Mặt Trăng Trên Bầu Trời
Chương 1
1
Giang Diện Châu từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung với tôi.
Năm lớp 10, tôi viết thư tình cho nam khôi trường.
Giang Diện Châu báo tôi yêu sớm với giám thị, khiến tôi bị phạt viết bản kiểm điểm 5000 chữ.
Tôi mệt đến phát đau tay, vừa viết vừa khóc.
Còn anh ta thì lười biếng tựa vào bàn, cười đáng ghét: “Lâu Kim Nguyệt, giám thị bảo tôi giám sát em, chưa viết xong thì đừng hòng về nhà.”
Năm lớp 11, tôi và nam khôi trường lén hôn nhau trong rừng cây nhỏ.
Giang Diện Châu gửi ảnh cho bố tôi.
Nam khôi bị bố tôi ép phải chuyển trường.
Mối tình đầu của tôi cứ thế mà chấm dứt.
Lúc đó tôi hận Giang Diện Châu đến nghiến răng nghiến lợi.
Dù có thế nào cũng không ngờ, sẽ có một ngày tôi nằm dưới thân anh ta, để mặc anh ta ch.iế.m đo.ạt.
Giống như bây giờ.
Tấm gương lớn trên trần phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của tôi.
Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn, hoảng hốt nhắm chặt mắt lại.
Giang Diện Châu không hài lòng: “Ngoan, mở mắt ra.”
Giây tiếp theo, lực va chạm đột ngột tăng mạnh.
Tiếng rên rỉ tràn ra từ kẽ môi, tôi bất lực mở mắt, cầu xin: “Chậm… chậm chút…”
Giang Diện Châu như không nghe thấy, còn quá đáng lấy tay ấn bụng tôi.
Giọng anh ta trầm khàn đầy ẩn ý: “Sao nông vậy, chạm cái đã tới rồi.”
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Cái này trách tôi được sao?
Không phải là do anh ta quá trời ban thiên phú ư?
Hai tiếng sau, mọi thứ mới yên ổn trở lại.
Toàn thân tôi đau nhức, mệt đến mức không mở nổi mắt.
Bất ngờ, chuông điện thoại của Giang Diện Châu vang lên.
Tôi không biết đầu dây bên kia nói gì.
Chỉ thấy sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng, giọng căng thẳng: “Đừng lo, tôi qua ngay.”
Rồi vội vàng mặc quần áo rời đi.
Tôi nằm trên giường, bất chợt bị một nỗi hụt hẫng mãnh liệt cuốn lấy.
Vì đây là lần đầu tiên sau khi xong việc, Giang Diện Châu không ôm tôi.
Cơn buồn ngủ cũng bay biến hoàn toàn.
Một lúc sau, điện thoại báo có tin nhắn chưa đọc.
Tôi yếu ớt mở ra xem.
Người gửi là kẻ thù thứ hai của tôi – Hà Mẫn Mẫn.
“Lâu Kim Nguyệt, tình yêu đích thực của Giang Diện Châu quay về rồi đó~”
“Người ta là tiểu thư chính gốc, nghệ sĩ violin nổi tiếng, tao nhã đoan trang rộng lượng. Còn cô, chỉ biết trèo lên giường, lấy gì so với người ta?”
“Xì xì, ngày tàn của cô sắp đến rồi, tôi ngồi chờ xem kết cục thảm hại của cô đây.”
Tay tôi run run siết chặt điện thoại, mặt tái đi khi mở bức ảnh Hà Mẫn Mẫn gửi—
Trong phòng bệnh, Trình Trúc tựa vào đầu giường, gương mặt dịu dàng nói chuyện.
Còn Giang Diện Châu ngồi bên cạnh, vừa cười vừa bóc quýt đưa cho cô ấy.
Không khí hài hòa vô cùng.
Tôi u uất nghĩ, chẳng trách anh ta lúc nãy vội vã rời đi như vậy, thì ra là Trình Trúc nhập viện rồi.
Trình Trúc là mối tình đầu của Giang Diện Châu.
Năm đó để tỏ tình với cô ta, anh ta đã chi cả mấy trăm triệu để trồng một vườn hoa hồng, chuyện đó tôi biết rất rõ.
Sau này vì Trình Trúc ra nước ngoài nên hai người chia tay.
Giang Diện Châu vẫn luôn không quên được cô ta, cũng chưa từng yêu ai khác.
Còn tôi, cũng vì có vài phần giống Trình Trúc, nên sau khi nhà họ Lâu phá sản, mới có thể trèo lên giường Giang Diện Châu.
Nếu không, với cái kiểu ghét tôi đến tận xương của anh ta, sao có thể giữ tôi lại, còn trả giúp gia đình tôi sáu trăm triệu nợ?
Tôi lặng lẽ nhìn bức ảnh thật lâu.
Trái tim như bị ngâm trong nước chanh, vừa chua vừa se.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như tôi... đã động lòng với Giang Diện Châu rồi.
Có thể là từ lúc tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, anh ta ôm tôi an ủi nhẹ nhàng.
Cũng có thể là lúc tôi bệnh, anh bỏ hết công việc vội bay về từ nước ngoài.
Hoặc là sớm hơn nữa, khi tôi bị chủ nợ trói lên sân thượng, nói nếu không trả được tiền sẽ ném tôi xuống, thì Giang Diện Châu xuất hiện như một hiệp sĩ, dùng sáu trăm triệu cứu tôi.
Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đó, không phải vì anh ta yêu tôi, mà là vì tôi giống Trình Trúc.
Một khi anh ta và Trình Trúc quay lại, tôi làm gì còn chỗ đứng?
Tôi ủ rũ, xót xa lau nước mắt.
Dù buồn, nhưng tuyệt đối không thể để Hà Mẫn Mẫn chê cười:
“Hừ, mặc kệ sau này tôi với Giang Diện Châu thế nào, ít ra tôi đã tận hưởng thân thể tuyệt mỹ của anh ta suốt hai năm, lời rồi.”
“Còn cô thì sao, từ năm 16 tuổi đến giờ tỏ tình với Giang Diện Châu 32 lần, lần nào cũng bị anh ta phũ thẳng.”
“Nếu nói ai thảm nhất, thì cô – co n ch ó liếm gót này – mới là người thảm nhất.”
Hà Mẫn Mẫn bị tôi chọc tức phát đi ên, gửi cả loạt tin nhắn thoại ch.ử.i b.ậ.y.
Tôi không thèm quan tâm, thẳng tay chặn luôn tài khoản của cô ta.
2
Hôm sau, khi Giang Diện Châu về nhà, tôi vẫn cứ mải mê đuổi theo bộ phim truyền hình, thậm chí không thèm liếc anh ta lấy một cái.
Khóe mắt liếc thấy dì Tôn – người giúp việc – đang thì thầm to nhỏ gì đó với anh ta.
Sau đó, ánh mắt Giang Diện Châu nhìn tôi dần trở nên thâm sâu khó lường.
Anh ta chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh tôi, vươn tay ôm lấy eo tôi, giọng điệu mang theo ý trêu chọc:
“Lâu Kim Nguyệt, em đang ghen sao?”
Tôi lập tức hiểu ra – hóa ra dì Tôn vừa rồi đang mách lẻo với anh ta.
Buổi chiều, bà ấy thấy tôi ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh của Giang Diện Châu và Trình Trúc, nên đinh ninh rằng tôi suốt cả ngày buồn rầu là vì đang ghen.
Có lẽ vì mối quan hệ với Trình Trúc tiến triển thuận lợi nên tâm trạng Giang Diện Châu hôm nay rất tốt, khóe môi cong cong, cười như không cười nói:
“Thật ra anh và Trình Trúc—”
“Tôi không cần anh giải thích!”
Tôi chẳng hứng thú gì với câu chuyện tình cảm cảm động của hai người họ, lập tức cắt ngang:
“Giang Diện Châu, anh thích Trình Trúc là quyền của anh, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
“Chúng ta chỉ là mối quan hệ đơn thuần giữa chủ nợ và con nợ.”
“Tôi sẽ không ghen đâu, dù sao người tôi thích cũng không phải là anh.”
“Trong lòng tôi có người rồi, đợi tôi trả hết nợ cho anh, tôi sẽ đi tìm anh ấy!”
Tôi tuyệt đối sẽ không để Giang Diện Châu biết tôi thích anh ta.
Tôi sợ phải nghe anh ta cười nhạo – rằng một kẻ chỉ biết trèo lên giường lại mơ mộng trèo cao.
Tôi sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để châ.m ch.ọc hay nh.ục mạ tôi.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Giang Diện Châu lập tức tan biến.
Ánh mắt anh ta trở nên u tối, giọng nói lạnh lẽo hiếm thấy:
“Lâu Kim Nguyệt, nhà họ Lâu nợ tôi sáu trăm triệu, mỗi năm em mới trả được hai mươi lăm triệu, cũng cần tới hai mươi bốn năm.”
“Em chắc rằng hai mươi năm nữa, khi tuổi xuân qua mất, Dư Dịch còn muốn em sao?”
Dư Dịch – chính là nam khôi tôi từng thích thuở học trò.
Thật ra đã mười năm trôi qua, tôi đã sớm quên anh ta sạch sành sanh.
Nhưng thấy Giang Diện Châu tự động hiểu lầm như thế, tôi cũng chẳng buồn phủ nhận, thuận thế nói tiếp:
“Đúng, tôi thích Dư Dịch, dù anh ấy không thích tôi, tôi vẫn thích anh ấy!”
“Cùng lắm thì sau này tôi đi làm kiếm tiền tự nuôi anh ấy, không được sao?”
Môi Giang Diện Châu mím chặt thành một đường thẳng, bật ra tiếng cười lạnh lẽo:
“Được, tất nhiên là được, em thích làm con ngốc thì liên quan gì đến tôi.”
Nói xong, anh ta sập cửa bỏ đi.
Cả một tuần sau cũng không quay về nhà.
Dì Tôn sợ tôi thất sủng, vừa khuyên vừa dỗ:
“Cô Lâu, cậu Giang thật sự rất tốt với cô.”
“Với thân phận của cậu ấy, ai gặp cũng phải cúi đầu kính nể.”
“Người khác mà dám cãi lại cậu ấy như vậy, sớm bị đuổi ra khỏi cửa rồi.”
“Nhưng cậu ấy lại chẳng nỡ nặng lời với cô, giận thì cũng chỉ ra ngoài trút giận.”
“Cô cần gì phải giận dỗi, cúi đầu dỗ dành cậu ấy chẳng tốt hơn sao?”
“Lỡ đâu một ngày nào đó cậu ấy thật sự bị Trình Trúc cướp đi, đến lúc ấy cô hối hận cũng không kịp.”
Tôi rầu rĩ nghĩ – Trình Trúc cần gì phải cố tình quyến rũ Giang Diện Châu?
Cô ta xuất sắc như vậy, chỉ cần đứng yên một chỗ, Giang Diện Châu có khi đã vui vẻ lao vào rồi.
Dì Tôn thấy tôi không nói gì, đưa cho tôi một hộp thuốc giảm đau ibuprofen, tiếp lời:
“Cô xem này, cậu Giang vẫn còn nhớ kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến.”
“Cậu ấy còn dặn tôi chuẩn bị thuốc sớm, sợ trong nhà hết.”
3
Nhìn hộp thuốc màu cam, mắt tôi bỗng dưng cay xè.
Thể chất tôi hàn, nhưng lại rất ghét uống thuốc.
Trước kia mỗi lần đến kỳ đều đau chết đi sống lại.
Từ sau khi ở cùng Giang Diện Châu, tháng nào anh ta cũng bắt tôi uống thuốc giảm đau.
Tôi không chịu, anh ta liền lấy lý do “tăng thêm nợ” ra uy hiếp.
Tôi đành phải ngoan ngoãn nghe lời.
Hai năm nay, đến kỳ tôi không còn đau bụng nữa.
Nghĩ kỹ thì, Giang Diện Châu đúng là đối xử với tôi không tệ.
Nhưng những điều tốt đẹp ấy, đều là tôi "ăn trộm" từ Trình Trúc mà có.
Nghĩ càng thêm buồn, tôi chui đầu vào chăn, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cuối cùng, hộp ibuprofen kia cũng không cần dùng đến.
Vì kinh nguyệt của tôi – vốn luôn đều đặn – tháng này lại không đến.
Sau đó, tôi phát hiện mình đã mang thai.
Suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định phải nói cho Giang Diện Châu biết.
Dù sao anh ta cũng là cha của đứa trẻ, có quyền được biết.
Nhưng sau ba cuộc gọi liên tiếp, bên kia đều không ai bắt máy.
Đến cuộc thứ tư, cuối cùng cũng có người nghe, nhưng lại là một giọng nữ:
“Diện Châu vào nhà vệ sinh rồi, lát nữa tôi bảo anh ấy gọi lại cho cô, được không?”
Tôi nghe ra là giọng của Trình Trúc, trong lòng chột dạ vô cùng.
Không dám nói một lời nào, lập tức cúp máy.
Tôi nắm chặt điện thoại, sững sờ mất một lúc.
Rồi mạnh tay véo lấy đùi mình một cái.
Cơn đau khiến đầu óc hỗn loạn của tôi lập tức tỉnh táo lại.
Tôi bắt đầu mắng mình.
Tôi rốt cuộc bị điên rồi sao?
Người ta đang ngọt ngào mặn nồng với ánh trăng trắng trong lòng, còn tôi mang một cái trứng thụ tinh ra chen vào giữa – thế là cái gì chứ?
Huống hồ, Giang Diện Châu không hề thích tôi, làm gì có chuyện mong đợi đứa con trong bụng tôi?
Tôi lấy tư cách gì mà đi làm phiền anh ta vì chuyện này?
Một lúc sau, Giang Diện Châu thật sự gọi lại cho tôi.
Nhưng tâm trạng tôi rối bời, chẳng muốn nghe máy, liền dứt khoát từ chối cuộc gọi.
Cùng lúc đó, điện thoại hiện lên một tin nhắn:
【Cô Lâu, chúng ta gặp mặt một chút đi.】
Người gửi là mẹ của Giang Diện Châu.
Tim tôi lập tức lỡ một nhịp.
Phải nói thật, tôi rất sợ mẹ Giang.
Khi nhà họ Lâu còn chưa phá sản, bà ấy đã không ưa tôi.
Vì nhà tôi là phú hộ mới nổi, hoàn toàn khác xa cái kiểu danh gia vọng tộc như nhà họ Giang.
Sau này bố tôi phá sản, tôi lại không biết liêm sỉ mà trèo lên giường Giang Diện Châu, mẹ Giang càng nhìn tôi không thuận mắt.
Bà ấy tìm tôi, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành cả.
4
Trà thất.
Mẹ Giang ném cho tôi mấy tấm ảnh.
Tôi cụp mắt, nhìn bức hình Giang Diện Châu và Trình Trúc đang trò chuyện vui vẻ, tim như bị kim đâm nhói.
Mẹ Giang trước sau vẫn luôn cao ngạo, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy khinh miệt:
“Đây là ảnh chụp đêm trước khi Diện Châu và Trình Trúc cùng tham dự buổi đấu giá.”
“Diện Châu còn đấu một viên lam bảo thạch trị giá năm trăm triệu, tặng cho Trình Trúc làm quà sinh nhật.”
“Nghe nói cô đã ở cạnh Diện Châu tròn hai năm, hơn bảy trăm đêm, mới chỉ miễn được năm chục triệu tiền nợ.”
“Cô Lâu, chẳng lẽ cô không thấy bản thân mình thật rẻ mạt sao?”
Ánh mắt bà ta quét qua tôi từ trên xuống dưới, như đang đánh giá một món hàng:
“Dựa vào cô, định lấy cái gì ra để so với Trình Trúc? Dựa vào kỹ năng bò lên giường chắc?”
Thành thật mà nói, trước đây tôi chưa từng thấy mình rẻ mạt.
Dù sao làm công ăn lương một năm cũng chỉ được tầm mười vạn.
Bên cạnh Giang Diện Châu một năm, đã có thể xóa được hai mươi lăm triệu nợ.
Bao nhiêu là đáng giá!
Nhưng giờ, khi có Trình Trúc để đem ra so sánh, cộng thêm những lời cay nghiệt của mẹ Giang, tôi chợt nhận ra bản thân mình quả thật chẳng ra sao cả.
Một nỗi xót xa dâng lên lồng ngực, nước mắt lặng lẽ rơi.
Mẹ Giang khẽ nhướn mày:
“Cô còn biết xấu hổ đến khóc, chứng tỏ vẫn chưa đến nỗi vô phương cứu chữa.”
“Tuần sau, nhà họ Giang và nhà họ Trình sẽ công bố hôn sự. Tôi không muốn bên cạnh Diện Châu vẫn còn vết nhơ như cô.”
Bà ta đưa tôi một tấm vé máy bay:
“Tối nay cô đi đi, sau này đừng quay lại nữa.”
“Còn số tiền cô nợ nhà họ Giang, cứ xem như chúng tôi làm từ thiện.”
Mẹ Giang nói đúng một điều.
Nếu Giang Diện Châu thật sự muốn đính hôn với Trình Trúc, thì tôi – người tình hai năm nay – sẽ trở thành kẻ thứ ba.
Quả thực là một vết nhơ.
Nếu đã như vậy, chi bằng rút lui từ sớm.
Còn về đứa trẻ trong bụng...
Giang Diện Châu sẽ không chấp nhận nó.
Tôi cũng không đủ tự tin để làm một bà mẹ đơn thân.
Để nó sớm được đầu thai chuyển thế, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Rời khỏi trà thất, điện thoại bắt đầu đổ chuông liên tục.
Là Giang Diện Châu.
Tôi không nghe.
Trước khi chặn số, tôi nhận được một tin nhắn của anh ta:
【Mẹ tôi tìm em rồi à? Dù bà ấy nói gì, em cũng đừng để ý, hiểu không?】
Tôi không hiểu.
Và cũng chẳng muốn phí thêm tâm tư để hiểu nữa.
Chặn số. Lên máy bay. Biến mất.