ai cũng biết.
Anh cũng biết.
Tôi và anh là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
Chỉ tiếc rằng, thanh mai trúc mã chẳng thể thắng nổi người đến sau.
Khoảnh khắc anh chọn Đường Huyên, tôi lập tức biến mất khỏi thế giới của anh.
Tôi không trách anh, cũng chẳng hận anh.
Anh của ngày ấy luôn giữ khoảng cách với tôi, chưa từng cho tôi hy vọng.
Kẻ đơn phương không có tư cách đòi hỏi đối phương đáp lại, cũng chẳng có quyền oán trách.
5 năm rời xa, tôi cứ ngỡ bản thân đã có thể buông bỏ.
Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Kinh Ngôn lần nữa, tôi chợt nhận ra, tôi không thể.
Nếu thời niên thiếu từng gặp một người quá đỗi kinh diễm, vậy thì cả đời này, e là chẳng thể nào quên.
"Được, giao dịch có hiệu lực."
Kỳ Kinh Ngôn vươn tay ra, tỏ ý hợp tác.
Bàn tay anh cũng giống như con người anh vậy, rất đẹp.
Thế nhưng, hành động này lại khiến tôi cảm thấy xa cách, thật chướng mắt.
Tôi cũng đưa tay ra, dưới ánh nhìn bình thản của anh, tôi đan mười ngón tay mình vào tay anh, siết chặt không buông.
Mỉm cười với anh, tôi nói: "Đóng dấu."
4.
Tin tôi sắp kết hôn với Kỳ Kinh Ngôn đã lan truyền ra ngoài.
Những kẻ rình rập xung quanh anh cuối cùng cũng chịu yên phận.
Dạo gần đây, ngày nào tôi cũng đến bệnh viện.
Mỗi lần đến tôi đều mang theo một bó hoa.
Hôm nay, tôi mang một bó hướng dương.
Kỳ Kinh Ngôn ngồi tựa vào giường bệnh, chăm chú làm việc trên laptop.
Những ngón tay thon dài gõ lách cách trên bàn phím đen tuyền.
Sắc mặt anh trầm tĩnh.
Sau khi cắm hoa xong, tôi lặng lẽ nhìn anh.
Ánh mắt của tôi khiến anh hơi mất tự nhiên.
Anh nhíu mày, nói: "Cô đừng nhìn tôi chằm chằm như thế được không?"
Tôi vô tội đáp: "Không thể, em không kiểm soát được."
"Hay là... anh hôn em một cái, em sẽ không nhìn nữa?"
Kỳ Kinh Ngôn liếc xéo tôi một cái, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi của tôi.
Anh mím môi, không nói gì, chọn cách phớt lờ ánh nhìn của tôi.
Tôi thở dài thất vọng.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím vang lên rõ rệt.
Tôi biết, anh đang tranh thủ từng giây phút để lấy lại những gì thuộc về mình.
Dù có mất đi đôi chân, Kỳ Kinh Ngôn vẫn không hề gục ngã.
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, quần áo rộng thùng thình.
Khoảng thời gian này, anh đã gầy đi rất nhiều.
Đường nét khuôn mặt trở nên sắc sảo, góc cạnh hơn.
Xương quai xanh nhô ra dưới cổ áo, khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Ngay giữa đó có một nốt ruồi đen, nổi bật trên làn da trắng tái.
Ánh mắt tôi bất giác bị cuốn vào.
Đang nhìn đến thất thần, tôi thấy đôi tay thon dài ấy chậm rãi cài từng chiếc cúc áo lại.
Tôi buồn bực nhìn anh.
Không cần phải phòng bị tôi như vậy chứ.
Tôi cũng đâu đến mức thú tính ăn sạch anh trong bệnh viện.
Mặc dù tôi đã thèm thuồng anh từ rất lâu rồi.
Tôi hừ nhẹ: "Bây giờ anh cài lại không cho em xem, nhưng kết hôn rồi cũng phải bị em gỡ ra thôi."
Ngón tay Kỳ Kinh Ngôn khựng lại.
Anh nhìn tôi, hít sâu rồi chậm rãi thở ra.
"Ôn Chức Tiếu, mấy năm ở nước ngoài, rốt cuộc cô đã học được những gì vậy?"
Trước đây, tôi có hơi bướng bỉnh.
Nhà tôi có đến chín ông anh họ, còn tôi là cô gái duy nhất trong thế hệ trẻ.
Lúc nào cũng được bảo bọc, cũng được cưng chiều đến sinh hư.
Nhưng trước mặt Kỳ Kinh Ngôn, tôi lại rất dễ đỏ mặt.
Rất ngoan.
Hoàn toàn khác với bây giờ.
"Học được nhiều lắm, anh muốn biết không, em gửi thời khóa biểu* cho xem nhé?"
*Câu này giống như một kiểu nói tưởng có thông tin nhưng hóa ra không có gì mới, ví dụ như câu trong tiếng việt "Tôi nói cho bạn một bí mật nhé... bí mật là tôi có một bí mật!"
Tôi chơi chữ, cố ý trêu chọc anh.
Anh liếc tôi một cái rồi dứt khoát lơ đi, dồn sự chú ý trở lại màn hình máy tính.
Tôi cắt ít trái cây, đưa cho Kỳ Kinh Ngôn.
Anh chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa.
Sau đó anh đóng laptop lại, mệt mỏi xoa nhẹ thái dương.
Tôi xung phong nhận việc: "Để em giúp anh xoa bóp nhé?"
Cô vừa vươn tay ra thì bị anh nắm chặt.
Anh nhìn tôi, sắc mặt có chút phức tạp.
Tôi hỏi: "Sao thế?"
Anh đột ngột nói: "Xuống dưới tầng mua giúp tôi một ly nước đi."
"Nước gì?"
"... Cà phê."
Tôi hơi ngạc nhiên: "Cà phê?"
Anh chưa bao giờ thích cà phê.
Anh chỉ thích uống trà.
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của tôi, Kỳ Kinh Ngôn khẳng định lại: "Đúng, cà phê."
Tôi không nghĩ nhiều.
5 năm không gặp, thói quen thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Tôi đứng dậy ra ngoài phòng bệnh.
Đi thẳng xuống tầng.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đột nhiên khựng lại.
Quên mang theo điện thoại rồi.
Bất đắc dĩ quay lại phòng bệnh.
Lúc trở về, tôi thấy rèm giường bệnh của Kỳ Kinh Ngôn đã được kéo kín.
Trong lòng bỗng căng thẳng.
Sợ có chuyện gì xảy ra, đầu óc tôi chỉ toàn lo lắng bất an.
Tôi vội vàng chạy đến, một phát kéo mạnh rèm ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Đồng tử co rút, não bộ trống rỗng trong chốc lát.
Tôi ngây ngốc đứng đờ ra, không phản ứng nổi.
Tiếng nước dội bồn cầu vang lên từ phòng vệ sinh.
Tầm mắt tôi rơi vào bàn tay của Kỳ Kinh Ngôn.
Một tay anh chống đỡ thân dưới, tay còn lại cầm giấy ướt lau chùi.
Khoảnh khắc tôi xông vào, anh khựng lại bất động.
Kỳ Kinh Ngôn nhắm mắt, cố gắng đè nén cảm xúc.
Yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói mang theo sự kiềm chế và phẫn nộ bị che giấu: "Ra ngoài."
Tôi như bừng tỉnh từ cơn mơ, hoảng hốt xoay người rời đi.
Quay lưng lại, đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn.
Sau chút xấu hổ thoáng qua, lòng tôi càng lo lắng nhiều hơn.
Lo rằng sự vô ý của mình có thể làm tổn thương lòng tự trọng của Kỳ Kinh Ngôn.
Có thể khiến anh cảm thấy khó chịu.
Tôi tự trách bản thân lỗ mãng.
Nghĩ xem nên nói gì để an ủi anh.
Làm sao để không khí bớt căng thẳng, nhẹ nhàng hơn một chút.
Sau một hồi đắn đo, tôi buột miệng: "Cái đó... rất lớn."
Căn phòng bệnh lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Đúng lúc tôi đang xấu hổ ảo não vỗ đôm đốp miệng mình, giọng nói lạnh lùng của Kỳ Kinh Ngôn vang lên qua tấm rèm: "Sao, cô còn nhìn của ai khác rồi mới có cái để so sánh à?"
Tôi chết sững một giây.
Những người khác?
Oan uổng quá.
Tôi vội vàng thanh minh: "Em không có!"
Dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng ít nhất cũng đã thấy heo chạy mà!
Những kiến thức cơ bản này vẫn phải có chứ.
Tôi quay mặt về phía giường bệnh, trịnh trọng nói với Kỳ Kinh Ngôn: "Em chỉ nhìn một mình anh thôi!"
Lại một khoảng lặng chết chóc.
Tôi cảm thấy tình huống này có gì đó sai sai.
Tại sao tôi lại phải tranh luận chuyện này với Kỳ Kinh Ngôn chứ?
"Cô Ôn?"
Giọng của y tá từ phòng vệ sinh truyền ra, phá vỡ bầu không khí im lặng và gượng gạo này.
Khi rèm được kéo ra, Kỳ Kinh Ngôn đã chỉnh trang xong xuôi.
Anh hờ hững liếc tôi một cái.
Tôi hơi ngượng ngùng nhìn anh, vội vàng bước đến tủ đầu giường, cầm điện thoại lên.
Vứt lại một câu: "Em đi mua cà phê cho anh!"
Rồi nhanh chóng chuồn mất.
5.
Một ngày trước khi Kỳ Kinh Ngôn xuất viện, tôi đã gặp Đường Huyên ở bệnh viện.
Lúc lướt qua nhau, tôi mất vài giây mới nhận ra.