"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nam Chi
Chương 4
15
Khi Thương Chi Lâm xông vào, Giang Tranh ôm lấy tôi, xoay người chắn anh lại phía sau.
“Người đâu, dọn hiện trường.”
Giang Tranh vừa choàng chăn lông lên người tôi, vừa điềm tĩnh ra lệnh.
Đạo diễn Trình bắt đầu ra mặt khuyên can.
Cười gượng nhắc Thương Chi Lâm rằng, nhà đầu tư lớn nhất phía sau bộ phim—họ Giang.
Thương Chi Lâm sững sờ nhìn Giang Tranh, vẻ mặt hoảng loạn lộ rõ.
Hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói:
“Hướng Nam Chi, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Nếu em chọn đi với anh, phí vi phạm anh trả.”
Ánh mắt anh cố chấp nhìn tôi, sự cầu xin trong đó không giấu được nữa.
Tôi siết chặt chăn lông, bình thản nhìn anh:
“Tôi sẽ không vi phạm hợp đồng. Nợ anh, tôi sẽ trả nốt món cuối cùng này.
Trả xong rồi… thì sẽ không còn gì nữa.”
Nói xong tôi quay sang ra hiệu với đạo diễn—có thể bắt đầu quay.
Thương Chi Lâm bị hai người kéo ra ngoài.
Anh phát điên đá vào đạo diễn Trình.
Tô Tô chạy đến dỗ anh, bị anh vung tay hất ra xa.
Tấm rèm mỏng buông xuống, tiếng gào của anh ngày một xa dần.
Giang Tranh vuốt lưng tôi, nhẹ nhàng lau đi nước nơi khóe mắt.
“Bây giờ quay đầu… vẫn còn kịp.”
Tôi rúc vào cằm anh, từng chút từng chút mổ lên như một chú chim nhỏ:
“Góc độ này được chưa?”
Giang Tranh khẽ nhắm mắt, yết hầu khẽ động:
“…Được. Em cứ tùy ý thể hiện.”
16
Chuyện “nữ chính bị giáng xuống làm thế thân khỏa thân” vẫn giữ độ hot không tưởng.
Trên mạng bắt đầu xuất hiện những tấm ảnh hậu trường so sánh.
Cảnh chính diện của Tô Tô được đặt cạnh cảnh quay lưng của tôi.
【Trời ơi, bóng lưng của Nam Chi có cảm giác thật đấy, chỉ hai bước đi mà khiến tôi như quay lại phần đầu.】
【Phần một đúng là nỗi tiếc nuối lớn, giờ nhìn thấy bóng lưng của Nam Chi tôi lại muốn khóc.】
【Đúng vậy, nhất là nghĩ tới hoàn cảnh hiện giờ của cô ấy, cái bóng lưng này thật sự khiến người ta xót xa.】
Khi Thương Chi Lâm nhìn thấy những bình luận đó, anh vừa kết thúc bữa ăn với nhà họ Tưởng.
Anh đề xuất hủy hợp đồng của Hướng Nam Chi, nhưng bị nhà họ Tưởng từ chối.
Tổng giám đốc Tưởng nói con trai ông ta hiếm khi nổi hứng chơi đùa, không lý gì lại không cho nó chơi cho trọn.
Thương Chi Lâm lật xem từng trang từng dòng bình luận, những tấm ảnh hậu trường đầy cảnh lộ lưng trần, anh chỉ cần liếc là biết đâu là Hướng Nam Chi.
Những tấm ảnh đó khiến mắt anh đau nhói, khiến anh nghẹn thở không sao chịu nổi.
Anh không dám tưởng tượng người con gái từng là công chúa của anh, giờ lại rơi vào cảnh này.
Dù ban đầu anh hận cô đến tận xương tủy, khi nhìn thấy cô lang thang ngoài đường vẫn không đành lòng.
Anh không kìm được mà đưa cô về, nói với cô những lời tàn nhẫn nhất, làm những chuyện bỉ ổi nhất, nhưng lại cho cô cuộc sống đủ đầy.
Cô có thể bị làm nhục, nhưng người đó chỉ có thể là anh.
Nhưng giờ ảnh của cô lại lan truyền khắp mạng, tất cả đều do anh mà ra.
Ánh mắt thờ ơ trong ảnh khiến lòng anh trống rỗng như thể bị khoét mất một mảnh.
Thương Chi Lâm quyết định thử lại lần nữa, dù phải chịu tổn thất nặng nề cũng cam lòng.
Anh đem hợp đồng hợp tác nhường lợi tối đa, sau khi chỉnh sửa lại thì mang đến nhà họ Tưởng.
Tổng giám đốc Tưởng đồng ý giúp anh hẹn Tưởng Trinh nói chuyện.
Nhưng Tưởng Trinh chỉ đáp lại hai chữ:
【Bận rồi.】
Kèm theo một bức ảnh:
“Cảnh quay cuối của thế thân.”
Thì ra lúc anh còn đang loay hoay tìm cách hủy hợp đồng, Hướng Nam Chi đã sớm hoàn thành mọi cảnh quay của cô.
Thương Chi Lâm đạp ga đến tận cùng, lao thẳng đến trường quay, thì cảnh quay của Hướng Nam Chi đã gần kết thúc.
Khác với những cảnh tình cảm trước, đây là cảnh nhảy xuống vách núi.
Tô Tô kiên quyết dùng diễn viên đóng thế, Hướng Nam Chi vẫn không hề do dự mà nhận lời.
Cô chân trần bước lên vách núi, máu tươi từ bàn chân rỉ ra mà cô chẳng hề hay biết.
Cô nói:
“Em đã giải thích rõ rồi, nếu anh không tin, thì em lấy mạng này đền cho anh.”
Cô nói:
“Em cả đời chưa từng làm chuyện xấu, bị lợi dụng là em, bị trả thù cũng là em, có người nói có lẽ vì em ngu.”
“Nhưng em nghĩ mãi không ra, ngu đâu chỉ mình em, sao chỉ có mình em là không có đường sống?”
Thương Chi Lâm lao từ xa đến vách núi, gào thét bảo cô đừng nhảy.
Từng câu từng chữ của Hướng Nam Chi như lời từ biệt với anh.
Đúng vậy, ngu đâu chỉ mình cô.
Anh chẳng phải cũng bị cha mẹ Hướng Nam Chi lừa đến xoay mòng mòng sao.
Anh cũng là thằng ngu, nhưng suốt mấy năm qua người bị dày vò chỉ có Hướng Nam Chi.
Lúc cô ra khỏi hòn đảo, dáng vẻ sụp đổ đó tuyệt đối không thể là giả.
Anh đâu phải không biết cô vô tội.
Có lẽ do được giáo dục cẩn thận, cô đơn thuần như một tờ giấy trắng, sao có thể mang theo âm mưu trả thù mà ở bên anh suốt bao năm.
Nếu cô vô tội, thì sự hận thù trong lòng anh biết đặt ở đâu đây?
Cha cô đã chết.
Mẹ cô nằm liệt giường, thoi thóp.
Người duy nhất anh còn có thể trút giận chính là đứa con gái của họ.
Anh làm nhục cô, rồi kể với mẹ cô, nói tiền cứu mạng từ đâu mà ra.
Chỉ có trong những khoảnh khắc đó, cảm giác tội lỗi với người thân mới được xoa dịu phần nào.
Suốt những năm qua, anh chìm trong ăn năn và dằn vặt không thể tự thoát, nhưng tình yêu với Hướng Nam Chi cũng chưa từng biến mất.
Hai cảm xúc đó đan xen dày vò anh, khiến anh phải tìm một điểm cân bằng.
Khi anh lấy danh nghĩa làm nhục để áp cô dưới thân, tình yêu bị ép nén mới có thể mặc sức tuôn trào.
Lấy danh hận để yêu, như vậy anh mới có thể tránh được sự tự trách trong lòng, làm theo bản tâm mà hôn cô hết lần này tới lần khác.
Anh bệnh nặng từ lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ dám thừa nhận.
Nhưng giờ đây, khi Hướng Nam Chi từng bước một, chân đầy máu, tiến đến bên bờ vực, anh rốt cuộc cũng sợ hãi đến mức quên hết tất cả.
Chỉ còn một suy nghĩ rõ ràng:
Hướng Nam Chi sắp bị anh bức đến đường chết rồi.
Từ nay về sau, yêu và hận của anh sẽ không còn chỗ trút, tất cả mọi hy vọng đều mất đi điểm tựa.
Anh phát điên lao lên vách núi, dùng cả tay chân mà bò lên.
Rồi dừng lại cách máy quay một đoạn, cẩn trọng đến gần.
“Nam Chi, anh xin em đừng nhảy!” Anh thở dốc, khẩn cầu.
“Là anh sai rồi, Nam Chi, anh xin em, đừng nhảy được không?”
“Anh không nên ép em ký cái hợp đồng khốn kiếp đó, nhảy xuống vách núi nguy hiểm lắm, chỉ cần em quay về, tiền vi phạm anh trả.”
Hướng Nam Chi làm như không nghe thấy, vẫn nhập vai nói lời thoại.
“Anh vừa muốn báo thù vừa không nỡ đoạn tuyệt với em, vừa muốn yêu em lại không thoát khỏi sự trách móc lương tâm.”
“Cho nên anh ích kỷ chọn cách vừa muốn vừa muốn, vừa muốn giữ lại người yêu không nỡ buông tay, vừa muốn giày vò cô ấy để đạt được mục đích báo thù.”
“Lợi cả hai đầu, anh dựa vào đâu mà đứng ở đỉnh cao đạo đức để biện hộ cho bản thân?”
“Trên đời này đâu có nhiều chuyện tốt như vậy?”
Lúc nói câu này, ánh mắt Hướng Nam Chi xa xăm rơi xuống người Thương Chi Lâm.
Cô mang theo nghẹn ngào, tủi thân đến cùng cực.
“Cho dù có, em bây giờ cũng không muốn thành toàn cho anh nữa rồi.”
Cô nhìn Thương Chi Lâm thật sâu, rồi kiên quyết lùi về sau một bước, dang tay, cả người ngửa ra sau rơi thẳng xuống.
Thương Chi Lâm gào thét lao tới bên vách núi, ngay cả một góc áo của cô cũng không giữ được.
Anh bị hai người giữ chặt lại, rồi kinh hoảng nhận ra phía dưới vách núi đã được chuẩn bị an toàn từ trước.
Vì vậy anh ngửa mặt nằm bên vách núi, như một kẻ ngốc mà vừa cười vừa khóc.
Khoảnh khắc đó anh âm thầm đưa ra quyết định.
Chỉ cần Nam Chi không sao, anh có thể buông bỏ tất cả, họ nhất định còn cơ hội bắt đầu lại.
Nhưng có lẽ anh vui mừng quá sớm.
Dưới vách núi truyền đến tiếng xôn xao.
Hướng Nam Chi bị thương ở đầu khi tiếp đất, được khẩn cấp đưa đến bệnh viện…
17
Khi tôi tỉnh lại trên giường bệnh, bên cạnh có một người đàn ông đang ngồi.
Anh ta cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, anh mới giãn mày ra.
Tôi ngơ ngác một lúc, thử gọi tên anh ta:
“Tưởng Trinh?”
Tưởng Trinh cười.
“Thả thính tôi nửa tháng trời rồi, vậy mà chẳng hề để tâm chút nào à?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, lúc này anh mới phát hiện có gì đó không ổn.
Khi bác sĩ tuyên bố tôi bị mất trí nhớ có chọn lọc, Tưởng Trinh chết sững.
Anh thử hỏi tôi rất nhiều chuyện, có chuyện tôi nhớ, có chuyện tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Anh im lặng.
Hồi lâu sau, anh hậm hực ném tờ chẩn đoán xuống giường tôi.
“Quên cũng không được! Em từng đồng ý sẽ thử hẹn hò với tôi đấy! Đã quên rồi thì phải thả thính lại từ đầu!”
Đúng lúc đó, Thương Chi Lâm xông vào phòng bệnh.
Anh kéo Tưởng Trinh ra, không nói không rằng đã vung nắm đấm lên mặt anh ấy.
Tưởng Trinh cũng chẳng nhún nhường, lập tức đỡ lấy, thuận thế xoay người đẩy Thương Chi Lâm loạng choạng một cái.
Thương Chi Lâm đứng vững lại, ánh mắt đầy lo lắng dán vào vết thương trên đầu tôi.
“Tôi đã liên hệ với luật sư rồi, đoàn phim không đảm bảo an toàn, chúng ta có thể xin hủy hợp đồng. Nam Chi, em cứ yên tâm dưỡng thương, những chuyện còn lại cứ giao cho tôi.”
Tôi nhìn người đàn ông có vẻ quen mắt trước mặt, theo bản năng lùi về sau một chút.
Thương Chi Lâm vẫn tiếp tục lải nhải:
“Bệnh viện này em cứ yên tâm, tôi đã mời bác sĩ giỏi nhất, sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, lát nữa sẽ đưa em chuyển sang đó.”
Tưởng Trinh khoanh tay, đứng một bên như đang xem trò vui, chăm chú nhìn Thương Chi Lâm.
“Nam Chi, khoảnh khắc em nhảy xuống, tôi mới hiểu ra chỉ cần em không sao, tôi có thể buông bỏ tất cả...”
Thương Chi Lâm vẫn không hiểu gì, tiếp tục nói những câu hối hận đầy kịch tính.
Tôi nghe mà thấy phiền, liền giơ tay ra hiệu dừng lại, quay đầu hỏi Tưởng Trinh:
“Anh ta là ai vậy?”
Tưởng Trinh nhướng mày, cười như có như không, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đáp:
“...Anh ta là kim chủ của Tô Tô, chính vì anh ta chống lưng cho Tô Tô nên mới khiến em phải thế thân quay cảnh nhảy vách núi.”
Khoảnh khắc đó, biểu cảm của vị kim chủ tên Thương Chi Lâm vô cùng đặc sắc.
Anh ta nhìn tôi như không thể tin nổi, rồi lại cúi đầu nhìn tờ chẩn đoán đặt trên giường.
Ngay sau đó, cảm xúc anh ta sụp đổ hoàn toàn.
“Không thể nào!”
Anh ta chụp lấy tay tôi.
“Nam Chi, sao em có thể quên tôi được? Làm sao có thể?”
Tôi hoảng sợ tránh ra sau, Tưởng Trinh lập tức kéo cổ áo anh ta ném qua một bên.
“Không thể thì đã sao, sợ phải bồi thường cũng không được phép động tay động chân chứ?”
Tôi thấy Tưởng Trinh nói rất có lý — tên này chắc chắn sợ tôi tổn thương đầu óc rồi quay ra đòi bồi thường một khoản lớn.
Dù sao anh ta cũng là kim chủ phía sau của Tô Tô.
Tôi nhìn kỹ Thương Chi Lâm mấy lần, thấy vành mắt anh ta tím đen, tròng mắt đầy tia máu đỏ, có vẻ là một trong những nhà đầu tư của bộ phim, quả thật có để tâm đến thương tích của tôi.
Tôi lạnh nhạt bảo anh ta hãy ra ngoài trước, nói rằng chờ tôi hồi phục rồi nói sau, sẽ không “ăn vạ” đòi tiền anh ta đâu.
Tưởng Trinh không khách sáo, lôi anh ta ra ngoài.
Thương Chi Lâm bật khóc, như thể trời sập, lảo đảo bước đi để mặc cho Tưởng Trinh kéo đi.
Tôi “chậc” hai tiếng, lắc đầu:
“Làm ông chủ mà tâm lý yếu quá vậy.”
18
Ngày tôi xuất viện, Tưởng Trinh mang hành lý từ đoàn phim về cho tôi.
Anh hỏi tôi định đi đâu.
Tôi đứng mơ màng trước cổng bệnh viện, nghĩ mãi mới nói ra tên một khách sạn.
“Không muốn biết chỗ em từng sống là đâu à?” Tưởng Trinh hỏi.
Tôi cúi đầu.
“Không đâu.”
“Cảm giác những gì tôi đã quên đều là điều tồi tệ. Tôi không muốn nhớ lại chút nào.”
Tưởng Trinh nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt liếc về phía sau tôi.
Tôi quay đầu lại đầy ngạc nhiên.
Thương Chi Lâm đứng đó, sắc mặt trắng bệch, tay ôm một bó tulip — loài hoa tôi yêu thích nhất.
“Tên này làm bài tập cũng kỹ đấy, biết xin lỗi phải đánh vào sở thích.” Tôi nói.
Tưởng Trinh gật gù đồng tình, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi lên xe.