Mệnh Giao Long Phượng

Chương 2



Ta thấy hắn u uất, bèn kể cho nghe về mệnh số “sao chổi” của mình, về những năm tháng sống nương tựa cùng mẫu thân.


Ta cố tình không nhắc gì đến phụ thân và thân thế.

 

Quả nhiên, nghe xong chuyện của ta, hắn trầm mặc, ánh mắt u tối ban nãy cũng tan đi phần nào.

 

Chẳng mấy chốc, hắn hồi phục không ít.


Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn mà trong lòng bắt đầu nảy sinh ý niệm...

 

Từ nhỏ ta quen ăn ngay nói thật, liền nói thẳng:
“Ngươi ăn cơm nhà ta, thì phải lấy thân báo đáp — ngủ với ta.”

 

Hắn trừng mắt, lắc đầu quầy quậy.

 

Ta nổi giận — ta đối xử với hắn bao tốt, vậy mà ngay cả chuyện nhỏ ấy cũng không chịu?

 

Thế là ta cầm roi chăn dê lên, quật vào nền đất một cái:
“Ngươi có chịu ngủ không!?”

 

Hắn bị dọa, ngoan ngoãn đồng ý.

 

Tối ấy, ta vui vẻ thổi tắt đèn, kéo màn chui vào chăn.


Bên cạnh, hắn nín thở, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt mép chăn như đối diện kẻ thù.

 

Ta dịu giọng dỗ:
“Đừng sợ, ta không đánh đâu, ngủ đi.”

 

Sau khi ổn định tinh thần cho hắn, ta yên tâm nhắm mắt.

 

Thế là, ngủ chung giường... một đêm, rồi lại một đêm, thêm một đêm nữa.

 

Ta lén xuống núi tìm đại phu. Mỗi lần bắt mạch, đại phu đều lắc đầu.

 

Hắn hỏi ta vì sao ủ rũ, ta không nhịn được, bật khóc:

 

“Đã ngủ với ngươi bao nhiêu đêm rồi, tại sao... vẫn chưa có con!?”

 

Hắn hít một hơi thật dài, biểu cảm phức tạp.

 

“Sao thế? Tại sao? Tại saooooo?”

 

Ta đập bàn:
“Ông trời ơi, ta đã nỗ lực đến thế, sao lại không ban cho ta một đứa con?”

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ... thương hại.

 

Ừm... quả thật đáng thương.


Cả đời bị ghét bỏ, không ai chịu ở bên.


Nghe nói chỉ cần ngủ với nam nhân là có con, ta nghĩ — có lẽ hắn sẽ là người duy nhất bầu bạn cùng ta.

 

Từ đó, ta càng cố gắng bắt hắn ngủ chung nhiều hơn.

 

Kết quả, dê trong nhà... lại có thai. Đẻ ra một bé dê con.

 

Ta mừng rỡ kéo tay hắn:
“Tốt quá! May mà nghe lời ngươi không bán đi, ngươi là thần may mắn của ta!”

 

Hắn xoa đầu ta:
“Chút chuyện ấy cũng đáng mừng sao?”

 

“Đáng chứ!”

 

Từng ấy năm, dê nhà ta toàn chết vì bệnh hoặc già, chưa từng có con.

 

Giờ có dê con, ta thấy hy vọng sống lại rồi.

 

Ta còn trồng thêm ít hoa trước nhà, mấy gốc nguyệt quý nở hoa tươi thắm.

 

Buổi sớm, ánh nắng chan hòa, lòng ta phơi phới, vừa đi vừa hát bâng quơ.

 

“Ngày xưa ai cũng nói ta là sao chổi, bị đuổi khỏi nhà.”

 

“Ngươi là người đầu tiên không gặp xui khi gặp ta.”

 

“Ngươi được ta cứu, dê nhà ta cũng có con, hoa cũng nở rồi — sau này nhất định sẽ càng tốt!”

 

Hắn chống cằm ngồi trên đá, lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt chuyên chú, khóe môi khẽ nhếch.

 

Gió nhẹ thổi tóc mai hắn bay bay.

 

Dạo gần đây, hắn hay lén liếc nhìn ta lúc đêm, má ửng đỏ.

 

Ta sờ trán hắn — nóng thật.

 

Nhưng ban ngày thì lại... hết sốt.

 

Hắn theo ta ra đồng chăn dê.

 

Trời xanh, mây trắng, dê gặm cỏ, ta vừa hát vừa đan vòng tay bằng cỏ.

 

Hắn cũng hái đuôi chó làm vòng, đeo vào tay ta:
“Đưa tay.”

 

Ta cười tít mắt, kể hắn nghe chuyện hồi nhỏ — mẫu thân từng có chiếc vòng bạc, đầu bếp thấy liền bỏ đói mẹ con ta nhiều ngày.

 

Hắn vỗ vỗ lưng ta, dỗ dành.

 

“Quy Vãn, ngươi họ gì?”

 

“Cứ coi là họ Dư đi.”

 

Hắn đùa:
“Kinh thành có Dư thừa tướng đấy, biết đâu ngươi là họ hàng... Ái da! Ngươi đá ta làm gì?”

 

Ta chống nạnh quát:
“Ngươi tay chân vụng về, chẳng làm được việc gì, nhìn thế nào cũng giống kẻ trốn nhà!”

 

“Ngay cả tên cũng không chịu nói, đồ keo kiệt!”

 

“Ngươi là họ hàng Dư gia, cả nhà ngươi là họ hàng Dư gia ấy!”

 

“…”

 

Ta phạt hắn chẻ củi, dọn chuồng dê, không làm xong thì không cho ăn.

 

Hắn yếu ớt, làm chút đã kêu mệt.

 

Ta lại mắng thêm một trận, hắn cúi đầu xin lỗi, ta mới tạm tha.

 

Ta cứ ngỡ đời này sẽ sống cô quạnh trên núi.


Nhưng hắn... rồi cũng phải rời đi, sớm muộn gì thôi.

 

Hôm ấy, ta hái ít quả dại trong rừng, vừa về đến nơi, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

 

Thi thể nằm ngổn ngang giữa rừng.

 

Hắn sắc mặt lạnh băng, tay cầm đao bước tới, người đầy máu — rõ ràng vừa giết người.

 

Khác hẳn dáng vẻ hiền lành thường ngày.

 

Ánh thép trên lưỡi đao lạnh buốt.

 

Ta sợ tới mức chân mềm nhũn, tay vung loạn, miệng lắp bắp:

 

“Đừng... đừng tới gần! Ngươi muốn làm gì? Đừng có manh động!”

 

“Ta sẽ không bắt ngươi ngủ cùng nữa đâu…”

 

Chân giẫm trúng xác chết, ta loạng choạng ngã.

 

Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo ta, hắn cúi xuống, mắt sâu thẳm, giọng trầm trầm:
“Sao... không muốn ngủ với ta nữa?”

 

Ta run môi định nói vài câu mềm mỏng, mong hắn nể tình tha mạng.

 

Gương mặt trắng trẻo vương máu — máu từ những kẻ hắn vừa giết.

 

Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Một nhóm kỵ binh mặc giáp xuống ngựa, quỳ một loạt:
“Thuộc hạ đến chậm, xin chủ tử trách phạt!”

 

Thì ra kẻ bị ta bắt nạt suốt hơn nửa tháng… là nhân vật lớn!

 

Hắn không để ý ai, chỉ bế bổng ta lên.

 

Có lẽ vừa nãy giết nhiều người quá, nói chuyện còn thở gấp.

 

“Ta phải đi.”

 

“Ta biết.”

 

“Đợi ta.”

 

“Đợi ngươi làm gì? Ngươi còn định quay lại à? Cái nơi rách nát này…”

 

“…”

 

Hắn quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt ta, khẽ nói:

 

“Sau này, đừng ngủ bậy với nam nhân khác, nhớ chưa?”

 

“Ta đâu có ngủ bậy!” Ta bật dậy, dõng dạc. “Ta chỉ ngủ với ngươi thôi! Mà còn bao nhiêu đêm, vẫn chưa có con! Ngươi nói xem…”

 

Hắn vội bịt miệng ta, len lén nhìn ra ngoài, tai đỏ rực.

 

“Đừng nói nữa...”

 

“Ưm ưm ưm.”

 

 

Hắn đi rồi.

 

Căn phòng trống rỗng im lìm.

 

Dê con trong chuồng kêu “be be”, rúc vào bụng mẹ bú sữa.

 

Ta bỗng nhớ mẫu thân.

 

Khổ cực cũng được, mệt mỏi cũng xong. Nhưng nếu không có người yêu thương bên cạnh — chẳng còn ai để trông mong — thì... thật sự đau lòng.

 

Thật hâm mộ nhà dê ấy, ba mẹ con sống bên nhau — tốt biết bao.

 

Còn ta... chẳng có ai cả.

 

— Hai tháng sau, ta bị bắt về phủ.

 

Ta chẳng rõ họ tìm ra ta bằng cách nào.

 

Phụ thân thấy ta liền vuốt râu cười hiền:
“Quy Vãn à, đừng câu nệ, về nhà rồi, cứ xem như về nơi thuộc về mình.”

 

Phu nhân gượng gạo nở nụ cười, hỏi han ân cần:

 

“Tư Nguyệt là tỷ tỷ con, sau này con nên nhường nhịn nó một chút, dù sao cũng là người một nhà.”

 

Người trong phủ đối với ta cũng hòa nhã hơn, miệng gọi “Nhị tiểu thư”.

 

Ta định về lại góc Tây Bắc, nhưng chỗ đó cỏ mọc cao hơn cả mái nhà.

 

Phụ thân sai người thu dọn Hương Lan viện, ta lại được dọn về.

 

Rồi Tư Nguyệt tìm đến — ta mới biết đầu đuôi câu chuyện.

 

Nàng vận xiêm y tím nhạt thêu bướm, tóc cài trâm ngọc, từng bước nhẹ nhàng, trâm ngọc leng keng.

 

“Xem ra có mặc đẹp cũng không ra dáng tiểu thư. Đích thì vẫn là đích, tiện thì vẫn là tiện.”

 

Vừa gặp đã mỉa mai:
“Đừng tưởng được gả cho Tam hoàng tử là lên hương.”

 

“Cha là thừa tướng, ta sắp được phong làm Thái tử phi. Ngươi nhờ phúc ta mới có thể làm trắc phi.”

 

Nàng còn lảm nhảm mãi không thôi.

 

Ta rốt cuộc hiểu vì sao phụ thân đột ngột đón ta về.

 

Nghe nói hoàng đế lỡ miệng, muốn gả hai thiên kim phủ thừa tướng: một cho thái tử, một cho tam hoàng tử.

 

Lời vua là thánh chỉ — dù chưa ban chiếu, nhưng sự việc đã như định sẵn.

 

Tư Nguyệt là trưởng nữ, tất sẽ là chính phi thái tử. Ta — chỉ là thứ nữ — gả cho tam hoàng tử, dù chỉ làm trắc phi cũng là ân điển.

 

“Ngẩn người làm gì đấy?”
Nàng ta lấy khăn chọc trán ta:
“Nhắc cho ngươi biết, Tam hoàng tử bị liệt hai chân, đời ngươi sẽ phải đẩy xe lăn đó.”

 

“Lại còn... chuyện kia, chắc mệt cho ngươi rồi.”

 

“Chuyện kia là chuyện gì?” Ta ngơ ngác.

 

Nàng cười bí hiểm, rồi không nói thêm.

 

“Nghe nói Tam hoàng tử xấu xí, trên mặt còn có nốt ruồi to như hạt đậu!”

 

Ta bực mình:
“Huynh đệ thì ngoại hình cũng gần giống, Thái tử đẹp đến mức nào?”

 

“Dĩ nhiên!” Mắt nàng sáng rỡ:
“Mẫu thân thái tử là Nguyên hoàng hậu — đệ nhất mỹ nhân! Thái tử giống mẫu hậu, đẹp khỏi nói!”

 

“Dù sao, Tam hoàng tử cũng không tệ.” Nàng ta cố tỏ vẻ công bằng:
“Tuy xấu, nhưng được sủng ái. Mẫu thân hắn là Quý phi, nắm quyền lục cung, tính tình mạnh mẽ, ngươi gả vào... cứ từ từ mà hầu hạ!”

 

Nói bao nhiêu lời khó nghe, ý muốn chọc tức ta.

 

“Nghe nói Tam hoàng tử còn muốn tranh ngôi thái tử, buồn cười!”

 

“Hử? Tranh gì nữa? Hoàng đế đã chọn Thái tử là ngũ hoàng tử từ tháng trước rồi.”

 

Ta hiểu sơ sơ tình hình triều đình.

 

Nàng thấy ta không phản ứng, liền quát:
“Này! Bộ ngươi khó chịu à?”

 

Ta thật sự thấy khó chịu. Nhưng — ta sẽ không để nàng thấy.

 

Ta cười nhạt:
“Trước đây sống trong phủ bị hành hạ, vào cung... chắc không tệ hơn.”

 

Nàng cứng họng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...