"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ly Trà Sữa Độc Trước Kỳ Thi Đại Học
Chương 6
19
Chẳng bao lâu sau, bạn bè trong lớp lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.
Giống như kiếp trước, Phó Phóng nhận được thông báo từ một trường đại học ở Bắc Kinh.
Tạ Cẩm Niên tuy là thủ khoa thành phố, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên đã chọn Đại học Phục Đán – một ngôi trường gần nhà.
Như vậy, cậu ấy có thể vừa học hành, vừa lo liệu việc kinh doanh của gia đình.
Phó Phóng nghĩ tôi vẫn như kiếp trước, chọn cùng trường đại học với cậu ta, nên rủ tôi cùng đi Bắc Kinh nhập học.
Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên chỉ đành tạm thời giả vờ đồng ý để trấn an cậu ta trước.
Phần còn lại của kỳ nghỉ hè, phần lớn thời gian tôi đều bận pha chế tại tiệm trà sữa.
Phó Phóng đến tìm tôi vài lần.
Lúc quán đông khách, cậu ta đợi một hồi rồi chán nản bỏ về.
Khi vắng khách hơn, tôi cũng cố nhẫn nại nghe cậu ta nói vài câu, sau đó nghĩ mọi cách đuổi cậu ta đi.
Có lần đồng nghiệp bị bệnh, tôi phải thay ca tối cho cậu ấy.
Phó Phóng đã chờ tôi đến tận lúc tan ca.
Gần đây, tôi mang theo cơm hộp có sườn chua ngọt chiên bọc kiều mạch – món cậu ta thích nhất.
Mỗi ngày đều bận đến mức chẳng kịp ăn, hộp cơm đầy ắp mà tôi hầu như chưa đụng tới.
Lúc dọn dẹp, tôi gắp một miếng cho vào miệng.
Chắc Phó Phóng thấy rõ sự chán ghét hiện lên trong ánh mắt tôi, cậu ta rất tức giận:
“Nhất Huyền, thái độ của em là sao đấy? Em không biết anh với Thẩm Mạn Mạn đã trở mặt thế nào à?
Cô ta hận anh đến thấu xương, thậm chí còn nói sẽ phế anh!
Nếu không vì em, anh có đi đến bước này với cô ta không?”
Tôi bỏ hộp cơm vào túi, đóng cửa tiệm.
Cậu ta chụp lấy tay tôi:
“Nhất Huyền, mình đừng giận nhau nữa được không?”
Tôi đẩy mạnh cậu ta ra, giáng một cái tát thẳng mặt, phẫn nộ quát:
“Giận? Phó Phóng, anh nói tôi đang giận á?!
Tôi hận không thể một dao đâm chết anh!”
Lúc ấy đã hơn mười hai rưỡi khuya, đường phố vắng tanh.
Một cặp đôi đi ngang, liếc nhìn về phía chúng tôi.
Phó Phóng dùng đầu lưỡi đè lên má trong, quay đầu hét lên:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy vợ chồng cãi nhau à?!”
Dứt lời, cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi vào tường.
“Trước khi em lên núi, còn nói sẽ cho anh một bất ngờ. Cưng à, anh còn chưa kịp hỏi là gì cơ mà.”
Tôi không hiểu vì sao con người này lại trở nên méo mó đến vậy.
Khoảnh khắc đó, dạ dày tôi cuộn lên dữ dội, cảm giác buồn nôn lan khắp toàn thân.
“Nhất Huyền, trước đây mỗi lần chúng ta cãi nhau, chỉ cần anh hôn em là em sẽ tha thứ mà.”
Trong đầu tôi như có sóng lớn cuộn trào, hình ảnh trong kiếp trước lại hiện về – khoảnh khắc cậu ta lạnh lùng bẻ từng ngón tay tôi ra…
Thù hận tràn ngập, nuốt chửng lý trí của tôi.
Tôi cố trấn tĩnh lại, quyết định tạm thời dỗ dành cậu ta trước:
“Phó Phóng, em làm món sườn chua ngọt mà anh thích nhất đấy! Anh có muốn thử không?”
“Cưng à, đừng đánh trống lảng.”
Ngay lúc cậu ta cúi xuống định hôn tôi, từ phía xa vang lên một tiếng “rầm” chói tai.
Tạ Cẩm Niên ném xe đạp sang một bên, lao tới như cơn gió.
Sức ép trên người tôi nhanh chóng được giải tỏa.
Phó Phóng bị Tạ Cẩm Niên túm lấy cổ áo,
một cú đấm nặng trịch giáng thẳng vào má.
Tạ Cẩm Niên như nổi điên, đấm liên tục vào bụng cậu ta.
Phó Phóng định phản công,
thì đèn pha xe chói lòa từ phía xa rọi thẳng vào chúng tôi.
20
Một chiếc xe địa hình lao lên vỉa hè, đâm thẳng về phía khoảng đất trống trước cửa tiệm, nhắm thẳng vào bọn tôi.
“Nhất Huyền!”
“Nhất Huyền!”
Tôi bị ai đó đè mạnh xuống đất.
Chiếc xe hất văng một người, rồi lùi lại với tốc độ cực nhanh.
“Chạy mau!”
Tạ Cẩm Niên kéo tôi dậy, lao nhanh về phía con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm trà sữa.
Chiếc xe rú ga, tiếp tục lao thẳng về phía chúng tôi!
May mà đầu hẻm hẹp, phần đầu xe bị kẹt ở lối vào.
“Đi chết đi! Cả ba đứa chúng mày, chết hết đi cho tao!!”
Là tiếng gào xé họng của Thẩm Mạn Mạn.
Tôi chẳng còn tâm trí nào ngoái lại, chỉ có thể bám theo Tạ Cẩm Niên mà cắm đầu bỏ chạy.
Trong lúc chạy, giọng cậu ấy thở dốc nhưng vẫn bình tĩnh:
“Gọi báo cảnh sát. Tiệm trà sữa. Có người cố ý giết người.”
Lúc này tôi mới nhận ra, chẳng biết từ khi nào cậu ấy đã móc điện thoại ra, bấm nút gọi khẩn cấp.
Lần này, Tạ Cẩm Niên không đưa tôi về nhà.
Chạy ra khỏi con hẻm, một chiếc Rolls-Royce phóng tới.
Cậu ấy mở cửa sau, để tôi vào xe trước.
“Về nhà tôi đi. Thẩm Mạn Mạn đã nhắm vào chúng ta, nếu cô ta còn đồng bọn thì địa chỉ nhà em lộ ra sẽ rất nguy hiểm.”
Không biết là vì điều hòa trong xe mở quá lạnh, hay vì tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh hoàng sau vụ truy sát.
Vừa ngồi vào xe, tôi mới nhận ra toàn thân đang run lẩy bẩy.
Cơn đau và nỗi sợ khi bị đẩy xuống vực ở kiếp trước như ùa về, siết lấy tôi lần nữa.
Tạ Cẩm Niên phát hiện tôi run rẩy, liền nắm lấy tay tôi:
“Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Lòng bàn tay cậu ấy khô ráo, ấm áp, khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn sống, vẫn đang ở thực tại.
Thế nhưng, cơ thể vẫn không ngừng run lên.
Tài xế âm thầm tăng nhiệt độ trong xe, rồi đưa cho tôi một hộp khăn giấy.
Đến khi Tạ Cẩm Niên giúp tôi lau nước mắt, tôi mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm từ lúc nào.
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc, đừng kìm nén.”
Tay phải cậu ấy tựa vào lưng ghế, như thể đang khẽ ôm lấy tôi.
Do dự một lát, cậu ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, vỗ nhè nhẹ:
“Muốn tựa vào vai tôi một chút không?”
Sự mạnh mẽ gắng gượng của tôi trong giây lát sụp đổ hoàn toàn, tôi gục đầu lên vai cậu ấy, bật khóc nức nở.
Tài xế rất hiểu chuyện, liền nâng vách ngăn trong xe lên.
Đến khi xe dừng, tôi ngừng khóc, rời khỏi bờ vai Tạ Cẩm Niên, cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế – một tay đặt nhẹ lên vai tôi, tay còn lại đặt ngay ngắn trên đầu gối.
21
Nhà của Tạ Cẩm Niên rất rộng.
Rộng đến mức lạnh lẽo.
Ngoài cậu ấy, trong nhà chỉ có một quản gia và một người giúp việc.
Tôi gọi điện báo cho bố, thành thật nói tối nay sẽ ở lại nhà Tạ Cẩm Niên một đêm.
Ông ngập ngừng:
“Nhất Huyền à, thằng bé Cẩm Niên đó không tệ… nhưng gia thế nó phức tạp quá.
Bố sợ nếu con ở bên nó… sẽ gặp nguy hiểm.”
“Bố yên tâm, con biết chừng mực.”
Bố thở dài:
“Mấy hôm nay Phó Phóng ngày nào cũng đến tìm con… có khi đêm khuya còn thấy nó đứng dưới nhà.
Nhất Huyền, nó có phải hơi cực đoan không?
Một Trụ nói con không thích nó, là thật chứ?”
“Dạ thật, bố à. Con không thích Phó Phóng.”
“Vậy… con thích Cẩm Niên sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Cẩm Niên đang ngồi trên sofa xem tài liệu.
Mặc áo thun và quần thể thao, trông cậu ấy trẻ trung như học sinh, vậy mà khi cau mày trầm ngâm, lại có dáng vẻ già dặn đến lạ.
“Con cũng không chắc nữa.”
“Nhất Huyền, con xưa nay luôn có chính kiến. Bố tin con sẽ đưa ra quyết định đúng.”
Cuối cùng, cuộc gọi kết thúc trong sự lo lắng của bố.
Tạ Cẩm Niên trông rất bận.
Bận đến mức người hầu phải đưa tôi đến phòng khách, chuẩn bị đồ dùng cá nhân và quần áo ngủ.
Người giúp việc mở tủ, quay đầu mỉm cười với tôi:
“Cô Lâm, cậu chủ nói tất cả đồ này đều mới, cô cứ thoải mái lựa chọn.”
Tôi nhận ra vài nhãn hiệu quen thuộc – từng thấy trên người bạn học – giá trị chắc chắn không rẻ.
Để không áy náy về sau, tôi chọn một chiếc váy ngủ không có logo nào, nhìn rất đơn giản.
“Cô Lâm đúng là có mắt nhìn. Chiếc này là cậu chủ đặt riêng cho cô đấy.”
Tôi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn cầm nó vào phòng tắm.
Tắm xong, có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, là Tạ Cẩm Niên.
Cậu ấy cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt, rối nhẹ.
“Nước đây, nếu khát ban đêm có thể uống.”
Cậu ấy đưa tôi một bình thủy tinh và một chiếc ly.
Tôi có thói quen nửa đêm bị khát nước, nên thường dậy tìm nước uống.
Thói quen này, đến cả Tiêu Nhã và Phó Phóng cũng không biết.
Không rõ làm sao… cậu ấy lại biết được.