Mệnh Cách Đảo Ngược

Chương 3



10


Nhà của Vương Nhị Mã Tử rất giản dị, hay nói thẳng ra là... nghèo.

 

Không có bất kỳ đồ trang trí dư thừa nào.

Cửa vừa khép lại, cảm giác đau đớn trên người tôi đột ngột biến mất.


Tống Từ Nhiên cũng không khá hơn là bao, vừa ngồi xuống liền thở hồng hộc uống nước, uống liền hai cốc mới mở miệng:

“Chú Vương, chú là người canh giữ làng đúng không?”

 

Động tác rót nước của Vương Nhị Mã Tử khựng lại.

“Là.”

 

Vương Nhị Mã Tử hồi trẻ từng thật lòng yêu Trần Phán Nam.

 

Lúc cô ấy ch ngay trước mặt ông, ông đã từng khóc, từng gào, từng nổi loạn — cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng.

 


Bởi vì nhà họ là người canh giữ làng, phải đặt lợi ích toàn cục lên hàng đầu.

 

Mấy năm đó khó khăn, ch một cô gái như Trần Phán Nam, cũng đâu phải chuyện hiếm.

Vương Nhị Mã Tử cũng từng tận mắt thấy những cô gái khác chết đi, chỉ là lần đó — người chết là Trần Phán Nam.

 

Ông tưởng chuyện này rồi sẽ qua, tình cảm tuổi trẻ, ai mà khắc cốt ghi tâm được mãi?

 

Nhưng ông không ngờ, sau khi Trần Phán Nam chết, oán hồn vẫn chưa tan, ngày đêm dằn vặt ông không thôi.


Trần Phán Nam thật sự không hiểu nổi — rõ ràng hôm trước Vương Nhị Mã Tử còn hứa sẽ cưới cô, sao hôm sau đã có thể đứng nhìn cô chết ngay trước mặt?


Với cha mẹ, Trần Phán Nam không ôm kỳ vọng, nên cũng không tuyệt vọng.

Nhưng với Vương Nhị Mã Tử, cô đặt trọn hy vọng.

 

Trần Phán Nam ch rồi, hận cả ngôi làng này.

Rõ ràng cô la hét đau đớn đến vậy, sao không ai chịu cứu?

Cái giếng ấy sâu lắm, tối lắm, lạnh lắm…


Oán khí quá nặng, làm ảnh hưởng đến phong thủy cả làng.

 

Cho đến một ngày, có một đạo sĩ già tới làng.

Ông ta đi vài bước lại thở dốc, mặt già như vỏ cây khô.

Vừa vào làng liền đi thẳng đến nhà họ Trần.


“Nhà các người có oán hồn chưa tan, đã ảnh hưởng đến phong thủy cả làng!”


Khi đó người ta còn mê tín, nghe đạo sĩ nói thế liền hoảng hốt.

Cuối cùng đạo sĩ đề xuất đổi mệnh.


Lúc ấy, bà nội tôi đã sinh ra Trần Đại Tráng rồi, chỉ là thể trạng yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lìa đời.

Đến khoảng ba, bốn giờ chiều là lại khóc không ngừng.


Khoảng thời gian ấy, có lẽ là lúc Trần Phán Nam chết.


“Đổi mệnh. Con bé ch yểu ấy có mệnh cách cực quý, nên oán khí nặng.

Giờ chỉ có thể dẫn mệnh cách ấy sang đứa bé trai này để dưỡng nó.”


Tất cả đều đồng ý.


Trần Đại Tráng từ đó lớn lên khỏe mạnh.


Đạo sĩ kia sau khi đổi mệnh sống thêm vài năm, đến khi thân xác cũ chết đi thì lại đổi một cơ thể mới — chính là bà lão bây giờ.


Chuyện sau đó, Vương Nhị Mã Tử không nhớ rõ nữa.

Những năm này ông luôn sống mơ hồ, lúc nào cũng tự hỏi:

Nếu năm xưa ông cứu Trần Phán Nam, liệu mọi chuyện có thay đổi?


Tình cảm và trách nhiệm cứ giằng xé nhau suốt hơn chục năm, suýt khiến ông phát điên.


Cho đến khi tôi ra đời.

Đạo sĩ ấy dẫn phần mệnh cách còn lại của Trần Phán Nam sang tôi.

 

Để tránh phản phệ, ông ta còn tạo dấu ấn lên mệnh cách.

Vì vậy, dù sau này tôi có muốn báo thù cho cô ấy, cũng không làm được gì.


Khi Trần Đại Tráng dẫn cả nhà chúng tôi rời khỏi thôn Phát Tài, Vương Nhị Mã Tử đã tiễn ông ra đến thị trấn.

Lúc trở về, trong lòng ông đầy một suy nghĩ:


Tốt quá…

Dù là cách khác, nhưng cuối cùng Trần Phán Nam cũng đã rời khỏi thôn Phát Tài, có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới.


Tuổi trẻ năm đó, Trần Phán Nam vừa giặt đồ vừa nói với Vương Nhị Mã Tử:

“Nhị ca, sau này chúng ta cùng ra ngoài ngắm thế giới nhé. Nghe nói bên ngoài có nhà cao tầng, muội chưa từng thấy bao giờ.”


Khi ấy Vương Nhị Mã Tử ngậm cọng cỏ đuôi chó, gối đầu lên tay nhìn mây:

“Ai ya, nhưng nhà ta là người canh làng mà, đâu được rời làng tùy tiện.”


Trần Phán Nam mỉm cười:

“Có gì khó đâu, muội ra ngoài xem xong sẽ quay về.

Về rồi sẽ kể huynh nghe thế giới bên ngoài thế nào, rồi sẽ cùng huynh canh giữ làng này.”


Chỉ tiếc rằng, Trần Phán Nam ch lkhi vừa mười bảy tuổi.

 


11


Ban đầu, Vương Nhị Mã Tử không định tiết lộ chuyện này.


Nhưng mấy năm gần đây, dân làng càng ngày càng quá đáng, đến mức đi b ắ t c ó c cả nữ sinh đại học để đổi mệnh.


Cũng là trò của đạo sĩ kia.

Chừng đó năm, Vương Nhị Mã Tử đã nhìn rõ: đạo sĩ và dân làng là quan hệ cộng sinh.

Hắn giúp làng đổi mệnh, còn bản thân thì hấp thu tuổi thọ từ việc đó.


Vương Nhị Mã Tử thật sự không hiểu — già đến vậy rồi, sống thêm có gì vui?


“Đi tìm mấy đứa nữ sinh đại học mà đổi mệnh.

Đặc biệt là mấy đứa từ vùng núi thi đậu ra ngoài, mệnh quý lắm.”


“Nếu tụi nó bỏ trốn thì sao?”


“Đổi mệnh rồi thì bảo tụi nó tin rằng mình là người trong làng này là xong!”


Vương Nhị Mã Tử thật sự không thể chịu nổi nữa.

Ông thường nghĩ — làng này, ai muốn canh thì canh.

Nhưng không được… Canh giữ làng đã ăn sâu vào máu ông rồi, ông thật sự buông không nổi.


May mà tôi đã cùng Tống Từ Nhiên quay về.

Trên người tôi vẫn còn mệnh cách của Trần Phán Nam.


Khi ấy chắc chắn Vương Nhị Mã Tử nghĩ:

Phải nói cho Trần Tư Tư biết.

Để cô báo thù cho Trần Phán Nam, để Trần Phán Nam tận mắt chứng kiến kẻ thù bị trừng phạt.


Thế là Vương Nhị Mã Tử tìm mọi cách, âm thầm kể lại mọi chuyện cho tôi biết.


Sau khi rõ ngọn ngành, tôi hỏi Tống Từ Nhiên nên làm gì tiếp theo.

Cậu ấy lấy điện thoại ra:


“Gọi cho sư phụ tôi, bảo ông đến thu thập đạo sĩ kia!”


“Đừng nhìn tôi ha, tôi thật sự đánh không lại ông ta đâu. Tôi mới hai mấy tuổi!”


Chuyện sau đó khá suôn sẻ.

Sư phụ Tống Từ Nhiên vừa đến đã vỗ cho cậu ta một cái:

“Vô dụng!”


Sau khi nắm được tình hình, ông bước đến trước mặt tôi.


“Tư Tư, từ nhiều năm trước, lần đầu gặp con, ta đã biết trên người con có hai mệnh cách cực quý.

Chỉ tiếc là hồi đó ta ở làng một thời gian vẫn không tìm ra đạo sĩ kia.

Một trong hai mệnh cách có chấp niệm quá mạnh, nếu ép tách ra sẽ làm con bị thương.”


“Giờ thì, Trần Phán Nam, con nên đi đầu thai rồi.”


Trước khi ngất đi, hình như tôi thấy cô ấy — Trần Phán Nam mười bảy mười tám tuổi, buộc hai bím tóc, đang mỉm cười với tôi.


“Tư Tư, cô chưa từng biết — con gái có thể sống một cuộc đời rực rỡ như vậy.

Có thể thi vào một trường đại học thật tốt, có thể đi khắp nơi tham gia thi đấu, có thể tự mình kiếm tiền, có thể không cần ký thác hy vọng vào bất kỳ ai.

Giờ cô phải đi rồi, Tư Tư, con hãy luôn sống vui vẻ và tỉnh táo nhé.”

 


12


Tôi tỉnh lại sau một giấc mơ rất dài.

Khi mở mắt, làng Phát Tài đã náo loạn.

Tống Từ Nhiên vừa bóc hạt dưa vừa hóng chuyện, thấy tôi tỉnh mới bước đến cửa nói:


“Đạo sĩ kia ch rồi. Sư phụ tôi đã đổi lại mệnh cách.

Đám nữ sinh kia đang làm ầm lên.

Cảnh sát cũng đến rồi, chắc lần này bắt được cả làng luôn.”


Tôi không còn quan tâm đến kết cục của làng Phát Tài nữa.

Giờ điều quan trọng là — bắt Lý Chiêu Đệ và Trần Đại Tráng phải trả giá!


Tên đạo sĩ từng giúp Lý Chiêu Đệ làm chuyện thất đức đã bị phản phệ.

 

Sư phụ Tống Từ Nhiên quyết định đi tìm hắn.

Tống Từ Nhiên cũng quay lại trường học.


Tôi trở về nhà.

Không một bóng đèn sáng.

 

Bật đèn lên, tôi thấy Lý Chiêu Đệ ngồi dưới đất, tóc tai rối bời, mặt mũi thất thần.

 

Vừa thấy đèn sáng, bà ta như phát điên lao về phía tôi.

Chỉ tiếc rằng, bà ta không biết — tôi đã học tán thủ từ lâu.

 

Tôi đẩy mạnh Lý Chiêu Đệ ngã xuống đất, lạnh lùng hỏi:

“Lý Chiêu Đệ, rõ ràng tôi cũng là con ruột của bà, tại sao bà nhất định muốn tôi ch?”

 

“Hứ! Lý Chiêu Đệ này nhất định phải sinh con trai!

Con nhãi nhà cô mệnh cứng lắm!

Nếu không phải tại cô, hai thằng con trai tôi đâu có ch yểu!”


Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt thương hại.


“Tôi nhắc bà nhé — đứa con lớn của bà là do bà đi đánh bài, bỏ nó ở nhà một mình, để nó ngã ch.

Đứa nhỏ là do bà sơ ý, nó bị sặc mà ch.

Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Lý Chiêu Đệ, đừng nói bà yêu thương con trai.

Bà từ đầu đến cuối, chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi!”

 

Cảnh sát đã lên đến lầu.

Không sai — Lý Chiêu Đệ chính là kẻ tham gia vào vụ batcoc nữ sinh ở làng Phát Tài.

Thậm chí còn là người cầm đầu — chuyên đi lùng tìm những nữ sinh từ vùng núi thi đậu lên thành phố.


Còn Trần Đại Tráng...

Hừ, một kẻ mù chữ mà lại dám tham ô công quỹ.

Không biết lấy gan ở đâu mà dám biển thủ đến mười lăm triệu!

Đã vậy còn công khai gọi tiểu tam là “vợ” trên mạng xã hội, và từng sống chung như vợ chồng với một phụ nữ khác.


Chừng ấy tội đủ cho Trần Đại Tráng ngồi tù mọt gông.


Sau khi hắn bị bắt, tôi đã đến thăm.


“Trần Đại Tráng, lúc nhỏ, ông từng đối xử với tôi không tệ.

Tại sao giờ lại giống Lý Chiêu Đệ, cũng muốn mạng tôi?”


“Tôi dám đối xử tệ với cô chắc?

Mỗi lần tôi làm gì không tốt, buổi tối là Trần Phán Nam lại hiện về đòi mạng.

Tôi dám à?!”


Tôi khẽ cười, rồi quay lưng bước đi.


Nói tôi khổ thì đúng là khổ thật.

Cha không thương, mẹ không yêu.

Người duy nhất đối xử tốt với tôi là bà nội — cả đời bà sống để chuộc lỗi thay cho cô tôi.


Nhưng tôi vẫn luôn là học sinh top đầu.


Kỳ thi đại học, tôi lọt top 1000 toàn tỉnh.

Vào đại học, tham gia bao hoạt động, CV đẹp mê ly.

Viết văn cũng gặp được biên tập rất tốt.


Trên đường trở lại trường, tôi bỗng nhớ tới lời cô từng nói:

“Có thể không cần ký thác hy vọng vào bất kỳ ai.”


Vừa vào cổng trường, tôi đã thấy Tống Từ Nhiên.

Cậu ấy vẫy tay với tôi.


“Giải quyết xong rồi?”


“Giải quyết xong rồi.”

Tôi nghĩ một chút, lại hỏi:

“Hôm đó, sao anh lại xuất hiện gần nhà tôi?”


Tống Từ Nhiên vẫn cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi hơi sợ:

“Tại trùng hợp thôi mà.”

 

13

 

Năm tôi năm tuổi, sư phụ của Tống Từ Nhiên dẫn cậu ta đến ở tại thôn Phát Tài ba tháng.

 

Lúc họ mới đến, Tống Từ Nhiên bẩn thỉu lem nhem, sư phụ của cậu ta thì bị thương rất nặng. Khi đó Tống Từ Nhiên ngơ ngác đần thộn, còn giờ thì đang học trường 985.

 


Hôm sư phụ Tống Từ Nhiên rời đi, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng ông ấy đã yếu đi nhiều. Nhưng rõ ràng là, vết thương của ông ta đã khỏi hẳn.

 


Năm tôi sáu tuổi, Trần Đại Tráng dắt cả nhà đến thành phố lớn. Tôi từng gặp Tống Từ Nhiên một lần, lúc đó cậu ta đang bới rác tìm đồ ăn. Còn bây giờ, từ đầu đến chân Tống Từ Nhiên đều toát lên khí chất “không thiếu tiền”.

 


Năm tôi mười lăm tuổi, tốt nghiệp cấp hai, tôi lại gặp sư phụ của Tống Từ Nhiên — ông ấy đang vịn tường mà nôn ra máu.

 


Tối hôm đó tôi về nhà, nghe Lý Chiêu Đệ nói:

“Cho mượn vận khí thì cứ cho mượn thôi, người ta trả năm mươi vạn cơ mà!”

 


Sau đó, khi điểm thi vào cấp ba được công bố, tôi suýt chút nữa không đủ điểm vào trường Nhất Trung.

 

 


Trước khi đi, dì mỉm cười với tôi, mấp máy môi nhắc nhở: “Cẩn thận.”

 

Có những chuyện, không nên nghĩ kỹ quá.

Dù sao thì tôi, cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ, chẳng biết gì cả.

 


【Phiên ngoại – Tống Từ Nhiên】

 


Tôi tên là Tống Từ Nhiên, từ nhỏ đã không cha không mẹ, được một đạo sĩ lang bạt nhặt về nuôi.

 

Lão đạo sĩ họ Tống, tên thật thì tôi không rõ. Tôi theo họ ông ấy, nên mới gọi là Tống Từ Nhiên.

 


Năm tôi năm tuổi, không biết vì sao sư phụ bị thương nặng, liền dắt tôi chạy thẳng một mạch đến thôn Phát Tài.

 

Thôn Phát Tài đẹp thật, một vẻ đẹp nguyên sinh, người trong thôn thì nhiệt tình chất phác.

 

Sư phụ tôi dẫn tôi đi thẳng đến nhà họ Trần, nói nơi đó có lợi cho việc dưỡng thương. Mãi về sau tôi mới biết, thật ra là ông ấy đến để “mượn vận”.

 

Cô bé Trần Tư Tư trong nhà đó có hai mệnh cách cực kỳ quý, chỉ cần lại gần cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu từ trong lòng.

 

Quên nói, ở thôn Phát Tài tôi còn gặp “sư đệ” của sư phụ. Gọi là “sư đệ” thì không chính xác lắm, vì đó là một bà lão, nhưng sư phụ cứ gọi một tiếng “sư đệ” ngọt xớt.

 


“Sư đệ, chỗ này cậu tìm được đúng là bảo địa đấy! Cô bé này, mệnh quý thật!”

 

“Phải rồi! Tôi tìm lâu lắm mới thấy đấy, mệnh cao quý như vậy!”

 

Khi ấy tôi đã học được chút ít từ sư phụ, dù chưa hiểu hết, nhưng cũng nghe loáng thoáng được vài phần.

 


À, bọn họ đang mượn vận khí của cô bé Trần Tư Tư.

Con bé ngày nào cũng gọi tôi “anh ơi, anh ơi”, tôi vốn muốn đẩy nó ra xa, nhưng nghĩ đến sư phụ bị thương nặng thế, lại nhịn không được mà lặng lẽ kéo con bé lại gần sư phụ hơn.

 


Sau khi vết thương của sư phụ lành, ông ấy định rời đi. Trước khi đi, còn giúp tôi mượn vận của Trần Tư Tư.

 


“Từ Nhiên, sư phụ mong con cả đời bình an khỏe mạnh.”

 


Tôi từng thắc mắc, một người lạnh lùng như sư phụ, sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Sau mới biết, thì ra khi còn trẻ, ông ấy từng được mẹ tôi cho ăn một bữa cơm.

 


Con người đúng là sinh vật kỳ lạ, chỉ một bữa cơm năm xưa, sư phụ đã ghi nhớ đến tận bây giờ. Nhưng Trần Tư Tư ngày nào cũng gọi “ông ơi ông ơi”, vậy mà sư phụ lại không có chút động lòng nào.

 


Sau này, sư phụ tôi lại mượn vận của Trần Tư Tư lần nữa, vào năm tôi mười lăm tuổi. Khi đó ông ấy bị thương, trả cho nhà họ Trần năm mươi vạn để mượn vận.

 

Tôi vốn định ngăn cản. Năm mười lăm tuổi, tôi đã học được nhiều điều, biết rõ việc mượn vận sẽ gây hại cho sức khỏe của Trần Tư Tư.

 


Nhưng sư phụ bị thương, mà tôi nghĩ, chắc con bé đó cũng chẳng thiếu tí vận khí ấy đâu nhỉ?

 


Sau này, tôi học cùng đại học với Trần Tư Tư.

 

Khác với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng của cô ấy, tôi hoàn toàn là nhờ mượn vận mới có được mọi thứ. Nếu không vì tôi cứ mượn mãi, e là cô ấy đã đủ sức thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi.

 


Nhưng được học cùng trường cũng tốt, ít ra tôi có thể bảo vệ cô ấy.

 


Vậy nên, khi phát hiện Trần Tư Tư bị đổi mệnh cách để nuôi dưỡng người khác, tôi lập tức theo cô ấy quay về thôn Phát Tài.

 


À, thì ra là mẹ cô ấy thuê một đạo sĩ, vì muốn sinh con trai.

Tôi quyết định giúp cô ấy.

 

Cô ấy đưa tôi về lại thôn Phát Tài. Nhiều năm trôi qua, nơi đó vẫn núi xanh nước biếc, nhưng dân làng thì vẫn y như cũ — chẳng chịu tiến bộ, vẫn đặt hết hy vọng vào chuyện đổi mệnh.

 


Thật ra, sau khi mệnh của Trần Phán Nam bị ràng buộc với Trần Tư Tư, phong thủy trong thôn đã ổn lại rồi.

 


Chỉ là bọn họ đã quen. Quen với việc không chịu nỗ lực.

Quen với việc đổ lỗi cho số phận.

 

Tôi kể chuyện này cho sư phụ. Ông ấy bảo tôi cứ quan sát thêm, nếu không giải quyết được thì mới báo lại.

 

Thật ra lý do tôi báo cho sư phụ là vì năm tôi mười lăm tuổi, sư phụ từng cãi nhau với sư đệ — cũng chính là bà lão kia. Lần đó là sau khi mượn vận của Trần Tư Tư, còn vì sao cãi thì tôi không rõ, đoán là vì tiền.

 


Những năm này, tôi và sư phụ rất có tiền.

 

Nhưng cũng vì thế, càng có tiền lại càng muốn có thêm.

Sư đệ ngáng đường làm ăn, tất nhiên phải cắt đứt.

 


Hồi nhỏ quá khổ rồi, giờ sống sung sướng quen rồi, tôi không muốn quay lại cảnh nghèo túng nữa — dù chỉ một ngày.

 


Sư phụ đã ra tay xử lý sư đệ, chắc là chết rồi. Tôi không rõ lắm, vì tôi là người hiền lành chưa từng dính máu, không muốn nhìn thấy cảnh chems giec.

 


Trần Tư Tư rất thông minh, chắc cũng nhận ra tôi và sư phụ từng mượn vận của cô ấy.

 


Nhưng cô ấy thực sự rất thông minh, không hỏi một câu, cũng không trách nửa lời.

 

Người thông minh thì nên sống lâu một chút.

Dù sao thì Trần Phán Nam cũng đã bị sư phụ tôi trấn áp, mệnh cách trên người Trần Tư Tư giờ chỉ còn như người bình thường.

 


Tôi rất khâm phục Trần Tư Tư. Cô ấy chăm chỉ, có chí tiến thủ, dù mệnh không còn quý nữa, thì với sự nỗ lực ấy, tương lai chắc chắn cũng sẽ có chỗ đứng.

 


Còn tôi thì không được vậy. Tôi đã quen rồi.

 

Thôi, để tôi xem tiếp… còn ai có mệnh quý nữa không?


— Hết —

Chương trước
Loading...