Nghe Nói Em Giỏi “Cưỡi Ngựa”

1



Hai chân của Kỳ Kinh Ngôn trở nên tàn phế.


Chỉ trong một đêm, con cưng của trời bỗng rơi xuống bùn lầy.


Tôi, người thầm thích anh nhiều năm, tận dụng cơ hội này để bước vào cuộc đời anh.


Anh tự giễu: "Em muốn có tôi, nhưng tôi chỉ là tên tàn phế."


Tôi nhìn chằm chằm chân anh, chẳng thèm bận tâm: "Chân phế, chứ đâu phải chức năng sinh sản."


Đêm đó, Kỳ Kinh Ngôn luôn kiềm chế và lễ độ ấy bất ngờ kéo tôi ngồi lên đùi anh.


Anh nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói em giỏi cưỡi ngựa lắm nhỉ?"


Tôi điên cuồng lắc đầu phủ nhận: "Không... em bị đau eo!"


1.


Kỳ Kinh Ngôn đã mất đi đôi chân.


Bạn gái bỏ rơi, anh em phản bội, đứa em trai ngoài giá thú chiếm vị trí.


Chỉ trong một đêm, con cưng của trời bỗng rơi xuống bùn lầy, bị bạn bè xa lánh.


Khi ôm bó hoa đứng trước cửa phòng bệnh, tôi khựng lại.


Kỳ Kinh Ngôn ngồi trên giường, quay lưng về phía tôi.


Tấm lưng gầy gò khẽ động.


Anh vươn tay định lấy cốc nước trên bàn.


Không biết là vì với không tới hay do sơ ý mà chiếc cốc rơi xuống đất.


Vỡ tan tành.


Âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng yên tĩnh.


Kỳ Kinh Ngôn cúi đầu, ngón tay rụt lại, siết chặt tấm chăn đến nhăn nhúm.


Người đàn ông ngạo nghễ ngày xưa giờ đây toàn thân toát lên vẻ u ám và tuyệt vọng.


Trong căn phòng bệnh trắng toát, anh trông như một con thú hoang bị mắc kẹt, cô độc và tuyệt vọng.


Cảnh tượng ấy khiến mắt tôi cay xè.


Kìm nén cảm xúc, tôi đưa tay gõ cửa.


Kỳ Kinh Ngôn nghiêng đầu nhìn tôi.


Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt vương nét đỏ của anh khiến tim tôi nhói đau.


Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc.


Nhưng còn có thứ cảm xúc nào đó tôi không nhìn rõ, chỉ lướt qua giây lát.


Anh lên tiếng trước, giọng khàn đặc: “Sao cô lại tới đây?”


Tôi ôm bó hoa và sải bước vào trong.


Tôi cười đầy trêu chọc: “Tới xem anh thảm thế nào thôi.”


“Người từng luôn được người khác vây quanh, giờ lại chẳng ai thèm đoái hoài.”


“Tôi còn nhớ có hai người nào đó từng đứng trước mặt tôi, thề thốt đã tìm được chân ái đời mình, nói dù có chuyện gì cũng không rời xa nhau.”


Tôi cười khẽ: “Cũng chỉ đến thế mà thôi.”


Tôi mỉa mai không ngừng.


Lời nói của tôi như muốn găm thẳng vào tim anh.


Kỳ Kinh Ngôn nghe vậy, không tức giận cũng chẳng phản ứng gì.


Anh im lặng nghe tôi lải nhải trào phúng.


Nhìn tôi gọi y tá đến dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn.


Nhìn tôi tự ý vứt bỏ bó hoa đã héo trong bình, rửa sạch bình, thêm nước, rồi cắm bó hoa mới.


Tôi quan sát căn phòng bệnh một lượt: “Đến một người chăm sóc cũng không có, anh thảm thật đấy.”


Kỳ Kinh Ngôn hiếm hoi trả lời tôi: “Bây giờ là giờ ăn trưa.”


Ý anh là người chăm sóc chỉ tạm vắng mặt.


Thế thì sao chứ.


Đường đường là thiếu gia nhà giàu, vậy mà chẳng có ai thay phiên túc trực bên cạnh.


Sau khi dọn dẹp xong, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.


Đôi mắt anh đã không còn vương chút đỏ nào.


Tôi nhìn chằm chằm vào anh, từ tóc đến đôi chân.


Có lẽ ánh mắt tôi dừng quá lâu nơi ấy.


Kỳ Kinh Ngôn chủ động lên tiếng: “Bác sĩ nói hai chân tôi đã tàn phế, sau này chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn.”


Giọng anh bình thản, không chút dao động.


Không biết phải mất bao lâu anh mới có thể chấp nhận sự thật này.


Mới có thể nói ra một cách thản nhiên như thế.


Tôi ngẩng đầu lên.


Nước mắt không kìm được nữa.


Cứ thế mà rơi xuống, lặng lẽ giàn giụa khắp mặt.


Chiếc mặt nạ giả vờ thản nhiên, cay nghiệt cuối cùng cũng vỡ vụn.


Ánh mắt Kỳ Kinh Ngôn khẽ xao động, đôi môi mím chặt hơi mấp máy.


Anh nhẹ giọng nói: “Khóc gì chứ, tôi đã chết đâu.”


Tôi lao vào ôm lấy anh, không còn kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào.


Kỳ Kinh Ngôn không đẩy tôi ra, hai tay buông thõng bên người, siết chặt thành nắm đấm.


5 năm trước, khi tôi ra nước ngoài, lần đầu tiên anh ôm tôi.


Đó là một cái ôm chia ly, cũng là một sự ban phát.


Khi ấy lồng ngực anh rộng lớn và ấm áp.


Nhưng bây giờ, trong vòng tay tôi là một cơ thể gầy trơ xương.


Cộm người.


Và lạnh lẽo.


2.


“Kỳ Kinh Ngôn, cưới em đi.”


Tôi lau khô nước mắt bước ra khỏi nhà vệ sinh.


Lời nói của tôi quá đột ngột.


Kỳ Kinh Ngôn đang nhìn ra cửa sổ chợt quay phắt đầu lại.


Tôi tiếp tục: 


“Bây giờ anh đã là kẻ bị gia tộc ruồng bỏ rồi.”


“Họ mong anh mãi mãi nằm dưới đáy bùn, không bao giờ ngóc đầu lên được.”


“Chắc anh cũng biết rồi, ngoài kia ai nấy cũng cười nhạo anh trắng tay.”


“Họ cười anh bị đứa em ngoài giá thú cướp mất vị trí thừa kế. Cười mẹ anh để lại vàng bạc châu báu mà lại bị nhân tình của bố anh chiếm đoạt sạch, cười anh tin vào tình yêu, chọn một người phụ nữ không màng danh lợi, để rồi cô ta cũng bỏ anh mà đi.”


“À, em nghe nói Đường Huyên đã đính hôn với Tần Vọng Bắc rồi, chỉ trong một tháng…”


“Thế nào? Giận à?”


Nghe những lời này, ánh mắt Kỳ Kinh Ngôn ngày càng lạnh lẽo đóng thành băng.


Tôi cố tình đấy.


Cố tình xé toạc vết thương của anh.


“Kỳ Kinh Ngôn, hãy để em làm con át chủ bài của anh.”


“Cưới em đi, đó là cách duy nhất để anh giữ vững vị trí của mình.”


Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chắc chắn phải được.


Anh sẽ đồng ý.


Tôi là sự lựa chọn tốt nhất của anh lúc này.


Kỳ Kinh Ngôn nhắm mắt, che giấu ánh mắt lạnh lẽo.


Khi mở mắt ra, con ngươi đen đặc tựa hồ sâu thẳm.


Anh hỏi tôi: “Cô muốn gì?”


Tôi không né tránh, nhìn anh chăm chú, đến mức anh cũng phải dời mắt đi.


Anh biết chứ, anh biết tôi muốn gì.


“Anh không biết em muốn gì sao?”


“Ngay từ đầu, em chỉ muốn anh thôi.”


Kỳ Kinh Ngôn bất giác bật cười.


Nụ cười đầy tự giễu: “Cô muốn tôi? Nhưng tôi đã là một kẻ phế vật rồi.”


“Cô đang làm một vụ đầu tư lỗ vốn đấy.”


Tôi nhìn xuống đôi chân anh.


Thản nhiên nói: “Chân phế, chứ chức năng sinh sản đã phế đâu.”


Ánh mắt luôn lạnh lùng của Kỳ Kinh Ngôn thoáng chấn động.


Bị câu nói bất ngờ của tôi làm cho cứng họng.


Làn da tái nhợt hiếm hoi ửng đỏ.


Anh lặng lẽ kéo chăn che kín nửa người dưới.


Chặn ngang ánh mắt của tôi.


Phản ứng này khiến tôi không nhịn được mà trêu chọc thêm.


Tôi giả vờ suy tư rồi nói: “Hay là… để em kiểm tra thử nhé?”


Kỳ Kinh Ngôn cáu kỉnh đáp: “Ôn Chức Tiếu!”


Tôi nhìn anh rồi cười tủm tỉm.


Không xấu hổ bởi lời lẽ của mình chút nào.


“Kỳ Kinh Ngôn, bây giờ chỉ có em mới giúp anh lật ngược ván cờ.”


“Anh suy nghĩ kỹ chưa?”


Kỳ Kinh Ngôn ngước mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tôi.


Anh im lặng rất lâu.


Hai tháng trước, Kỳ Kinh Ngôn bất ngờ gặp tai nạn xe.


Cứu được một mạng nhưng hai chân bị phế.


Sau này chỉ đi được xe lăn.


Kỳ Kinh Ngôn là ai? Là con trai cả của gia tộc giàu có nhất ở thành phố Hải.


Gia thế hiển hách, diện mạo tuấn tú, trí tuệ xuất chúng.


Là một nhân vật kiệt xuất trong giới thượng lưu.


Là Kỳ thiếu cao quý vô song.


Tương lai rộng mở, tài năng rực rỡ.


Thế nhưng một vụ tai nạn lại đẩy anh - đứa con cưng của trời rớt từ thiên đường xuống địa ngục.


Tin tức Kỳ Kinh Ngôn tàn phế vừa truyền ra, cục diện lập tức xoay chuyển.


Đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh được gia tộc nâng đỡ, thế chỗ anh trong tập đoàn.


Người yêu đã bên nhau nhiều năm cũng quay lưng ruồng bỏ.


Dứt khoát chia tay.


Chưa đầy một tháng đã đính hôn với kẻ khác.


Những kẻ ngày xưa kết nghĩa anh em cũng nhân cơ hội đạp anh xuống.


Chỉ sau một đêm, Kỳ Kinh Ngôn bị tất cả ruồng bỏ.


Mọi người đều chờ xem trò hề của anh.


Vừa nghe tin, tôi lập tức đáp chuyến bay từ nước ngoài về.


Việc đầu tiên tôi làm chính là đến gặp anh.


Tôi đề nghị liên hôn, đó vừa là một cuộc giao dịch, cũng là sự ích kỷ của chính tôi.


Có sự hậu thuẫn của gia tộc tôi, những kẻ thực dụng gió chiều nào theo chiều ấy trong vòng quan hệ của anh chắc chắn sẽ dè chừng.

 

Chương tiếp
Loading...