"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ly Trà Sữa Độc Trước Kỳ Thi Đại Học
Chương 7
22
Cậu ấy ngồi xuống ghế sofa trước giường tôi, nghe điện thoại:
“Ừ, điều tra kỹ xem ai đứng sau chỉ đạo cô ta. Không phải là mẹ ruột của cô ta đâu.”
“Điều tra theo hướng phòng Nhì.”
Người mà cậu ấy gọi là “phòng Nhì” chính là mẹ kế của cậu — vợ sau của bố cậu ấy.
Còn Thẩm Mạn Mạn là con riêng của bố cậu với người phụ nữ khác.
Con của mẹ kế còn nhỏ, không đủ sức cạnh tranh với Tạ Cẩm Niên, nên đã sai khiến Thẩm Mạn Mạn ra tay hãm hại cậu.
Cúp máy xong, Tạ Cẩm Niên nhìn về phía chiếc túi của tôi.
Đó là một túi vải trắng bình thường, bên trong là hộp cơm.
“Đâu rồi, món sườn xào chua ngọt? Anh muốn ăn.”
Tôi lấy hộp cơm đầy ắp món sườn ra, đưa đến trước mặt cậu:
“Anh không dị ứng kiều mạch chứ?”
Cậu nhìn tôi sâu xa:
“Không dị ứng. Lâm Nhất Huyền, em gan thật đấy!
Hôm nay may mà anh tới kịp, nếu không…”
Giọng nói của cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng đuôi âm run nhẹ đã bán đứng nỗi sợ trong lòng.
“Để anh đi hâm lại, lát nữa cùng ăn.”
Nói rồi, cậu quay người ra ngoài.
Lúc quay lại, tôi đã ngáp không ngừng vì buồn ngủ.
Tôi cố gắng ăn hết bữa với cậu, định đứng dậy đi đánh răng lần nữa thì cậu gọi tôi lại:
“Đừng động.”
Tôi ngồi trở lại.
Cậu bước đến bên cạnh, cúi xuống, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau vết nước sốt còn dính nơi khóe môi tôi.
Tôi ngẩn người nhìn cậu.
Thế mà cậu lại làm như không có gì, thu dọn bát đũa, rồi ra ngoài.
Hôm sau, cậu gọi tài xế đưa tôi về nhà.
Bố tôi cực kỳ lo lắng, ánh mắt đầy hoài nghi mà không dám hỏi thẳng.
Tôi thành thật:
“Bố yên tâm đi. Ngày nào con có bạn trai, nhất định sẽ báo với bố.
Bây giờ con với Tạ Cẩm Niên chỉ là bạn bè bình thường. Quan hệ trong sáng lắm.”
Nói xong câu đó, tai tôi lại bắt đầu nóng lên.
Bạn bè bình thường mà có thể gục vai người ta khóc lóc sao?
Bạn bè bình thường mà có thể dùng ngón tay lau vết mỡ trên miệng người ta sao?
Tôi và cậu ấy… từ khi nào bắt đầu trở nên mập mờ như vậy?
23
Ngày hôm sau, có tin truyền đến: Phó Phóng bị xe đâm phải đưa vào phòng cấp cứu.
Tổn thương cột sống nghiêm trọng, liệt nửa người.
Người lái xe chính là Thẩm Mạn Mạn, hiện đã bị tạm giam.
Nghe nói lúc bị cảnh sát bắt, cô ta còn điên cuồng gào lên rằng phải đâm chết cả Tạ Cẩm Niên và Lâm Nhất Huyền.
Nói rằng chúng tôi đều đáng chết.
Không lâu sau, dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, cô ta khai ra người đứng sau là Phương Thúy Lan — mẹ kế của Tạ Cẩm Niên.
Lúc nhận được tin này, Tạ Cẩm Niên đang ngồi trong tiệm trà sữa xử lý tài liệu.
Cậu không hề ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Thật ngu ngốc.”
Không rõ là đang nói Phương Thúy Lan, hay đang mắng Thẩm Mạn Mạn.
Sau khi tôi và Tạ Cẩm Niên vào đại học, cả hai bắt đầu cuộc sống sinh viên phong phú.
Mỗi cuối tuần, cậu đều lấy cớ công tác để đến thăm tôi.
Còn nhắn tin thì gần như không ngày nào gián đoạn.
Tôi dần quen với việc chia sẻ từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho cậu ấy.
Thoắt cái, đã đến kỳ nghỉ đông.
Lúc ấy Thẩm Mạn Mạn đã bị tuyên án.
Tôi đến thăm cô ta, cô ta chẳng hề thu liễm dù đã vào tù.
Cô trừng mắt nhìn tôi, đầy căm hận:
“Lâm Nhất Huyền, nếu kiếp trước mày không ném ly trà sữa, tao với Phó Phóng đã không cãi nhau!
Cũng sẽ không xảy ra tai nạn, tao cũng không chết!
Kiếp này mày cũng đáng ghét như vậy, còn mách với Phó Phóng rằng trà có độc.
Lâm Nhất Huyền, nếu không phải vì mày, tao đã trở thành người thừa kế chính thức của nhà họ Tạ rồi! Tất cả là tại mày!”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta:
“Sao cô không tự trách mình? Nếu không phải cô bỏ thuốc độc vào trà, sao có thể rơi vào bước đường này?”
Bọn ác nhân, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác.
Chưa bao giờ chịu nhận là do mình đã làm điều ác.
Thẩm Mạn Mạn khẽ cười khẩy:
“Bước đường này? Cô nghĩ tôi bây giờ thê thảm lắm sao? Hừm.”
Cô ta bắt đầu cười rộ lên, mỗi lúc một đắc ý:
“Lâm Nhất Huyền, chắc cô không ngờ được đâu? Tôi có ngoại lực!”
Tôi cũng cười theo:
“Ồ? Vậy sao? Là gì vậy?”
“Tôi có thể bắt đầu lại, có thể tái sinh vô hạn. Chờ đi, tôi sắp khởi động vòng tiếp theo rồi. Vừa sống lại sẽ giết chết cô!”
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên:
【Xin lỗi, ký chủ. Do ngài vi phạm pháp luật nhân loại, đã mất tư cách trọng sinh.
【Vì tội cố ý giết người nghiêm trọng, vòng đánh giá ký chủ thất bại, hệ thống sẽ gỡ bỏ trong vòng ba giây.】
Máu trên mặt Thẩm Mạn Mạn như bị rút cạn, trắng bệch.
Cô ta run rẩy môi, mở to mắt, lắp bắp không tin:
“Không… không thể nào… đừng gỡ, đừng gỡ hệ thống…”
【Bắt đầu đếm ngược gỡ hệ thống: Ba, hai, một… Đinh— Gỡ hệ thống thành công.】
Thẩm Mạn Mạn đột nhiên thét lên thảm thiết:
“KHÔNGGGG!!!”
Tôi chậm rãi, từng chữ một, rõ ràng như dao cắt:
“Thẩm Mạn Mạn, cô có biết vì sao tôi cũng trọng sinh được không?”
Cô ta lập tức yên lặng, trừng mắt không dám tin.
“Bởi vì, Phó Phóng vẫn không tin cô sẽ hạ độc anh ta. Mười năm sau, để trả thù cho cô, chính tay anh ta đã đẩy tôi xuống vực.
“Còn anh ta, cũng bị tôi kéo theo xuống.
“Được sống lại lần nữa, cho dù thật sự bị đau bụng vì trà, anh ta vẫn chọn đứng về phía cô.
“Tiếc là, cô lại dùng một ly trà sữa có độc… tự tay hủy hoại người yêu cô nhất.”
Vành mắt cô ta dần đỏ ửng.
Môi run run, cuối cùng gào lên một tiếng ai oán đầy tuyệt vọng.
24
Tôi quay người rời đi khi Thẩm Mạn Mạn điên cuồng đập vào lớp kính chống đạn.
Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ xua tan cái lạnh mùa đông.
Trong đầu tôi vang lên một giọng điện tử:
【Chúc mừng ký chủ, đã thành công thu phục hệ thống của Thẩm Mạn Mạn.】
Ngay sau đó, một giọng điện tử trầm hơn vang lên:
【Ký chủ, tôi là hệ thống số 3728, sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ bạn.】
Tôi giơ tay che trán, nheo mắt nhìn ra xa.
May mà ngay khi mới trọng sinh, tôi đã dốc sức cùng hệ thống sửa lại quy tắc.
Cuối cùng cũng thêm vào được một điều khoản: “Ký chủ vi phạm pháp luật loài người sẽ vĩnh viễn bị tước quyền tái liên kết hệ thống.”
Không xa có một tiệm trà sữa.
Tôi bước vào, mua một ly trà sữa, rồi cùng Tạ Cẩm Niên đến thăm Phó Phóng.
Tôi đưa ly trà đến gần miệng anh ta, nhưng anh ta cố sống cố chết quay đầu đi, không chịu uống.
“Phó Phóng, là loại trà sữa anh thích nhất đấy. Yên tâm, lần này không ai hạ độc anh cả.
Kiếp trước, vì muốn báo thù thay Thẩm Mạn Mạn, anh không tiếc đẩy tôi xuống vực.
Sống lại một đời, chắc anh cũng không ngờ, cô gái mà anh từng yêu sâu đậm như thế lại tự tay đâm anh liệt nửa người, đúng không?”
Giết người, quan trọng nhất là giết vào tim.
Nước mắt anh ta tức thì lăn dài.
Tôi nhìn bộ dạng người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ của anh ta mà bỗng thấy có chút may mắn.
Những ngày đó, tôi ngày nào cũng mang theo một hộp sườn xào chua ngọt tẩm bột kiều mạch, không phải để ăn cho mình.
Mà là để chuẩn bị cho Phó Phóng.
Anh ta bị dị ứng nặng với bột kiều mạch.
Khi còn nhỏ, từng suýt mất mạng vì ăn nhầm.
Tôi đã chuẩn bị sẵn nếu anh ta vẫn không chịu dừng lại, thì sẽ tiễn anh ta xuống địa ngục.
Nếu tôi ép anh ta ăn thì cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu tôi ăn trước, trong miệng vẫn còn sót lại vị bột kiều mạch thì…
May mà Tạ Cẩm Niên đến kịp, mà Thẩm Mạn Mạn cũng không đến muộn.
Tôi đặt ly trà sữa lên đầu giường anh ta.
Lúc tôi và Tạ Cẩm Niên bước ra khỏi phòng bệnh, Phó Phóng gọi tôi lại.
Anh ta gắng sức quay đầu nhìn tôi, vẻ cố gắng đó vừa buồn cười vừa đáng thương.
“Nhất Huyền… sau khi bị thương nằm đây, ngày nào đêm nào anh cũng nghĩ mãi, mới hiểu ra mình sai đến mức nào.
Kiếp trước, anh không nên đối xử với em như vậy. Anh xin lỗi, chúng ta… có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Tôi quay đầu lại:
“Một câu xin lỗi nhẹ tênh… có thể xóa sạch mọi thù hận sao?
Phó Phóng, anh có thể xin lỗi tôi.
Nhưng tôi… vĩnh viễn… sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Khi tôi rời đi cùng Tạ Cẩm Niên, phía sau vang lên tiếng khóc nghẹn ngào đầy uất ức.
Tôi không ngoảnh lại nhìn lấy một lần.
Dù sao, vui buồn của anh ta, từ nay về sau, đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
25
Mùng Một Tết năm ấy, Tạ Cẩm Niên tỏ tình với tôi.
Tôi đã đồng ý.
Một phần là vì, trước Tết không lâu, tôi mượn sách trong thư phòng cậu ấy, tình cờ phát hiện một quyển nhật ký đang mở trên bàn.
Trong đó ghi lại, kiếp trước sau khi tôi rơi xuống vực, cậu ấy vẫn không chịu tin tôi đã chết.
Cậu xuống chân núi tìm tôi suốt mấy ngày, vẫn không thấy thi thể.
Trên đường về hôm đó, trời mưa lớn, cậu bị một chiếc xe tải lao tới đâm bay xuống vực.
Cậu ấy trọng sinh sớm hơn tôi một năm.
Trong năm đó, ở nhà họ Tạ, cậu phải từng bước dè chừng, vô cùng khó khăn.
Cậu nghi ngờ chiếc xe tải năm ấy là do người sai khiến. Dù sao thì mười năm sau, con trai của mẹ kế cũng vừa tròn tuổi trưởng thành.
Đến lúc thay thế cậu rồi.
Sau một năm điều tra, quả thật cậu đã tìm được chứng cứ cho thấy mẹ kế có mối liên hệ với tài xế chiếc xe tải.
Vừa phải đề phòng bị hãm hại, vừa phải lo rằng tôi và Phó Phóng sẽ tái diễn thảm kịch như kiếp trước, nên cậu mới hay đến lớp tìm tôi.
Khi tôi không ném ly trà sữa mà ngược lại còn kích Phó Phóng uống, cậu ấy đã biết — tôi cũng trọng sinh rồi.
Tôi bị cảm động bởi tình nghĩa của cậu — dù biết rõ mình đang rơi vào hiểm cảnh, vẫn muốn kéo tôi cùng thoát.
Và điều quan trọng hơn cả — tôi rất thích ngày cậu tỏ tình.
Ngày đầu tiên của một năm mới, là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu một cuộc đời mới, một chương mới của cuộc sống.
__HOÀN__