Mùa Xuân Ở Lại
Chương 1
1
Khi tôi kéo vali về đến nhà, đúng lúc bắt gặp một cô gái mở cửa bước ra.
Cô ta mặc một chiếc áo len đen rộng thùng thình để lộ xương quai xanh tinh tế, bên dưới không thấy quần đâu, đi đôi giày cao gót ly rượu của YSL.
Tôi nhận ra cô ta là tay bass của ban nhạc Lộ Diễn – hình như tên là Lục Tranh, cô nàng mới ngoài đôi mươi, xinh đẹp nổi bật.
Tôi theo phản xạ đứng lại phía sau cánh cửa hành lang, không bước ra.
Một lúc sau, Lộ Diễn mặc mỗi chiếc quần jeans bước ra từ phía sau cô ta, lười biếng tựa vào tường châm một điếu thuốc.
Phía trên không mặc gì, bụng bên còn rỏ từng giọt nước dọc theo đường cơ bụng cá mập hoàn mỹ.
Một lát sau, anh ta tiện tay ném một cái túi Chanel qua:
“Cầm lấy.”
Mắt Lục Tranh sáng rỡ, xoay người ôm lấy Lộ Diễn, hét toáng lên:
“A, em thích cái túi này từ lâu lắm rồi! Anh mua ở đâu vậy?”
“Lần trước tiện tay mua ở Hồng Kông.”
“Em thật sự thích lắm luôn ấy, cảm ơn anh yêu!”
Cô ta còn định nũng nịu thêm chút nữa, nhưng Lộ Diễn đã hơi mất kiên nhẫn, cau mày:
“Được rồi, mau đi đi.”
Cô gái rời khỏi anh ta, nửa giận nửa làm nũng:
“Thật là nhẫn tâm, vừa rồi còn gọi người ta là bảo bối, giờ lại đuổi thẳng thế à?”
Dẫu vậy, cô ta cũng không giận, đeo túi lên vai, vui vẻ hôn gió một cái:
“Em đi đây, mai gặp nha~”
Cô ta đi rồi, tôi mới bước ra khỏi cửa hành lang.
Lộ Diễn dường như không ngờ tôi sẽ đột ngột quay về, khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Sao không báo trước một tiếng?”
Tôi nhìn anh ta một lúc:
“Muộn rồi, sợ gọi điện làm phiền anh nghỉ ngơi.”
Dấu hôn trên cổ anh ta còn rất mới, nhưng anh chẳng hề chột dạ, đưa tay ôm lấy tôi kéo vào nhà:
“Đói chưa? Làm chút gì ăn đi.”
Anh ngồi phịch xuống ghế salon bật tivi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thấy tôi mãi không nhúc nhích, anh nhíu mày:
“Sao thế?”
Dường như nghĩ ra gì đó, ánh mắt anh ta dâng lên nụ cười biếng nhác:
“Nhớ tôi à?”
Anh bước đến ôm tôi từ sau lưng, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi, tay bắt đầu luồn vào trong áo:
“Vậy thì ăn em trước, rồi mới ăn cơm…”
Ngón tay thô ráp vì chơi guitar chạm vào da, vừa đau vừa ngứa.
Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi gỡ tay anh ra.
Tôi từng rất thích cơ thể Lộ Diễn, lúc theo đuổi anh cũng chủ yếu vì ngoại hình.
Nhưng có lẽ vì vừa trải qua chuyến bay dài, hoặc do cô gái ban nãy, giờ tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn hứng thú gì nữa.
Lộ Diễn hiếm khi bị tôi từ chối, sững người rồi mặt sa sầm xuống:
“Sao thế?”
Tôi cúi đầu, nhìn thấy một thứ màu đen vứt dưới sàn.
Đó là một chiếc tất da bị xé rách tả tơi.
Lộ Diễn cũng thấy, anh ta bĩu môi, mặt trở nên khó coi.
Không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt.
Anh ta rút một điếu thuốc, cắn nổ viên bạc hà trong đầu lọc, vang lên tiếng rắc rắc giòn tan.
“Nhà cô ta hết hạn thuê rồi, không có chỗ ở nên tôi mới cho ngủ nhờ một đêm.”
“Chúng tôi không có gì cả.”
Tôi nhìn anh, làn khói trắng lơ lửng như màn sương ngăn cách ánh mắt hai người.
Nhưng cả hai đều rõ, lý do này nực cười đến mức nào.
Đây không phải lần đầu Lộ Diễn ngoại tình.
Anh ta là kiểu người trời sinh lăng nhăng – lần đầu tôi gặp anh ta, anh đã như vậy rồi…
2
Hồi đó, bạn thân rủ tôi đi xem một buổi diễn của ban nhạc rock khá nổi tiếng, nói giọng ca chính đẹp trai cực kỳ, vé còn khó đặt lắm.
Tôi vốn chẳng hứng thú gì với rock, chỉ vì nể mặt bạn mới đi cùng.
Cho đến khi Lộ Diễn xuất hiện trên sân khấu.
Anh cúi đầu nghịch cây guitar trong tay, tóc đen xõa trước trán chưa xịt keo, lười nhác rũ xuống trán trắng, thỉnh thoảng mới để lộ mí mắt mỏng mảnh màu phấn nhạt.
Anh là người ăn mặc đơn giản nhất trong cả ban nhạc – chỉ áo thun đen và quần jeans – nhưng lại nổi bật hơn bất kỳ ai.
Khuôn mặt ấy giống như món hàng xa xỉ đắt đỏ nhất.
Khi anh ngẩng đầu lên, ánh đèn sân khấu phản chiếu vào đôi mắt màu hổ phách, mang theo chút lười nhác xen lẫn vài phần u uẩn.
Đó là lần đầu tôi xem biểu diễn live.
Cả khán phòng hét vang, bạn thân tôi cũng gào muốn rách cổ họng, nhưng tôi thì không nghe rõ gì hết.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.
Kết thúc buổi diễn, đám đông chen chúc vào hậu trường xin thông tin liên lạc, tôi cũng bị kéo theo.
Tôi – một đứa gái quê độc thân từ trong trứng đến giờ – lần đầu tiên làm một việc to gan như vậy.
Lộ Diễn ai đến cũng cho quét mã, tôi cũng thế.
Một năm sau, bao nhiêu ong bướm quanh anh ta đều lần lượt rút lui, chỉ còn mình tôi bám trụ.
Không rõ là vì cảm động hay vì thấy tôi phiền quá mà mặc định, cuối cùng anh cũng chấp nhận tôi làm bạn gái.
Từ đó đến giờ.
Nhưng tôi luôn biết rõ: trong mối quan hệ này, Lộ Diễn chưa bao giờ thật lòng yêu tôi.
Có thể anh thích tôi – thích sự hiểu chuyện của tôi, sự bao dung của tôi, thích việc tôi luôn làm ngơ cho những lần anh vượt quá giới hạn.
Anh từng nói tôi không phải gu của anh, quen tôi chỉ vì tôi đối xử tốt với anh.
Còn nói đùa rằng nếu ngày nào đó tìm được tình yêu đích thực thì sẽ đá tôi không thương tiếc.
Chúng tôi giữ được đến giờ, chẳng qua là vì tôi luôn cúi đầu chịu đựng mà thôi.
Tôi nhìn chằm chằm đôi tất rách tả tơi, giọng nói rất nhỏ:
“Anh từng hứa sẽ không ngoại tình nữa.”
Lộ Diễn hơi nheo mắt, vẻ mặt mang chút giễu cợt, chẳng hề có ý dỗ dành.
“Hứa chơi thôi mà, em cũng tin?”
Anh cúi sát, phả khói bạc hà thẳng vào mặt tôi, ánh mắt lười biếng trở nên mỉa mai:
“Không chịu nổi thì chia tay đi.”
Câu này anh nói với tôi không biết bao nhiêu lần rồi.
Và lần nào tôi cũng là người níu kéo anh lại.
Anh đã quá quen việc thao túng cảm xúc tôi – mỗi lần nói đến chia tay, tôi sẽ không còn cách nào khác.
Tôi nghiêng mặt đi:
“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ một lát.”
Lộ Diễn nắm chặt cổ tay tôi, anh có xương mày cao, khi mặt không cảm xúc thì luôn mang theo áp lực vô hình.
“Chu Niệm, đủ rồi đấy.”
Tôi hất tay anh ra, đi thẳng vào phòng.
Chưa được bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng sập cửa đinh tai.
Lộ Diễn bỏ đi rồi.
Anh tức giận, tôi biết.
Bởi vì từ trước đến nay, luôn là tôi níu lấy anh, nịnh anh, chưa bao giờ dám đối đầu như hôm nay.
3
Tôi không còn liên lạc với Lộ Diễn nữa.
Chỉ đăng vài dòng trạng thái buồn bã lúc nửa đêm lên vòng bạn bè, dựng sẵn hình tượng "người con gái tổn thương sâu sắc", sau đó dứt khoát gạt anh ta ra khỏi đầu óc.
Cuộc sống ở quê trôi qua đều đặn.
Tôi nhanh chóng thích nghi với công việc mới ở công ty, cũng gặp mặt vài đối tượng mẹ sắp xếp.
Một anh lập trình viên 28 tuổi đang hói sớm, thao thao bất tuyệt:
“Anh thấy phụ nữ sau khi kết hôn vẫn nên lấy gia đình làm trung tâm. Ý anh là, em kết hôn rồi thì đừng làm việc nữa. Đừng quá ham sự nghiệp, nên chăm sóc nhà cửa cho tốt. Sau lưng người đàn ông thành công, nhất định phải có một người phụ nữ…”
Tôi mỉm cười nhìn ly cà phê trong tay, thầm nghĩ nhất định phải nhịn, đừng hắt nó vào đầu con heo này.
Cuối cùng hắn ta cũng nói xong, nheo mắt hỏi tôi:
“Vừa rồi anh nói em nghe rõ chứ? Có ý kiến gì không?”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười:
“Không có. Nhưng anh Vương à, tôi nghĩ hai ta không hợp, thôi thì đừng liên lạc nữa.”
Sau đó quay người bỏ đi, mặc kệ hắn lẩm bẩm mấy câu đại loại như:
“Phụ nữ qua 25 chẳng còn giá trị gì… còn chảnh… đàn bà già…”
Mấy ngày ở quê, mẹ tôi giới thiệu không ít người, nhiều người điều kiện cũng không tệ.
Nhưng đã từng trải qua một người như Lộ Diễn, thì chẳng thể nào nuốt nổi mấy “nam nhân bình thường” kia nữa.
Tâm trạng ấy kéo dài đến hôm họp công ty.
Tất cả đều đến sớm, lặng lẽ ngồi quanh bàn, không khí cực kỳ căng thẳng.
Tôi ghé sang hỏi phó tổng bên cạnh:
“Có chuyện gì vậy? Công ty gặp sự cố hả?”
Anh ta ghé sát tai tôi:
“Con trai chủ tịch cũ được điều về rồi, nghe bảo là tới đây rèn luyện trước khi tiếp quản toàn tập đoàn.”
“Cậu Giám đốc trẻ mới này tên Cố Thịnh, học Harvard, từng làm ở Goldman Sachs mấy năm, sau đó tự mở công ty tài chính, một đêm kiếm được cả chục tỷ. Nếu không bị ép về, chắc vẫn tự tung tự tác ngoài kia rồi. Nghe nói là kiểu người rất m.á.u lạnh, nói chuyện cẩn thận kẻo rước họa.”
Chưa đầy hai phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen bước vào, khoác áo khoác dạ đen, vừa vào đến cửa đã có người cúi người nhận áo cho anh ta, tiếng giày da lập tức ngừng vang.
Tôi ngẩng đầu lên – không chỉ mình tôi, cả phòng họp đều ngước nhìn.
Cái khiến người ta choáng ngợp đầu tiên chính là khí chất của anh ấy.
Đó là loại khí chất của người quen nắm quyền, không cần gầm gừ cũng khiến người khác không dám ngẩng mặt nhìn.
Rồi mới nhận ra ánh mắt anh ta thật sắc sảo.
Tóc được chải ngược ra sau, lộ rõ đường chân mày cao và sắc.
Mẹ anh ta là người Pháp – sự thanh thoát của Tây phương kết hợp cùng nét hàm súc của Đông phương tạo nên vẻ ngoài cực kỳ hoàn hảo.
Tây dương cốt tướng, Đông phương làn da – đúng chuẩn “hàng hiếm”.
Người này rất đẹp trai, không thua gì Lộ Diễn.
Chỉ là khí thế quá mạnh, khiến người ta phút đầu tiên không chú ý đến ngoại hình.
“Xin lỗi, chuyến bay bị trễ, tôi đến muộn.”
Anh ấy nhẹ nhàng thừa nhận lỗi rồi ngồi vào ghế đầu, vào thẳng vấn đề:
“Tôi tên là Cố Thịnh, từ giờ tôi là Tổng giám đốc công ty.”
“Tôi đã xem qua báo cáo tài chính và hồ sơ cơ bản. Giờ từ Phó Tổng trở đi, từng người báo cáo lại kết quả công việc trong năm vừa qua và những dự án đang phụ trách.”
Lần lượt từng người đứng dậy, căng thẳng đến toát mồ hôi.
Cố Thịnh quả nhiên như lời đồn – chỉ vài câu đã chỉ ra được điểm yếu trong từng phần trình bày.
“Không thích kiểu báo cáo mơ hồ, cũng không thích bị lấp liếm. Tôi mong có thể giao tiếp thẳng thắn, còn nếu giao tiếp không hiệu quả, tôi sẽ dùng cách khác.”
Không hề mắng ai, nhưng cả phòng như bị rót một gáo nước lạnh sau lưng.
Đến lượt tôi, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, nhưng nhờ có chuẩn bị trước nên tôi nói càng lúc càng lưu loát.
Học lực và sự nghiệp là niềm tự hào của tôi – tôi chưa bao giờ cho phép bản thân qua loa ở phương diện này.
Anh ấy không ngắt lời. Tôi thấy trong mắt anh ánh lên tia tán thưởng.
Kết thúc phần trình bày, tôi dừng lại, cúi đầu nhẹ.
Anh gật đầu:
“Chu Niệm đúng không? Không tệ.”
“Từ giờ mọi người báo cáo công việc đều phải theo tiêu chuẩn này.”
Từ ngày Cố Thịnh về công ty, ai cũng bận rộn hơn.
Anh ấy cắt giảm nhiều việc không cần thiết, xử lý một loạt tài sản xấu, còn ký kết không ít dự án tiềm năng.
Tăng ca nhiều hơn, nhưng lương cũng tăng.
Đặc biệt là mấy đồng nghiệp nữ trẻ tuổi – ai cũng hứng thú với Cố Thịnh.
Có hai cô gái mới vào không biết ăn nhầm cái gì, đem kịch bản “tổng tài bá đạo yêu em gái ngốc” trong tiểu thuyết ra thử nghiệm.
Một cô dám cãi lý với anh ấy giữa cuộc họp.
Một cô thì làm đổ cà phê lên chiếc sơ mi ba vạn tệ của anh, còn định lấy tay lau.
Kết quả:
Cô đầu bị đuổi việc ngay hôm sau.
Cô thứ hai thì bị đuổi… ngay tại chỗ.
Từ đó ai cũng biết điều, nhưng mỗi lần nghỉ ngơi, khu trà nước vẫn tràn ngập đề tài buôn chuyện:
“Nghe nói anh ấy chưa từng có bạn gái? Không lẽ còn… trai tân?”
“Đùa à, điều kiện như vậy, gái xếp hàng theo đuổi, làm sao mà còn được.”
“Cho tôi ngủ với anh ấy một đêm, tôi bằng lòng bỏ cả tiền thưởng cuối năm!”
“Cái ngày anh ấy mặc quần tây ấy, các bà có nhìn thấy không? Trời ơi, đúng là quá nhiều tài nguyên!”
Tôi ngồi một bên nghe mà trong lòng bỗng thấy thú vị.
Không có Lộ Diễn nữa…
Có vẻ như – Cố Thịnh là lựa chọn tốt hơn.
Người đàn ông này… tôi muốn thử một lần xem sao.
4
Tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt Cố Thịnh.
Anh ấy mỗi ngày đều đến công ty sớm nửa tiếng. Trong năm ngày làm việc mỗi tuần, tôi cố gắng có ba hôm cùng đi chung thang máy với anh.
Khoảng thời gian đó, trong thang máy thường chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi không nói nhiều, chỉ chào một câu, giúp anh bấm tầng, rồi yên lặng đứng sang một bên.
Giờ nghỉ trưa, tôi cũng cố định đi lấy cà phê – đúng vào khoảng thời gian anh hay xuống uống.
Nhưng tôi luôn rời đi trước khi anh bước vào phòng trà nước, đảm bảo anh có thể nhìn thấy tôi, nhưng không đến mức bị cho là cố tình tiếp cận.
Thỉnh thoảng tôi sẽ ở lại tăng ca.
Khi anh ra về, sẽ đi ngang qua chỗ tôi ngồi.
Tóm lại, tôi cố gắng xuất hiện nhiều nhất có thể trước mắt anh – nhưng tuyệt đối không lố, không chủ động bắt chuyện.
Cuối cùng, đến lần thứ 17 tôi tăng ca và bị anh bắt gặp, bước chân anh khựng lại, rồi anh đi về phía tôi.
“Dạo này thường thấy cô tăng ca, gặp phải khó khăn gì sao?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngập ngừng một chút rồi đưa tập tài liệu trong tay cho anh.
“Gần đây em mới nhận một dự án, nhưng công ty bên đối tác có vài khoản tài sản khiến em không chắc về độ rủi ro, nên phải nghiên cứu kỹ thêm.”
Cố Thịnh không nói gì, chỉ tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
Trên người anh thoang thoảng mùi gỗ trầm dịu nhẹ, hòa quyện với mùi hoa hồng nhẹ nhàng trên người tôi, tạo ra một tầng hương mê hoặc khó diễn tả.
“Dự án này có thể làm được. Cô xem báo cáo tài chính năm 2023 của họ, nhìn tổng thể vẫn ổn, hơn nữa…”
Anh bắt đầu phân tích một cách mạch lạc.
Tôi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đặt ra vài câu hỏi chuyên môn hóc búa.
Đợi anh trả lời xong, tôi làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ:
“Thì ra là vậy. Cảm ơn Giám đốc Cố, trước giờ em chưa từng nghĩ theo hướng đó.”
“Cô năng lực chuyên môn không tệ, chỉ là kinh nghiệm làm việc còn thiếu, đừng tự tạo áp lực cho mình.”
“Tan làm sớm một chút đi.” Anh hiếm khi nói đùa.
“Đừng để người ta nghĩ tôi là sếp tàn nhẫn ép nhân viên tăng ca cả ngày.”
Tôi gật đầu, thu dọn tài liệu rồi cùng anh xuống lầu.
Ra khỏi tòa nhà, mưa quất theo gió tạt thẳng vào người. Tôi chần chừ lùi lại một bước.
Cố Thịnh đang đi, thấy tôi đứng yên thì quay lại hỏi:
“Sao thế?”
Tôi vẫy tay:
“Không sao đâu Giám đốc Cố, anh đi trước đi, em… chợt nhớ còn chút việc.”
Anh cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi rời đi.
Năm phút sau, xe anh chạy từ hầm gửi xe lên, tôi vẫn còn đứng trước sảnh công ty.
Cố Thịnh hạ kính xe:
“Cô không lái xe à?”
Tôi hơi ngượng:
“Dạ không, trời mưa nên khó bắt xe. Không sao đâu, em chờ thêm chút nữa chắc có thôi.”
Anh ngập ngừng một giây, rồi mở lời:
“Lên xe đi, tôi đưa cô về.”
Trên đường về, tôi trò chuyện với anh rất nhiều.
Cố Thịnh có vẻ bất ngờ khi phát hiện chúng tôi có khá nhiều điểm chung, thậm chí cả bộ phim nghệ thuật khó nuốt The Holy Mountain mà tôi thích – cũng là phim anh đánh giá cao nhất.
Từ thái độ lạnh nhạt ban đầu, anh dần trở nên thân thiện, trò chuyện cởi mở hơn.
Mãi đến khi xe chạy ngang qua nhà tôi, anh còn quên cả đạp thắng, chạy lố mất đoạn.
Tôi mím môi, định nhắc anh thì anh đã nhận ra:
“Xin lỗi, lúc nãy không nhìn GPS.”
Dừng xe lại, tôi lần nữa cảm ơn anh vì đã đưa tôi về.
Cố Thịnh chỉ khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói gì, rồi lại nuốt vào.
“Sao vậy Giám đốc Cố?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Cô dùng nước hoa gì vậy? Mùi rất dễ chịu.”
Vừa nói ra, anh dường như thấy hối hận, môi giật giật rồi cúi đầu không nói nữa, rõ ràng có chút xấu hổ.
Tôi khẽ mỉm cười:
“Penhaligon’s – Fox.”
“Vậy… hẹn gặp lại ngày mai, Giám đốc Cố.”