Mạt Thế Nữ Xứng Ngọt Sủng Hàng Ngày

Chương 2



Nguyễn Ninh nằm ở trên ghế sofa một lúc lâu mới đứng dậy.

Nhìn vật tư được bày biện tuỳ tiện trên mặt đất, nhiều túi rất to, giả bộ rất nhiều, Nguyễn Ninh liền cảm thấy những vất vả vừa rồi không uổng phí.

Có những thứ này, đủ cho cô ăn một hai tháng ở cái chỗ này.

Mấy ngày hôm trước cô nhớ rõ là bảo mẫu ở bên biệt thự tới đây đặt mua thực phẩm cho cô, có lẽ bên trong căn hộ này sẽ không thiếu đồ ăn.


Chỉ là cô sẽ không biết nấu ăn, không thì cô đã mang nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra dùng, nói không chừng sẽ nấu được một bàn đồ ăn nóng hổi.

Nguyễn Ninh vừa nghĩ, lấy ra từ trong đống đồ ăn một túi bánh quy và sữa bò.

Một giờ tiêu hao quá nhiều năng lượng, hiện tại cảm thấy hơi đói bụng.

Nếu như có một cái không gian thì tốt quá…

Nguyên Ninh uống một ngụm sữa bò lại không nhịn được thở dài một hơi, đối với nhân vật nam chính trong tiểu thuyết có thể nói là có thừa hâm mộ.

Hôm qua lúc nam chính trọng sinh, dùng nhân lực của Cố gia, loại chuyện đi thu nhận nguyên liệu như này không cần hắn tự mình làm. Chỉ cần phân phó một câu xuống dưới, ngay sau đó đã có người giúp hắn làm xong, nam chính chỉ cần nhân lúc ngước khác không chú ý đến, phất tay một cái là có thể mang vật đó vào không gian.

Lúc trước Nguyễn Ninh xem tiểu thuyết tận thế, thích nhất là cốt truyện nhân vật chính có không gian, càng hợp với dị năng công kích mạnh mẽ.


Có cái này liền có thể đi du ngoạn ở tận thế, phù hợp vào nhà cướp bóc.


Dù có là trong hay ngoài tận thế đều có thể dùng. 


Cho dù là trước hay sau trọng sinh, nam chính đều sống rất tốt. Nếu như không phải do gặp phải bạn thân với thủ hạ cùng nhau phản bội, trong lúc vô tình bị vua tang thi tìm được yếu điểm đối phó hắn, hắn căn bản không thể nào chết được.

Không so sánh thì không có đau thương, nam chính có song hệ dị năng, mà cô thì sao, nguyên chủ trước khi chết cũng không bộc phát ra dị năng, cho nên Nguyễn Ninh, chuyện có dị năng hay không, vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Cô không thể làm hỏng những tính toán.

Ngộ nhỡ cô ăn hết đống đồ ăn này cũng chưa thể xuyên trở về và mãi chưa có dị năng.

Nguyễn Ninh thật sự không dám tưởng tượng ngày tháng sau này.

Nếu như hiện tại cô lớn lên trông bình thường một chút thì tốt rồi, cố tình… nguyên chủ tướng mạo còn xinh đẹp hơn so cô ban đầu.

Nguyễn Ninh đã nhìn gương hai mươi năm đương nhiên là biết bộ dáng của mình như thế nào. Mà ngũ quan của nguyên chủ còn tinh tế hơn vài phần, một đôi mắt hạnh ngập nước, nhìn qua vừa trong sáng vừa vô tội.

Bản thân là một cô gái, ai mà không muốn mình xinh đẹp hơn, cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng bây giờ đang là tận thế!!

Xinh đẹp như vậy sẽ chết người!!!

Tận thế xuất hiện đem bộ mặt đen tối của con người phóng đại lên gấp nhiều lần, Nguyễn Ninh thân là con gái khi nhìn thấy gương mặt này, còn không thể rời mắt được càng đừng nói đến nam nhân…

Ở tận thế, khuôn mặt khiến người ta phạm tội này của cô, nếu như không có thế lực cường đại chống lưng, Nguyễn Ninh có thể tưởng tượng được tương lai của cô có bao nhiêu rắc rối.

Nguyễn Ninh cảm thấy thế giới này đối với cô trần ngập ác ý, không khỏi buồn phiền.

Không được không được, chuyện này thật đáng sợ.

Đánh chết cô cũng không muốn trải qua những ngày tháng sống không bằng chết đó, bị nam nhân coi là đồ chơi đưa tới đưa lui.

Nguyễn Ninh vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được con đường sáng.

Đó chính là tìm một chỗ dựa không có ý nghĩ đen tối đối với cô.

Kết hợp cốt truyện tiểu thuyết cùng với quan hệ huyết mạch của nguyên chủ, người được chọn lựa cũng có. Một là nam chính Cố Diệc Thừa, hai là cha của hắn Cố Hoa Thịnh.

Cố Diệc Thừa chính là người mang ánh sáng của nhân vật chính, nếu được hắn bảo hộ, chắc chắn là một việc không thể tốt hơn được nữa. Ở bên cạnh hắn, so với ở với bất kỳ người nào đều an toàn hơn.

Nhưng vừa nghĩ đến tính cách và tính tình của Cố Diệc Thừa, liền lắc đầu nguầy nguậy, từ bỏ ý định đi tìm hắn làm chỗ dựa.

Cố Diệc Thừa đến cha hắn còn không phản ứng, hắn quản đứa em gái muốn được lợi như cô làm gì.

Nguyễn Ninh càng có xu hướng đi tìm cha của nam chính hơn. Cố Hoa Thịnh tuy chỉ là một thương nhân, nhưng họ hàng Cố gia lại là thế gia quân nhân cách mạng ở Đế Đô, có mối quan hệ này Cố gia ở mạt thế cũng coi như là có thế lực không nhỏ.

Cha của nguyên chủ cứu được Cố Hoa Thịnh trong một trận tai nạn, bản thân mất mạng, từ đây Cố Hoa Thịnh nhận nuôi nguyên chủ không nơi nương tựa, đối với cô yêu thương có thừa.

Có mối quan hệ này, Nguyễn Ninh đi tìm Cố Hoa Thịnh, ông nhất định sẽ không thể mặc kệ cô.

Nhưng cố tình trùng hợp đó là, hôm qua Cố Hoa Thịnh đã đi đến thành phố hỏi thăm Cố lão thái gia, bây giờ người đang ở thành phố.

Thành phố S cách Đế Đô hơn một nghìn km, trước tận thế phải mất một ngày lái xe, sau tận thế thì không biết phải mất bao lâu.

Cô không chắc có thể sống đến lúc đi đến đô nhìn thấy ông.

Ngay lúc mà Nguyễn Ninh đang hết sức xoắn xít, thang máy đột nhiên vang lên.

Điện thoại bàn trong căn hộ vẫn có thể gọi điện?

Nguyễn Ninh vẫn còn nhớ trong cuốn tiểu thuyết đã viết rằng không lâu sau khi ngày tận thế nổ ra, liên lạc của cả thành phố S rơi vào hỗn loạn. Tín hiệu không ổn định khiến khiến cho ngươi gọi bao nhiêu cuộc thì đầu dây bên kia vẫn luôn bận, thậm chí không thể gọi được.

Chỉ một số bộ phận có thiết bị đặc biệt mới có thể thực hiện cuộc gọi qua vệ tinh.

Không ngờ điện thoại cố định của chung cư gọi được nhỉ? ! Đây thực sự là một chuyện tốt.

Nguyễn Ninh suy tư trả lời điện thoại: "A lô, ai vậy?"

"Ninh Ninh -" Nghe thấy có người trả lời điện thoại, giọng nói hồn hậu và hưng phấn của người đàn ông vang lên, “Con không sao là tốt rồi?”

"Chú Cố?"

Đúng vậy, người ở đầu dây bên kia là Cố Hoa Thịnh, cha của nam chính- người mà vừa nãy Nguyễn Ninh muốn ôm đùi.

Nghe giọng của Ninh Ninh cũng không có vẻ hoảng loạn, xem ra bên kia không xảy ra chuyện gì. Cố Hoa Thịnh lúc này mới thấy nhẹ nhõm, khôi phục bình tĩnh, hỏi thăm tình hình: "Ninh Ninh, sao bây giờ con lại ở trong căn hộ?"

Điện thoại di động của Nguyễn Ninh không liên lạc được, Cố Hoa Thịnh cho là cô ở trường học và mất liên lạc, chỉ thử gọi điện đến căn hộ, không ngờ lại gọi được.

Điều này khiến Cố Hoa Thịnh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Bây giờ bên ngoài hỗn loạn như vậy, ở chung cư còn hơn ở trường học.

Nguyễn Ninh giải thích, "Chiều nay con cảm thấy không được khỏe nên tôi đã xin phép với giáo viên về nhà. Chú Cố, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"

Vì không muốn bị người khác phát hiện, Ninh Ninh chỉ có thể giả bộ như không biết chuyện gì. Lần này xin nghỉ phép về nghỉ chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi.”

Cố Hoa Thịnh không nghi ngờ gì nữa, “Chuyện này chú không thể kể được trong nhất thời được, cháu chỉ cần nhớ hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, mấy ngày nay cháu nên ở nhà, đừng đi ra ngoài. Nhân tiện, Ninh Ninh, trong căn hộ còn có bao nhiêu thức ăn?"

Nguyễn Ninh do dự một lúc rồi mới nói: "Dì Tôn, hôm kia cô ấy mới đến đây."

Dì Tôn là bảo mẫu của biệt thự, mỗi lần đến đều mua đủ đồ ít nhất một tuần cho căn hộ.

Có đồ ăn là tốt rồi, trong lòng Cố Hoa Thịnh nhận định nói: “Điện thoại cố định ở nhà bây giờ có thể gọi đi, chú tôi sẽ gửi cho con số điện thoại, là số Thừa ca ca của con, con gọi theo số này cho anh ấy biết vị trí của con. Anh trai của con hiện tại cũng đang ở Thành phố S, nó sẽ đến đón con.”

Ngủ gà ngu gật còn có người mang gối tới cho?

Nguyễn Ninh siết chặt điện thoại, “Chú Cố, anh thật sự sẽ tới đón cháu sao?” Trong giọng điệu của cô có chút sợ hãi.

ngày đầu tiên nguyên chủ được đưa đến Cố gia, đã bị Cố Diệc Thừa đẩy ngã trên mặt đất và cảnh cáo. Kể từ đó, nguyên chủ nhìn thấy hắn giống nhue chuột thấy meo.

Chuyện này, Cố Hoa Thịnh cũng biết rất rõ.

"Thằng nhóc thối đó không đi cũng phải đi! Con là em gái của nó!” Cố Hoa Thịnh tức giận nói. Nghĩ đến đầu dây bên kia là Nguyễn Ninh, lửa giận của ông cũng giảm bớt, "Ninh Ninh, đừng lo lắng, chú đã nói với anh rồi, hắn nhất định sẽ tới đón con. Nhớ, bất kể là ai, ngoại trừ anh trai của con, Không được mở cửa cho ai."

Nguyễn Ninh khá hướng nội và nhút nhát do cha mẹ cô đã qua đời từ khi cô còn nhỏ. Cố Hoa Thinhh thật sự thương cô, nếu không phải ông đang ở đế đô không thể chăm sóc Nguyễn Ninh ở thành phố S, ông sẽ không giao cô cho thằng con trai ngu dốt đó.

May mắn thay, lần này Cố Diệc Thừa đang ở thành phố S. Nếu giao phó cô cho người khác, Cố Hoa Thịnh sẽ càng lo lắng hơn.

Sau khi lấy được số của nam chính, khuôn mặt Thẩm Ninh sáng bừng lên, "Cháu hiểu rồi, chú Cố, cháu sẽ tự chăm sóc bản thân."

Cố Hoa Thịnh không an tâm hỏi thêm vài câu, sau đó mới cúo điện thoại.

Xem ra tương lai của cô lại càng thêm nguy hiểm

Nguyễn Ninh nhìn số điện thoại trên tờ giấy vui mừng khôn xiết, cô lo lắng không biết phải làm sao. Bây giờ cơ hội đến gần nam chính đang ngay trước mắt cô, nể tình mắt mũi của cha hắn, hy vọng thành công càng lớn, đúng không?

Nguyễn Ninh tâm trạng bất an gọi vào số điện thoại Cố Hoa Thịnh đưa cho cô, sau đó phát hiện nam chính vậy mà tắt máy! !

Nguyễn Ninh: "..."

Cố Diệc Thừa, cô tin hắn cố tình!

Tác giả có chuyện muốn nói:

Anh trai Cố Diệc Thừa tiện nghi: có bản lĩnh ngươi cứ gọi, cứ coi như ta thua….

Sau đó, Cố Diệc Thừa truy thê hoả táng tràng, đuổi theo sau lưng Ninh Ninh, quấn chặt lấy cô, “Ninh Ninh, anh sai rồi, em đừng không để ý đến anh.”

Nguyễn Ninh: "..."

Chương trước
Loading...