Lúc Đó Gió Đang Thổi
Chương 1
1
Tôi và cô bạn thân Mạnh Thanh đi cưỡi ngựa, kết quả là bị ngã ngựa phải vào viện.
Khi tỉnh lại, Mạnh Thanh không có trong phòng bệnh, ở cuối giường chỉ đứng một người đàn ông.
Không quen, nhưng rất đẹp trai.
Lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, đường nét môi mỏng toát lên sự lạnh lùng kiềm chế, đúng chuẩn gu tôi!
Tôi chợt nhớ lại, trước khi đi cưỡi ngựa, Mạnh Thanh bảo sẽ đưa tôi đi gặp trai đẹp, chắc là người này rồi.
Quả nhiên là bạn thân, biết rõ tôi thích kiểu gì.
Tôi đang định ngồi dậy thì Mạnh Thanh cũng vừa bước vào từ cửa, vội vàng chạy lại đỡ tôi.
“Mày tỉnh rồi à? Làm tao sợ muốn chết!”
“Tất cả là lỗi của tao, không nên đưa mày đi cưỡi ngựa.”
“Có thấy chỗ nào không ổn không? Có cần gọi bác sĩ không?”
Giọng Mạnh Thanh như sắp khóc, nhìn ra là bị dọa thật rồi.
Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy trấn an, sau đó nháy mắt lia lịa.
Theo tình bạn hơn hai mươi năm như tụi tôi, lẽ ra cô ấy phải hiểu ý.
Ai ngờ cô ấy ngơ ngác “Hả?” một tiếng, rồi hỏi:
“Mắt mày sao vậy? Khó chịu à?”
Vừa nói vừa định vạch mắt tôi ra xem.
Tôi: …
Tôi chụp lấy tay cô ấy, quay sang anh đẹp trai đang cau mày nhẹ một bên, nở nụ cười tám chiếc răng và cố ý nhấn giọng:
“Anh đẹp trai, anh trông rất giống một người… người trong tim tôi.”
Anh đẹp trai sững người, thần sắc trở nên phức tạp.
Mạnh Thanh cũng trợn to mắt.
Cô ấy cố sức rút tay ra, nhưng tôi giữ rất chặt.
Tôi tiếp tục tấn công, cố đem mấy câu thả thính học thuộc ra nói hết:
“Làm sao để có được anh? Bao tải hay lời ngon tiếng ngọt?”
“Newton phát hiện ra lực hấp dẫn, còn tôi phát hiện ra anh hấp dẫn tôi.”
“Đằng kia có cái gương, anh có muốn soi thử xem người tôi thích đẹp trai cỡ nào không?”
“Anh có muốn yêu đương với tôi không?”
Câu cuối vừa dứt, Mạnh Thanh cuối cùng cũng rút được tay ra.
Cô ấy hung hăng bịt miệng tôi lại, cười gượng hai tiếng.
“Tổng giám đốc Lâm… hay là anh đi gọi bác sĩ giùm đi, hình như đầu cô ấy va mạnh quá rồi…”
Anh đẹp trai vẫn không có biểu cảm gì, chỉ cúi mắt nhìn tôi thật sâu một cái rồi quay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Anh ta vừa đi khỏi, Mạnh Thanh đã lao tới khóa cửa lại, sau đó quay đầu thấp giọng gào lên với tôi:
“Tổ tông của tôi ơi! Mày lại muốn giở trò gì nữa vậy?! Ít ra cũng phải phối hợp kịch bản trước chứ!”
Tôi mù mờ chẳng hiểu gì.
“Đây chẳng phải là trai đẹp mày bảo sẽ giới thiệu cho tao à? Tao thả thính vài câu thì có làm sao?”
Mạnh Thanh chết đứng một lúc lâu mới cất lời:
“Mày… không nhận ra anh ta sao?”
Tôi càng khó hiểu: “Tao nên nhận ra anh ta à?”
Mạnh Thanh nhìn ngắm tôi từ trên xuống dưới, hỏi vài câu, cuối cùng đưa ra kết luận:
Tôi có lẽ đã mất trí nhớ.
Sau đó cô ấy thở dài, giọng gần như tuyệt vọng:
“Anh ta tên Lâm Thâm, tổng giám đốc Tập đoàn Lâm thị.”
“Cũng là người chồng liên hôn mà mày cả năm chẳng thèm gặp lấy vài lần, mỗi lần gặp là cãi nhau long trời lở đất, mày còn căm ghét đến mức muốn ly hôn ngay tại chỗ đấy.”
2
Không khí im lặng suốt một phút đồng hồ.
Tôi nghi ngờ Mạnh Thanh đang trêu chọc tôi.
Không thì sao tôi lại nhớ hết mọi chuyện, chỉ duy nhất quên mất phần liên quan đến Lâm Thâm?
Chuyện này có khoa học không vậy?
Còn đang nghĩ không thông, Lâm Thâm đã dẫn bác sĩ quay lại.
Kết hợp với lời Mạnh Thanh nói và hành động lúc nãy của tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi lúng túng.
Lâm Thâm thì chẳng có phản ứng gì, chỉ mang theo sự im lặng lạnh nhạt.
Sau khi kiểm tra thêm một loạt, bác sĩ bảo tôi bị va đập vùng đầu, dẫn đến rối loạn ký ức một phần, quá trình hồi phục không thể xác định được.
Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Tôi lén liếc nhìn Lâm Thâm vài lần, chủ động lên tiếng:
“Anh... thật sự là chồng tôi sao?”
Lâm Thâm khựng lại, sau đó trả lời: “Về mặt pháp lý thì đúng.”
Giọng điệu công việc, xa cách cực kỳ.
Xem ra tình cảm giữa chúng tôi thực sự không tốt.
Tôi còn định nói gì đó, thì ánh mắt Lâm Thâm dừng lại chốc lát trên vết thương đang băng bó ở trán tôi, rồi lại quay về gương mặt tôi.
“Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi, chuyện công việc đợi em hồi phục rồi tính tiếp.”
Có vẻ như những gì cần nói anh ta đã nói xong, ánh mắt chuyển sang Mạnh Thanh đang lúng túng bên cạnh.
“Cô Mạnh, tôi còn một cuộc họp, phiền cô chăm sóc cô ấy giúp tôi.”
Nói rồi anh quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng anh biến mất ngoài cửa, tôi tức đến không chịu nổi.
“Gì mà thái độ thế?! Dù gì tôi cũng là vợ hợp pháp của anh ta đấy chứ, mà thái độ thì cứ như đá lạnh!”
“Một câu quan tâm cũng không có, lạnh nhạt như vậy, chẳng trách tôi không muốn nhớ anh ta.”
“Lẽ nào tôi lại đáng ghéc đến vậy trong mắt anh ta sao?”
Tôi tưởng Mạnh Thanh sẽ đứng về phía tôi mà chửi cùng, ai ngờ ánh mắt cô ấy nhìn tôi mang theo vẻ khó nói thành lời.
“Là mày không cho anh ta can thiệp vào bất cứ chuyện gì của mày, chỉ cần hỏi thêm một câu thôi là mày phát cáu.”
Tôi: ?
“Hồi trước có lần mày bị sốt ở nhà, Lâm Thâm chăm sóc mày cả đêm, kết quả mày tỉnh dậy liền tát thẳng vào mặt anh ta, hỏi anh ta dựa vào đâu mà vào phòng mày.”
“Sáng hôm sau thì dọn ra ngoài ở luôn.”
“Kết hôn hai năm, câu mày nói với anh ta nhiều nhất là: ‘Cút’ và ‘Bao giờ thì anh chéc đi?’”
Chỉ không biết vì sao, sau kỳ thi đại học thì chúng tôi bỗng nhiên chia tay.
Sau đó tốt nghiệp đại học, công ty nhà tôi gặp sự cố, đối mặt với nguy cơ phá sản.
Lâm Thâm lấy việc rót vốn làm điều kiện ép tôi phải kết hôn với anh ta.
Cuộc sống sau hôn nhân rối tung lên, tôi chất chứa vô số oán hận với Lâm Thâm, chưa bao giờ tỏ ra tử tế với anh ta, cứ gặp là cãi nhau, nghiêm trọng còn ném đồ.
Nghe nói có lần mảnh vỡ từ món đồ tôi ném bay sát qua khóe mắt anh ta, suýt chút nữa gây nguy hiểm.
Đến mức ba mẹ tôi cũng không chịu nổi, khuyên Lâm Thâm ly hôn với tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao anh ta như bị trúng bùa, tôi có đối xử tệ thế nào cũng nhất quyết không chịu ly hôn.
Nghe xong những lời Mạnh Thanh kể, tôi im lặng hồi lâu.
Dù nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, làm sao tôi lại có thể làm những chuyện đó.
Dù không nhớ được Lâm Thâm, nhưng khi Mạnh Thanh nhắc đến thời cấp ba, trong đầu tôi lại lóe lên hình ảnh một bóng lưng.
Là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, đang đạp xe đạp.
Tôi không biết đó là ai.
Là Lâm Thâm, hay là cậu con trai mà Mạnh Thanh từng nhắc đến?
Thu dọn đồ đạc xong, Mạnh Thanh đưa tôi về.
Cô ấy hỏi tôi muốn về nhà ba mẹ hay về căn hộ của riêng mình.
Tôi suy nghĩ một chút, bảo cô ấy đưa tôi về căn nhà chung với Lâm Thâm.
Chuyện giữa tôi và Lâm Thâm rốt cuộc đã xảy ra những gì, ngoài tôi trước khi mất trí nhớ, chỉ có chính Lâm Thâm mới biết rõ.
4
Nhà chung cách trung tâm thành phố khá xa, đi gần một tiếng mới tới nơi.
Trước khi rời đi, Mạnh Thanh dặn tôi nếu muốn rời đi thì gọi điện cho cô ấy, cô ấy sẽ đến đón.
Tôi đi đến trước cửa, không nhớ được mật khẩu, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một dãy số.
Tôi nhập vào, khóa mở.
Trong nhà được thiết kế vô cùng sáng sủa và tinh tế, có cả một mảng cửa kính lớn hướng ra cảnh sông, rèm cửa màu xanh nhạt.
Bên cạnh phòng khách có một tủ trưng bày lớn, bên trong là đủ loại ly tách.
Tôi đi xem tiếp phòng ngủ, bếp, phòng làm việc…
Phong cách của từng góc trong nhà khiến tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Giống như tôi từng mô tả với ai đó về căn nhà trong mơ vậy.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót không rõ nguyên do.
Trong đầu lại vụt qua vài hình ảnh, vẫn là bóng lưng của cậu thiếu niên ấy, nhưng tôi không thể nắm bắt được, cũng không nhìn rõ.
Tôi thấy rất bực bội.
Muốn tìm việc gì đó để phân tán tâm trí, tôi tiện tay mở ngăn kéo dưới bàn trà.
Bốn chữ to “Đơn ly hôn” đập thẳng vào mắt tôi.
Tôi đếm thử, tổng cộng mười lăm bản.
Ngày tháng trải dài suốt hai năm, nhưng không bản nào có ngoại lệ — chỉ có chữ ký của tôi.
Phần của Lâm Thâm đều để trống.
Tôi lại nhớ tới lời Mạnh Thanh nói, rằng tôi lúc nào cũng chỉ muốn ly hôn với Lâm Thâm.
Không kìm được mà ôm trán cười khổ.
Rồi cửa mở ra, bóng dáng Lâm Thâm xuất hiện ở cửa.
Từ lần anh rời khỏi bệnh viện đến nay, chúng tôi đã không gặp lại suốt một tuần, cũng không liên lạc gì.
Trông anh lại gầy đi chút nữa.
Cúi đầu nhẹ, không phát hiện ra tôi.
Không hiểu sao tôi lại thấy hơi ngại, đầu óc nóng lên bật ra một câu:
“Hi~”
Lâm Thâm ngẩng đầu thấy tôi, ngẩn người hồi lâu, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Sau đó ánh mắt anh dừng lại trên tay tôi, rồi lại tối sầm.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh — là đơn ly hôn tôi đang cầm.
Vội vàng bỏ lại vào ngăn kéo.
“Anh đừng hiểu lầm, đó không phải của tôi.”
“À không, là của tôi, nhưng không phải bây giờ.”
“Ý tôi là, đó là của trước kia.”
Thôi xong, ngay cả tôi cũng không hiểu mình đang nói gì.
Lâm Thâm chẳng nói gì, chỉ điềm đạm thu lại ánh nhìn, đổi giày rồi bước vào nhà.
Không hề có ý định nói chuyện với tôi.
Tôi đứng bên cạnh sofa, có chút lúng túng.
Cảm giác mình như một kẻ xa lạ xâm nhập vào nhà người khác.
Cúi đầu nói nhỏ:
“Anh... không muốn để ý đến tôi à?”
Bước chân Lâm Thâm khựng lại, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu tôi.
“Đầu còn đau không?”
Tôi lắc đầu.
“Em vào nhà bằng cách nào?”
Tôi liếc nhìn anh một cái.
“Nhập mật khẩu thôi, chắc chưa quên sạch, còn nhớ mật khẩu mà.”
Lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Lâm Thâm khẽ thở dài: “Em ăn gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Ăn mì được không?”
Tôi gật đầu.
Thế là Lâm Thâm vào bếp, lát sau bưng ra một tô mì cà chua trứng.
“Anh không ăn à?”
“Anh ăn rồi.”
Tôi ngồi xuống ăn mì, Lâm Thâm lại quay vào bếp.
Rửa nồi, dọn bếp, rồi chống tay lên bồn rửa, lặng người.
Từ góc độ của tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng anh — cao ráo, thẳng tắp, nhưng lại vô cùng cô đơn.
Tôi nhai miếng trứng trong miệng, cảm giác chua xót không rõ tên trong lòng lại dâng lên.