Mùi Hương

Chương 1



1.


Đó là một đêm hè nóng nực, tháng 6 năm 2000.


Người chị mà tôi từng dựa dẫm cả đời, đã bị một gã đàn ông giec ch trong chính phòng ngủ của chị.


Sau vụ việc, hàng xóm xung quanh đều nói chị tôi đáng đời.

Bởi kesatnhan là người mà chị đưa về nhà.


Chị tôi… làm cái nghề mà ai cũng ghét bỏ.


Mỗi lần nhà có khách, chị luôn bắt tôi trốn vào căn phòng nhỏ.


Không được bật đèn. Không được nhìn. Không được nghĩ.


Nhưng chính người đàn ông đó — sau khi mọi chuyện kết thúc — lại dùng gối đ è lên mặt chị, giec chec chị.

Rồi còn c ư ớ p sạch số tiền mà chị vất vả tích góp bấy lâu nay.


Mãi rất lâu sau khi hắn rời đi, tôi mới dám bước ra khỏi căn phòng nhỏ đó, và nhận ra có gì đó không đúng.


Tôi mở cửa bước vào phòng chị.


Chị tôi nằm trên giường, đã không còn cử động.


Tôi khẽ gọi tên chị, nhưng chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh như băng của chị ấy.

 


2.


Ngày hôm sau, cảnh sát đến, đưa thithe chị tôi đi.


Ngay lúc họ chuẩn bị đưa tôi đi theo, tôi đã bỏ trốn.


Tôi không muốn bị đưa đến nơi nhồi nhét đầy những đứa trẻ lang thang, cũng không muốn bị bất kỳ người lạ nào nhận nuôi mang về.


Tôi muốn b á o t h ù.

 

Tôi muốn, trước khi cảnh sát tìm ra kẻ đó, chính tôi sẽ tự tay giec hắn, tr.ả th.ù cho chị!


Có thể trong mắt người khác, chị tôi là “gái hư”, là thứ gì đó bẩn thỉu.


Nhưng tôi biết rõ, trên thế gian này — dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai — chỉ có chị là người đối xử tốt nhất với tôi.


Tôi căm hận gã đã giec chị.


Dù phải liều mạng, tôi cũng phải tự tay giec chec hắn!


Hơn nữa, tôi tin mình có khả năng tìm ra h.ung th.ủ trước cả cảnh sát.


Dù hôm đó tôi không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng tôi đã ngửi được mùi hương trên người hắn.


Một mùi rất riêng biệt, lạ lùng, khó tả.

 


3.


Tôi vốn có khứu giác rất nhạy từ nhỏ.


Chỉ cần ngửi qua một lần, mùi nào cũng có thể ghi nhớ sâu trong não.


Thế nhưng lần này, dù cố nhớ đến mấy, tôi vẫn không thể mô tả chính xác mùi hương đó là gì.


Sau cái chec của chị, tôi bắt đầu lang thang trên đường.


Tôi muốn, giữa biển người đông đúc ấy, có thể tìm ra nguồn gốc của mùi hương đó.


Tôi nghĩ: gã đàn ông kia chắc chắn làm một công việc đặc biệt nào đó, hoặc có thân phận đặc biệt, nên cơ thể hắn mới mang một mùi hương không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.


Nhưng suốt ba năm lang bạt, tôi chưa từng bắt gặp lại mùi đó lần thứ hai.


Tôi từng gặp rất nhiều người, từng ở rất nhiều nơi, nhưng chưa ai mang mùi giống với gã đó.


Chớp mắt, ba năm đã trôi qua.


Đúng lúc tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có khi gã ấy đã rời khỏi thành phố này, thì ngay ngày hôm qua, tại một ngã tư vô cùng bình thường…


Một người đàn ông, mặc áo khoác và quàng khăn che kín, lướt ngang qua tôi.


Và mùi hương mà tôi tìm kiếm suốt ba năm — ngay khoảnh khắc đó — sộc thẳng vào mũi tôi.

 

4.


Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy máo trong cơ thể mình như đang bốc cháy.


Tôi lập tức bám theo trong im lặng, tận mắt thấy người đó bước vào một khu tập thể cũ nát sắp bị giải toả.


Ngay lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm: chỉ cần hắn xuất hiện lần nữa, tôi sẽ xông lên giec chec hắn.


Tôi thậm chí biết được hắn sống ở toà nào, rồi phục sẵn cả đêm dưới chân toà nhà.


Nhưng đến trưa hôm sau, khi người đó lại bước ra từ đơn nguyên, tôi từ nơi ẩn nấp lao thẳng tới, chuẩn bị ra tay giec chec hắn.


Cho đến khi áp sát đối phương, cậu mới nhận ra một điều:


Đó là một người phụ nữ.


Một cô gái cao ráo, xinh đẹp.


Trước ánh mắt sửng sốt của cô, tôi chỉ biết bỏ chạy tán loạn.

 

5.


Tôi chạy thẳng về khu trọ.


Khu trọ tự phát này nằm sát bãi rác, là nơi trú thân của những kẻ vô gia cư.


Nửa năm nay, hầu như đêm nào tôi cũng co ro ngủ lại ở đây.


Một gã tóc vàng ngoắc tay gọi tôi, đưa cho tôi nửa hộp thịt bò hộp còn dang dở, cũng chẳng biết hắn nhặt được từ đâu.


Tôi nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn.


"Ê này, tối qua mày không về, lại mò đi tìm thằng giec chị mày à?"


Tôi gật đầu.


"Chà, cảnh sát còn bó tay, mày theo đuổi cái quái gì nữa?"


Tôi cúi đầu, xúc từng thìa thịt bỏ vào miệng, nhưng rõ ràng nuốt chẳng nổi.


"Mày còn không biết mặt mũi hung thủ thế nào cơ mà."


"Đừng nói nữa..." — tôi trả lại hộp cho hắn, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào hắn.


"Thôi được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Mày lại làm cái bộ mặt kiểu chuẩn bị giec người ấy..." — tóc vàng lầm bầm.


Tôi cúi đầu, không đáp.


"Nhưng mà này, thật lòng tao khâm phục mày đấy."

 

"Tao chưa thấy ai sẵn sàng chịu đói chịu khổ, chỉ để báo thù cho chị gái mình. Đúng chất anh hùng thời xưa đấy."


Tóc vàng cười hề hề nịnh bợ, định xua bớt bầu không khí căng thẳng.


Tôi cười khổ một cái, nhưng tim lại nhói lên.


Ăn hết phần thịt còn lại, tóc vàng bỗng nói:


"Nghe gì chưa, dạo này người ta đang siết chặt quản lý đô thị đấy."


"Không biết chừng tụi quản lý đô thị sẽ hốt hết tụi mình tống vào trại tạm giữ rồi cưỡng chế."


Tôi ngước mắt nhìn hắn, hỏi:


"Giả sử có một nơi yên ổn, mày có muốn đến không?"


Tóc vàng liếm môi, ngửa đầu cười:


"Sao? Mày muốn đi làm anh hùng hả? Mày đi rồi cũng không cho tao xách kiếm lang thang cùng mày một chuyến chắc?"


"Nếu tao tìm ra được hung thủ giec chị tao, mày đừng cản tao. Tao phải tự tay xử hắn." — Tôi đáp.


"Ê, tao nói nghiêm túc đấy. Nhìn cái thân mày, tay chân thế kia, gặp loại s á t n h â n độc ác như thế... mày liệu sống nổi mấy phút?"


Tóc vàng bỗng nghiêm túc hẳn.


"Nói thật nhé, dù hai đứa mình đều lang bạt, nhưng ít nhất mày từng được yêu thương. Tao thì không.

Thôi, sau này nếu có dịp, dẫn tao tới mộ chị mày, cho tao được quỳ xuống lạy một cái."


Tóc vàng càng nói càng xúc động, líu ríu mãi không dứt.


"Ngủ sớm đi."


Tôi bất lực vỗ vai hắn.


Tôi đã thức suốt một ngày một đêm rồi. Chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài.


Nhưng còn điều quan trọng hơn — tôi muốn được gặp chị trong mơ.

 

6.


Tôi lại mơ thấy chị.


Chị ôm tôi, dịu dàng vuốt mái đầu tôi.


Chị nói:

"Em không thấy chị bẩn... đúng không?"


Không đâu, chị.

Chưa từng. Em chưa bao giờ thấy chị là người dơ bẩn.


Tôi biết rõ, chị đã vì tôi mà cố gắng đến thế nào — chị chỉ muốn tôi được sống thật tốt.


"Nghe lời chị. Chờ chị kiếm đủ tiền rồi,

Chị sẽ mua cho tụi mình một căn nhà.

Sau đó, ngày nào chị cũng đưa em đi ăn ngon, đi chơi vui.

Chị sẽ dẫn em ra thế giới bên ngoài.

Chị không muốn rời xa em chút nào..."


Chị ôm chặt lấy tôi và bắt đầu khóc.


Ngay sau đó, tôi cảm nhận được — chị bắt đầu bị kéo rời khỏi mình.


Chính là gã đàn ông đó. Cái gã mang mùi hương kỳ lạ đó.


Chị vừa khóc vừa gào cứu, bàn tay to lớn của hắn kéo lê chị về phía sau.


Tôi cũng gào lên:

"Buông chị tôi ra!"


Trong trận giằng co, tôi choàng tỉnh.


Thấy tóc vàng đang không ngừng lay người tôi:


"Khỉ thật, cái mồm mày linh ghê!

Dậy mau! Chạy đi! Quản lý đô thị tới thật rồi!"

 

7.


Mắt còn lim dim buồn ngủ, tôi nhìn ra xa, trong bóng tối có vài chiếc xe van đang tiến lại.


Từ trên xe, một đám đàn ông mặc đồng phục nhảy xuống.


Trong tay họ là đèn pin, quét sáng vào khu trọ, lập tức gây náo loạn cả khu.


"Chạy mau! Bị bắt vào trại thu gom thì phiền to đấy!"


Tóc vàng vừa nói vừa chạy về phía núi rác đằng sau, tôi cũng vội vã bám theo.


Phía sau, có tiếng người hô to: "Đứng lại!"


Trong đêm tối đen như mực, tôi và tóc vàng bò bằng cả tay chân qua đống rác trước mặt.


Vừa nhảy xuống bên kia, một luồng sáng rọi thẳng vào người họ.


"Rình ở đây quả không uổng công. Tóm được hai đứa ranh con rồi!"

Một gã quản lý đô thị to béo, mặt dữ tợn bước ra từ ánh đèn.


Tôi còn đang ngẩn người thì tóc vàng đột nhiên xông lên tấn công gã quản lý.


"Tóc vàng!" – Tôi hét lên.


"Mày chạy đi! Nhớ b á o t h ù cho chị mày!"


Tóc vàng lao tới, nhưng gã quản lý tránh được bằng một bước nghiêng người.


Hắn quay đầu, nhìn tôi, gấp gáp nói:

"Còn đứng đó làm gì, chạy mau đi!"


Tôi gật đầu, lập tức phóng về lối cửa nhỏ phía bên kia bãi rác.


Vừa chạy đến cửa, sau lưng đã vang lên một tiếng “rầm”.


Có vẻ như tóc vàng bị đá ngã.


"Anh em! Cảm ơn mày!" – Tôi quay đầu hét lên.


Tóc vàng nằm sõng soài trên đất, gượng gạo ngẩng đầu dậy, giơ tay lên không biết đang ra dấu gì.


Từ xa nhìn lại, tôi thấy hắn nở một nụ cười.

 


Vài ngày sau, tôi đi trên đường, nghe khắp nơi đều đang bàn tán một bản tin từ Quảng Châu.


Nghe nói, một người tên Thời Phát, vì không có giấy tạm trú, bị nhốt vào trại thu gom rồi bị đánh ch.


Tôi không rõ giờ tóc vàng và những người khác sống ch ra sao.


Ngoài tóc vàng, còn có Anh Xám, Lão Lang, Cậu Chủ… đều là bạn tôi từng quen ở khu trọ.


Từ sau đó, tôi không còn gặp lại ai trong số họ.


Có thể là chưa đến lúc gặp lại. Mà cũng có thể — những kẻ đáng ch đó, chắc chắn vẫn còn sống.

 

 

 

Chương tiếp
Loading...