"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ngày Nào Hoàng Hậu Cũng Muốn Từ Chức
Chương 5
Khi Giang Lâm bước vào Vị Ương cung, trong điện tràn ngập tiếng cười nói, các tú nữ người thì đeo, người thì ôm trong lòng, đều là đồ trang sức châu báu ta ban thưởng hôm nay.
Còn ta thì vui vẻ ngồi ở vị trí chủ tọa, trâm vòng đã tháo hết, ngay cả áo ngoài mới may cũng khoác lên vai một tú nữ.
Đám tú nữ thấy Giang Lâm, vội vàng quỳ lạy.
Nhưng Giang Lâm lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tú nữ đang cầm bình men lưu ly dát vàng.
Ta đang hứng thú định bước lên giới thiệu, nhưng các tú nữ thấy sắc mặt Giang Lâm không vui, vội vàng xin cáo lui, lần lượt rời đi.
Vị Ương cung vừa rồi còn náo nhiệt, chớp mắt đã chìm trong tĩnh lặng.
Trong mắt Giang Lâm như có ngọn lửa giận dữ, ta hoàn toàn không nhận ra, vui vẻ kéo tay hắn định nói chuyện, Giang Lâm lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Triệu kiến tú nữ, Hoàng hậu có quyết định gì rồi sao?"
"Đúng rồi." Ta chu đáo khuyên nhủ, "Hay là tuyển thêm một đợt tú nữ vào cung đi?"
Những cô nương này ở lâu trong cung, không được gặp người nhà, chắc là nhớ nhà lắm, nếu có người mới vào, người cũ có thể được gả về nhà tốt, Giang Lâm cũng có thể bịt miệng triều thần.
Giang Lâm cười nhạt: "Hoàng hậu quả thật độ lượng."
Ta đang định đắc ý, Giang Lâm lại hỏi: "Nàng thưởng bình hoa ta vẽ cho người khác rồi à?"
Ta ngượng ngùng gật đầu cười.
Thực ra vừa tặng xong ta đã hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, huống chi tú nữ đó dung mạo xuất chúng, gương mặt tròn trịa còn có hai lúm đồng tiền, ta định xin Giang Lâm đừng chọn nàng ấy vào cung, sau này hạ chỉ gả nàng ấy cho huynh trưởng của ta.
Nghĩ đến đây, ta không kìm được nói: "Chó đần, tú nữ cài trâm bạch ngọc lan ban nãy ấy, ta rất thích, có thể..."
Hoàng đế đột nhiên cười lớn cắt ngang lời ta: "Hoàng hậu quả nhiên độ lượng. Được lắm, nếu Hoàng hậu thích thì ta sẽ phong nàng ấy làm Lan Quý nhân."
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Ta ngơ ngác nhìn theo, không hiểu sao hắn lại đột nhiên nổi giận.
Đến cửa, hắn đột ngột xoay người lại, với vẻ mặt không rõ là căm ghét hay thất vọng, lạnh lùng nói: "Ngày mai Gia Mỹ Quận chúa sẽ tới kinh thành, Hoàng hậu nên nghĩ xem phải giải thích thế nào với nàng ta đi."
8
Hoàng đế không ở lại qua đêm, nên ta lại không có quần áo mới để mặc.
Ta uể oải bò dậy khỏi giường.
Không biết là do không quen khi không có hắn bên cạnh, hay là vì chuyện của Gia Mỹ Quận chúa khiến ta trằn trọc suốt đêm, sắc mặt tiều tụy để cung nữ hầu hạ trang điểm thay y phục.
Cứ nhắc đến Gia Mỹ Quận chúa là hắn lại giận ta.
Gia Mỹ Quận chúa Hứa Linh, mười lăm tuổi, là nữ nhi của Hoài Ninh Đại trưởng Công chúa, sống cùng với cha mẹ ở Bích Đường quan đã nhiều năm. Vì Thái hậu nhớ nhung nên cứ vài năm, Hoài Ninh Đại trưởng Công chúa lại đưa nữ nhi về kinh thăm viếng.
Năm ta tám tuổi, đi theo Giang Bội và Giang Lâm lần đầu gặp Hứa Linh.
Khi đó nàng ta còn là một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi, vì nhớ nhà mà khóc không ngừng. Để dỗ nàng ta, ta tặng hết những món đồ chơi xinh đẹp của mình nhưng vẫn không có tác dụng. Trong lúc nguy cấp, ta bèn nói sẽ tặng Giang Lâm - người đẹp trai nhất tặng cho nàng ta.
Lúc đó Giang Lâm trừng mắt nhìn ta, còn Hứa Linh ngừng khóc, nước mắt lưng tròng hỏi ta có thật không, ta hào sảng gật đầu bảo đương nhiên rồi, chó đần nghe lời ta nhất mà.
Từ đó Hứa Linh cứ để tâm đến chuyện này, mỗi lần về kinh đều vây quanh Giang Lâm, vừa gọi Nhị biểu ca vừa bảo hắn đợi mình lớn lên sẽ gả cho hắn.
Mỗi lần như vậy, Giang Lâm đều sa sầm mặt trừng ta, còn ta thì luôn tìm cách lén lút chuồn đi.
Lời nói đùa thuở nhỏ, vì Hứa Linh ngày ngày nhắc nhở nên Hoài Ninh Đại trưởng Công chúa cũng dần để tâm.
Năm nay Hứa Linh đã đến tuổi cập kê, còn ta đã trở thành Hoàng hậu trên danh nghĩa, lần này Đại trưởng Công chúa đưa nữ nhi vào cung, chắc hẳn cũng có ý dò xét suy nghĩ của Giang Lâm.
Chiều tối mở tiệc trong cung, Hứa Linh vừa thấy ta lập tức chạy lại, thân thiết gọi "Mộ tỷ tỷ".
Bên cạnh ta tất nhiên là Giang Lâm, tối nay hắn không hề để ý cũng chẳng thèm nhìn ta, lúc này đột nhiên nhìn chằm chằm vào chén rượu lạnh lùng nói: "Gọi là Hoàng hậu."
Hứa Linh chu môi, miễn cưỡng gọi một tiếng "Hoàng hậu biểu tẩu", rồi lại phấn chấn hẳn lên, như thể người vừa bị ngăn cản không phải là nàng ta.
Nàng ta nhích đến trước mặt Giang Lâm, hưng phấn nói: "Nhị biểu ca, Linh Nhi đã lớn rồi, có thể gả cho huynh được chưa?"
Ta run tay, lòng bất an khó tả.
Giang Lâm mím chặt môi, rồi lại cười một tiếng khó hiểu: "Chuyện này phải hỏi Hoàng hậu."
Chết tiệt!
Chuyện hắn cưới vợ thì hỏi ta làm gì!
Nhưng ánh mắt háo hức của Hứa Linh như đang thúc ép, ta như ngồi trên đống lửa, ấp úng hồi lâu mới uyển chuyển đáp: "Chuyện này còn phải xem ý nguyện của đương sự."
Hứa Linh như chú chó nhỏ ngây thơ, lại trông mong nhìn về phía Giang Lâm.
Giang Lâm vẫn không nhìn ta: "Chuyện này để Hoàng hậu hoàn toàn quyết định."
Thế này... thế này... chuyện này khó xử quá!
Ta tiến thoái lưỡng nan, Hứa Linh bắt đầu sốt ruột, lay tay áo ta nửa năn nỉ nửa ép buộc: "Mộ tỷ tỷ, trước đây tỷ đã hứa rồi mà!"
Ta hoảng hốt, liếc thấy Quý phi đang lãnh đạm ngồi sau bàn nhỏ phía đông uống rượu như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình, ta lập tức có cớ, hất cằm về phía Kiều tỷ tỷ, nói với Hứa Linh: "Hoàng thượng đã có Quý phi rồi, đó mới là người hắn thật lòng yêu thương."
Ta tưởng đây là lý do thuyết phục nhất, nào ngờ Hứa Linh chớp chớp mắt, khó hiểu nói: "Thế thì có liên quan gì đâu?"
Ta không đỡ nổi, theo thói quen nhìn sang Giang Lâm cầu cứu, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến ta.
May có Giang Bội ca ca giúp ta giải vây: "Quận chúa đường xa mệt nhọc, hôm nay Hoàng thượng mở tiệc đón gió tẩy trần, không bằng đợi Quận chúa nghỉ ngơi lấy lại tinh thần rồi hãy bàn chuyện khác."
9
Lòng ta rối như tơ vò, ăn mà chẳng biết mùi vị gì.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc tan tiệc, ta sai cung nữ về Vị Ương cung lấy vài món trang sức quý giá, rồi một mình đến Vũ Hoa các, mặt dày muốn đổi lại bình sứ nhiều màu.
Nào ngờ Vũ Hoa các yên tĩnh lạ thường, chỉ lác đác vài cung nữ thái giám đang quét dọn, đám tú nữ hôm qua còn cùng nhau nói cười vui vẻ giờ không thấy bóng dáng đâu.
"Mọi người đâu cả rồi?" Ta khó hiểu hỏi.
Thái giám đứng đầu cười nịnh: "Bẩm nương nương, tối qua Hoàng thượng có chỉ, cho tất cả tú nữ trong cung về nhà ngay trong đêm, không giữ lại một ai."
Ta sững người, vô thức lẩm bẩm: "Nữ nhi Trần Xá nhân, nữ hài tử mặt tròn khi cười có lúm đồng tiền đó cũng..."
"Cũng đã được đưa về, nương nương có muốn xem qua chỗ ở trước đây của Trần tiểu thư không?"
Thái giám ân cần dẫn ta vào một căn phòng, sau đó cung kính lui xuống.
Căn phòng trống trải, chỉ còn lại một bình sứ nhiều màu nho nhỏ trên bàn trang điểm. Ta ngẩn ngơ bước tới định cầm lên, chợt nghe tiếng bước chân phía sau, là Giang Lâm.
Ta hoảng hốt, biết hắn có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó, vội vàng giải thích: "Ta ưng ý cô nương Trần gia không phải vì ——"
Giang Lâm khoát tay cắt ngang: "Đã không còn quan trọng nữa."
Ta "Ừ" một tiếng, lòng nghẹn đắng, buồn bã nhìn xuống mũi chân.
Giang Lâm không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi: "Đã nghĩ ra cách trả lời Gia Mỹ chưa?"
Ta ấp úng đáp: "Ta sẽ nói với nàng ta rằng, trong lòng ngươi chỉ có mình Kiều tỷ tỷ thôi, không có chỗ cho người khác nữa.”
Giang Lâm không tỏ thái độ gì: "Nàng nghĩ như vậy có tác dụng không?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "A Lâm, nếu ngươi không muốn Hứa Linh vào cung, sao không từ chối thẳng thắn?"
Giang Lâm hỏi ngược lại: "Vậy sao nàng không nói thẳng với nàng ta rằng nàng không muốn?"
Ta sững người, Giang Lâm lại hỏi: "Nàng không phiền khi hậu cung có Quý phi, nhưng lại để ý khi có thêm một Gia Mỹ sao?"