"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngày Nào Hoàng Hậu Cũng Muốn Từ Chức
Chương 6
Thực ra có rất nhiều lý do.
Ví dụ như lời hứa với Gia Mỹ chỉ là lời nói đùa của trẻ con, không thể coi là thật.
Ví dụ như Quý phi mới là người duy nhất ngươi từng bày tỏ tình cảm, và ta mong ngươi được như nguyện.
Ví dụ như thuở thiếu niên ngươi đã nói nữ nhân như quần áo, dù là Quý phi hay Gia Mỹ, ta đều không muốn họ bị ngươi coi thường rồi vứt bỏ.
Nhưng những lý do này đều quá đường hoàng, còn lời thật thì lại khó nói ra miệng.
Mặt ta đỏ bừng, không đáp được.
Giang Lâm tiếp tục truy hỏi: "Ngày đua thuyền ấy, vì sao nàng lại hôn ta?"
Ta cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận: "Đừng nói nữa!"
Giang Lâm vẫn không chịu thôi, nắm cằm ta, nhìn thẳng vào mắt, ép hỏi: "Mộ Tâm, nàng thật sự độ lượng đến thế sao?"
Bất ngờ bị Giang Lâm chạm đến nỗi xấu hổ sâu kín nhất trong lòng, ta vội vàng gạt tay hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt từ phía sau.
"Xin lỗi." Hơi thở ấm áp của Giang Lâm phả vào hõm cổ ta, "Không cần Quý phi được không? Không cần Quý phi cũng không cần Gia Mỹ, về sau trong cung chỉ có hai ta thôi, có được không?"
Giọng điệu như van nài.
Ta không biết trả lời thế nào, đành im lặng.
Cả thế giới như lặng đi, ta chỉ nghe được tiếng tim đập của Giang Lâm.
Hồi lâu sau, ta khó nhọc lắc đầu: "Không được."
Sự im lặng đến nghẹt thở.
Giang Lâm bật cười ngắn gọn: "Ta hiểu rồi."
Hắn buông ta ra, bước vào đêm tối, để lại câu nói cuối cùng tan biến trong gió.
"Hoài Ninh cô mẫu muốn trẫm cho Gia Mỹ một câu trả lời dứt khoát vào ngày mai. Hoàng hậu, nàng tự liệu lấy."
Ta nhìn bóng Giang Lâm khuất dần, ta biết, hắn không hiểu.
Giang Lâm không hiểu, hắn tưởng ta chỉ muốn làm nữ nhân duy nhất của hắn.
Không phải vậy.
Ta tham lam hơn thế nhiều.
Ta muốn trở thành người không thể thay thế trong lòng hắn.
Không phải là món đồ có thể thay đổi tùy ý, mà là tay là chân không thể thiếu.
Vì thế ta phải làm quyền thần, từ nay ngày ngày gặp mặt, chia sẻ lo âu, khiến hắn không thể rời xa ta.
Ta sẽ không bao giờ phải lo sắc đẹp phai tàn, tình cảm nhạt nhòa.
Nhưng ta đã là huynh đệ của hắn, thì làm sao có tư cách từ chối những nữ nhân khác thay hắn?
10
Ngày hôm sau, tiệc được bày ở Lộc uyển.
Hứa Linh vừa gặp ta đã vội vàng lên tiếng: "Hoàng hậu tẩu tẩu, rốt cuộc khi nào Linh Nhi mới có thể được gả cho nhị biểu ca?"
Giang Lâm không có ý định lên tiếng, ta đành khó khăn nói: "Gia Mỹ, nữ tử trên đời ai cũng mong phu quân chỉ yêu một mình mình, nhưng nhị biểu ca của ngươi đã có người trong lòng, nếu ngươi cứ khăng khăng vào cung, thì có ý nghĩa gì chứ?"
Gia Mỹ còn tâm tính trẻ con, ngây thơ thuần khiết, không phải vài câu là có thể thuyết phục được.
Ta tự biết những lời này nhạt nhẽo không có tác dụng, nhưng cũng đành cứng đầu nói những lời khuyên vô ích ngay cả bản thân cũng thấy vô dụng.
Hứa Linh nghe xong, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi kết luận: "Vậy, chỉ cần nhị biểu ca không yêu Quý phi, là ta có thể cưới huynh ấy rồi!"
"Không phải ý đó..."
Ta chưa kịp giải thích, Hứa Linh đã tự mình hào hứng nói tiếp: "Thật tốt quá, tối qua ta lén nghe được nhị biểu ca nói chuyện với Quý phi, nhị biểu ca không hề thích Quý phi đâu, là vì người trong lòng Quý phi không chịu lấy nàng ấy, nên nàng ấy mới giận dỗi cầu xin nhị biểu ca cho vào cung, để người trong lòng phải cầu xin nàng ấy đổi ý."
Cái gì?!
Ta vô cùng kinh ngạc, không hẹn mà cùng Giang Bội ca ca đánh đổ chén rượu.
Hứa Linh mặt đầy vẻ mong đợi vui mừng, Quý phi cúi đầu im lặng như đang mặc nhận, sắc mặt Giang Lâm bình tĩnh không hề phản bác. Trong số người có mặt, dường như chỉ có ta là Hoàng hậu và Thanh Nam Vương Giang Bội là không biết chuyện.
"..."
Ta giằng co một lúc lâu, không biết nên nói gì cho phải.
Đã biết Quý phi vào cung còn có ẩn tình khác, vậy sao Giang Lâm lại phải lấy nàng ấy làm cớ bắt ta làm Hoàng hậu chứ?
Cuối cùng Giang Lâm chậm rãi lên tiếng: "Gia Mỹ, trẫm quả thật không yêu Quý phi, nhưng điều đó không có nghĩa là trẫm không có người trong lòng."
Ta nghe mà mơ hồ, nhưng Giang Lâm không nhìn ai cả, chỉ mân mê chén rượu, khẽ nở một nụ cười gần như không thể nhận ra: "Trẫm cùng nàng lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã ấp ủ tình cảm trong lòng, từ khi trẫm trao tín vật định tình của Thái tử phi cho nàng ba năm trước, nàng đã là thê tử duy nhất trong lòng trẫm rồi."
Ta ngẩng đầu kinh ngạc, Giang Lâm trầm tĩnh nhìn ta: "Trẫm chỉ muốn cùng Hoàng hậu sống trọn cuột đời dài này."
Giọng nói của Giang Lâm xuyên qua màng nhĩ, làm tim ta rung động.
Ta ngây người không nói nên lời, nhưng Giang Lâm rất kiên nhẫn, bất chấp tiếng ồn ào của Hứa Linh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, chờ đợi câu trả lời của ta.
Cổ họng ta nghẹn ngào, không thốt nên lời.
Giang Lâm không thúc giục.
Hồi lâu sau, ta mới tìm lại được giọng nói, không biết lấy đâu ra can đảm, ta cắn răng nói lớn: "Ta không muốn! Giang Lâm, ta không muốn làm Hoàng hậu, ta không muốn mãi mãi làm nữ nhân ngươi gọi đến là đến, đuổi đi là đi! Ngươi nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, tại sao ta phải tự hạ thấp mình làm y phục của ngươi?!"
Giang Lâm lúc đầu vẫn nhíu mày lắng nghe, nhưng khi ta vừa nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, lao thẳng đến trước mặt ta.
Ta tưởng hắn định đánh mình, vừa định nghiêng đầu né tránh, Giang Lâm lại luống cuống dùng ngón cái lau mặt ta, môi run rẩy: "Đừng khóc... Mộ Tâm, nàng đừng khóc."
Ta định cãi rằng mình đâu có khóc, nhưng chợt nhận ra lòng bàn tay Giang Lâm ướt đẫm, không biết từ lúc nào nước mắt ta đã rơi như mưa.
Ta không kìm được nữa, lao vào lòng Giang Lâm, vừa khóc nức nở vừa đấm vào ngực hắn.
Hồi lâu sau, ta mới dần bình tĩnh lại, chợt cảm thấy ngượng ngùng.
Thanh Nam Vương, Quý phi và Quận chúa, bọn họ đều đứng bên cạnh, vậy mà ta lại như đứa trẻ hư nóng nảy mà khóc lóc om sòm.
Giang Lâm thấy ta ngừng khóc, mới vỗ nhẹ lưng ta như dỗ trẻ con, bất đắc dĩ nói: "Ta nói câu 'tay chân quần áo' đó khi nào chứ?"
Ta vẫn còn nấc nghẹn, thấy hắn còn dám cãi, lập tức véo hắn một cái, căm tức nói: "Ba mỹ nhân!"
Giang Lâm mặt đầy vẻ mờ mịt, dường như thật sự không nhớ.
Giang Bội ca ca giơ tay làm chứng: "Đúng vậy, trước đây có ba vũ cơ được Xương Lạc Hầu gửi đến Đông Cung, sau khi ngươi đuổi họ đi thì nói thế."
Giang Lâm trầm ngâm một lúc, cuối cùng bừng tỉnh, giận dữ nói: "Năm đó trẫm mới mười sáu, lại nhút nhát, rõ ràng là lúc đó đại ca trêu chọc trẫm, Hoàng hậu còn cười theo, trẫm mới thẹn quá hóa giân rồi lỡ lời!"
Là vậy sao? Ta hít hít mũi, tiếp tục tố cáo: "Nhưng ngươi cho tới tận bây giờ chưa bao giờ nói thích ta!"
Giang Lâm nghe xong càng tức giận hơn, bóp má ta hung dữ nói: "Nàng còn dám nói? Ai là người hồi nhỏ cứ chạy theo đại ca kêu thích hắn ta nhất?"
Ta nhất thời nghẹn lời, ấp úng biện minh: "Lúc đó ta mới mười ba, còn chưa hiểu chuyện."
Giang Lâm cười lạnh một tiếng: "Rõ ràng là nàng quá ngốc, nữ nhỉ của Kiều Thái úy mười bốn tuổi đã biết viết thư tình cho đại ca rồi."
Quý phi đột nhiên khẽ ho một tiếng.
Ta mới thấy xấu hổ, hít hít mũi hỏi Giang Lâm: "Vậy Chó đần thích ta nhất đúng không? Thích hơn cả đại ca đúng không?"
Giang Lâm bất đắc dĩ gật đầu, ta ngượng ngùng cười, khẽ nói: "Vậy ta cũng thích Chó đần nhất, nếu Chó đần coi ta quan trọng nhất, thì ta sẽ mãi mãi làm Hoàng hậu của chàng."
Giang Lâm chưa kịp nói gì, Hứa Linh bị lạnh nhạt bấy lâu đột nhiên òa khóc: "Vậy ta phải làm sao? Linh Nhi vẫn luôn chờ được gả cho nhị biểu ca."
Ta hoảng hốt, gãi tai gãi đầu không nghĩ ra lời khuyên, đành phải cẩn thận hỏi: "Gia Mỹ muốn gả cho A Lâm, có phải vì A Lâm đẹp trai không?"
Hứa Linh đương nhiên gật đầu.
"Vậy dễ giải quyết rồi," ta thở phào nhẹ nhõm, tuyên bố: "Đại biểu ca của ngươi cũng đẹp trai, ngươi có thể gả cho Giang Bội ca ca."
Hứa Linh ngừng khóc, vừa nghi hoặc vừa vui mừng: "Thật sự được sao?"
"Không được."
"Không được!"
Ngoài dự đoán, Quý phi và Thanh Nam Vương lại đồng thanh phản đối.
Nhưng hai người liếc nhìn nhau, lại đều quay đi, chẳng ai chịu nói gì.
Ta thấy họ đều im lặng, đành kéo tay áo Giang Lâm, nhưng hắn cũng quay đi giả vờ ngắm cảnh.
Ta lo lắng không biết phải làm sao, đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Ca ca của ta! Quận chúa thường ở Bích Đường Quan, có từng gặp huynh trưởng của ta đang trấn thủ ở đó không? Dung mạo của ca ca ta chẳng kém A Lâm đâu."
Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, ta làm như không nghe thấy, chăm chú nhìn phản ứng của Hứa Linh.
Hứa Linh bĩu môi, nhíu mày nói: "Mộ tiểu tướng quân quả thật oai phong đẹp trai, nhưng hắn ta cứ thấy ta là chạy, làm sao chịu cưới ta."
"Dễ thôi dễ thôi, ta sẽ viết thư cho huynh ấy ngay, nhất định bảo huynh ấy phải ngày ngày hầu hạ Quận chúa, ngoan ngoãn nghe lời!" Ta cười toe toét, định vung bút viết thư ngay lập tức, nhưng bị Giang Lâm quẳng ra ngoài với một câu "Trẫm có việc cần bàn với Hoàng hậu".
"Hoàng hậu tẩu tẩu đừng quên nói với Mộ tiểu tướng quân nhé!"
Tiếng dặn dò tha thiết của Gia Mỹ vang lên phía sau, Giang Lâm cuối cùng cũng đặt ta xuống xích đu, mặt lạnh hỏi: "Vậy, lúc trước trẫm bảo nàng giúp theo đuổi Quý phi, nàng thật sự không có chút gì vướng mắc mà hết lòng giúp đỡ?"
Ta linh cảm câu này không nên trả lời, rất có thể là câu hỏi đánh chết người.
Ta vội chuyển chủ đề, hỏi Giang Lâm một việc vẫn luôn để tâm: "Người trong lòng Kiều tỷ tỷ rốt cuộc là..."
Trong lòng ta âm thầm đoán, nhưng không dám khẳng định.
Giang Lâm lại không chút do dự vạch trần ảo tưởng của ta, môi mỏng thốt ra hai chữ: "Giang Bội."
Nhớ lại cảnh lần đầu gặp Kiều tỷ tỷ, ta không khỏi hoa mắt.
Năm đó hoa hạnh mưa bay, ta nói ta là Thanh Nam Vương, hóa ra ngay từ đầu đã sai!
Giang Lâm nắn mặt ta như nặn bột, tức giận nói: "Nàng không thể nghĩ về chuyện giữa chúng ta sao?"
Ta suy nghĩ một lát, đột nhiên vui vẻ ôm lấy eo hắn: "Chó đần, tối nay chàng đến Vị Ương cung, ta có điều bất ngờ cho chàng!"
"Bất... Bất ngờ?" Mặt Giang Lâm không hiểu sao đỏ lên, vô thức nói lắp.
"Đúng vậy," ta hớn hở, "Nhớ đợi tắt đèn hãy đến nhé."
Trâm hoa dạ minh châu ta nhờ người đặt làm hôm nay đã tới, chờ Giang Lâm đến xem, chắc chắn sẽ rất bất ngờ.
Ta đắc ý cười.
Làm Hoàng hậu, cũng không tệ nhỉ.