"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lúc Đó Gió Đang Thổi
Chương 2
5
Ăn tối xong, tôi định đi rửa bát thì bị Lâm Thâm giành lấy.
“Để anh.”
Tôi không rời đi, chỉ đứng bên cạnh anh.
“Quan hệ của chúng ta trước đây… không tốt sao?”
Tiếng nước chảy khá to, nhưng tôi vẫn nghe thấy anh khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi bối rối mân mê ngón tay: “Trước đây em đối xử với anh rất tệ à?”
Lâm Thâm ngừng lại giữa lúc đang rửa bọt xà phòng: “Không có.”
Tôi còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng anh đã rửa xong, cất bát vào tủ.
“Phòng em là căn đầu tiên bên tay trái, trong tủ có quần áo.”
Tôi biết rồi, hôm nay tôi đã xem qua.
Dù trong căn nhà này không hề có dấu vết sinh hoạt của tôi, nhưng trong tủ quần áo ở phòng ngủ chính vẫn đầy ắp đồ theo mùa mới nhất.
Rõ ràng tôi chẳng còn nhớ gì về anh cả.
Nghĩ ngợi mãi, tôi âm thầm đưa ra một quyết định.
6
Nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, tôi nghe thấy tiếng Lâm Thâm ra khỏi thư phòng, rồi vào phòng tắm.
Tắm xong, anh đi vào phòng khách ngủ.
Tôi cất điện thoại, đợi thêm chút nữa rồi cầm gối rời khỏi phòng.
Đèn phòng anh đã tắt, tôi mở cửa bước vào, mò mẫm lên giường.
Có vẻ anh vẫn chưa ngủ, khi chạm vào người, cơ thể anh lập tức căng cứng lại.
Nhưng anh không nói gì.
Chỉ âm thầm nhích người tránh xa tôi.
Anh lui, tôi tiến.
Anh cứ lùi, tôi cứ sát lại.
Cuối cùng anh dừng lại, giọng mang chút bất lực:
“Anh sắp rơi xuống giường rồi đấy.”
Tôi ôm chặt eo anh, hừ một tiếng.
“Đáng đời!”
“Anh tránh cái gì chứ? Em là vợ anh, đâu phải kẻ thù!”
Anh không đáp lời.
Tôi nhớ lại giọng mình vừa rồi, hơi hối hận.
“Xin lỗi… lại to tiếng với anh rồi.”
Lâm Thâm im lặng chốc lát, rồi xoay người ôm tôi, kéo tôi dịch vào trong.
“Không, giọng rất dịu dàng.”
Sau khi đặt tôi ở giữa giường, anh buông tay, quay lại nằm xuống, giữa hai chúng tôi cách nhau cả một dải ngân hà.
Tôi: …
Với tình trạng hiện tại, có lẽ chưa phải lúc để nói về quá khứ.
Việc cấp bách bây giờ là khôi phục tình cảm vợ chồng.
Tôi cắn răng, quay người trèo lên người anh, ngồi lên eo anh.
“Nếu anh còn tránh nữa, có bản lĩnh thì ném em ra ngoài đi!”
“Em chỉ mất trí nhớ, đâu có mắc bệnh truyền nhiễm, anh cứ xa lánh em làm gì!”
Cơ thể Lâm Thâm căng cứng, giọng cũng khàn hẳn.
“Em muốn anh phải làm gì?”
Bóng tối trong phòng giúp che đi sự căng thẳng trong tôi, tôi cố giữ bình tĩnh.
“Còn cần em dạy sao? Anh có phải đàn ông không vậy?”
Nói rồi tôi kéo tay anh đặt lên đùi mình, luồn tay vào trong lớp váy ngủ.
Chạm đến da thịt, anh như bị bỏng, lập tức rụt tay lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Phản ứng rõ ràng rất mạnh, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, bộ dạng như đang giữ vững trinh tiết.
Tôi cũng có tự trọng, đã chủ động đến nước này mà anh vẫn dửng dưng, khiến tôi giận thật rồi.
Tôi nhớ lại lời Mạnh Thanh nói, rằng Lâm Thâm yêu tôi rất sâu đậm, đến mức chịu bao nhiêu tổn thương vẫn muốn ở bên tôi.
Giờ tôi thấy, có lẽ chỉ là hiểu lầm.
Anh căn bản không hề thích tôi, có lẽ chỉ là chiếm hữu, hoặc là báo thù.
Tôi kéo váy xuống, sắc mặt lạnh lùng, định đứng dậy, thì Lâm Thâm bất ngờ co chân, hất tôi ngã xuống.
Mất điểm tựa, tôi đổ nhào vào lòng anh.
Lâm Thâm nhân cơ hội lật người đè lên tôi, giọng khản đặc pha chút tuyệt vọng:
“Tranh Tranh, đừng giày vò anh nữa…”
“Anh không mạnh mẽ như em tưởng đâu, nếu tiếp tục nữa… anh không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.”
Anh đang lảm nhảm gì đấy?
Tôi chẳng muốn nghe.
Tôi lập tức ôm cổ anh, hôn anh.
Lâm Thâm khựng lại một chút, rồi nhanh chóng phản công, nụ hôn dữ dội và cuồng nhiệt đến mức tôi không thở nổi.
“Chồng ơi… nhẹ thôi…”
Không biết là chữ nào chạm đúng công tắc của anh, anh lập tức túm tay tôi giơ qua đầu, xoay người tôi lại…
7
Nghỉ ngơi một tuần, tôi quay trở lại làm việc.
May mà mất trí nhớ không ảnh hưởng đến xử lý công việc, các dự án trong công ty vẫn tiến triển thuận lợi.
Sau đêm đó, mối quan hệ giữa tôi và Lâm Thâm đã cải thiện rất nhiều, tôi cũng dọn về nhà chung sống.
Lúc này tôi mới phát hiện, Lâm Thâm thật ra rất dính người.
Có mấy lần tôi tăng ca đến khuya, bảo anh ngủ trước, nhưng anh cứ lằng nhằng đợi tôi về rồi mới chịu ngủ.
Giờ ngày nào chúng tôi cũng ôm nhau ngủ.
Gần đây tôi cũng thông suốt hơn nhiều.
Những chuyện trong quá khứ, quên được thì cứ quên, không nhất thiết phải cố nhớ lại.
Thay vì cùng Lâm Thâm gặm nhấm những ký ức không vui, chi bằng sống tốt những ngày sắp tới.
Cuộc sống là phải nhìn về phía trước, nếu hiện tại tôi và anh đều thấy hài lòng, thì quá khứ cứ để nó trôi qua.
Tối nay có một buổi tiệc, chắc lại phải xã giao đến khuya.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Thâm.
Anh trả lời rất nhanh: “Anh đến đón em.”
Tôi mỉm cười, gửi địa chỉ cho anh.
Gần đây tôi đầu tư một dự án phim ảnh, sắp khai máy.
Buổi tối hôm nay đạo diễn sẽ dẫn theo dàn diễn viên chính đi ăn một bữa.
Cuộc họp đột xuất khiến tôi đến trễ, mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ.
Mọi người đứng dậy chào hỏi, và tôi lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi trong góc.
Tóc đen, mắt đen, đường nét sắc sảo, bên tai trái còn đeo khuyên.
Rất kỳ lạ, rõ ràng tôi không quen anh ta, nhưng lại vô thức nhìn về phía anh, tim bắt đầu đập loạn.
Tôi khẽ nhíu mày.
Tiệc bắt đầu, đạo diễn giới thiệu từng người, lúc này tôi mới biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc.
Anh ta tên là Chu Tĩnh, vừa là minh tinh nổi tiếng mới về nước phát triển, vừa là nam sinh mà Mạnh Thanh từng nói — người tôi từng yêu điên cuồng thời cấp ba.
Tôi nhìn anh ta thêm vài lần, quả thực rất điển trai.
Không giống sự trầm ổn dịu dàng của Lâm Thâm, Chu Tĩnh mang phong cách nổi loạn, ngang tàng.
Nhưng tôi vẫn thích kiểu như Lâm Thâm hơn.
Trong bữa tiệc, Chu Tĩnh không hề biểu hiện là quen tôi, tôi cũng không có ý nhắc lại.
Không ngờ, sau tiệc anh ta lại đứng chờ tôi ở hành lang.
“Lạc tổng, lâu rồi không gặp.”
So với dáng vẻ trầm ổn lúc ăn tối, giờ anh ta có phần nhẫn nhịn và kiềm chế.
Cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi lại trỗi dậy.
Tôi nhớ Mạnh Thanh từng nói, lúc đó tôi và anh ta chia tay là vì anh ta đột ngột rời đi không từ biệt.
Trong từng khung ký ức có Chu Tĩnh, gần như luôn có mặt Lâm Thâm.
Càng nghe Chu Tĩnh nhắc lại, những hình ảnh mơ hồ cũng dần hiện lên.
Thời cấp ba, Chu Tĩnh là nhân vật đình đám trong trường.
Không chỉ vì đẹp trai, mà còn vì tuần nào cũng bị phê bình dưới cờ, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bài phát biểu gương mẫu của tôi.
Không biết từ lúc nào, định kiến của tôi với anh ta dần biến thành thiện cảm, nhưng Lâm Thâm luôn cố chấp ngăn cản tôi tiếp cận Chu Tĩnh.
Chu Tĩnh dạy tôi hút thuốc, uống rượu — Lâm Thâm liền lật bàn.
Chu Tĩnh rủ tôi trốn học ban đêm — Lâm Thâm lạnh lùng đứng dưới tường chờ kéo tôi về.
Cuối tuần Chu Tĩnh dẫn tôi đi đua xe — Lâm Thâm đến nhà tôi với đề toán nâng cao, bắt tôi làm bài.
Chu Tĩnh định hôn tôi — Lâm Thâm xông vào đánh cho anh ta một trận.
Tốt nghiệp cấp ba, Lâm Thâm còn dùng chi phí thuốc men của bà nội Chu Tĩnh để ép anh ta chia tay tôi.
Thậm chí còn đưa anh ta ra nước ngoài, cấm không cho gặp tôi nữa.
…
Chu Tĩnh rời đi, tôi tìm một phòng riêng ngồi tĩnh lại.
Tôi biết những gì anh ta nói đều là sự thật.
Chuyện dễ kiểm chứng như vậy, anh ta không cần phải nói dối.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn ngoan ngoãn, không giống người sẽ làm những việc như thế.
Hơn nữa khi nghe xong những chuyện kia, tôi không thấy Lâm Thâm có gì sai, không giận, cũng chẳng thấy muốn chia tay anh ấy.
Thậm chí, tôi khó mà tin nổi mình từng thích Chu Tĩnh.
Xét mọi mặt, Lâm Thâm mới là kiểu người tôi chọn làm bạn đời.
Còn đang nghĩ ngợi thì điện thoại nhận được tin nhắn.
Lâm Thâm đột xuất phải đi Mỹ công tác, không thể đến đón tôi.
Chuyện này cũng không hiếm, tôi chẳng để tâm, chỉ dặn anh chú ý an toàn rồi tự về nhà.
9
Không ngờ vẫn xảy ra chuyện.
Hôm đó, cảnh Chu Tĩnh ôm tôi trong hành lang khách sạn bị chụp lại.
Không những không đính chính, Chu Tĩnh còn thuận thế viết một đoạn “tâm thư”, kể lại chuyện tình thời cấp ba giữa tôi và anh ta, còn nói bây giờ vẫn luôn yêu tôi sâu đậm.
Tin tức nhanh chóng bùng nổ, chỉ sau một đêm đã leo lên tám hot search.
Tôi tranh thủ lướt qua một cái.
#ChuTĩnhLạcTranhYêuNhau
#ĐườngTìnhQuáHạn
#ChuTĩnhTỏTình
#LâmThâmNgườiThứBa
...
Bình luận thì càng loạn hơn:
【Cứu tôi với, tưởng Chu Tĩnh là tay chơi sát gái, ai ngờ lại là chiến thần của tình yêu thuần khiết】
【Trời ơi trời ơi, minh tinh nổi tiếng làm người thứ ba vì tình yêu, tôi nói Lạc tổng nhận anh ấy đi có được không】
【Một thân một mình rời xa sáu năm, lúc thành danh lại dũng cảm chống lại tư bản, cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu – đây là cốt truyện tiểu thuyết gì vậy】
【Lâm Thâm thật ti tiện, chia rẽ đôi tình nhân sáu năm trời】
【Lạc tổng có thể ly hôn được không, nhìn xem anh ấy yêu cô đến thế nào】
【Đúng là cạn lời, người ta là vợ chồng hợp pháp đấy, ly cái gì mà ly, đừng có mà điên quá đà】
【Hôn nhân nhà giàu vốn không có tình cảm, ủng hộ Lạc tổng ly hôn】
Loạn thành một nồi cháo.
Lâm Thâm vẫn đang ở Mỹ, không biết anh có nhìn thấy tin tức hay không.
Thật là tạo nghiệt.
Tình cảm vợ chồng vừa mới được hàn gắn, lại bị tôi đập thêm một vết nứt.
Bộ phận PR gọi điện đến hỏi tôi có cần xử lý không.
Tôi suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời không xử lý.
Đúng lúc công ty sắp ra mắt sản phẩm mới, nhân lúc dư luận đang nóng thế này mà tung hàng luôn thì có thể tiết kiệm được kha khá chi phí quảng cáo.
Tôi định gọi điện cho Lâm Thâm giải thích, nhưng điện thoại của anh tắt máy.
Tôi đành để lại một tin nhắn:
【Tin đó là giả, về nhà rồi em sẽ giải thích với anh.】