Lý Như Ý
Chương 1
"Ngày mai đi báo danh ở xưởng."
"Con là con cả, sau này gánh nặng gia đình sẽ giao cho con."
Lắng nghe những lời giống hệt kiếp trước, nhìn đôi chân phải đã bị g ã y của cha, cuối cùng tôi không còn cảm thấy mơ hồ nữa.
Tôi đã trọng sinh.
Trọng sinh trở về hơn hai tháng sau kỳ thi đại học. Ngày mai là ngày 1 tháng 9, tôi sẽ phải đến xưởng làm việc ngày này qua ngày khác. Sau đó, vào cuối năm sau, cha tôi sẽ gả tôi cho Vương Dũng chỉ để hắn ta giúp em trai tôi chạy xe vận tải.
Một người đàn ông 30 tuổi, hơn tôi 12 tuổi, từng ly hôn vì vợ cũ không thể sinh con, trước khi bỏ đi bị baohanh vô số lần.
Sau đó, tôi bị cha và em trai hút máo suốt năm năm, đến mức không có tiền chữa bệnh cho con trai, khiến thằng bé trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch. Tiếp đó là hai mươi năm bị chồng baohanh, và cuối cùng bị Vương Dũng đ á n h đến ch.
Tựa lưng vào ban công, ngồi trên chiếc giường nhỏ, cơ thể tôi run lên không ngừng. Không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động.
Tôi đã sống lại một lần nữa, nhất định không thể đi vào vết xe đổ của đời trước!
Kiếp này, tôi phải tự cứu mình khỏi vũng bùn này!
Tôi phải đi học.
Kỳ thi đại học tôi làm khá tốt, với số điểm đó, tôi hoàn toàn có thể vào một trường 211.
Nửa tháng trước kỳ thi đại học, cha tôi gặp tai nạn lao động, mất đi toàn bộ phần chân phải đến tận đùi. Trước và sau kỳ thi đại học hơn một tháng, ông ấy đều nằm viện, mãi đến hai ngày trước khi có điểm thi mới xuất viện về nhà.
"Giờ cha thế này rồi, không thể đi làm được nữa. Con là chị cả, đã trưởng thành rồi, phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình."
"Cha đã nói chuyện với xưởng rồi, con đến làm là công nhân chính thức."
"Mỗi tháng 1200 tệ, đưa về nhà 1000, con giữ lại 200."
Năm 2008, ở huyện nhỏ nơi tôi sống, mức lương 1200 cũng được xem là khá ổn.
Nói là để lại cho tôi 200, nhưng thực tế, kiếp trước, toàn bộ tiền lương mỗi tháng đều nằm trong tay cha tôi.
Những người làm ở xưởng đều là dân trong huyện, qua lại cũng chỉ có vài người quen. Khi đó, lương được phát bằng tiền mặt, mà mỗi lần phát lương, đều là cha tôi đi lĩnh.
Ông nói rằng tôi ăn ở tại nhà, không cần tiêu tiền, số tiền 200 kia ông giữ giúp tôi.
Nhưng tôi là con gái mà, tôi còn có kinh nguyệt nữa.
Trước đây, mỗi lần đến kỳ, tôi muốn xin tiền mua đồ vệ sinh nhưng không tiện nói thẳng, chỉ bảo cần mua chút đồ, vậy mà lần nào cũng bị mắng một trận thậm tệ.
Lúc nào cũng là những lời trách móc kiểu: "Chỉ biết tiêu tiền, chẳng biết nghĩ cho cha vất vả đi làm kiếm sống!", rồi sau đó là vô số lời lẽ x ú c ph ạm n h ụ c m ạ.
Những lời đó tôi còn không dám nhắc lại, bởi vì ngay cả tên tôi, ông ta cũng ít khi gọi, mà thường chỉ gọi tôi là “ tiểu tiện nhân”.
Nghe suốt mười mấy năm rồi, tôi đã quen, cũng chẳng có gì lạ nữa.
À, phải rồi, mẹ tôi do khó sinh nên đã mất khi sinh em trai tôi. Bao năm qua, đúng là cha một mình nuôi lớn tôi và em trai.
Bây giờ, ông bị c ụ t chân, thành người tan tat cấp độ ba, không thể nuôi gia đình nữa.
Kiếp trước, tôi luôn nghĩ cha tôi thật vất vả. Ông bà nội thiên vị bác cả, chỉ có cha là một mình nuôi lớn tôi và em trai.
Tôi là chị cả, tôi đã trưởng thành, chăm sóc cha tan tat, nuôi em trai ăn học, đó là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác.
Vậy nên, trước khi biết được sự thật, tôi đã cam tâm tình nguyện để hai cha con họ hút máo mình.
Mãi đến khi con trai hai tuổi của tôi đột nhiên mắc viêm màng não, tôi đi tìm cha xin tiền cứu mạng, tôi mới biết những lời ông nói như "không nuôi nổi gia đình", "không gánh nổi học phí cho hai đứa"… tất cả đều là lừa dối.
Ông ta có tiền.
Hơn nữa, vào thời điểm đó, ông ta còn có rất rất nhiều tiền.
"Con tien nhan kia, mày điếc rồi à?"
"Đọc sách? Đừng có mà mơ nữa. Con gái học nhiều để làm gì? Tao thấy là mày học đến hoang dã cả đầu óc rồi! Tao nói mà mày dám giả điếc à!"
Tôi vừa chìm vào hồi ức nên không kịp đáp lại. Ông ta chống tay vào tường, vung gậy q u ấ t mạnh lên vai tôi. Tôi ngã xuống giường, ôm lấy vai, dưới ánh đèn leo lét, tôi nhìn gương mặt méo mó đáng sợ của hắn.
Mùi rượu và thuốc lá tràn ngập trong không khí, như một cây kim đâm vào thần kinh của tôi, khiến tôi chỉ muốn liều mạng với hắn.
Tôi phải dùng toàn bộ lý trí mới có thể kìm nén cơn hận trào dâng.
"Con biết rồi. Ngày mai con sẽ đến xưởng đúng giờ."
Tôi sẽ không bỏ trốn, bởi vì tôi còn chưa từng điền nguyện vọng đại học.
Ngày có điểm thi đại học, tôi xin cha năm tệ để ra tiệm net tra điểm, ông không cho. Tôi bảo gọi điện hỏi cũng không được.
Ông luôn đ á n h c h ử i tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ do ông bị tan tat nên tâm trạng tồi tệ, tôi là người chịu trận mà thôi.
Vậy nên, tôi quyết định đến nhà bạn nhờ kiểm tra giúp.
Nhưng ngay khi tôi bước ra cửa, cây gậy của ông đã bay tới, đ ậ p mạnh vào lưng tôi. Tôi đau đến mức ngã sõng soài xuống đất.
"Tra cái gì mà tra?! Tao đã ra nông nỗi này, mà mày còn muốn đi học? Con tien nhan, mày muốn é p ch tao à?!"
"Không được đi!"
"Sau này ở nhà kiếm tiền nuôi tao!"
Sau đó, tôi còn bị đ á n h thêm mấy gậy nữa. Tôi đã sống cả đời dưới sự bao hanh của ông ta, tôi sợ ông ta, không dám phản kháng.
Tôi chỉ biết điểm thi của mình sau đó vài ngày. Khi biết bản thân đủ điểm vào một trường 211 khá tốt, tôi đã từng có một chút hy vọng.
Tôi muốn đi học.
Học đại học, sau này có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể cho cha một cuộc sống tốt hơn.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi ông.
Nhưng khi điền nguyện vọng, ông vẫn không cho tôi đi.
Giáo viên chủ nhiệm gọi điện, ông nói tôi không học nữa, sẽ đi làm công ở xưởng.
Hôm đó, điện thoại ông reo không ngừng. Không chỉ chủ nhiệm, mà cả trưởng khối, thậm chí hiệu trưởng cũng gọi đến.
Ông ta chặn hết từng người một.
Ở một huyện nhỏ như chúng tôi, trường trung học có nguồn lực giáo viên rất hạn chế. Năm đó, cả huyện chỉ có hơn hai mươi học sinh đỗ vào các trường tốt, những năm trước còn ít hơn, chỉ hơn mười người.
Khi đó, thông tin địa chỉ của học sinh ghi lại trong hồ sơ cũng không cụ thể như sau này. Chủ nhiệm và trưởng khối phải hỏi thăm bạn học của tôi mới tìm được nhà.
Lúc họ đến, họ còn mang theo túi lớn túi nhỏ, nào là thực phẩm bổ dưỡng, nào là trái cây. Rõ ràng là họ đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình tôi.
Ngay khi họ bước vào, tôi đã bị nhốt vào phòng của em trai, không cho ra ngoài.
Ngoài phòng khách, họ tranh luận rất lâu.
Ban đầu là phân tích rằng với điểm số của tôi, tôi có thể vào một trường tốt thế nào, có một tương lai ra sao. Sau đó là hỏi lý do vì sao cha tôi không cho tôi tiếp tục học.
Họ nói rằng học phí có thể vay, nhà trường có thể hỗ trợ, không phải lo lắng. Rồi lặp đi lặp lại rằng tương lai của tôi sẽ rộng mở thế nào.
Lúc đó tôi không hiểu, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra—càng nghe họ nói về tương lai tươi sáng của tôi, cha tôi càng không thể đồng ý.
"Học sinh Lý Chiêu Đệ đã đủ tuổi trưởng thành. Chuyện này, em ấy có quyền tự quyết định."—Là thầy chủ nhiệm.
Thầy là một trong những giáo viên trẻ về trường sau khi tốt nghiệp ba năm trước.
"Tao là cha nó, tao nói là được!"
"Ông đang hủy hoại cả đời em ấy đấy!"—Thầy Chu tức giận đến mức gần như không kiềm chế được.
Bên ngoài giằng co căng thẳng.
Còn tôi, bị nh ốt trong phòng em trai, tựa lưng vào cửa, ôm đầu gối ngồi xổm xuống.
Ngực tôi nghẹn đến mức không thở nổi.
Từ sự kích động, hy vọng, áy náy ban đầu, tất cả đều biến thành tuyệt vọng.
Tôi khóc.
Họ càng cãi nhau to, tôi càng khóc lớn hơn.
Tiếng cãi vã của họ là thứ che giấu rất tốt sự không cam lòng của tôi.
Sau đó, cha tôi đuổi hết mọi người ra ngoài. Tôi khóc đến mức không thể ngay lập tức mà dừng lại.
Tối hôm đó, từ lúc cha tôi đá văng cửa phòng, đến khi tôi quỳ xuống cầu xin, thề rằng mình sẽ không học đại học nữa—nhưng vẫn bị đ á n h đến mức nằm liệt giường nửa tháng—mọi thứ như một cơn ác mộng.
Vài ngày sau, em trai tôi kết thúc năm hai cấp ba, nghỉ hè. Cha tôi dẫn cả hai chúng tôi về quê ở đến cuối tháng tám.
Tôi trọng sinh đúng vào ngày thứ hai sau khi trở về từ quê.
Tôi rất biết ơn vì đã trọng sinh vào thời điểm này, để tôi không phải trải qua một lần nữa nỗi tuyệt vọng và đau đớn của ngày hôm đó.
Tôi không điền nguyện vọng, không có cách nào vào đại học. Dù có chạy trốn cũng vô ích, vì chứng minh thư đã bị thu lại từ lâu.
Vai trái rất đau, tôi chỉ có thể nằm nghiêng sang phải. Nhưng nằm lâu quá, chịu không nổi, tôi trở mình.
Chiếc giường cũ phát ra những tiếng cót két, vang vọng rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh.
"Lý Chiêu Đệ, nhỏ cái tiếng lại! Mày làm ồn đến giấc ngủ của tao rồi!"
Không phải cha tôi, mà là em trai tôi—Lý Diệu Tổ, kém tôi một tuổi.
Ngôi nhà ở huyện của chúng tôi là khu tập thể của nhà máy. Nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách.
Lẽ ra cha tôi và em trai ngủ một phòng, tôi ngủ một phòng. Nhưng em trai tôi nói rằng cha ngáy to, ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó, nên từ năm lớp ba, nó đã chuyển vào phòng tôi ngủ. Còn tôi, bị đẩy ra ngủ ở ban công.
Thực ra, lý do thật sự là vì năm đó cha mua cho nó một máy chơi game. Tôi đã lén chơi thử một lần, quả thực rất thú vị.
Mà bây giờ, cái mà nó gọi là "ngủ", thực chất là đang chơi game trên máy tính.
Tôi chợt nhớ ra—tai nghe của nó bị hỏng mấy hôm nay.
Tôi nằm ngửa, nhìn lên những bộ quần áo treo đầy trên ban công.
Đột nhiên, tôi hiểu ra.
Cha tôi đã không còn làm việc ở nhà máy đó nữa, theo lý thì chúng tôi phải chuyển đi rồi.
Nơi chúng tôi đang ở thực ra là ký túc xá công nhân. Khi đó, quản đốc nhà máy thấy cha tôi một mình nuôi hai con nhỏ, không tiện, nên đã phân cho chúng tôi một căn hộ hai phòng ngủ.
Nhưng bây giờ, nếu tôi đến làm việc ở xưởng, người quản đốc tốt bụng ấy chắc chắn sẽ để chúng tôi tiếp tục ở lại đây.
Hai tháng qua, tôi luôn ngoan ngoãn đi làm ở nhà máy. Sáng tám giờ vào ca, chiều năm giờ tan ca, mỗi tuần được nghỉ một ngày.
Tan làm, tôi không đi đâu cả, chỉ trốn trong góc ban công đọc sách. Cứ thế, tôi sống yên lặng suốt hai tháng.
Ngày 15 hàng tháng phát lương, tôi đều đến xin ông ta 100 tệ.
“Lấy tiền làm gì?”
“Mua băng vệ sinh.”
“— Con gái con đứa mà mặt dày thế hả?!”
Sống lại một đời, tôi không còn là cô bé không có mẹ dạy dỗ, đến kỳ kinh nguyệt còn tưởng mình mắc bệnh nan y sắp ch nữa.
Lần đầu tiên có kinh, tôi làm bẩn hai chiếc quần duy nhất của mình, nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi. Khi đó, tôi chỉ nghĩ: Nếu tôi ch rồi, ai nấu cơm, ai giặt đồ cho cha và em trai?
Ha!
Tôi nhớ rõ hôm đó, khi cha đi làm về, tôi run rẩy nói với ông ta rằng tôi mắc bệnh gì đó, chảy rất nhiều máo. Kết quả là một trận đòn như ch đi sống lại.
Vì tôi làm bẩn chăn bông trong nhà, ông ta vừa đ á n h vừa mắng tôi bẩn thỉu, kinh tởm.
Cuối cùng, bà thím hàng xóm phải chạy sang cứu tôi.
Bây giờ tôi không còn thấy chuyện đó là điều đáng xấu hổ nữa. Nhưng sau này, mỗi lần đến tháng, tôi vẫn luôn sợ hãi—sợ làm bẩn thứ gì đó rồi bị đ á n h, sợ mang đến xui xẻo cho người khác.
Cũng may, ông ta ghét chuyện này, chẳng buồn hỏi tôi tiêu gì, hai mươi tệ mua băng vệ sinh dùng được tận hai tháng.
Tôi chăm chỉ làm việc suốt hai tháng. Chủ nhật nghỉ, tôi cũng không ra ngoài, ngày nào cũng tìm cách nấu đủ món ngon, bồi bổ cho người cha tan tat và cậu em trai lớp 12.
Tôi khiến ông ta tin rằng tôi thực sự đã ngoan ngoãn.
Đến tháng thứ hai, ông ta không còn giám sát tôi mỗi ngày nữa, suốt ngày ra ngoài đánh bài. Thậm chí tuần trước, đến chủ nhật cũng không ở nhà.
Ngày 16 tháng 11, chủ nhật, ngày nghỉ.
Sáng sớm, cha ăn cơm xong thì lập tức ra ngoài.
Tôi đứng trong bếp dọn dẹp bát đũa, lắng nghe tiếng ông ta chống nạng rời đi, cảm nhận nhịp tim mình càng lúc càng nhanh.
Tôi biết, cơ hội của mình đã đến!