Nắng Chiều Đã Ngả Nhưng Gió Vẫn Tự Do

Chương 5



Nói trắng ra thì đó là cách Triệu Duyệt dùng để bù đắp cho tôi.


Cha và ông nội tôi đã từng chữa trị cho rất nhiều người, mỗi người trong số họ đều có cách đối mặt với ân tình riêng.


Nhưng chỉ có duy nhất bác Liêu là người suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhớ đến cha tôi, nhớ đến tôi và ông nội.


“Cháu đã trưởng thành rồi, có thể tự lo cho mình được rồi, bác ạ.”


Sau vài phút suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng từ chối.


May mà họ cũng không ép buộc gì tôi.


Cô út của Liêu Dục Phong gọi người giúp việc đến để sắp xếp thứ tự khám.


“Tiểu Du, nghe Dực Phong nói cháu có ý định mở phòng khám đông y phải không? Cháu đừng áp lực, cứ làm theo lời nó nói, mỗi ngày khám cho năm người, coi như tích lũy thêm kinh nghiệm là được rồi!”


Câu nói này cũng có lý.


Nghĩ đến việc mình là người tự do, muốn về khi nào cũng được, tôi không còn lý do để từ chối nữa.


Nửa tháng sau đó, ngày nào tôi cũng đúng giờ đến nhà họ Liêu khám bệnh.


Nếu Liêu Dục Phong rảnh thì anh ấy sẽ tự lái xe đưa đón tôi; còn nếu bận thì sẽ nhờ cô anh làm tài xế.


Nhiều lần tôi đã nói rằng mình có thể tự đến… Nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.


Ngoài thời gian khám bệnh, tôi thường được em họ của Liêu Dục Phong dẫn đi dạo khắp Nam Thành. Coi như là vừa du ngoạn vừa trải nghiệm cuộc sống mới.


12.


Cùng thời điểm đó, Lương Dự Chu đã đợi tôi ở ngôi làng nhỏ suốt nhiều ngày.


Hai năm trước, anh đã tiếp quản phần lớn công việc trong công ty.


Vì tín hiệu ở làng quê quá kém nên mấy hôm nay nhân viên công ty không thể liên lạc được với anh. Bất đắc dĩ, họ mới gọi điện cho Triệu Duyệt.


Vì sức khỏe của cha của Lương Dự Chu yếu nên gần như đã chuyển hẳn vào viện dưỡng lão. Biết chuyện con trai làm, ông lập tức sai người đến làng đón anh trở về.


“Nói với nó nếu còn không chịu về thì tôi sẽ cách chức nó khỏi công ty, thu hồi toàn bộ cổ phần của nó! Hồi trước thì không lo, bây giờ lại bày ra cái trò si tình này cho ai xem?!”


Trợ lý đến nơi theo đúng địa chỉ, trước mắt là cảnh tượng Lương Dự Chu ngồi im lặng trước cửa nhà tôi, vẻ mặt tàn tạ và tuyệt vọng.


“Tổng giám đốc Lương, chúng ta về thôi ạ, công ty còn nhiều việc đang chờ anh xử lý lắm.”


Trợ lý vừa truyền đạt lời ông Lương, vừa kiên nhẫn khuyên nhủ.


Lương Dự Chu quay đầu lại, nhìn ngôi nhà đã nhiều năm không có người ở, giọng khàn đặc: “Đi thôi.”


13.


Ngày hôm sau khi Lương Dự Chu rời đi, tôi cùng Liêu Dục Phong quay lại ngôi làng nhỏ.


Vừa xuống xe, cô hàng xóm nhìn kỹ một hồi mới nhận ra tôi, lập tức nắm chặt tay tôi: “Tiểu Du à, hai ông cháu đi lâu quá rồi đó! Mà này, mấy hôm trước có một cậu thanh niên cứ đứng chờ trước cửa nhà cháu mãi, cháu có biết là ai không?”


Nghe cách cô tả, tôi biết ngay người đó là Lương Dự Chu.


“Cháu không biết đâu, chắc là tìm nhầm người rồi ạ.”


Tôi lại chuyện trò vài câu với cô hàng xóm rồi mới mở cánh cổng sân đã đóng bụi suốt bao năm.


Nhà cửa lâu ngày không ai chăm nom, hư hỏng nặng, không thể ở được nữa.


Tôi chỉ định thu dọn mấy thứ cần thiết, dọn sơ lại rồi rời đi.


Liêu Dục Phong đi một vòng kiểm tra các phòng, rồi gợi ý: “Nhà này thiết kế cũng đẹp đấy chứ, hay để tôi gọi người đến sửa sang lại? Sau này em nhớ nhà thì có thể về đây ở mấy hôm cho khuây khỏa.”


Trước đó, anh ấy từng chê nơi này hẻo lánh, nhất quyết không để tôi quay về một mình. Vậy mà giờ nhìn cảnh sắc nơi đây, Liêu Dục Phong lại thay đổi suy nghĩ.


“Để sau đi. Mở phòng khám đông y còn chưa biết tốn bao nhiêu tiền, đợi tôi ổn định tài chính rồi sẽ sửa sang lại, coi như là chuẩn bị chỗ để sau này dưỡng già.”


Thấy anh ấy có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi hiểu ngay ý định anh muốn giúp tôi sửa nhà.


Nhưng tôi không đáp lại.


May mà ông nội sống rất giản dị, trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ đạc.


Tôi vứt bỏ những thứ hỏng hóc, rồi sắp xếp và đóng gói lại những món muốn mang theo.


Xong xuôi, tôi gõ cửa nhà hàng xóm.


Năm đó, ông cháu tôi vội vã đi, chỉ kịp nhờ cô hàng xóm trông nom giúp căn nhà.


Vì sợ làm phiền đến những thứ không nên đụng vào, bao năm qua cô chỉ chăm sóc vườn tược.


Vậy là đã đủ rồi.


Lần này tôi cố tình mang theo một ít tiền mặt.


Thấy cô ra mở cửa, tôi lập tức dúi vào tay cô:


“Cô ơi, lại phải phiền cô để ý giúp cháu căn nhà thêm thời gian nữa ạ.”


Cô hàng xóm từ chối mãi nhưng khi thấy tôi kiên quyết, cuối cùng cô cũng nhận lấy.


“Cô bé ngoan, cô sẽ trông giúp cho. Nhưng sau này phải biết tự chăm sóc bản thân đó nhé!” 


Vừa lúc đó, Liêu Dục Phong đi đến đứng cạnh tôi.


Cô hàng xóm vội nắm lấy tay anh ấy, dặn dò đầy nghiêm túc: “Cậu trai trẻ, Tiểu Du là đứa nhỏ khổ mệnh, giờ trong nhà chỉ còn lại một mình nó thôi. Cậu không được bắt nạt nó đâu đấy nhé! Nếu không thì cả làng này sẽ không tha cho cậu đâu!”


Tôi vừa định lên tiếng giải thích, ai ngờ Liêu Dục Phong đã nắm chặt tay cô hàng xóm, chân thành cam kết: “Cô ơi, cô yên tâm. Cháu nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Du thật tốt.”


Trên đường về thành phố, tôi suy nghĩ mãi rồi mới mở miệng: “Hồi nãy sợ cô lo lắng nên tôi không cắt ngang, nhưng sau này anh đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy nữa.”


Tôi đâu phải ngốc.


Sự nhiệt tình của nhà họ Liêu thời gian qua, và sự chăm sóc chu đáo của Liêu Dục Phong, tôi đều cảm nhận được rõ ràng.


Thế nhưng tôi chưa có ý định bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới ngay lúc này, vì vậy tôi muốn nói rõ ngay từ đầu.


Tôi cứ tưởng Liêu Dục Phong sẽ hiểu và lùi bước, nhưng anh ấy chỉ khẽ bật cười rồi nói:


“Thích em và theo đuổi em là quyền của tôi. Em không chấp nhận cũng được, nhưng không thể cấm tôi làm điều đó.”


Câu này nghe ra chẳng có gì sai, tôi cũng chẳng tìm ra được lý do nào để phản bác.


“Yên tâm đi, những việc em không thích thì tôi sẽ không làm. Trước khi em đồng ý ở bên tôi, tôi nhất định giữ đúng giới hạn.”


Dù sao cũng là người quản lý một tập đoàn lớn, nên sau khi rời khỏi làng nhỏ, Liêu Dục Phong lập tức quay lại với công việc.


Còn tôi lại bắt đầu hành trình tìm kiếm thành phố phù hợp để mở phòng khám đông y.


Liêu Oánh Oánh sau khi tốt nghiệp đại học thì làm blogger, thời gian khá tự do.


Biết tôi chuẩn bị rời khỏi Nam Thành, cô ấy nài nỉ mãi mới được tôi đồng ý cho đi cùng.


Vậy là nửa tháng sau, chúng tôi cùng nhau đi khắp nơi trong và ngoài nước.


Có lẽ vì cô ấy suốt ngày lải nhải bên tai tôi về Nam Thành, về sự tốt đẹp và vẻ đẹp của nó… Cuối cùng, tôi vẫn quyết định chọn Nam Thành làm nơi mở phòng khám đông y.


14.


Một năm sau, tôi không ngờ lại gặp Hạ Uyển Đường tại phòng khám.


Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều sững sờ.


Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út của cô ta, tôi cứ ngỡ cô ta đã kết hôn với Lương Dự Chu.


Phát hiện ánh nhìn của tôi, Hạ Uyển Đường giơ tay lên khẽ lắc: “Đừng hiểu lầm, tôi có kết hôn, nhưng không phải với anh ấy.”


Vừa ngồi xuống, cô ta đã bắt đầu kể chuyện sau khi tôi rời đi.


Lương Dự Chu bị đưa về xong thì lao vào công việc điên cuồng.


Khi Hạ Uyển Đường tìm đến gặp anh thì anh không những không chịu gặp, còn nói sẽ không bao giờ cưới cô ta.


“Ai thiếu ai mà sống không nổi chứ? Lúc đó tôi tức quá nên đã kết hôn chớp nhoáng với một người do mẹ giới thiệu. Nhưng mà, vợ chồng cưới trước yêu sau, ai ngờ sống với nhau lại thấy hợp thật.”


Triệu Duyệt cũng đến dự đám cưới của Hạ Uyển Đường.


Sau khi trở về, bà ấy thấy Lương Dự Chu vừa về nhà đã nhốt mình trong phòng thì thấy rất phiền lòng. Thế là bà lập tức sắp xếp cho anh một loạt buổi xem mắt với cường độ cao.


“Anh ấy cũng mới kết hôn nửa năm trước, nhưng tháng trước lại ly hôn rồi. Chị không biết đâu, giờ cả Lê Thành đều đồn Lương Dự Chu bất lực, lần này muốn tái hôn chắc khó lắm.”  


Nghe đến đó, tôi hơi thấy ngại ngùng.  


Thấy tôi không mấy hứng thú với chuyện của Lương Dự Chu, Hạ Uyển Đường chủ động đưa tay ra:  


“Tôi đến đây du lịch, nghe người địa phương bảo có một phòng khám đông y khá tốt. Chị xem giúp tôi với, tôi lấy chồng gần một năm rồi mà vẫn chưa có thai, không biết có vấn đề gì không.”  


Ngoài việc hơi khí hư ra, sức khỏe của Hạ Uyển Đường rất tốt. Tôi an ủi cô rằng việc mang thai không thể vội vàng, nếu thực sự lo lắng thì tốt nhất nên để cả chồng đi khám luôn.


“Chúng tôi đều đã khám cả rồi, trước đây cũng từng khám đông y, kết quả cũng giống chị nói vậy. Thôi được, tôi tin chị.”


Tôi và Hạ Uyển Đường, tính ra mới chỉ gặp nhau lần thứ hai. Không ngờ cô ta lại thẳng thắn và dứt khoát đến vậy.


Lúc rời đi, cô ta còn chủ động nói: “Chị yên tâm, tôi sẽ không nói với Lương Dự Chu chuyện chị đang ở đây đâu. Năm xưa chị rời đi là đúng, cái tên đó đúng thật chẳng ra gì.”


Tôi cũng không ngờ mình lại có một cuộc trò chuyện như vậy với người suýt trở thành “tình địch”.


Khi Liêu Dục Phong đến, nét cười trên mặt tôi còn chưa kịp thu lại.


“Lại gặp bệnh nhân kỳ quặc à?”


Phòng khám đông y có thể vận hành suôn sẻ đến ngày hôm nay đúng là nhờ vào công sức không nhỏ từ nhà họ Liêu, nhất là Liêu Dục Phong. Từ khâu chọn địa điểm đến việc xử lý những tên côn đồ trong vùng, gần như anh ấy đều tự tay lo liệu.


Dù anh ấy luôn cố gắng hết sức để không cho những kẻ xấu lại gần tôi nhưng vẫn có vài bệnh nhân kỳ lạ đến gây sự. Vì thế, anh hay tranh thủ ghé qua phòng khám, sợ tôi bị bắt nạt.


Tôi vẫn chưa đồng ý ở bên anh ấy… Nhưng sau một năm bên nhau, tôi đã quen với việc chia sẻ những chuyện thường ngày với anh.


Anh ấy cũng biết chuyện tôi từng yêu Lương Dự Chu.  


Tôi kể lại cho anh ấy nghe việc Hạ Uyển Đường đến thăm và những gì người phụ nữ ấy đã nói.


Anh ấy im lặng một lúc.  


“Em vẫn không đồng ý với anh, có phải vì chưa quên được anh ta không?”


Phải mất vài giây tôi mới phản ứng kịp, nhận ra “anh ta” trong lời anh nói là ai. Tôi trợn mắt nhìn anh ấy: “Anh hết chuyện để nói rồi à? Em bị bệnh chắc, nhớ nhung anh ta làm gì?”


Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng trước mặt nhân viên, giờ đây lại nhìn tôi với vẻ ấm ức.


“Chẳng lẽ là anh làm chưa đủ tốt sao? Người ta giờ đã nghĩ tới chuyện sinh con rồi, còn vợ anh thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu! Cha anh còn nói, nếu năm nay mà anh chưa cưới được em về nhà thì ông sẽ từ anh luôn đấy!”


Thấy tôi im lặng không đáp, anh ấy lại bắt đầu than vãn về chuyện khi xã giao, có phụ nữ giả say lao vào người anh. Ở công ty thì nhân viên mới cố tình tạo ra những "vô tình gặp gỡ" với anh.


"Anh cũng muốn có thể tự tin nói mình có bạn gái, có vợ, để họ tránh xa anh ra,   nhưng em lại chẳng cho anh một cơ hội nào cả..."  


"Ấm ức thế à? Vậy thì ở bên nhau đi."  


"Anh sắp bị đám anh em cười chết rồi... Khoan đã, em vừa nói gì cơ?"  


Liêu Dục Phong bật dậy, lao thẳng đến trước mặt tôi: "Tiểu Du, vừa rồi em nói gì hả? Có thể nói lại lần nữa không?"  


Thấy ánh mắt đầy mong đợi và lo lắng của anh ấy, tôi bật cười nhắc lại: "Em nói, nếu anh thấy ấm ức như vậy… thì mình ở bên nhau đi…"  


Lời vừa dứt, tôi đã bị Liêu Dục Phong ôm chầm lấy. Cảm nhận được người anh ấy hơi run run, tôi vỗ lưng anh, khẽ khàng trấn an.


Đúng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào: “Bác sĩ Tang… ối, xin lỗi đã làm phiền! Tôi sẽ quay lại sau!”  


Nghe thấy tiếng động, Liêu Dục Phong buông tôi ra, vành mắt đỏ hoe nhưng gương mặt lại rạng ngời hạnh phúc: “Nhóm chat gia đình ngày nào cũng có người đếm xem anh mất bao lâu mới ‘cưa’ được em, giờ thì phải để họ biết tin vui này ngay!”  


Ai mà ngờ được, một tổng giám đốc quyền lực và mưu lược như Liêu Dục Phong lại có một mặt đáng yêu đến vậy đâu chứ.


Tôi không dám chắc liệu chúng tôi có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hay không nhưng "Tang Du chưa muộn", mọi thứ đều là sự sắp đặt tuyệt vời nhất.


(Hoàn)

Chương trước
Loading...