"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nắng Chiều Đã Ngả Nhưng Gió Vẫn Tự Do
Chương 2
Trong nhà vệ sinh, tôi phải mất rất lâu mới điều chỉnh được hơi thở. Cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm: Phải sớm nói rõ mọi chuyện với Lương Dư Chu.
Tôi quay trở lại phòng.
Khi quay trở lại phòng, có lẽ vì lúc nãy đi vội quá nên cửa phòng không đóng chặt.
Ngay lúc đó, tôi nghe rõ tiếng người bên trong vọng ra:
“Này Chu, tuy Uyển Đường là em họ tôi nhưng tôi vẫn phải nói một câu công bằng… Nếu cậu muốn quay lại với em ấy thì nên nói rõ ràng với Tiểu Du đi. Hai người bên nhau bao năm, cô ấy còn từng cứu mạng cậu. Nếu còn có lương tâm thì đừng coi người ta như kẻ ngốc để đùa giỡn!”
3.
Tay tôi dừng lại ngay trước khi đẩy cửa.
Thì ra... Lương Dư Chu và Hạ Uyển Đường đã quen biết từ trước, hơn nữa, còn từng ở bên nhau?
“Với tính cách của Tiểu Du, nếu tôi nói chia tay thì chắc chắn cô ấy sẽ lập tức rời đi. Cô ấy chẳng còn người thân nào cả, nếu không có tôi thì cô ấy còn biết đi đâu? Chuyện này cậu đừng xen vào, giữ miệng cho kín trước mặt Tiểu Du là được. Còn Uyển Đường, để tôi tự đi nói..."
Nghe những lời này từ chính miệng Lương Dư Chu, tôi bỗng thấy rõ mọi chuyện… Thì ra, anh định âm thầm bàn chuyện kết hôn với Hạ Uyển Đường, đồng thời vẫn giữ tôi lại bên mình.
Tôi hít sâu một hơi, rút tay khỏi cánh cửa, quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại.
Chưa đầy nửa tiếng sau khi tôi về đến nhà, Lương Dư Chu cũng theo về.
Anh trông có vẻ lo lắng thật sự, chứ không giống đang diễn.
"Tiểu Du, em không khỏe ở đâu à? Có cần đi bệnh viện không?"
Thế nhưng, chính sự quan tâm ấy lại khiến tôi cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết.
“Em uống thuốc rồi, anh quên rồi sao? Em cũng biết về y học mà.”
Anh quan sát tôi thật lâu, thấy tôi đúng là không có dấu hiệu gì bất thường mới khẽ thở phào.
Sau đó, anh như chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp: "Không sao thì tốt rồi. À đúng rồi, A Thành bảo mai tổ chức tiệc đón gió cho em họ cậu ấy, em có muốn đi cùng anh không?"
Tôi khẽ nhắm mắt lại, giọng nhạt nhẽo: “Em không đi đâu. Mai có người hẹn em đến khám bệnh.”
Nghe vậy, Lương Dư Chu cũng chẳng hỏi thêm, bởi lúc ấy sự chú ý của anh đã bị chiếc điện thoại thu hút. Một lát sau, anh chỉ “ừ” một tiếng hờ hững.
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy đi vệ sinh. Khi quay lại giường, tôi phát hiện điện thoại của anh để bên gối đang sáng màn hình.
Tôi vốn chưa bao giờ động đến quyền riêng tư của anh suốt bao năm qua. Ban đầu tôi chỉ định tắt màn hình đi rồi để lại chỗ cũ, thế nhưng, nội dung hiện ra khiến tôi như nghẹn thở.
[Em cũng không ngờ dì lại sắp xếp cho chúng ta đi xem mắt. Anh Chu, mấy năm nay em thật sự rất nhớ anh.]
Tôi liếc nhìn thời gian tin nhắn, đó là ngay sau khi anh đi xem mắt về và trước lúc anh nói với tôi rằng A Thành rủ tụi mình tụ họp.
Lương Dư Chu không trả lời tin nhắn này.
Nhưng ngay sau đó, vào khoảng thời gian chúng tôi đang trên đường tới hội sở thì lại có thêm một tin nhắn khác:
[Anh Chu, đây là bạn gái anh quen nhiều năm à? Trông cũng tạm, nhưng vừa nhìn đã thấy vô vị. Anh thích chị ấy điểm gì vậy?]
Lần này Lương Dư Chu lại trả lời rất nhanh:
[Tuy bây giờ hai bên đều có ý muốn chúng ta kết hôn nhưng anh và Tiểu Du vẫn chưa chia tay, em nói chuyện cẩn thận một chút!]
Dường như, chính sau tin nhắn này, Hạ Uyển Đường mới bế chó đến ngồi cạnh tôi.
Và nội dung tiếp theo mà Lương Dư Chu gửi đi... lại càng khiến tôi không thể tin nổi.
[Em không lái xe à? Chờ chút, anh bảo người đến đón em.]
[Về đến nhà chưa? Trả lời tin nhắn đi, đừng làm anh lo!]
[Không phải anh không muốn quay lại với em, mà là bạn gái anh vô tội, anh không muốn làm tổn thương cô ấy.]
Cho đến đây, cuối cùng Hạ Uyển Đường cũng phản hồi lại:
[Anh cũng biết rồi đấy, gia đình chúng ta vốn dĩ rất khó để yêu đương tự do. Nhưng nếu anh thật sự muốn cưới cô ấy, em sẽ chúc phúc cho hai người, còn có thể nói giúp vài lời với dì nữa.]
[So với việc gả cho anh, em càng hy vọng anh được hạnh phúc.]
Một lúc lâu sau, Lương Dư Chu mới trả lời:
[Mọi người đều thấy anh và Tiểu Du rất xứng đôi, tình cảm cũng tốt. Nhưng chỉ có anh biết, bao năm nay anh chưa từng quên em… anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy, rằng từ đầu đến cuối, người anh muốn cưới… chỉ có mình em.]
Tin nhắn này được gửi nửa tiếng trước.
Cả đêm tôi không ngủ được, đầu óc nặng trĩu. Thế nhưng tôi vẫn biết rõ trong khoảng thời gian ấy, Lương Dư Chu không quên đặt một cốc nước ấm bên giường, còn cúi người hôn nhẹ lên trán tôi, rồi cẩn thận kéo lại chăn cho tôi.
Thật đúng là làm khó anh rồi… Phải khéo léo quay vòng giữa hai người phụ nữ như thế.
Sợ rằng nếu nghĩ ngợi thêm sẽ lại mất ngủ, tôi thay phiên ấn vào huyệt thái dương, cuối cùng cũng may mắn chợp mắt được một giấc trọn vẹn.
4.
Sáng sớm hôm sau, Lương Dư Chu ra khỏi nhà.
Chẳng bao lâu sau khi anh đi, tôi nhận được một lời mời kết bạn trên điện thoại. Thật ra chỉ cần nhìn tên, tôi đã biết là ai.
Do dự vài giây, tôi vẫn chọn chấp nhận.
[Anh tôi nói với tôi khá nhiều về chị. Thật lòng mà nói, nếu không quen nhau trong hoàn cảnh này thì tôi còn thấy muốn làm bạn với chị đấy. Nhưng không có cách nào khác, trong tình yêu không có chỗ cho người thứ ba. Tôi với anh Chu là môn đăng hộ đối, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến nhau, và tương lai chắc chắn sẽ kết hôn. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên chị tự rút lui đi, như vậy tốt cho tất cả.]
Tối qua, trước khi Lương Dư Chu về nhà, tôi đã dọn sạch mọi vật dụng dành cho đôi tình nhân trong căn hộ này.
Khi Hạ Uyển Đường nhắn tin, tôi đang thu dọn đồ đạc của chính mình.
Trong ngôi nhà này, bất kỳ thứ gì liên quan đến tôi cũng đều là tiền tôi bỏ ra mua. Cái gì mang đi được thì tôi mang, còn những gì không thể mang đi... tôi cũng định vứt hết.
Thấy tôi lâu không trả lời, Hạ Uyển Đường lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Chắc chị không biết trước đây tại sao anh Chu lại lâm bệnh nặng, đúng không? Thực ra là vì tôi đấy. Hồi đó tôi còn nhỏ, sau một lần cãi nhau với anh ấy, giận quá nên đã nói chia tay và bỏ ra nước ngoài. Mãi sau tôi mới biết vì sự ra đi của tôi mà anh ấy đã đổ bệnh nặng, suýt chút nữa không qua khỏi. Tôi thật lòng biết ơn chị, cảm ơn chị đã cứu mạng anh ấy. Tôi không nói những điều này để có ý gì khác, chỉ là muốn chị hiểu: Cái mà chị nghĩ là tình yêu, có lẽ với anh ấy chỉ là sự báo đáp. Có thể anh ấy có cảm tình với chị nhưng trong đó có bao nhiêu là yêu… thì khó mà nói được.]
Tôi không rõ mình đang cảm thấy như nào nữa. Từ cái đêm hôm đó, tôi như rơi vào trạng thái tê liệt cảm xúc, không thể suy nghĩ rõ ràng.
Tôi chỉ làm theo bản năng, đi tìm Triệu Duyệt để lấy lại khoản phí khám bệnh cao ngất mà lẽ ra đã thuộc về tôi từ mấy năm trước. Tôi cũng đã dặn bản thân, phải sớm nói rõ với Lương Dư Chu mọi chuyện.
Giờ đây, tôi lại biết thêm một sự thật bị giấu kín suốt bao năm. Khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ toàn bộ cuộc sống mấy năm qua của mình… Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng vô vọng?
Tôi không có ý gì với Hạ Uyển Đường cả. Dù lời lẽ của cô ta có phần trịch thượng nhưng đó là sự tự tin và vị thế mà xuất thân mang lại. Hơn nữa, cô ta chỉ đang nói sự thật, không có lời ác ý nào.
Tôi cảm ơn cô ta. Chính trong thời điểm này, cô ta đã giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng.
[Tôi sắp đi rồi, chúc hai người hạnh phúc.]
Gửi xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại xuống.
Dù sao thì đây cũng là nơi tôi đã sống suốt mấy năm qua, sợ để quên lại thứ gì khiến Hạ Uyển Đường hiểu lầm nên tôi thu dọn rất kỹ. Trước khi kéo va li ra khỏi căn nhà, tôi còn kiểm tra từng căn phòng, chắc chắn không để sót lại bất cứ thứ gì thuộc về mình rồi mới yên tâm rời đi.
Không ngờ lại gặp Triệu Duyệt ở sân bay.
"Tôi cứ tưởng vài hôm nữa cháu mới đi, đã nói rõ với Dư Chu chưa?"
Dù khoác áo ngoài nhưng tôi vẫn nhìn ra bà ấy đang mặc lễ phục bên trong. Chắc là vội vã rời khỏi buổi tiệc đón gió của Hạ Uyển Đường để đến đây.
Tôi kể sơ qua những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, và cả chuyện tôi đã thấy tối hôm trước.
Nghe đến đoạn Hạ Uyển Đường nói, Triệu Duyệt khẽ nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ.
"Tôi để hai đứa nó đi xem mắt, thật lòng chỉ muốn tạo cho cháu một cái cớ để rời khỏi Dư Chu thôi. Nói thật lòng, nếu cho tôi chọn thì tôi vẫn muốn cháu làm con dâu mình hơn."
Tôi không biết phải đáp lại sao. Triệu Nhạc bước lại gần, chỉnh lại cổ áo cho tôi.
"Sau này nhớ tự chăm sóc bản thân, muốn yêu người khác thì trước hết phải biết yêu lấy chính mình. Gặp việc gì khó nghĩ thì cứ đến hỏi tôi, và quan trọng nhất… đừng dễ dàng yêu một người."
Những ngày qua tôi không rơi một giọt nước mắt, nhưng sau khi nghe câu này, nước mắt tôi bất ngờ trào ra không kịp ngăn lại.
"Bác… cháu cảm ơn bác." Cảm ơn bác vì dù là một người mẹ, bác vẫn có thể đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ.
Tạm biệt Triệu Duyệt xong, tôi mở khung trò chuyện với Lương Dư Chu rồi gửi cho anh toàn bộ đoạn tin nhắn giữa anh và Hạ Uyển Đường mà tôi đã chụp lại đêm qua.
Sau đó chỉ thêm một câu: [Chúng ta chia tay đi. Chúc hai người hạnh phúc.]
5.
Trước khi được Triệu Duyệt mời đến chữa bệnh cho Lương Dư Chu, tôi đã sống cùng ông trong một ngôi làng nhỏ miền Nam có phong cảnh rất đẹp. Vì ông đã lớn tuổi, tôi luôn ở bên chăm sóc ông.
Tôi đi học từ rất sớm, thậm chí còn nhảy lớp. Mười tám tuổi đã hoàn thành xong đại học, sau đó tôi quyết định theo ông, chuyên tâm học y. Những năm qua, gần như tôi không có cơ hội ra ngoài khám phá thế giới.
Khi Triệu Duyệt trả cho tôi một khoản phí khám lên đến bảy con số, tôi đã không còn lo lắng về cuộc sống sau này nữa. Với số tiền đó thì tôi có thể đi đây đi đó, thả lỏng bản thân mà không phải lo nghĩ gì.
Tôi chọn vé máy bay đến một thành phố mà mình chưa từng ghé qua. Vừa mới yên vị trên máy bay, chuẩn bị chợp mắt để ngủ bù thì bỗng dưng có ai đó vỗ nhẹ vào cánh tay tôi.
"Xin hỏi, mấy hôm trước có phải cô đã cứu một người bên vệ đường không?"
Tôi nhìn người đàn ông vài giây rồi cười: "Phải rồi, là anh à? Mới xuất viện mà đã khỏe vậy rồi sao?"
Anh ấy nói mình đi công tác ở đây, không ngờ giữa chừng lại phát bệnh.
"Phải đó! Đúng là trùng hợp thật, tôi còn đang không biết làm sao cảm ơn cô nữa. Cô định đến Nam Thành du lịch à?"
Dù tôi không giỏi giao tiếp với người lạ nhưng vì đối phương là bệnh nhân mà tôi từng điều trị nên chúng tôi đã trò chuyện suốt cả chuyến bay.
Xuống máy bay, anh ấy phải vội đi công tác nên chỉ kịp xin thông tin liên lạc rồi rời đi.
Trên đường về khách sạn, tôi vừa xem bản hướng dẫn du lịch Nam Thành anh ấy gửi đến, vừa suy nghĩ không biết nên đi đâu trước.
Đúng lúc đó, Lương Dư Chu vừa cầm điện thoại lên và nhìn thấy tin nhắn tôi gửi tối qua.
6.
Phát hiện không thể gọi điện được, tất cả các phương thức liên lạc đều bị chặn, Lương Dư Chu bắt đầu hoảng loạn.
Anh lập tức gọi A Thành đang ngồi ăn gần đó: "Mau, lấy điện thoại của cậu gọi cho Tiểu Du đi!"
Thấy vẻ mặt anh gấp gáp, A Thành cũng hiểu rằng chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi vừa gọi thì màn hình hiện lên dòng chữ:
Không thể kết nối.
A Thành thử gửi tin nhắn. Hai giây sau, một biểu tượng dấu chấm than đỏ rực xuất hiện trước tin nhắn.
Anh ấy ngẩng đầu nhìn Lương Dư Chu, khẽ lắc đầu.
Lúc này, Lương Dư Chu mới thực sự nhận ra… Người ấy đã rời đi rồi. Không còn cách nào để níu kéo nữa.
"Chuyện gì thế này! Cậu nói chia tay với Tiểu Du thật à? Cậu nói kiểu gì mà đến tôi cũng bị chặn luôn rồi vậy hả!”
A Thành thực sự coi tôi là bạn. Giây phút này, anh ấy hơi trách móc Lương Dư Chu:
"Cậu biết rõ Tiểu Du không có người thân, cũng chẳng mấy bạn bè, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao?”
Từ xa, Hạ Uyển Đường thấy sắc mặt cả hai người đều không tốt, bèn bước lại hỏi:
"Có chuyện gì vậy?”
Trong lòng Lương Dư Chu rối loạn. Từ lúc biết Hạ Uyển Đường trở về từ nước ngoài, anh đã mơ hồ đoán được sẽ có ngày hôm nay. Nhưng khi ngày đó thực sự đến, khi người chủ động nói chia tay lại là tôi, Lương Dư Chu mới nhận ra: anh không thể chấp nhận được việc tôi rời đi.
Anh đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không đáp lại câu hỏi của Hạ Uyển Đường.
A Thành thì đang cố tìm cách liên lạc với tôi, tiện miệng đáp:
"Không liên lạc với Tiểu Du được.”
Hạ Uyển Đường hơi bất ngờ. Cô ta vốn tưởng tôi chỉ buông lời trong lúc xúc động, không ngờ tôi lại hành động nhanh đến vậy.
"Chị ta thật sự nói đi là đi luôn rồi…”
Cô lẩm bẩm một câu theo bản năng. Vừa ngẩng đầu lên, cô ta đã thấy hai người trước mặt đều đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Em nói vậy là có ý gì? Em đã đi tìm Tiểu Du rồi à?”
Giọng điệu của Lương Dư Chu không mấy dễ chịu. Hạ Uyển Đường cũng không phải kiểu dễ bị bắt nạt, nghe vậy thì phản pháo:
"Đúng thế! Anh không mở miệng được thì em nói giúp thôi! Em kể cho chị ta biết chuyện anh đổ bệnh năm xưa là vì em, cũng nói rõ việc hai nhà muốn tác hợp cho chúng ta rồi!”