"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Mặt Trăng Trên Bầu Trời
Chương 2
5
Không liên lạc được với Lâu Kim Nguyệt, Giang Diện Châu vô cùng bất an.
Anh biết mẹ mình không thích cô ấy, chắc chắn chẳng thể nói điều gì dễ nghe.
Anh lo Kim Nguyệt tủi thân, rồi lại trốn đâu đó khóc một mình.
Nhưng anh đã tìm khắp mọi nơi cô hay đến, vẫn không thấy bóng dáng.
Vội vàng liên lạc với cha mẹ, bạn bè cô.
Nhưng câu trả lời nhận được chỉ có một – không ai biết cô đã đi đâu.
Giang Diện Châu nhíu chặt mày, dụi tắt điếu thuốc, bực bội giật tung cà vạt, nhưng vẫn không sao thở nổi.
Anh không ngừng tự trấn an – không sao đâu, Kim Nguyệt chỉ đang giận dỗi thôi, đợi cô nguôi rồi sẽ về.
Thế nhưng ba ngày trôi qua, cô vẫn bặt vô âm tín.
Anh đứng ngồi không yên, chẳng buồn ăn uống.
Tâm trạng anh rơi xuống đáy khi phát hiện toàn bộ giấy tờ tùy thân của Lâu Kim Nguyệt đã biến mất.
Anh không muốn tin, nhưng đành phải đối mặt với sự thật – cô đã đi rồi.
Nổi giận đùng đùng, anh lao về nhà chất vấn mẹ mình:
“Mẹ rốt cuộc đã nói gì với Kim Nguyệt?”
Mẹ Giang đang tỉa hoa, giọng điệu thản nhiên:
“Mẹ chỉ nói với cô ta, con sắp kết hôn với Trình Trúc.”
“Nếu cô ta còn biết xấu hổ, thì nên tự biết thân mà rút lui.”
Mắt Giang Diện Châu đỏ bừng lên vì giận:
“Mẹ điên rồi sao? Con bao giờ nói sẽ cưới Trình Trúc?”
Động tác trong tay mẹ Giang khựng lại, bà lạnh lùng liếc anh, nghiêm giọng:
“Nhà họ Trình môn đăng hộ đối với chúng ta, Trình Trúc dịu dàng hiểu chuyện, lại là nghệ sĩ violin có tiếng, xuất thân trong sạch.”
“Hơn nữa cô ấy là mối tình đầu của con, hai người từng có nền tảng tình cảm, cô ấy là lựa chọn hoàn hảo để làm thiếu phu nhân nhà họ Giang.”
“Con không chọn Trình Trúc, chẳng lẽ thật sự định cưới cái con hồ ly tinh Lâu Kim Nguyệt?”
“Một người vì tiền mà bán thân, hôm nay bò lên giường con, ngày mai biết đâu lại bò lên giường kẻ khác.”
“Nếu con muốn cưới cô ta, trừ phi chờ mẹ chết rồi!”
Giang Diện Châu đột ngột lớn tiếng:
“Kim Nguyệt không phải loại người đó!”
Anh hít sâu một hơi, kiên quyết nói:
“Chỉ cần con còn có tiền, cô ấy sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một mình con.”
“Vả lại, con với Trình Trúc không như mẹ nghĩ đâu – cô ấy đã có người yêu, mong mẹ đừng tự ý se duyên lung tung nữa!”
Sự cứng đầu của anh khiến mẹ Giang giận sôi máu, giơ tay tát anh một cái thật mạnh:
“Nếu con còn cố chấp như vậy, đừng trách mẹ từ con!”
Giang Diện Châu cụp mắt, mặt không cảm xúc lùi lại một bước, cố chấp nói:
“Vậy mẹ bảo trọng. Sau này, con sẽ không về làm phiền mẹ nữa.”
Mẹ Giang trừng mắt nhìn anh, bàn tay rũ xuống không ngừng run rẩy.
“Con chắc chắn sẽ vì một người phụ nữ mà đoạn tuyệt với mẹ?”
Sắc mặt Giang Diện Châu vẫn không đổi:
“Là mẹ buộc con phải chọn. Con không còn đường lui.”
Dù thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ tìm lại Lâu Kim Nguyệt.
6
Thị trấn nhỏ ven biển.
Sau khi ổn định nơi ở, tôi liền đến bệnh viện làm phẫu thuật bỏ thai.
Nói không đau là nói dối.
Dù sao tôi cũng thật lòng thích Giang Diện Châu.
Đứa bé ấy mang dòng máu của cả hai chúng tôi.
Chắc chắn sẽ là một đứa trẻ rất đáng yêu, rất xinh đẹp.
Tôi hơi buồn, nghĩ nếu như Giang Diện Châu cũng yêu tôi, thì tốt biết bao.
Như vậy, ba người chúng tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Nhưng không thể cưỡng cầu chuyện tình cảm.
Anh không yêu tôi, đó không phải lỗi của anh.
Điều tôi cần làm là cố gắng quên anh, bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau khi phẫu thuật, tôi nghỉ ngơi gần nửa tháng, nhanh chóng hồi phục, trở lại trạng thái tràn đầy sức sống.
Gần đây ăn uống quá thanh đạm, miệng thèm không chịu nổi, ba ngày liền ăn đồ nướng cho đã cơn thèm.
Thèm thì thỏa mãn thật, nhưng không hiểu sao bắt đầu đau răng.
Ban đầu tôi cứ tưởng do nóng trong, ai ngờ đau suốt ba bốn ngày vẫn không đỡ, mới nhận ra có điều bất ổn, vội vàng đến nha khoa khám.
Không ngờ lại tình cờ gặp lại Dụ Dịch ở bệnh viện.
Thấy tôi, anh ấy hơi sững người, rồi khẽ mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng như xưa:
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi ngạc nhiên:
“Cậu thật sự làm nha sĩ rồi à?”
Anh ấy gật đầu:
“Ừ, tớ đã hứa với cậu, tất nhiên phải giữ lời.”
Tôi sững người.
Hồi lớp 11, tôi từng lén yêu Dư Dịch vài tháng.
Vì sợ bị phát hiện nên chúng tôi rất ít gặp mặt, phần lớn đều liên lạc qua điện thoại.
Một cuối tuần nọ, tôi vừa đi khám răng về, gọi điện cho anh ấy, vừa khóc vừa kể:
“Làm sao bây giờ, tớ mới mười bảy tuổi mà đã phải điều trị tủy tới năm cái răng rồi.”
“Người ta nói làm tủy nhiều thì chỉ còn cách nhổ bỏ, sau này tớ có thành bà già móm răng không?”
Anh ấy bật cười bất đắc dĩ, vừa dặn tôi nhớ đánh răng kỹ sau mỗi bữa ăn, vừa an ủi:
“Kim Nguyệt, cậu đừng sợ.”
“Sau này tớ sẽ là nha sĩ của cậu, đảm bảo chữa răng cậu thật hoàn hảo, tuyệt đối không để cậu thành bà già móm.”
Giọng thiếu niên trong trẻo, như có ma lực xoa dịu lòng người.
Tôi lúc ấy lập tức bật cười trong nước mắt.
Chớp mắt đã mười năm trôi qua.
Tôi không ngờ Dư Dịch thật sự giữ lời.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã sớm quên tôi rồi, nếu còn nhớ thì cũng chỉ là ghét bỏ.
Dù gì, năm đó bố tôi cũng quá đáng thật.
Ông cho rằng Dư Dịch yêu tôi vì tiền, đã nói rất nhiều lời khó nghe với cậu ấy.
Thậm chí còn uy hiếp bằng công việc của bố mẹ Dư Dịch, buộc cậu phải chia tay, chuyển trường.
Nụ cười bên môi Dư Dịch mang theo chút chua xót:
“Tớ biết mình không xứng với cậu, nhưng lời đã hứa rồi, tớ không muốn thất hứa.”
7
Thật ra điều kiện gia đình của Dư Dịch cũng không tệ.
Bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, tuy không giàu sang phú quý nhưng rất đàng hoàng, có thể diện.
Chỉ là lúc đó bố tôi bị hoang tưởng nặng, luôn nghĩ ai cũng nhắm vào tiền của ông.
Đến khi phá sản rồi, ông mới không còn nỗi lo đó nữa. Không những chẳng còn ai nhắm vào tiền của ông, mà ông còn nợ người ta tận sáu trăm triệu.
Tôi nghĩ một lát, rồi nói với Dư Dịch:
“Cậu không cần để tâm mấy lời bố tớ từng nói đâu, ông ấy là kiểu người cục súc ít học thôi.”
“Hơn nữa giờ cũng phá sản rồi, không khác gì một ông chú bình thường cả.”
“Trong túi chẳng có nổi mấy đồng lẻ, ngày ngày đi theo mẹ tớ nhảy múa dưỡng sinh.”
“Giờ cậu còn lợi hại hơn bố tớ nhiều, cũng hơn cả tớ nữa, cậu là nha sĩ cơ mà!”
Nha sĩ – một nghề có tiền đồ biết bao!
Huống hồ y thuật của Dư Dịch cũng rất giỏi.
Lần điều trị tủy lại chiếc răng bị hỏng của tôi thành công xuất sắc.
Quá trình điều trị mất nửa tháng, làm mão răng cũng hết một tuần.
Sau khi gắn mão xong, để cảm ơn, tôi mời Dư Dịch ăn một bữa.
Từ đó qua lại vài lần, chúng tôi dần thân thiết trở lại.
Thêm việc ở gần nhau, mỗi lần rảnh là lại hẹn nhau đi ăn.
Dư Dịch rất sành ăn, chọn quán nào là quán ấy đều ngon tuyệt.
Sau hai tháng, tôi cân thử thì phát hiện mình tăng gần hai cân rưỡi.
Tôi uể oải than:
“Sao hai đứa mình cùng ăn uống thả cửa, mà cậu thì chẳng béo tẹo nào hết vậy?”
Dư Dịch bật cười:
“Tớ đi phòng gym bốn lần mỗi tuần đấy. Cậu có muốn đi cùng không?”
Tôi vội vàng xua tay:
“Thôi thôi, tớ là kiểu mù vận động đấy, chỉ cần chạy bộ thôi là đã thở hồng hộc rồi, chi bằng ăn ít lại còn hơn!”
“Cậu đâu có mập,” Dư Dịch nhìn tôi sâu sắc, “cậu lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất.”
Ánh mắt cậu ấy quá mức dịu dàng khiến tôi có chút lúng túng, vội quay đi.
Nhưng Dư Dịch lại không để tôi trốn tránh, ánh mắt chân thành:
“Kim Nguyệt, tớ vẫn rất rất thích cậu.”
“Giờ cậu đang độc thân, có thể cho tớ một cơ hội không?”
Tôi hoàn toàn có thể gật đầu, mượn cậu ấy để bắt đầu một mối tình mới, giúp tôi quên đi Giang Diện Châu.
Nhưng như vậy thì quá không công bằng với cậu ấy, lương tâm tôi không cho phép mình ích kỷ như vậy.
Nên cuối cùng, tôi chỉ có thể nói:
“Xin lỗi.”
Dư Dịch không giấu được thất vọng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười:
“Không sao đâu, tớ không vội.”
“Tớ sẵn sàng chờ cậu, cho đến khi trong lòng cậu có một chỗ trống.”
8
Ăn xong, Dư Dịch đưa tôi về nhà.
Khi đi ngang một cửa hàng tiện lợi, tôi bỗng khựng lại.
Dư Dịch nghi hoặc:
“Sao thế? Cậu nhìn thấy gì à?”
Tôi hoàn toàn không nghe thấy cậu ấy nói gì, chỉ trân trân nhìn vào chiếc tivi treo tường bên trong cửa hàng.
Đài truyền hình đang phát sóng đoạn phỏng vấn Giang Diện Châu.
Ba tháng không gặp, trông anh có vẻ gầy đi, đường nét quai hàm càng rõ ràng, sắc sảo hơn.
Phỏng vấn hình như sắp kết thúc.
Phóng viên bắt đầu chuyển sang chủ đề đời tư mà công chúng quan tâm hơn:
“Anh Giang, nghe nói trước đó anh đã tổ chức sinh nhật cho cô Trình Trúc tại buổi đấu giá, còn đốt đèn trời và mua một viên sapphire trị giá năm trăm triệu để làm quà. Tin đó có đúng không?”
“Không phải.”
Giang Diện Châu nhìn thẳng vào ống kính, môi mím nhẹ:
“Viên sapphire đó vốn là quà kỷ niệm tôi định tặng cho người tôi yêu. Cô ấy họ Lâu.”
Ngón tay tôi buông thõng bên người bất chợt siết chặt, tôi sững sờ trừng mắt nhìn màn hình, tim đập loạn xạ, gần như mất đi nhịp điệu.
Phóng viên tiếp tục bốc lửa tám chuyện:
“Dạo gần đây có tin đồn anh và cô Trình sắp kết hôn. Vậy chẳng lẽ đều là tin đồn thất thiệt? Người anh muốn cưới là cô Lâu mới đúng?”
Giang Diện Châu không phản bác:
“Đúng. Tôi và Trình Trúc chỉ là bạn bè bình thường. Người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có một, người tôi muốn cưới cũng chỉ có cô ấy.”
Tôi đứng bất động tại chỗ, trong đầu ngổn ngang.
Tôi không hiểu, tại sao Giang Diện Châu lại phủ nhận quá khứ giữa anh và Trình Trúc.
Chẳng lẽ hai người họ cãi nhau, nên anh mới cố tình tỏ tình với tôi trên sóng truyền hình để kích thích Trình Trúc?
Nhưng trong lòng lại lén lút nhen lên chút hy vọng—hy vọng rằng Giang Diện Châu nói thật, rằng anh vẫn luôn yêu tôi, rằng tôi đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Trình Trúc.
Tôi chợt nhớ lại, ngày hôm sau khi anh đến bệnh viện thăm Trình Trúc, hình như anh đã muốn giải thích với tôi.
Nhưng tôi lại cứng rắn cắt ngang, còn buông lời cay nghiệt đuổi anh đi.
Nếu khi ấy tôi cho anh cơ hội giải thích, nếu anh thật lòng yêu tôi, liệu kết cục của chúng tôi có khác không?
Không.
Không thể.
Giữa chúng tôi vẫn còn mẹ của Giang Diện Châu.
Bà luôn xem tôi như cái gai trong mắt, luôn hạ thấp tôi không thương tiếc.
Bà sẽ không bao giờ đồng ý để Giang Diện Châu cưới tôi.
Cho dù tôi và anh có tình cảm với nhau, cuộc sống cũng sẽ chẳng yên ổn.
Thế nên… thôi đi.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang hoảng loạn.
Tự nhủ bản thân, đừng truy cứu tình cảm của Giang Diện Châu nữa.
Cứ để tất cả trôi qua đi.
Như vậy… sẽ tốt cho cả hai.
Nhưng ông trời không để tôi được toại nguyện.
Nửa tháng sau, một ngày nọ, tôi đang mua khoai lang nướng ở vỉa hè trước khu dân cư.
Vừa định quét mã thanh toán thì bất ngờ bị ai đó nắm chặt cổ tay.
Tôi sững sờ ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt đỏ hoe của Giang Diện Châu.
Tầm mắt anh rơi xuống vùng bụng phẳng lỳ của tôi, đồng tử run rẩy, giọng khản đặc:
“Lâu Kim Nguyệt, con của chúng ta đâu? Em đã làm gì nó?”
Sau vài giây sững sờ, lý trí nhanh chóng quay trở lại.
Tôi thấp giọng nói:
“Để em thanh toán đã, về nhà rồi nói chuyện.”
Chuyện riêng tư không nên bàn ở nơi đông người, tôi không muốn bị ai dòm ngó.
“Được.”
Giang Diện Châu đồng ý, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi không buông, như thể sợ tôi lại biến mất lần nữa.
Mãi đến khi vào nhà, anh mới chịu thả tay.
Tôi xoa xoa cổ tay đã tê cứng, thấp giọng nói:
“Anh thấy rồi đó, đứa bé em đã bỏ rồi.”
“Sao lại thế? Em nỡ sao?”
Tôi không biết có phải mình ảo giác không, nhưng dường như trong giọng nói kìm nén của anh, tôi nghe được cả tiếng nghẹn ngào.
Tôi cười tự giễu:
“Có quan trọng không? Làm mẹ đơn thân vất vả lắm, anh cũng biết mà, em thì yếu đuối, không chịu được khổ.”
Đôi mắt anh phủ một lớp sương mờ, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết:
“Kim Nguyệt, anh sẽ không để em một mình nuôi con.”
“Anh từng bảo em đừng nghe mẹ anh nói bậy, sao em không nghe chứ?”
“Bà ấy lừa em đấy. Anh chưa từng định cưới Trình Trúc.”
“Người anh yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có em thôi.”