Mùi Hương

Chương 2



8.


Ngày hôm sau, sau khi tóc vàng bị bắt đi, tôi tiếp tục theo dõi người con gái kia — người mang mùi hương ấy.


Dù cô không phải hung thủ sát hại chị tôi,  nhưng chắc chắn có liên quan mật thiết đến hắn.


Tôi tin, cứ bám theo, sẽ lần ra được manh mối mà tôi cần.


Tên cô là Từ Tiểu Tình.


Cô không quá lớn tuổi, sống một mình ở tầng hai khu nhà tập thể cũ.


Tôi chắc cô sống một mình, vì chưa bao giờ thấy ai khác ra vào nhà cô.


Công việc của cô cũng rất bình thường: mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở ngã tư gần bệnh viện trung tâm.


Ngã tư đó người qua lại rất đông, nhưng đa phần đều vội vã đến bệnh viện, nên việc buôn bán của cô không mấy khởi sắc.


Nhìn sơ qua, Từ Tiểu Tình không giống người có đầu óc kinh doanh.


Ngoài thông tin cơ bản, điều khiến tôi quan tâm hơn cả — là chuyện tình cảm của cô ấy.


Vì vào ngày lễ tình nhân, tôi từng thấy cô ấy ôm bó hoa lớn, hớn hở bước về nhà.


Với khả năng đánh hơi, mùi hương cô mang theo hôm đó có liên quan đến gã đàn ông kia.


Nhưng vấn đề là: tôi chưa từng thấy mặt bạn trai cô.


Tất nhiên, tôi cũng không thể giám sát cô ấy 24/24.


Dù có theo dõi cũng chỉ dám đứng rất xa, tránh bị phát hiện.


Dù sao cô ấy cũng từng bắt gặp tôi một lần, nếu tôi cứ lởn vởn gần nơi ở hoặc chỗ làm của cô, sớm muộn gì cũng bị nghi ngờ, lại chuốc thêm rắc rối.


Tôi tự nhủ không nên nóng vội.

Đã đợi được đến giờ, thì cứ thả câu chờ cá cắn mồi.

 


9.


Hai tuần sau ngày tóc vàng bị bắt, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy bạn trai của Từ Tiểu Tình.


Hắn là một gã thanh niên gầy gò, trẻ tuổi, bề ngoài trông có nét giống ca sĩ Lê Minh thời trẻ.


Vừa nhìn thấy hắn, tôi lập tức nhận ra mình đã từng thấy hắn một lần trong cửa hàng của Từ Tiểu Tình.


Khi đó hắn bước vào như một khách qua đường, không nói câu nào với cô ấy, chỉ đi dạo quanh rồi rời đi.


Chính vì thế, tôi không hề nghi ngờ gì, cũng không liên hệ hắn với thân phận "bạn trai".


Nhưng lần này, tôi chú ý thấy một vài chi tiết bất thường.


Sau khi hắn bước vào, dù vẫn không nói lời nào, nhưng Từ Tiểu Tình lại chủ động lấy một chiếc áo mời hắn thử.


Hắn thay đồ ngay trước gương, và chiếc áo đó vừa khít đến hoàn hảo.


Khi Từ Tiểu Tình giúp hắn mặc thử, cô ấy có động tác hơi nghiêng người về phía hắn, như thể muốn ôm hắn từ phía sau.


Từng chi tiết nhỏ ấy đều nói lên rằng:

Họ quen nhau. Hơn nữa, mối quan hệ không đơn giản.


Có thể, vì lý do nào đó, họ buộc phải giả vờ như không quen.


Không lẽ... Từ Tiểu Tình là tình nhân của gã?


Khi hắn bước ra khỏi cửa hàng, tôi lập tức bám theo.


Chỉ cần mùi hương quen thuộc từ hắn phả lại, cậu có thể xác nhận 100%: Chính hắn là kẻ đã giec chị mình.


Chỉ không ngờ rằng, gã này cảnh giác vô cùng.


Vừa ra khỏi cửa hàng vài bước, hắn đã bắt đầu quay đầu nhìn lại, quan sát kỹ xung quanh.


Tôi đành dừng lại, không tiếp tục theo dõi.


Nhưng không sao cả, vì tôi đã biết hắn là ai.


Bởi ngay sau đó, tôi thấy hắn đi thẳng vào bệnh viện cách đó hơn trăm mét.


Thì ra... hắn là bác sĩ.


Bảo sao Từ Tiểu Tình lại chọn mở cửa hàng quần áo gần như vậy.

 


10.


Người làm trong ngành y thường có mùi đặc trưng nào sao?

Mùi cồn? Mùi oxy già? Hay mùi thuốc sát trùng?


Những mùi đó, tôi đều đã ngửi qua — và đều không phải thứ mùi ám ảnh trong trí nhớ tôi suốt ba năm qua.


Trừ khi bác sĩ đó từng tiếp xúc với một loại bệnh nhân không phổ biến, hoặc thường xuyên dùng một loại thuốc đặc biệt nào đó, thì theo thời gian, mùi đó mới bám lại được lên người hắn.


Nhưng nếu vậy, bệnh nhân cũng phải có mùi tương tự mới đúng.


Thế mà suốt ba năm qua, chỉ có duy nhất cơ thể của Từ Tiểu Tình, là tỏa ra mùi gần giống với mùi tối hôm chị tôi bị giec.


Nghĩ thế nào cũng thấy… không hợp lý.


Tuy vẫn chưa hiểu rõ bản chất mùi hương đó là gì, nhưng tôi đã quyết:


Từ giờ trở đi, mục tiêu theo dõi chính sẽ là gã bác sĩ bí ẩn kia.

 


Nhưng khi thật sự bắt tay vào hành động, tôi phát hiện việc này cực kỳ khó.


Gã đó, giống hệt Từ Tiểu Tình, cực kỳ cảnh giác.


Mấy lần tôi định đến gần hắn ở cổng bệnh viện, hắn đều quay đầu lại một cách vô thức, như thể cảm nhận được đang có người theo dõi.


Mà canh ở ngoài bệnh viện cũng không dễ chút nào.


Mỗi lần bảo vệ thấy tôi đều xua đuổi, cứ như tôi là kẻ rình rập xin ăn trước cổng vậy.


Nhưng nếu đứng xa hơn chút nữa, đến khi trời tối, tôi lại không thể phân biệt được lúc nào gã tan ca.


Từ lần bị Từ Tiểu Tình phát hiện, tôi đã cực kỳ cẩn trọng.

Thà tiến chậm, còn hơn để lộ dấu vết.


Nếu không thể đột phá từ phía bệnh viện, vậy thì chỉ còn cách quay lại từ Từ Tiểu Tình.


Tôi tin, hai người họ chắc chắn không chỉ dừng lại ở vài lần “giả vờ xa lạ” trong tiệm quần áo.


Và cơ hội nhanh chóng đến.

 


11.


Từ khi bắt đầu theo dõi, Từ Tiểu Tình ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sớm.


Nhưng hôm đó, đến tận chiều cô mới xuống nhà.


Tay xách một chiếc túi lớn, trang điểm kỹ càng, rõ ràng đang chuẩn bị gặp một người rất quan trọng.


Tôi bám theo từ xa. Nhìn dáng đi là biết hôm nay tâm trạng cô rất tốt.


Cô còn nhún nhảy theo từng bước chân.

Nhưng cũng không hề vội vã — thỉnh thoảng dừng lại hít hà những đóa hoa ven đường.


Đi dăm ba bước lại dừng, mất gần một tiếng, cuối cùng cô dẫn tôi tới một công viên ở ngoại thành còn chưa hoàn thiện — nơi vắng vẻ gần như không có người qua lại.


Cô chậm rãi đi vào, tìm một băng ghế ngồi xuống.


Nhìn dáng vẻ đó, không giống người đang chờ ai, mà như đang đi picnic một mình.


Từ túi xách, cô lấy ra một hộp cơm, mở nắp — như chuẩn bị ăn tối.

Nhưng chẳng mấy chốc lại đậy nắp cẩn thận, cất vào túi.


Giống như chỉ lấy ra để ngắm, rồi lại cất đi.


Thời gian trôi qua, trời bắt đầu tối dần.


Công viên giờ gần như không còn ai khác, nhưng Từ Tiểu Tình vẫn không rời đi.


Cô thực sự đang chờ một người nào đó.


Khoảng tám giờ tối, tôi lặng lẽ rời chỗ nấp, định đi quanh gần đó.


Ai ngờ vừa bước ra khỏi công viên không xa, suýt chút nữa đụng trúng một bóng người đang vội vã chạy vào.


May mà người kia không nhìn tôi kỹ, chỉ lướt qua rồi tiếp tục bước nhanh về phía công viên.


Nhưng tôi đã nhận ra — đó chính là gã bác sĩ mà Từ Tiểu Tình đang chờ.


Tôi thầm mừng vì gã không nhận ra mình.

Nhưng sự hoang mang càng lớn hơn chỉ vài giây sau — gợn lên trong lòng như cơn sóng lạnh.


Bởi vì lúc gã đi lướt qua, tôi hoàn toàn không ngửi thấy thứ mùi hương đó — thứ mùi tôi từng khắc ghi trong ký ức suốt ba năm trời.


Không lẽ... lần này lại nhầm nữa sao?

 


12.


Công viên đã chìm hẳn vào bóng tối.


Chỉ còn ánh trăng rải xuống rừng cây, lối nhỏ, và những chiếc ghế dài vẫn còn vương mùi sơn mới.


Nhưng với những kẻ hẹn hò trong bóng tối, điều đó có khi lại mang chút lãng mạn khác thường.


Tôi từ xa dõi theo Từ Tiểu Tình và người đàn ông kia.


Cô ấy lấy hộp cơm buổi chiều ra, đặt lên ghế, mở nắp rồi đặt trước mặt hắn.


Hai người họ đang thì thầm gì đó, nhưng vì tôi trốn quá xa nên không nghe rõ được lấy một câu.


Tôi vẫn đang nghĩ đến khoảnh khắc chạm mặt ban nãy — cơ thể hắn, hoàn toàn không có mùi đó.


Vậy có nghĩa là mùi trên người Từ Tiểu Tình… không đến từ hắn.


Vậy thì cô ta còn từng tiếp xúc với ai?

Không còn ai khác cả.

Chec tiệt… thật giống như thấy ma.


Khi tôi đang dằn vặt trong nỗi lo lắng, thì bỗng nhận ra Từ Tiểu Tình đang khóc.


Cô ấy dùng tay che mặt, vai run bần bật.

Hộp cơm cũng rơi từ trên ghế xuống đất, đổ tung tóe.


Gã đàn ông kia dường như hoàn toàn không biết nên làm gì, chỉ ngồi trơ ra đó.


Từ Tiểu Tình ngẩng đầu lên, nói gì đó với hắn.


Hắn mới như bừng tỉnh, giơ tay ra, từ từ ôm cô vào lòng.


Nhưng chỉ nằm trong vòng tay đó chưa tới hai phút, Từ Tiểu Tình đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, đứng bật dậy.


Màn kịch tiếp theo, thật sự khiến tôi ngây người.


Cô ta bắt đầu cởi hết quần áo.


Áo khoác, áo thun, quần jeans…


Từng món, từng món được cởi bỏ không một chút do dự, ném thẳng xuống đất.


Đường nét cơ thể cô, dưới ánh trăng, như một tượng đá sống động đâm thẳng vào đôi mắt cậu.


Tôi kinh ngạc — kinh ngạc thật sự.


Nhưng đồng thời, cũng không thể phủ nhận…


Trong ánh trăng xanh xám đó, đó là một thân thể gần như hoàn hảo.


Từ Tiểu Tình lùi vài bước, giơ hai tay ra như thể đang nói gì đó.


Lần đầu tôi không nghe rõ, nhưng đến lần thứ hai, giọng cô đột nhiên cao lên:


 “Ôm em đi!”

 


Cô hét lên với hắn.


Phản ứng của hắn lại  khiến tôi càng thêm bất ngờ.


Hắn bỗng dùng tay che miệng, cổ họng phát ra âm thanh khản đặc, như muốn nôn.


Rồi hắn bật dậy khỏi ghế, gần như bỏ chạy như một kẻ điên.


Còn Từ Tiểu Tình, bắt đầu cười phá lên.


Nhưng tiếng cười đó, nghe thật lạnh lẽo và tuyệt vọng.


Cô vừa cười, vừa ngồi xổm xuống, từ tốn nhặt lại hộp cơm đổ tung tóe trên đất.


Rồi — cô khóc.


Cô ôm hộp cơm, trong cái đêm đầu xuân lạnh thấu xương, trần truồng co ro dưới đất, tiếng khóc thút thít run rẩy.

 

13.


Sau đêm đó, tôi vẫn lặng lẽ đến khu nhà dưới chân Từ Tiểu Tình để canh chừng.


Nhưng cô ta dường như không hề rời khỏi nhà nữa.


Cửa tiệm quần áo, cô cũng không ghé lại.


Tôi chẳng còn cách nào khác. Dù cô không ra ngoài, tôi vẫn phải tiếp tục đợi.


Bởi vì tôi biết — gã bác sĩ kia không mang theo thứ mùi đó, manh mối ba năm qua vẫn chỉ nằm trên người cô ta.


Dù thế nào, tôi phải bám trụ.


Hai tuần sau, vào một chiều u ám, Từ Tiểu Tình lại xuất hiện trước khu tập thể cũ kỹ ấy.


Trang điểm kỹ càng, vẫn là chiếc áo khoác hôm trước, chiếc túi hôm trước.


Chỉ có điều… khuôn mặt cô không còn vui vẻ.


Trên người cô, toát ra vẻ… lạnh lẽo.


Tôi tiếp tục lặng lẽ theo sau. Cô lại đi đến công viên lần trước, nơi từng gặp bác sĩ kia.


Cô ngồi lên chiếc ghế hôm đó, bất động như một pho tượng.


Cô vẫn đang đợi hắn sao?


Tôi lần này nấp gần hơn, đủ để quan sát kỹ hơn.


Bầu trời dần buông tối.

Ánh trăng lạnh rọi lên khuôn mặt vô hồn của cô.


Một lúc sau, từ xa truyền đến tiếng bước chân — là hắn.


Gã bác sĩ ấy đi nhanh về phía cô, nhưng không ngồi xuống, chỉ đứng trước mặt cô.


Nhờ ở gần và có gió thổi qua, lần này tôi nghe được tiếng họ nói.


“Tiểu Tình, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Sau hôm nay, xin em đừng tìm anh nữa.”

 


Từ Tiểu Tình ngẩng mặt, mỉm cười.

Rồi cô đặt túi xuống đất, đứng dậy, dang tay ra:


“Ôm em đi.”

 


Gã đàn ông nhìn cô, lộ rõ vẻ lúng túng.


“Lần cuối cùng… ôm em một cái thôi.”

 


Cô vẫn mỉm cười nói.


Hắn nhìn cô, do dự một chút…

Rồi cũng dang tay ra, ôm cô vào lòng.


Nhìn họ ôm nhau, tôi lại nhớ tới chị gái.


Chị gái cũng từng rất thích ôm tôi.


Cái ôm — có khi là gắn kết cuối cùng, cũng có khi là lời chia ly im lặng.


Từ Tiểu Tình nép vào lòng hắn, khẽ rên một tiếng.


Một tay cô siết chặt lưng hắn, tay còn lại — bỗng rút ra một con d a o.


Trong chớp mắt — lưỡi d a o đ â m thẳng vào lưng hắn.


Gã đàn ông gào lên, buông cô ra, quỳ rạp xuống đất.


Từ Tiểu Tình bước ra phía sau hắn, rút d a o ra, mặt không cảm xúc.


 “Tiểu Tình… Tiểu Tình…”

 


Hắn gọi tên cô, giọng run rẩy van xin.


Nhưng Từ Tiểu Tình không thèm để ý, giơ d a o lên, đ â m tiếp.


Lần một.

Lần hai.


Tôi thấy gương mặt trắng ngần của cô vương đầy máu đen, từng giọt máu bắn tung tóe lên.


Lần ba.

Lần bốn.


Tôi nghe thấy trong miệng cô phát ra tiếng cười sắc nhọn, the thé như mèo gào.


Giữa công viên hoang vắng, tiếng cười ấy vang lên lạnh buốt.


Người đàn ông ngã xuống đất, không còn động đậy.


Từ Tiểu Tình đứng thẳng dậy, lại bắt đầu cười the thé.


“Ha ha ha ha… ha ha ha ha ha…”

 


Rồi cô kéo x á c hắn, lết về phía rừng cây phía trước…


Mà tôi — đang trốn ngay trong bụi cây đó.

 


14.


Thithe kéo lê trên bãi cỏ, phát ra âm thanh xèo xèo gai người.


Nó càng lúc càng tiến sát chỗ tôi ẩn nấp — đến nỗi tôi có thể cảm giác đôi mắt chec trừng trừng của gã đàn ông kia, đang nhìn chằm chằm vào mình.


Tôi bắt đầu thấy căng thẳng.


Nếu bị Từ Tiểu Tình phát hiện thì sao?

Lúc đó nên bỏ chạy? Hay liều mạng xông ra giec cô ta?


Nhưng nếu giec cô ta… manh mối sẽ đứt đoạn hoàn toàn.


May thay — Từ Tiểu Tình dừng lại, chỉ kéo x á c đến cách chỗ tôi khoảng vài mét, rồi bỏ đi.


Thậm chí, cô ta còn không nhìn lấy một lần về phía bụi cây nơi tôi nấp.

Cô quay đầu, chậm rãi rời khỏi công viên.


Còn gã đàn ông chec ngáp kia, vẫn mở trừng mắt như nhìn thẳng vào bụi cây.


Tôi không dám quay đầu lại, sợ rằng… quay đầu rồi sẽ phát hiện Từ Tiểu Tình chưa đi, và đang đứng ngay sau lưng, cầm d a o đợi sẵn.


Nhưng rất lâu sau đó, công viên dường như chỉ còn lại tôi và cái xác.


Tôi từ từ ngồi dậy, hít một hơi thật sâu.


Từ Tiểu Tình — tôi phải tìm ra cô ta.


Dù là kẻ điên, là quái vật, tôi cũng phải làm rõ sự thật về mùi đó.


Mối thù của chị, quan trọng hơn tất cả.

 


15.


Cửa nhà Từ Tiểu Tình không khóa.


Chỉ khép hờ.


Phòng khách không bật đèn, nhưng căn phòng trong cùng — có ánh sáng hắt ra.


Còn có cả tiếng thở dốc kỳ lạ.


Tôi lách người vào trong.


Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà cô ta.


Vừa đặt chân vào — mùi đó ngay lập tức sộc thẳng vào mũi.


Không sai, chính là mùi đó!

Mùi mà tôi đã tìm kiếm suốt ba năm!

Căn phòng này, ngập tràn mùi đó.


Tôi nén lại cơn xúc động, lặng lẽ đi về phía căn phòng sáng đèn.


Nhưng vừa đi được vài bước, tôi va phải một thứ gì đó.


Cậu quay đầu, suýt chút nữa gào lên vì sốc.


Ngay trước quạt máy ở phòng khách, một cái bóng đen đang treo lơ lửng.


Từ Tiểu Tình — trần truồng — đã treo cổ 44 trong chính phòng khách của mình.

 

 

Chương trước
Loading...